#5.1. Thư chấp nhận thách đấu


Sau ngày hôm đó, mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

Cuộc sống của Shinichi, cũng quay lại trạng thái bình thường.

Mọi thứ đều bình thường, đến cả thời tiết cũng bình thường, nhưng tâm tư của Shinichi lại bất thường.

Trong đầu luôn là hình ảnh người kia trong trạng thái cả cơ thể trắng nõn mịn màng ướt đẫm một tầng hơi nước màu hồng nhạt do bị kích tình, mọi chỗ đều rải rác rất nhiều dấu hôn của Shinichi để lại, thậm chí còn vô cùng rõ ràng. Mỗi lần nghĩ đến nó, anh đều phải tự dùng phép thuật chống cám dỗ để khiến thứ kia không ngóc đầu lên.

Lần đầu tiên được nếm trái cấm, cũng như mai thúy vậy, nếm một lần là nghiện cả đời, hoàn toàn không cách nào dứt ra được.

Shinichi nhìn đống giấy tờ trên bàn, hồ sơ vụ án lẫn bài tập về nhà đầy trên đó, nhưng trên cùng của chồng giấy bừa bộn đó chính là lá thư chấp nhận lời thách đấu mới nhất của KID.

Cứ nghĩ đến KID, Shinichi lại mường tượng đến cảnh nếu hắn ta cũng bị mình đè dưới thân, chắc chắn sẽ còn bày ra bộ dạng gợi cảm đến mức nào đây? Có khi khuôn miệng kia còn phát ra âm thanh mê người hơn cả Kuroba. Và hắn cũng sẽ là người mặt mày đỏ bừng, nước mắt long lanh đọng lại bên khoé mắt, liên tục nài nỉ bên dưới Shinichi xin tha...

Chậc, nếu cứ tiếp tục suy nghĩ như này, Kudo Shinichi sẽ biến bản thân thành một thằng tồi trong tiểu thuyết mất.

Vậy phải làm sao mới-

Chết tiệt, lại nữa!

CỨ NHƯ THẾ THÌ KHI NÀO MỚI HOÀN THÀNH ĐỐNG VIỆC NÀY ĐÂYYY!!!!!

Cuối cùng, sự việc cứ lặp lại như thế: Tưởng tượng, dùng phép thuật chống cám dỗ, tự nhủ phải tập trung rồi đến làm việc.

Vì đột nhiên thêm những việc không cần thiết, mà Shinichi cũng không cách nào vứt ra khỏi đầu nên đến tờ mờ sáng, tất cả vụ án mới được giải quyết xong. Cũng không biết từ lúc nào, chàng thám tử đã gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, đến y phục đi học ban ngày cũng không thèm thay, cứ thế mà đánh một giấc cho đã.

Nhân lúc anh ngủ, cửa sổ phía sau bàn làm việc khẽ khàng mở ra, một thiếu niên toàn thân đều là trang phục màu đen bước đến bên Shinichi. Hắn ta khẽ lắc đầu thở dài, đi lại giường rồi lấy từ đó ra chiếc chăn mềm mại đắp lên người anh. Xong xuôi mới bắt đầu xem anh bận thứ gì mà đến giờ này mới ngủ.

Thứ đập vào mắt hắn quả nhiên không hề gây thất vọng, số ít là mấy vụ án đơn giản, phần còn lại hầu hết đều là thông tin liên quan đến siêu trộm dưới ánh trăng đang "gây bão" vì độ hot khi quay trở lại hắn ta, kèm theo đó là chiếc mật mã gây rối loạn não bộ của người đọc, thế nên có vẻ Shinichi vẫn chưa giải xong vì không tập trung đây mà. Thanh niên "một cây màu đen" kia không biết Shinichi có thực sự đang điều tra hay tiếp thu thông tin gì về tên trộm, cũng như mục tiêu hắn sẽ đánh cắp hay không, chỉ biết là tất cả những chỗ còn trống trên tờ giấy đều bị lấp đầy bởi nét chữ viết tay. Nội dung đại khái là:

Kaito Kid, tôi nhớ cậu.

Kaito Kid, khi nào mới được gặp cậu đây?

Kid, tôi yêu cậu.

Và sau đó đều là cái tên "Kaito Kid" liên tục được ghi hàng trăm lần trên bất kỳ đâu có thể viết lên.

Người áo đen hơi trầm mặc, mắt không rời khỏi thiếu niên đang ngủ trên bàn rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc kia một nụ hôn, không dám áp sát quá mức, chỉ vì sợ gián đoạn giấc ngủ của anh. Trước lúc rời đi còn không quên kiểm tra cửa nẻo cẩn thận một lượt giúp tên thám tử bất cẩn, cảm thấy ổn mới an tâm rời đi.

Chỉ là, tên áo đen đó thực sự cho rằng thám tử là loại người có thể sơ xuất đến thế sao? Dễ dàng ngủ mê man đến mức có người vào nhà cũng không biết? Bất cẩn đến mức có người lại gần cũng không hay?

Cậu thực sự quá ngốc rồi, ngài siêu trộm ạ.

_____________________________

Ông Suzuki lúc đó lại gửi thư mời thách đấu Kaito Kid, mọi người chẳng ai hy vọng tên trộm sẽ đồng ý sau ngần ấy tháng im lặng, thế nhưng điều bất ngờ là hắn thực sự chấp nhận, nhưng bức thư đầu tiên cảnh sát nhận được là lời đồng thuận từ hắn, và trong bức thư đó là một yêu cầu nhỏ: "Có thể cho tôi thêm thời gian lựa chọn không?"

Chẳng qua là, chỉ vì để dẫn dụ Kid xuất hiện thêm lần, ông Jirokichi đã chi một số tiền "khủng" hơn mọi lần rất nhiều, nó chỉ dùng để thu thập một vài viên ngọc quý, hay những viên ruby đắt giá nhất thế giới.

Cụ thể hơn, ông đưa ra bốn lựa chọn cho hắn. Bốn loại đá quý, ruby cùng ngọc trai nổi tiếng đắt đỏ, hiếm có khó tìm. Vậy mà chỉ  trong một quãng thời gian ngắn, ông Suzuki đã có trong tay tất cả bốn loại của quý đó.

Số 1: "Hắc mẫu đơn" huyền bí giữa lòng biển cả - Ngọc trai Tahiti

Tương truyền rằng con gái của một quý tộc nổi tiếng đã đặt làm một bộ trang sức hoàn toàn bằng vàng mạ bạc và ngọc trai Tahiti dùng làm điểm nhấn để tự thưởng cho bản thân vì đạt giải nhất trong cuộc thi đua ngựa. Tuy nhiên sau một quãng thời gian, gia đình của cô phá sản và bộ trang sức đặc biệt này cũng bị đem rao bán khắp nơi, cuối cùng mỗi món đồ đều có một chủ sở hữu riêng, phải rất khó khăn để ông Suzuki mua lại được tất cả và tập hợp lại được đủ bộ bao gồm: 1 chiếc vòng cổ, 1 chiếc nhẫn, 1 vòng tay, 1 cặp hoa tai, 1 chiếc khuy cài áo.
Phải biết rằng, ngọc trai đen Tahiti đang được bán với mức giá từ 30.000 đến 40.000 cho một chuỗi hạt có kích thước từ 10 – 14mm ( khoảng 700 – 900 triệu đồng)

Số 2: Viên kim cương Koh-i-Noor

Koh-i-Noor, là một viên kim cương nổi tiếng với trọng lượng ban đầu 793 carat kể từ khi được tìm thấy, cách đây 3000 năm TCN. Nó được dùng làm quà tặng cho Nữ vương Anh Victoria và được gắn lên vương miện hoàng gia. Tên Koh-i-Noor là tên gọi theo ngôn ngữ của người Ba Tư có nghĩa là Mountain of Light - Ngọn Núi của Ánh sáng. Theo như được biết, có vẻ ông Suzuki không thể mua được viên kim cương này vì nó vô giá, thế nhưng bảo tàng đang trưng bày nó (tại London) đã đồng ý cho ông mượn trong thời gian Kid thực hiện phi vụ.

Số 3: Viên hồng ngọc Estrela de Fura

Viên hồng ngọc Estrela de Fura (ngôi sao Fura). Được nạm trên một chiếc nhẫn vàng điêu khắc tinh xảo. Sự xuất hiện của nó vẫn là một bí ẩn, nhưng đa số đều cho rằng nó là món quà mà ông kiến trúc sư người Hy Lạp đã đặt làm để tặng cho đối thủ của mình. Chính ông ta đã đặt tên cho nó, "Ngôi sao" ở đây nhằm ngấm ngầm công nhận sự tài giỏi của đối thủ, vì người đối thủ đó đã chiến thắng ông trong một cuộc thi thiết kế kiến trúc phạm vi toàn cầu.

Số 4: Đá Musgravite

Một loại đá cực kỳ đắt đỏ, mang sắc tím vô cùng mị hoặc. Viên lớn nhất được gắn ở vị trí trung tâm, trên nắp của một chiếc hộp đựng mứt bằng vàng vô cùng tinh xảo, xung quanh viền của chiếc nắp là 12 viên kim cương trắng nhỏ được tạo tác cẩn thận. Có thể tháo rời viên đá lớn nhất ra khỏi chỗ được đính lên. Nó được ra đời do một vị vua nổi tiếng yêu chiều vợ, đã yêu cầu 12 người thợ rèn tài giỏi nhất thời đó tạo ra nó, và hơn 1 năm thì hoàn thành. Khi đó, vì độ sang trọng và quyền quý của nó, chiếc hộp này đã trở thành 1 phần không thể thiếu mỗi khi hoàng tộc tiếp khách, và nó được lưu truyền đến tận ngày nay.

(Đống thông tin về mấy viên này từ đâu mà có là tớ bịa đó, nhưng viên Koh-i-noor thì thông tin được lấy trên Google, và hiện đang được trưng bày tại bảo tàng ở London. Giá của ngọc trai Tahiti cũng là thật. Nhưng còn vụ hộp đựng mứt hay bộ trang sức ngọc trai là không có, bịa hết đó. Mấy viên đá đó có thật, nhưng câu chuyện về nó là xạo, đừng có tin nha. Muốn rõ hơn thì tự search là ra=))

Vài ngày sau đó, có vẻ như đã lựa chọn kỹ lưỡng, hắn một lần nữa gửi bức mật thư khác đến đồn cảnh sát.

__________________

"Dear human with blue pupils, I think we need to negotiate a few things. Or simply a meeting? Remember, don't invite anyone who doesn't deserve to be there.

Reading Order: (2 = 3); (4 = 3); (5 = 6); (11 = 3); (15 = 2); (17 = 0); (21 = all 4)

Tôi mong rằng mật mã trên sẽ không làm khó mọi người. Vậy thì, hẹn gặp nhau tại trường trung học liên cấp Beikoda gần đây đi nhỉ? 21:06 vào ngày mặt trăng có sức nóng của mặt trời nha~ "

P/s: Tôi thực sự đã cố gắng làm mật mã rất dễ rồi đó~ Cảm quý ngài Suzuki đã ưu ái cho tôi sự lựa chọn <3

                             Ký tên
  KAITO KID
____________________

[8 giờ sáng hôm sau]

Mật mã này thực sự làm những người ghét toán như Shinichi, nhìn vào mà tức. Vì nó thật sự rất giống một bài toán. Mặc dù căn bản nhìn vào đã biết nó không phải là một phép tính, hay đại loạn là có liên quan đến toán học, nhìn vẫn khiến người ta phải đau đầu khi nhìn vào.

Shinichi chống tay lên cằm suy nghĩ, dường như thứ này không giống với những loại mật mã bình thường mà hắn ta hay gửi, nhưng với anh nó lại quen thuộc đến kỳ lạ. Lần đầu tiên nhìn vào mật mã, một số hình ảnh chạy ngang qua đầu Shinichi, tất cả đều mờ ảo, không hề rõ ràng, thậm chí xuất hiện nhanh đến mức Shinichi không thế nắm bắt được, cứ thế để nó chạy vụt qua khỏi tâm trí.

Đến bây giờ, Shinichi vẫn thắc mắc rốt cuộc hình ảnh xuất hiện khi đó là gì, nhưng hiện tại cho dù cố nhìn vào bức thư kia lâu đến đâu đi chăng nữa, anh vẫn không thể có lại cảm giác mơ hồ về nó. Nó giống như ký ức vậy, một loạt ký ức bị phong ấn sâu bên trong.

Chỉ có một điều Shinichi gần như chắc chắn, đó là nếu anh biết được hình ảnh  mà mình đã thấy là gì, anh sẽ hiểu được mật mã này. Thám tử luôn suy luận dựa vào bằng chứng, và tin vào nó, thế nhưng lần này Shinichi lại không thể có bất cứ thứ gì để chứng minh anh sẽ giải được mật mã nếu hiểu được ý nghĩa của nó. Dù biết là vậy, anh vẫn cố chấp tin vào điều đó, tin vào suy nghĩ của bản thân mình.

Nhưng mà cho dù tin cách mấy, anh vẫn không giải được mật mã...

Nào, giải mật mã không được cũng không cay.

Cùng lắm thì, mật mã giải không được nhưng cũng biết được địa điểm cơ mà? Bảo ổng Suzuki bày hết cả bốn viên đá ra cho hắn ta lấy, rồi đuổi theo bắt thôi.

Khoan đã, reading order? Thứ tự đọc?

Số thứ tự?

Anh lôi xấp giấy trong hộc bàn ra, vội vàng ghi lại mật thư kia như một bản sao rồi trên đầu của mỗi từ là một con số, tượng trưng cho vị trí của từng từ trong câu. Rồi lại chia nhỏ ra, đếm số thứ tự chữ của từng từ.

Nói cho dễ hiểu hơn, nếu giải theo cách của anh, chúng ta sẽ có một quy tắc như này:

(Thứ tự từ trong câu = Thứ tự chữ trong từ)

Lần lượt ghi ra từng con số, cho đến cái cuối cùng.

(2 = 3) => M

(4 = 3) => U

(5 = 6) => S

(11 = 3) => G

(15 = 2) => R

(17 = 0) => A

(21 = all 4) => VITE

Lại chống tay lên cằm suy nghĩ như một thói quen, nếu all nghĩa là tất cả, thì lấy cả bốn chữ trong từ đó luôn sao? Bốn món bảo vật của ông Suzuki lần lượt là ngọc trai Tahiti, viên kim cương Koh-i-noh, viên hồng ngọc Estrela de Fura, và cuối cùng là đá Musgravite.

Viên đá cuối cùng, tức là đá Musgravite trùng khớp với từ mà Shinichi giải được trong mật thư.

Vẫn là vẻ mặt chiến thắng đó, Shinichi có chút kiêu ngạo mà cười, Kaito Kid, lần này ngươi chạy không thoát đâu.

Còn lời nhắn cho anh nữa chứ, bày đặt ghi bằng tiếng anh, hắn ta làm như anh không hiểu được những gì mình muốn nói không bằng? Thương lượng thì thương lượng thôi, đâu cần phải trịnh trọng như vậy đâu chứ.

Đang lúc còn ngất ngây trong sự tự luyến của chính mình, Shinichi nhận được tin nhắn từ Kaito.

"Tôi chờ cậu ở công viên Beika, 5:30 chiều"

Bây giờ đã là 5:15 rồi.

___________________

Phần này hơi chán nhỉ? Trưa chắc mn đi học hết rồi, không ai on đâu haa.

Bật mí là phần sau hai em này trở thành người yêu có thời hạn=)

Tớ không phải hs chuyên văn, lối hành văn vẫn chưa được mượt, cũng chưa hay như những tác giả khác, nên có gì cứ góp ý để tớ sửa nhe, tớ sẽ cố gắng từng chút một nèe.

Uhmm, vẫn như mọi lần, chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ ạa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top