#3. Bí mật nho nhỏ

Giải nghĩa

- Phù thuỷ thuần chủng: Những thành phần hoàn toàn mang dòng máu của phù thuỷ, không liên hệ gì với con người

- Muggle: Chỉ những người không được sinh ra trong thế giới phù thuỷ, không có khả năng sử dụng phép thuật, ám chỉ con người

- Phù thuỷ lai: Mang nửa dòng máu phù thuỷ, một nửa còn lại của con người

- Á phù thuỷ (Squib): Chỉ những người có cha mẹ là phù thuỷ nhưng lại không thể sử dụng phép thuật

- Telepathy: Thần giao cách cảm (kiểu như truyền đạt suy nghĩ của mình cho người khác và ngược lại. Số lượng người nghe được tuỳ thuộc vào người đầu tiên, hoặc người đang trong quá trình Telepathy có cho phép hay không)

- Chiết Tâm Trí Thuật: Đọc suy nghĩ người khác
_____________________

Mặc dù muốn hay không thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Ngày kiểm tra giới tính thật là hôm nay, nhưng vị bác sĩ mà nhà trường đã hẹn trước lại đột ngột ngã bệnh, đây vốn là thông tin mật, có điều với thế lực của gia đình Kudo, mối quan hệ bạn bè của ông Kudo Yusaku với hiệu trưởng, biết được thông tin này cũng là việc thường tình. Nhà trường không thể mời gấp một vị bác sĩ khác ngay trong ngày như thế, chỉ còn cách nhờ ông Kudo.

Kudo Shinichi là một thám tử, không-phải-là-một-bác-sĩ. Anh không hiểu nổi, rốt cuộc là trên đời này thiếu bác sĩ đến mức phải nhờ một thám tử thiếu niên chỉ biết chút ít về ngành y để tiện cho việc điều tra án mạng như anh thay thế cho một bác sĩ trưởng thành đã hành nghề nhiều năm ư?

Trong khi cố gắng từ chối chức trách cực kì quan trọng này, hiệu trưởng đã mời các giảng viên của đại học nổi tiếng trong nước dạy ngành Y trong thời gian ngắn nhất, đến kiểm tra trình độ "biết chút ít" của anh. Không ngoài dự đoán, kết quả cho thấy kiến thức Shinichi học được tương đương với trình độ thạc sĩ của của người bình thường, có thể cấp bằng bác sĩ để mở phòng khám riêng.

Bằng chứng quá đanh thép đi, Kudo Shinichi không cách nào từ chối được.

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện xảy ra quá nhanh khiến hiệu trưởng không kịp trở tay nên mới hành động như thế, nhưng mà do phần thưởng khỏi phải thi học kỳ lớn quá nên Shinichi hết cách. Anh nào biết trình độ hiện tại của mình có thể nhảy lớp, lên hẳn đại học mà cũng chẳng ảnh hưởng gì, thi cử lúc nào cũng 10 nên đánh dấu đại vào học bạ không phải là ổn rồi sao?

Nhà trường ban đầu cũng có ý định mời ông Kudo, vì vốn dĩ trình cha cao hơn trình con mà, nhưng quá bận rộn với cuốn tiểu thuyết đang viết dở, ông đã từ chối. Thế nên Shinichi mới bất đắc dĩ trở thành "bác sĩ" phải giấu kín danh tiếng. Mặc dù hiệu trưởng tin tưởng con trai của bạn mình, nhưng không thể nói trước được điều gì.

Phải nói, Shinichi gặp phải "chuyện tốt" này đều là do người cha "tốt bụng" muốn con mình trải nghiệm thêm.

Vị bác sĩ nam được nhà trường đảm bảo là cực kỳ giỏi và có kinh nghiệm, có bằng cấp, nay đang đeo khẩu trang, mắt kính, che hết mặt kín mít hệt như ninja làm người khác thấy tò mò không thôi, bộ hắn ta xấu đến mức phải che hết mặt à?

_____________________

Kaito ngồi trong lớp, chuẩn bị đợi đến lượt mình kiểm tra, mặc dù cậu thừa biết mình sẽ có kết quả kiểm tra như thế nào, nhưng Kaito vẫn sợ đau lắm, và sợ bị phát hiện nữa.

Sợ phát hiện vì Kuroba Kaito là một phù thuỷ lai.

Khi là KID, rất nhiều lần cậu bị thương nhưng Kaito vẫn chưa thể thực sự làm quen với sự đau đớn mà thể xác mang lại. Sau khi kiểm tra và biết được giới tính thật xong, người đó phải khắc lên người mỗi một hình xăm ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, tương ứng với giới tính thật và bằng một cách thần kỳ nào đó, hình xăm sẽ tự biến đổi theo năng lực mà người đó có. Thông thường, con người sẽ sẽ những hình dạng của Alpha, Beta, và Omega như đã định, không-biến-đổi, nhưng với phù thuỷ thì lại khác.

Các nhà khoa học, đám người mà Kaito cho là khá vô dụng, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của chủng loài này, loài người vẫn tưởng rằng "phù thuỷ" chỉ là một nhân vật hư cấu không có thật, ngốc quá. Họ vẫn tồn tại song song với con người, trà trộn vào mà sống như một người bình thường.

Và phù thuỷ thuần chủng, đại đa số họ đều khinh miệt con người, hay còn gọi là Muggle

Vào những thế kỷ xa xưa, loài người quan niệm rằng phù thuỷ là thứ xui xẻo, là thứ sẽ chặn hết vận may của họ mặc dù phù thuỷ chẳng làm gì. Và những người bị gán mác phù thuỷ sẽ bị thiêu sống không thương tiếc, đương nhiên trong số đó có những người là phù thuỷ thật, và họ còn cực kỳ thích cảm giác bị "thiêu sống" trên giàn thiêu. Họ có phép thuật, lửa của con người chạm đến họ là thứ cảm giác cực kỳ ấm áp dễ chịu. Thậm chí có bà phù thuỷ nghiệm cảm giác này đến mức vô số lần cố ý bị bắt, chỉ cần diễn sao cho thấy mình đang thống khổ lắm là được.

Còn ngày nay, phù thuỷ sẽ gặp phiền toái nếu để con người phát hiện. Họ có phép thuật nên dễ dàng thoát khỏi gọng kìm của con người, nhưng trước đó, với lòng tham vô đáy, họ sẽ bắt phù thuỷ làm vô số việc bẩn thỉu. Thế nên tốt nhất là không nên để bị phát hiện.

Kaito cá chắc rằng, cả trường này, chí ít cũng có được mười người là phù thuỷ trong số cả nghìn người, và họ có những cách khác nhau để tránh bị phát hiện.

Chỉ vì mấy cái hình xăm biết biến đổi nếu mang dòng máu có thể sử dụng được phép thuật, biết bao nhiêu phù thuỷ đã bị phát giác. Rất nhiều phù thuỷ vô tội đã phải thiệt mạng do không chống đỡ nổi sức mạnh và máy móc ngày càng tiên tiến của loài người. Họ coi chủng tộc của Kaito như động vật mà đem vào phòng thí nghiệm, nghiên cứu, tra tấn hòng muốn biết cách sử dụng phép thuật, những phù thuỷ xấu số không thoát ra được đã phải bỏ mạng tại nơi lạnh lẽo đó...

Chính vì thế, rất nhiều phù thuỷ ôm hận với loài người. Không phải là hận thù thông thường, mà là oán hận sâu sắc vì đã giết hại đồng loại của họ, có oán tất trả, không thiếu chút gì.

Nhưng rất nhiều không phải là tất cả, không thể đánh đồng hết.

Kuroba Kaito lần đầu tiên trong đời chẳng biết phải làm gì tiếp theo trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nếu như hôm qua chịu nghe bác Jii thông báo một chút là được rồi. Do hôm qua bị Aoko hối thúc đi gặp bạn mới quen qua mạng của cậu ta nên mới làm lơ luôn lời nhắc nhở của bác Jii. Kết quả là bây giờ đầu rối như tơ vò, không có phương án chuẩn bị nào để chuồn đi cả.

Chết tiệt, còn hai người nữa là đến lượt mình rồi... - Kaito nghĩ - Một người mất ít nhất cũng 15 phút để khám, tính luôn cả khoản xăm để đánh dấu. Hai người là 30 phút, đủ thời gian rồi.

Cậu nhìn quanh, dãy hành lang này dài, khá hẹp nhưng cũng vừa đủ để đi một cách êm xuôi, nhưng trước hết là phải tránh ánh mắt của mấy bà y tá phiền phức nãy giờ cứ liếc dọc liếc ngang canh chừng học sinh cái đã.

Hehe, dù lớn hay bé, con người đều yêu thích cái đẹp mà nhỉ?

Kaito nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới bên một cô y tá trong có vẻ trẻ tuổi và dễ tính nhất, hơi cúi người xuống nhẹ nhàng dùng trò ảo thuật quen thuộc biến ra một bông hoa hồng tặng cho cô gái đó rồi nói nhỏ.

- "Cô ơi y tá xinh đẹp ơi, Kuroba Kaito em xin phép được vắng mặt trong chốc lát" - Cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười mang sức hấp dẫn chết người. Bàn tay thon dài của thiếu niên khẽ khàng nâng tay của cô gái rồi đặt một nụ hôn phớt trên đó, Kaito thề luôn, đó chỉ là phớt qua mà thôi - "Em xin hứa sẽ trở về đúng giờ, vậy nhé"

Rồi trước sự ngỡ ngàng của cô y tá, cậu đã mau lẹ mà chuồn đi, thế là có sự cho phép đàng hoàng rồi nhé! Đợi đến lúc cô y tá hoàn hồn rồi mới bừng tỉnh nhận ra mình vừa làm một chuyện sai trái khủng khiếp, vừa xấu hổ vừa cảm thấy có lỗi, cô ta tức giận đi đến bên phòng của "bác sĩ" lúc này đang dùng máy đổi giọng gọi Kuroba Kaito vào.

- "À ừm... chào bác sĩ, tôi e rằng em học sinh đó sẽ không quay lại nữa đâu, ban nãy cậu ta vừa mới rời đi"

- "Cái gì?!" - Shinichi đứng bật dậy, suýt chút nữa làm rớt khẩu trang đổi giọng.

Tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra, đây là một trong số những học sinh cuối cùng rồi! Kuroba, chỉ là kiểm tra giới tính thôi mà? Sao cậu cứ phải trốn học vào lúc này chứ?! Rõ ràng mấy hôm trước còn cười cười nói nói như đã biết chuyện này, sao bây giờ lại trốn đi?

- "Đi! Chia người ra đi tìm ở những khu gần đây, cậu ta chắc chắn chưa đi xa được!" - Đích thân vị "bác sĩ" nọ cũng đứng lên, mặc nguyên áo blouse trắng mà chạy đi tìm.

Chính Shinichi cũng chẳng hiểu sao mình lại lo lắng cho người mới gặp qua vài ngày, dù biết sẽ chẳng có nguy hiểm nào lại gần cậu ta được những vẫn rất nóng lòng muốn biết tung tích của Kuroba.

Anh cố nhớ lại vài ngày trước cậu ta có rủ mình đến công viên giải trí nhỏ mới mở gần đây, còn đặc biệt nói thêm "Ở đó có kem chocolate ngon lắm đó! Vài ngày nữa tớ sẽ đi xem thử coi sao". Chắc bây giờ cậu ta đang ở đó, chứ còn nơi nào khác nữa đây? - Shinichi vừa nghĩ vừa chạy như bay trên chiếc xe đạp mới mượn được, bảo vệ chỉ kịp thấy một bóng trắng lướt qua, nhìn lại chẳng còn tăm tích.

[15 phút sau]

Shinichi, bây giờ đang đứng ở trung tâm của một khu giải trí nhỏ, cố gắng nhìn quanh tìm tung tích của quán bán đồ ngọt mà Kuroba từng nói cho mình.

Kia rồi - Shinichi chớp chớp mắt vài lần, cố nhìn rõ hơn - chắc là quán này nhỉ?

Chỗ của cửa hàng cách nơi anh đang đứng không xa, tầm 10m là đến rồi. Shinichi không chắc đây có phải là nơi mới mở mà Kuroba kể không, vì nó trông khá cũ kỹ giữa khu giải trí náo nhiệt, nằm sâu hơn các cửa hàng bán đồ khác tận một khoảng lớn, nếu đi vội qua sẽ không thấy được nó.

Mọi thứ đều bình thường, từ lúc anh nhanh chóng đi lại cửa hàng đó rồi đẩy cửa bước vào, rắc rối thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Tiếng chuông "Leng keng" được vang lên, thiếu niên có gương mặt điển trai hơi lấm tấm mồ hôi bước vào, mang theo sự ngỡ ngàng, bàng hoàng, hoang mang, pha lẫn lo sợ cho toàn thể những vị khách đang ngồi đó, bao gồm Kaito.

- "Kudo...? Sao cậu vào được đây?" - Cậu lắp bắp, rõ ràng con người không thể thấy, cũng như chẳng thể lại gần được cửa hàng này mà? Hay phép thuật được ếm lên lâu quá rồi nên bị lỗi? Hoặc là...

Kudo Shinichi cũng là phù thuỷ, điều đáng chú ý là bản thân cậu ta không hề hay biết

Shinichi ngạc nhiên, nguyên cái cửa hàng như thế này ở khu công viên giải trí, mặc dù nhìn kỹ mới thấy cũng đâu có nghĩa là nó không hiện diện đâu? Sao mọi người ở đây nhìn mình ghê thế nhỉ?

- "Thì... do tới giờ mà cậu vẫn chưa quay lại trường nên tớ mới đi tìm, tớ nhớ hôm bữa cậu có giới thiệu công viên này nên...?"

- "Không, không phải vụ này! Làm thế nào cậu thấy được chỗ này vậy, cậu trai trẻ? Rõ ràng cậu là con người..."

Người vừa lên tiếng là một ông lão nôm khá già rồi, duy đôi mắt vẫn còn rất sắc bén, có vẻ ông ta đang đánh giá vị khách không mời này, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa tìm được tí sức mạnh nào từ cậu ta? Chẳng lẽ là thuật "hideabilities" bình thường mọi phù thuỷ hay dùng?

- "Dạ? Ý ông là sao?" - Shinichi ngơ ngác, đứng như trời trồng ngay cửa

- "Thôi, vào cũng đã vào rồi, cậu ngồi đây rồi nói" - Kaito lên tiếng giải vây, Shinichi nãy giờ không biết làm gì cũng ngoan ngoãn nghe theo.

[Shinichi's POV]

Tạm thời phân tích tình hình một chút.

Trước hết, Kuroba và đám người ký lạ mặc loại áo dài xuống đến chân này đang bất ngờ vì sự xuất hiện của mình, như thể mình đáng ra không thể nhìn thấy nơi này, không thể bước vào đây và cũng không nên xuất hiện như một vị khách không mời.

Ông già kỳ lạ kia thì hỏi mình "làm thế nào thấy được chỗ này". Mặc dù hơi vô lý, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng ông ta đã dùng thứ được gọi là "khả năng siêu nhiên" lên cửa hàng này. Chưa kể ngày nhỏ đến bây giờ mình cũng hay gặp những hiện tượng này mà không lý giải được, chắc chắn có điểm cần lưu ý ở đây

Bằng chứng đáng chú ý hơn, "rõ ràng cậu là con người", mình là "con người" theo lời ông ta nói, vậy ông ta là gì? Cả cái ánh nhìn dò xét đó nữa chứ...

[End Shinichi's POV]

Bầu không khí trong cửa hàng căng như dây đàn, Shinichi cảm thấy vô cùng không thoải mái khi ngồi đây, cố gắng ra hiệu bằng mắt với Kaito để nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này, nhưng bị lơ đẹp toàn tập.

Đột nhiên một bà cụ, khuôn mặt hiền hoà, không hề trông khó gần như ông lão kia (theo Shinichi nhận xét) đứng dậy lên tiếng, có điều trang phục của bà cũng kỳ lạ y hệt những người kia, bộ đồ dài, rộng và mang một màu tím đậm đen.

- "Cậu nhóc, cậu biết chúng ta là ai không?"- Bà ta hỏi

- "Dạ không. Nhưng những bộ quần áo mà mọi người mặc là sao ạ?"

- "Đó gọi là áo chùng, hay cậu coi nó như một loại áo choàng cũng được" - Kaito nãy giờ im lặng, bây giờ lại nói chuyện

Shinichi không rõ vì sao mình chỉ đi tìm Kuroba, cuối cùng lại bị đám người kỳ quặc này bắt ngồi ở đây. Không chịu nổi nữa, cậu kéo tay Kaito đứng dậy

- "Cháu xin phép ạ, hôm nay trường chúng cháu có việc rất quan trọng, hôm khác cháu sẽ quay lại đây hỏi rõ một chút"

Kaito thấy Shinichi mất kiên nhẫn như thế, cũng lặng thinh, không hề giống với tính cách hàng ngày của cậu ta. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều, cậu nói thật khẽ với anh.

- "Cậu không mở được cửa đâu, phải có thần chú mới mở được. Tránh ra đi, để tớ"

Nói rồi, Kaito nhẹ nhàng đẩy Shinichi ra phía sau mình, miệng lẩm bẩm một loạt những từ ngữ mà anh nghe không tài nào hiểu nổi. Trên tấm cửa kính trong suốt bỗng hiện lên rất nhiều tia sáng xanh, tụ lại ngay giữa cách cửa tạo thành hình một con chồn nhỏ, sau đó phát tán xung quanh lần nữa rồi biến mất.

- "Được rồi, nắm lấy tay tớ"

Shinichi nghe thế cũng không dám lề mề, mau lẹ nắm lấy bàn tay đang chìa ra đó.

Rồi không gian xung quanh hệt như ngưng động, toàn bộ âm thanh đều đột ngột im bặt, giống như bị thứ gì đó ngắt đi. Sau đó cả hai rơi vào vùng không gian vô định, bước vào vùng không gian này, như đang ở giữa một vòng tròn không đáy, xung quanh đều là những khung hình nhỏ chứa quang cảnh, con người ở những nơi nào đó.

Kaito bình thản trước cảnh tượng này, như đã quá quen thuộc. Cậu gọi lớn tên trường học, một khung ảnh to hiện ra, Kaito liền kéo Shinichi lao mạnh vào đó.

- "Đến nơi rồi, lớp chúng ta đó" - Ngừng lại đôi chút, Kaito nói thêm - "Tớ biết là cậu đang tò mò hay bối rối gì đó, nhưng lên lớp trước đã, ở đây không tiện giải thích"

- "..."

[Trên lớp]

Kuroba Kaito vui vẻ hằng ngày dường như biến thành một con người khác, im lặng, trầm ổn. Cậu hờ hững nhìn anh, vẻ ngoài bình thản như thể sớm đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra

Người thường xuyên giữ được bình tĩnh như Shinichi, bây giờ nét hoang mang hiện hữu rất rõ ràng trong đôi mắt.

- "Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi" Kaito

- "Chưa được, cậu vẫn chưa xét nghiệm giới tính mà..." Shinichi

- "Tớ là Alpha, phán hoá vào mấy ngày trước. Chỉ bấy nhiêu đó thôi sao, đại thám tử?" Kaito

Trái tim Shinichi đột ngột giật thót lên, chỉ vì nghe thấy cách xưng hô quen thuộc đó, giọng điệu cũng thập phần giống hệt người nào đó. Trong phút chốc còn lầm tưởng người trước mặt là nam nhân một thân bạch y luôn xuất hiện trong đêm khuya tĩnh mịch mà mĩnh vẫn từng ngày nhớ nhung. Nhưng ngay lập tức, suy nghĩ đó nhanh chóng được vứt ra sau đầu của anh, chuyện hoang đường, đời nào tên trộm đó dám ung dung xuất hiện trước mặt anh cơ chứ?

Shinichi cũng được coi như là tạm thời bình ổn, đã có được sự lý trí, lấy lại sáng suốt thường ngày, bắt đầu tra hỏi Kaito những chuyện tưởng chừng rất vô lý, dong lại có chút hợp lý trong trường hợp này. Thái độ nghiêm túc hệt như tra hỏi tội phạm vậy. Trên tay chẳng biết từ khi nào đã có cây bút bi cùng cuốn sổ tay mà các thám tử khác vẫn luôn mang bên mình.

- "Trước hết, kể cho tớ mọi thông tin về mọi chuyện vừa mới xảy ra, càng chi tiết càng tốt"

- "Được, cậu muốn bắt đầu từ đâu đây?"

- "Thân phận thật sự của cậu và mọi người trong cửa hàng bán đồ ngọt đó" - Dừng một chút, hơi đắn đo, Shinichi nói tiếp - "Ý tớ là... không phải có ý gì xấu đâu, nhưng theo suy đoán của tớ, có vẻ cậu và mọi người ở đó... không phải con người"

- "Sao cậu lại nghĩ như vậy, tớ có khác gì cậu đâu, đều sinh hoạt bình thường như một con người mà?" - Kaito nhíu mày, trong giọng nói có chút gì đó bất mãn, rõ ràng là đòi lý do đây mà

- "Khi ở cửa hàng, ông lão kỳ quặc kia có nói 'rõ ràng cậu là con người', đại loạn vậy. Khác nào nói là tớ là 'con người' trong mắt ông ta, người kỳ lạ trong số mọi người ở đó và không phải là 'loài' như bọn họ..." - Anh thực sự khá tức giận về điều này, Shinichi không thích bị coi là khác biệt trong một tập thể

Bất chợt, Shinichi đưa một tay bịt miệng Kaito lại, không cho cậu phát ra tiếng. Tay còn lại đưa lên miệng làm ký hiệu yên lặng, sau đó lại chỉ vào một bên thái dương như ra hiệu gì đó, nhưng điều này Kaito lại không hiểu.

Đang khó hiểu về hành động đó, bên trong đại não chẳng hiểu vì sao lạ xuất hiện một giọng nói quen thuộc, cậu ngạc nhiên mở to mắt, nhìn lại khuôn miệng của người kia, rõ ràng không hề cử động! Không thể nào, rõ ràng... rõ ràng cậu ta còn không biết phù thuỷ là gì, sao lại có thể dùng loại phép thuật thuộc dang cao cấp này?

- "Yên một chút nào" - Giọng nói của Shinichi được khuếch đại, thanh âm trầm ấm của thiếu niên vang lên, khẽ cười - "Có người nghe lén, ban nãy là cậu phải giải thích, bây giờ hình như ngược lại rồi nhỉ?"

Kaito tức đến mức không nói nên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn tên "ngôi sao vàng trong làng diễn viên" trước mắt. Đi đổi nghề được rồi đó cha nội, làm diễn viên có khi lương cao hơn vì cái bản mặt sáng của ông đó.

Cậu cố gắng dùng thuật Telepathy giống như tên kia để trả lời, nhưng vô dụng. Kaito chỉ mới đọc qua sách hướng dẫn chứ chưa hề được thực hành. Rồi giọng nói của Shinichi lại được truyền đạt đến.

- "Không cần dùng Telepathy, cậu chỉ cần suy nghĩ câu trả lời trong đầu được rồi, tôi đọc được"

Tên này còn biết sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật!?? Loại phép thuật này hầu hết là phù thuỷ thuần chủng sử dụng, còn với phù thủy lai, số lượng biết cách thi triển nó đếm trên đầu ngón tay!

Tên này không biết mình là phù thuỷ từ lúc còn bé mà đã có thể sử dụng, cậu ta chắc chắn là loại thuần huyết

Đi từ bất ngờ này sang vụ kinh hoàng khác, cậu liền tập trung tinh thần nghĩ câu trả lời cho tên kia

- "Cậu biết sử dụng phép thuật cao cấp?" Kaito

- "Lúc nhỏ tớ đã làm được rồi, nhưng chỉ nghĩ đó là khả năng đặc biệt mà thôi. Không nghĩ đến nó thế mà lại là phép thuật, còn thuộc loại cao cấp"

- "Vậy ra cậu cũng là phù thuỷ" - Kaito gật gù - "Tớ là phù thuỷ lai"

Đồi với loại chuyện này chẳng hiểu sao Shinichi lại rất bình tĩnh tiếp nhận, chẳng giống như sốc vì biết mình không phải loại "người bình thường" làm Kaito có hoài nghi. Liệt thái độ thản nhiên này xuất phát từ việc ngày nhỏ đã phải đối mặt với một số dấu hiệu phép thuật nên quen dần hay đó chỉ là poker face cậu ta dựng lên nhằm che đậy cảm xúc thật?

- "À thì, mọi chuyện có vẻ ổn thoả rồi nhỉ. Mặc dù lời giải thích của cậu chẳng giúp ích gì cho việc này lắm nhỉ?" - Shinichi cười, chẳng hiểu sao lâu ngày thấy lại nụ cười này khiến Kaito dựng tóc gáy, như thông báo điều chẳng lành...

Đúng như dự đoán, Kudo Shinichi độc ác nham hiểm nhất thế giới đưa ra một lời đe doạ xanh rờn

- "Tớ biết được bí mật của cậu rồi, cẩn thận đó"

Nhưng Kaito cũng đâu phải dạng vừa. Người ta đụng thì mình chạm, người ta xúc thì mình múc!

- "Hờ... làm như tớ không biết cậu cũng là phù thuỷ vậy đó"

- "Cậu nghĩ đi lan tin 'Kudo Shinichi là phù thuỷ' thì ai tin cậu hả? Chỉ có Kuroba Kaito thường xuyên biểu diễn ảo thuật, nhưng nhìn lại rất giống phép thuật, mới khiến người ta nghi ngờ. Cậu nghĩ ai có lợi hơn?"

- "Kudo Shinichi cậu dám...!"

- "Sao lại không? Cứ chờ xem tớ hành hạ cậu thế nào đi nha~" - Nói rồi Shinichi đột nhiên nháy mắt làm tim Kaito hẫng một nhịp, đỏ mặt không cãi thêm tiếng nào

________________

Nội tâm Kaito sau khi về nhà: "Cuộc sống từ nay sẽ khốn khổ hơn rồi, mình sẽ bị tên đó xoay như chong chóng luôn cho xem! Tên thám tử độc ác, tàn nhẫn, quỷ quyệt, gian xảo, ác quỷ độc nhất trên thế giới!!! Đi chớt đi, ta ước người bị cá hù xong đứng tim rồi bay màu!"

Kudo Shinichi: "Hắt xì!! Chả lẽ lại bị cảm?"

___________

Tranh thủ up luôn ngày đầu năm á, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaa, off cũng lâu quá không biết up trễ còn ai đọc hong nữa

Nói vậy chứ có 5 người đọc tớ cũng ráng viết, cảm ơn mn đã ủng hộ tớ ✨

Chap này tặng mấy bạn đã vote cho tớ nhaa

Hoàn chap 3 lúc 9:26 ngày 1/1/2024

Số từ: 4069

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top