#5.2. Một tháng
[5;25 p.m tại công viên Beika]
Từ xa, bóng dáng người thiếu niên gấp gáp hướng tới chỗ công viên lớn nhất khu phố. Shinichi tới nơi, đứng trước mặt Kaito khuỵu gối xuống thở dốc.
"Này, có muốn hẹn thì cũng hẹn sớm một chút để người ta còn chuẩn bị chứ, từ nhà tới tới đây cũng đâu phải gần nhau đâu" - Shinichi điều chỉnh lại hơi thở rồi bắt đầu nhăn mặt trách móc
"Xin lỗi, xin lỗi mà, tại chuyên quan trọng quá nên..." - Kaito biết mình sai, vội vàng cười cười xin lỗi
Anh thở dài ngồi xuống, đột nhiên trở nên không được tự nhiên. Mỗi lần nhìn thấy cậu, anh đều không nhịn được mà nghĩ tới dáng vẻ Kaito không mảnh vải che thân. Shinichi vùi cả khuôn mặt ửng đỏ vào hai bàn tay, miệng cũng khẽ bảo Kaito có chuyện gì cứ nói đi.
"Cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi đã"
Cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, đôi đồng tử ánh lên sắc tìm nhìn thẳng vào Shinichi khiến anh dường như muốn né tránh.
"Tôi thích cậu, hẹn hò với tôi đi"
???
Hửm? Cậu ta vừa nói gì cơ?
Anh trở nên hoang mang hơn bao giờ hết, cái gì cơ? Kuroba Kaito - nam sinh nổi tiếng đứng top trong trường, là người mẫu bạn trai tinh nghịch trong mơ của biết bao nhiêu cô gái, cư nhiên lại đi tỏ tình với một thằng đực rựa khác?
"Cậu biết mình đang nói gì không?"
Shinichi khẳng định, cái nhìn của anh về Kaito sau đêm hôm đó có sự thay đổi rất lớn, đặc biệt là về việc xem xét lại mối quan hệ này, có nên chịu trách nhiệm với con nhà người ta không? Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bản thân, chưa từng có lần nào anh muốn biến suy nghĩ thành hành động.
"Tôi biết. Cần lặp lại không?"
"Không cần. Lý do cậu thích tôi là gì?"
"Không biết nữa, thích một người cần có lý do sao?"
"Hẹn hò với tôi, cậu sẽ không được gì cả"
"Tôi biết"
"Đã biết sao lại..." Sao lại còn tỏ tình? Shinichi muốn hỏi, nhưng không hiểu dũng khí bay đi đâu hết mất rồi. Nhìn con người bình thường luôn là vẻ mặt ung dung tự tại, cà lơ cà phất nhưng vô cùng tự tin, nay lại trở nên rất kỳ lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm xuống, ánh mắt chẳng có chút gì gọi là hy vọng anh sẽ đồng ý, một tia sáng cũng không có. Hệt như thứ gì đó làm cậu ta tuyệt vọng lắm vậy...
Kuroba, như này thực sự chẳng giống cậu chút nào.
Shinichi không muốn khiến người vừa tỏ tình mình sẽ buồn, dù gì hiện tại xung quanh cũng chẳng có ai, thế nên anh cũng không kiêng dè gì mà cố gắng dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất để từ chối người kia, tránh gieo thêm hy vọng
"Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi. Tôi mong là cậu sẽ khôn-"
"Là Kaito Kid, đúng không?"
Lần này thực sự là một cú sốc đó nha? Sao cậu ta biết được?
"Không cần quan tâm, chỉ là tôi thấy mỗi lần nhắc tới tên đó là mắt của cậu lại sáng lên, giống như lúc mấy người yêu nhau nghe người khác nhắc tên đối phương vậy đó. Nên cũng chỉ đoán mò mà thôi"
"Ừm. Vậy thì..." Vậy thì cuộc nói chuyện kết thúc ở đây được chưa? Càng ở lại lâu, không khí như càng loãng đi vậy đó, đến hít thở cũng không thông, vô cùng khó khăn. Ở lại thêm chút nữa, Shinichi chắc chắn sẽ chết ngạt vì sự ngượng ngùng này.
"Hẹn hò với tôi đi, sau một tháng, nếu cậu thực sự không có chút rung động nào với tôi, tôi sẽ tự động rút lui, và lúc đó Kaito Kid sẽ xuất hiện, hắn ta sẽ là của cậu. Thế nào? Điều kiện hơi bị thoả đáng đó?"
Cậu ta... Kuroba Kaito... cậu không biết mình vừa nói điều nực cười đến thế nào đâu. Trên thế gian này không ai có thể nắm bắt được Kaito Kid, ngoại trừ chính bản thân hắn ta. Cũng không ai có thể điều khiển được hắn, chỉ mình hắn làm điên đảo mọi thứ quanh mình mà thôi.
Cậu nghĩ cậu là ai, mà có thể khiến Kaito Kid sau đúng một tháng liền xuất hiện rồi hắn ta sẽ trở thành của tôi?
Nếu cậu thực sự có thể làm vậy thì, Kuroba à, tôi nghĩ mình sẽ phát ghen với cậu đến điên mất. Bản thân tôi, người được cho là có tiếp xúc với Kaito Kid nhiều nhất còn chưa làm được điều đó, vậy một học sinh trung học thậm chí còn chưa nói chuyện với Kid một lần nào như cậu có thể sao?
Nhưng cho dù Kaito thực sự làm được điều đó hay không, đồng ý với cậu ta cũng chẳng mất mát gì. Cùng lắm thì bổ sung thêm một người vào danh sách người yêu cũ thôi.
Phải biết rằng, Kudo Shinichi hoàn toàn không đơn thuần như những gì anh ta đã từng thể hiện, anh cũng không phải ngây thơ đến mức không biết "làm phía sau" là như nào, vào cái đêm cậu ta hỏi anh câu đó. Thế nhưng, con người của anh vốn dĩ luôn thích giả vờ, diễn nhiều đến mức bản thân cũng không rõ đâu mới thực sự là con người thật của chính mình.
Sự im lặng ngột ngạt thoáng chốc bao trùm lên cả hai sau câu nói kia, cuối cùng sau một lúc suy nghĩ, Shinichi quyết định phá vỡ bầu không khí khó chịu này.
"Tốt thôi, chỉ sau một tháng, nếu tôi không có chút cảm giác nào với cậu, liệu hồn mà mang Kaito Kid đến đây cho tôi"
"Được"
"Còn nữa, tôi có hai điều kiện"
"Nói đi"
"Thứ nhất, cậu bắt buộc phải công khai mối quan hệ này, thứ hai, nếu như đã là người yêu, tôi chắc chắn sẽ cư xử tốt với cậu, và cũng sẽ không thể tránh khỏi skinship vào những lúc cần thiết, cậu hiểu mà đúng không? Chính cậu là người yêu cầu mà. Thứ ba, chuyện tôi thích Kaito Kid, mình cậu biết là đủ rồi."
"Ừm, hiểu rồi"
Kuroba Kaito, tôi nghĩ cậu không hề thích tôi như những gì cậu nói, hoặc đơn giản là cậu chỉ muốn hẹn hò với tôi vì mục đích nào đó. Nhưng cho dù mục đích của cậu là gì, nếu như cậu có thể mang Kaito Kid về đây sau một tháng, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục giả làm vai bạn trai của cậu cho đến cùng.
Shinichi không phải loại người sẽ dễ dàng từ bỏ, thế nên người có thể rút lui trước, sợ rằng đó sẽ là Kuroba.
Vì khi đang trong một mối quan hệ yêu đương, Shinichi luôn luôn nghiêm túc, và cực kỳ thích skinship, nhưng chỉ với người yêu mà thôi.
Mà bây giờ, sau câu nói hiểu rồi kia, hai người đã trở thành người yêu một cách chính thức.
Người yêu có thời hạn một tháng.
Shinichi ngay lập tức thay đổi thái độ, nhào đến ôm cậu rồi gục đầu xuống hõm cổ cậu, còn hơi cắn nhẹ, mùi hương cùng với cảm giác mang lại vẫn y hệt lần đó. Kaito giật mình, ngay lập tức muốn đẩy người kia ra thì lại nhớ chính mình cũng đã đồng ý rằng có thể skinship. Nhờ hành động này mà bầu không khí dịu đi đôi chút, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua người anh rồi hơi siết lại.
Một cái ôm.
Shinichi thoáng bất ngờ, rồi lại cười nhẹ. Anh chưa từng thấy có người nào dám làm thế với người mới yêu lần đầu đấy, có thật anh là mối tình đầu của cậu ta không? Đã thế thì, chơi tới bến luôn đi.
Shinichi vùng ra rồi đè Kaito xuống băng ghế đá, cậu vẫn chưa kịp định thần thì môi đã chạm phải thứ mềm mại khác. Kuroba mở to mắt, hắn ta cứ như vậy, cư nhiên nhào tới ôm cậu, hết ôm rồi lại hôn! Cái tên này, tụi mình đang ở ngoài đường đấy! Sao cứ tự nhiên như ở nhà thế hả!?
Thế nên, Kaito nhất quyết không chịu mở miệng cho anh đưa lưỡi vào. Đã hỏi ý người ta chưa mà hôn hả? Người ta đã đồng ý đâu?
"Mở miệng ra, tớ muốn đưa lưỡi vào"
Cậu ra sức cắn chặt răng, vô cùng bướng bỉnh không đồng ý.
"Cứng đầu"
Nói rồi anh đưa hai tay xuống, dùng chiêu hèn hạ nhất mà Kaito từng biết. Cái thằng cha thám tử này vậy mà lại cù lét cậu!
"Ưm... dừng... Hộc!"
Bị cù lét đến không nhịn được cười, đã thế còn phải ngậm chặt miệng khiến cậu khó thở vô cùng, thế nên miệng vô thức mở ra theo bản năng, đồng thời làm thế cũng sẽ khiến anh có cơ hội.
Lần nữa, môi chạm môi, dây dưa không dứt.
Đột nhiên Kaito thấy say quá, cả người như không còn chút sức lực nào vậy.
Thế nhưng bây giờ cả hai đang công viên mà, đang ở ngoài đường nữa chứ, nếu có người đi ngang qua thì sao hả? Không được mà... Mới làm gần đây khiến cậu thực sự vẫn còn ám ảnh, sao cứ nhất thiết phải...
"Được rồi, skinship của tôi là như vậy đó, nhớ chưa?"
Trong lúc Kaito còn đang mơ màng, anh đã đỡ cậu dậy rồi chỉnh trang lại quần áo cho cả hai. Vậy ra là không cần làm à?
Hờ... Khoan đã, hắn ta rõ ràng là đang trêu cậu!
"Kudo Shinichi, cậu...!"
"Chậc chậc, sai rồi nha bé, phải là Shinichi thôi~"
Hắn ta gọi cậu là... bé?
Cái gì thế này? Bình thường hoàn toàn không nhìn ra, ông thám tử này mà yêu vào là lại như thế đấy, xem kìa, nói xong còn cười đểu nữa.
Trông phát ghét, cơ mà trông cũng... bánh cuốn là thế nào nhờ?
Quá nhiều thứ phải suy nghĩ khiến Kaito phát điên, đuổi theo Shinichi đòi "tính sổ"
"Shinichi, cậu đứng lại cho tôi!!!"
"Cuối cùng cũng chịu gọi tên rồi à? Nhưng đừng yêu cầu bất khả thi như thế nha~"
Anh vừa chạy, vừa xoay người lại cười với cậu, nét tinh nghịch vẫn còn hiện lên đâu đó trên gương mặt kia. Ai nói bình thường anh lạnh lùng nghĩa là sẽ không bao giờ có lúc đùa giỡn chứ? Shinichi dù gì cũng là một thiếu niên mười bảy tuổi tràn đầy sức sống và nhiệt huyết của tuổi trẻ, lúc đùa nghịch trông lại ngây thơ hồn nhiên, vô cùng đáng yêu.
"Chết tiệt, cậu đứng lại đó!!"
___________________________
Có một sự thật cậu cần được biết, Kuroba à.
Trước khi cậu thoả thuận sẽ rời đi sau một tháng, nếu nói tôi không có chút rung động nào với cậu là không đúng, rõ ràng tôi đã thua ngay từ đầu.
Mặc dù tôi chắc rằng mình không thích cậu bằng hắn ta, thế nhưng nếu nói không động lòng sẽ là nói dối.
Thế nên, Kuroba Kaito, mặc dù chưa kết thúc một tháng như đã định, nhưng cậu đã thắng rồi.
_____________________
Trên mảnh sân rộng lớn, ánh chiều tà chiếu xuống, để lại trên đó là hai chiếc bóng đang đuổi nhau của thiếu niên, người chạy ta đuổi. Nắng hắt lên khuôn mặt tinh tú của cả hai, nét cười trên mặt như chưa bao giờ dứt.
Thời gian, dường như cũng muốn ngưng động tại khoảnh khắc xinh đẹp đến động lòng người đó.
Tiếng cười nói cứ thế xoá hết mọi buồn phiền, vứt sau đầu những mệt mỏi mà cứ như những đứa trẻ rượt đuổi nhau như thế.
Hình ảnh đó, dường như trùng khớp với khi cả hai vẫn còn mang trong mình một bí mật với thân phận khác nhau. Một cậu nhóc đeo kính đuổi theo thiếu niên khoác trên mình bộ trắng phục trắng tinh.
Quả nhiên, hình ảnh giống nhau đến mức khiến con người ta nhìn vào cũng phải kinh ngạc.
____________________
Tóm lại là, vẫn chưa end chap 5=)
Còn phần diễn tả phi vụ của Kid nữa mn ạ
Dự định là tuần sau mới up hai phần này, mà đang rảnh nên thôi up nốt rồi off lâu hơn tí haa
Tớ đã chăm chỉ hơn bình thường mới ra nhiêu đây cho mn đọc á, nên là cmt đi cho tớ có động lựccc
Luv u <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top