#1. Kết cục không mong muốn

Kudo Shinichi - người được mệnh danh là cứu tinh của Cảnh sát xứ sở hoa anh đào, một thám tử lừng danh.

Nhưng biết làm sao đây, khi mà một thám tử lại đem lòng đi yêu một tên trộm?

Nhà ảo thuật huyền thoại dưới ánh trăng, thiên thần của màn đêm, còn có những tên gọi khác nhau như siêu đạo chích KID, quý ngài đạo tặc, siêu trộm 1412,...- Kaito KID.

Trong mọi phi vụ của mình, hắn không chỉ đánh cắp đá quý mà còn nhẫn tâm, từng ngày từng ngày, cuỗm mất luôn trái tim của vị thám tử lừng danh.

Anh yêu hắn. Yêu cái nụ cười nửa miệng kia, yêu cái cách hắn kiêu ngạo thách thức toàn bộ lực lượng cảnh sát hùng hậu đến để tóm hắn. Cả cái cách hắn luôn miệng gọi anh là "Tantei - kun" khi anh còn là một thằng nhóc đeo kính. Phải, anh yêu tất cả những gì thuộc về hắn. Chỉ cần là hắn, mặc kệ bất lý do gì, anh chắc chắn sẽ xuất hiện.

Tình yêu đó thì mỗi ngày một nảy nở, lớn dần, từ một mầm cây non bé xíu nay đã trở thành cây cổ thụ cắm rễ sâu và trái tim cậu, không cách nào dứt ra được.

Nhưng anh biết, tình yêu này là không thể. Nó là một thứ tình cảm không thể kết trái, chỉ có thể lên cây, rồi cứ như thế im lìm đứng đó mà thôi.

Một phần là vì định kiến "Thám tử" và "Siêu đạo chích". Hai cái tên đó, như hai thái cực hoàn toàn khác nhau, cách xa y hệt mặt trời và mặt trăng vậy. Thậm chí có thể kể đến, cho dù hắn và anh có yêu nhau, nhưng quan niệm của người đời về tình yêu này sẽ thế nào đây? Bản thân anh có thể sẽ chịu đựng được những lời lẽ đó, nhưng còn hắn? Anh không muốn hắn vì mình mà nhận lại những lời lẽ xúc phạm đến hắn.

Chưa kể đến, bất cứ người nào ở gần Shinichi đều có tai họa giáng xuống đầu người đó. Hết vụ giết người này đến vụ ám sát khác.

Và còn...

Chẳng biết anh bị làm sao, nhưng từ khi còn nhỏ, mỗi lần sợ hãi hoặc cơn giận lên đến đỉnh điểm, sẽ có phép màu xảy ra. Như hồi 6 tuổi Shinichi bị một băng nhóm côn đồ bắt nạt, con hẻm anh chạy vào lại là ngõ cụt, do sợ hãi quá mức nên cậu nhóc đó nhắm tịt mắt lại, kết quả khi mở mắt lại thấy mình đang ngồi trên mái nhà giữa đêm hôm khuya khoắt rồi. Mãi đến sáng hôm sau anh mới được người dân gần đó phát hiện, bắt thang đưa xuống dưới rồi gọi điện cho ông bà Kudo đến đón con.

Còn rất nhiều trường hợp tương tự xảy ra, nhiều đến mức không kể hết được. Nhưng ông bà Kudo lại luôn né tránh các câu hỏi của anh về vấn đề này, chẳng bao giờ chịu trả lời cả.

____________________

Vốn dĩ, Shinichi nghĩ mình đã quên được hắn sau vài ba tháng hắn biến mất tăm rồi, nhưng đời nào có như ta đã ngờ? Cầm lá thư thách đấu mới nhất của hắn trong tay, trái tim đập từng hồi rung động, chẳng chịu để yên. Anh nhìn lá thư, nét mặt không giấu giếm nổi niềm vui sướng hiện lên từ đáy mắt. Tiến lại gần chiếc bàn gỗ nâu bóng loáng, Shinichi nhanh chóng tìm hiểu mật mã.

Niềm hy vọng - màn đêm tối
Lần đầu gặp gỡ - trên bầu trời
Trái ngược lẽ thường - ta làm được
Bởi lẽ đêm nay - thứ bị đánh cắp vẫn còn đang sống
Nó như viên đá quý màu đỏ
Mà một thiên thần đang nắm giữ
Khó nắm bắt nhưng cũng chẳng dễ tìm
Khi thanh gươm dài nhất gần chạm đến đỉnh hình tròn
Và thanh gươm ngắn nhất chỉ còn cách một khoảng
Ta sẽ xuất hiện và đánh cắp nó đi
03/05/20xx

KK gửi SK
Thân mến
Kaito KID

Shinichi thấy mật thư này khó hiểu hơn mọi lần khá nhiều, nhưng ít nhất anh vẫn biết được địa điểm, ngày và giờ gặp mặt. Nó được ám chỉ khá rõ ràng. 'KK gửi SK' chính là 'Kaito KID gửi 'Shinichi Kudo', gửi cho một mình anh, không phải thách thức lực lượng cảnh sát như mọi lần, cũng là yêu cầu anh không được báo cảnh sát. "Lần đầu gặp gỡ - trên bầu trời" chắc chắn ám chỉ tháp đồng hồ, khi cậu trở về hình dáng của Kudo Shinichi ở trên trực thăng mà nhắm bắn hắn. Thanh gươm dài và thanh gươm ngắn là kim đồng hồ, gần chạm đỉnh hình trọn cũng tức là số 12, kim ngắn cách một khoảng đó là cách một phút, đã thế còn có chi tiết 'màn đêm tối' có nghĩa là 23:59 phút ngày 3 tháng 5.

Nhưng mà... những chi tiết còn lại là sao? Trên đời này có viên đá quý màu đỏ nhưng còn sống sao? Làm gì có vật như vậy? Lại còn 'Trái ngược lẽ thường - ta làm được'? Hắn vốn dĩ đã làm một đống việc trái lẽ thường, trái pháp luật rồi. Niềm hy vọng? Chậc, khó hiểu quá đi...

___________

Shinichi cầu mong sao cho thời gian trôi qua nhanh chút, bởi lẽ hôm nay là ngày 3 tháng 5 - ngày anh "có hẹn" với tên đạo chích kia. Ngày thường, anh sẽ cực kì bận bịu với hàng loạt các hồ sơ vụ án, bài tập trên trường, tiểu thuyết trinh thám, bóng đá và còn linh ta linh tinh các thứ khác nữa, chính vì cả khối việc đó nên mặt mày của Shinichi lúc nào cũng bơ phờ, chẳng có tí sức sống nào cả. Nhưng mà ngoại trừ hôm nay, chỉ hôm nay thôi, chàng thám tử này sẽ không làm gì cả, chỉ đi dạo loanh quanh và chờ cho đến 23:59 phút mà thôi. Kudo Shinichi này không muốn gặp Kaito KID với dáng vẻ phờ phạc mệt mỏi đâu.

___________

Áo choàng trắng phất phơ bay lượn trong gió, chuyển động hệt như chú chim bồ câu lớn tung cánh bay. Chàng thiếu niên khoác trên người bộ vest trắng tinh khôi cùng chiếc kính độc nhãn, khuôn mặt thanh tú khẽ nhếch mép cười, đơn giản vì, hắn nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ai kia rồi.

Cửa mở bung, một thiếu niên khác thở hồng hộc bước ra, từng giọt mồ hôi nhễu xuống trên gương mặt chàng thám tử. Nhưng Shinichi chẳng có vẻ gì là đang mệt mỏi cả, ngược lại, trong đáy mắt hiện rõ nét hào hứng vui vẻ.

- "Kid, tìm được cậu rồi"

- "Xin chào nhé, Meitantei - san! Xem ra, cậu giải xong bức mặt thư của tôi rồi mới đến đây, đúng chứ?" - Hắn khẽ cười

- "Ừm... cũng không hẳn? Tôi chỉ mới biết được địa điểm, ngày giờ hẹn thôi. Với cả, cậu vốn dĩ đã làm biết bao nhiêu việc trái pháp luật rồi, ghi vào mật thư làm gì nữa chứ?"

- "Nhưng cái này thì, khác biệt hẳn với những gì tôi từng làm đó, cậu thám tử?"

- "Rồi sao? Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì, Kid?" - Shinichi khẽ nhíu mày, giả vờ mất kiên nhẫn

- "Oi oi, Meitantei - san không muốn gặp tôi đến thế à? Hay là, cậu vội như thế để về gặp cô bạn gái kia?"

- "Tôi làm gì có bạn gái? Đừng nói cậu hẹn tôi chỉ để nói mấy lời này nha?"

- "Không thể như thế được, rõ ràng là mình đã theo dõi cậu ta kĩ lắm mà?"

Mặc dù Kid không cố tình nói ra, bởi vì hắn vẫn còn đang nghĩ rằng mình chỉ "nói thầm trong bụng" mà thôi. Nhưng chưa gì đã thấy Shinichi nở một nụ cười mãn nguyện, hắn theo dõi anh, thấy anh đi với Ran, cho nên, đây có được gọi là ghen không?

- "Ngài đạo chính theo dõi tôi sao?"

- "Hở? Cái gì? Sao cậu biết? À không... ý là... t-tôi làm gì c-có theo dõi cậu?"

Chẳng nói chẳng rằng, Shinichi tiến lại mỗi lúc một gần hơn. Theo phản xạ, anh càng bước, hắn càng lùi, cho đến khi chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau, báo hiệu chẳng còn đường thoát cho Kid-sama nữa rồi.

- "T-thám tử à? Có gì từ từ nói được không...?" - Cố gắng giữ lớp mặt nạ cuối cùng, KID giả vờ cười cười, cố gắng cứu vãn tình thế. Hắn đang cảm thấy sợ trước ánh nhìn như xuyên thấu của thảm tử hôm nay đó...

- "Từ từ nói? Giữa chúng ta còn có gì cần nói sao? Kaito Kid?" - Mấy lời cuối cùng, cũng là lúc Shinichi đã áp sát người Kid, từng đợt hơi thở nóng hổi phả vào tai của hắn, có chút ngứa ngáy.

Đến mức này rồi thì... Trên tay Kid nhanh chóng xuất hiện 4 quả bom khói, chuẩn bị tung chiêu cũ mà chuồn đi, thoát khỏi sự tra hỏi đến từ Shinichi. Nhưng mà đời nào có như mơ? Trước khi mấy quả bóng nho nhỏ màu đỏ kia rơi xuống nền đất đã bị tay của chàng thám tử giữ chặt, nhất quyết không cho người kia chạy trốn. Hôm nay, Kudo Shinichi này không tìm ra được câu trả lời cho tình cảm của mình, cái ngôi vị "thám tử lừng danh" này, anh không xứng!

- "Làm gì thế?! Bỏ ra coi!" - Kid bực dọc mắng Shinichi, sao cái tên này lúc nào cũng ngăn cản hắn thành công thế nhỉ?

Mặt Shinichi tối sầm, tay vẫn nắm chặt lấy đôi găng tay trắng muốt kia. Nhưng rồi, anh đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng mà thôi, tất cả ngọt ngào, dịu dàng của anh đã dành cho người áo trắng trước mặt cả rồi. Cái hôn này cứ như một chú chuồn chuồn nhỏ, nhìn thì vô hại đấy, nhưng lướt qua trái tim đang không chút gợn sóng của Kid, chính chú chuồn chuồn ấy đã làm mặt hồ vốn yên ả, từ lâu chôn chặt thứ tình cảm vốn không nên có, nay lại mất đi sự yên bình vốn có mà biến thành một cơn bão dữ dội. Bức tường ngăn cách mỏng manh hắn dựng lên giữa hai người nay chỉ vì một hành động nhỏ của Shinichi mà vỡ tan tành chẳng còn sót lại một tí gì.

- "Cậu...! S-sao cậu dám?!" - Mặt hắn bây giờ đỏ bừng, có khi còn đỏ hơn cả lá cờ Việt Nam nữa ấy chứ

- "Có gì mà không dám chứ?" - Shinichi cười, nụ cười đã từng hớp mất hồn của Kid vào vài tháng trước.

Kaito Kid biết, hắn biết chứ. Hắn thích vị thám từ tài ba này từ rất lâu rồi. Nhưng hắn và anh, kẻ là trộm, người là thám tử, anh là mặt trời, đi đến nơi nào cũng tỏa sáng, nhưng hắn là mặt trăng, chỉ biết ẩn mình trong bóng tối mà ngắm nhìn ánh thái dương chứ nào có cái lá gan mà sánh bước cùng anh cơ chứ?

Ủa mà khoan, sao tình huống này ngược đời quá vậy? Rõ ràng trong thư ghi rằng hắn sẽ đánh cắp trái tim của vị thám tử này, chấp nhận đi ngược lại với đạo lý mà sao bây giờ... tình huống này, là anh ta đánh cắp trái tim hắn thì có!!! Đừng có nói là... muốn "ăn" người ta nhưng cuối cùng lại là người bị "ăn" nha?!

- "Đ-đồ lưu manh! Biến thái! Đê tiên! Độc ác! Quỷ quyệt! Cậu biết mình vừa làm gì không?! Cậu mới vừa..." - Nụ hôn đầu của tôi đó!!!!! Aaaaa!!! Kid gào thét trong lòng như thế đấy.

- "Biết chứ, hôn người tôi yêu thì làm sao mà không biết được?" - Chưa để Kid nói hết câu, Shinichi đã cắt ngang, nói đúng hơn, thì đây là màn tỏ tình có chút đi vào lòng đất của chàng thám tử nào đó.

Kid sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ, hắn không thể tin được vào những gì mà hắn vừa nghe được. T-tên thám tử ngạo mạn này... vừa mới tỏ tình hắn ả? Mà sao cái câu tỏ tình đó nghe nó lạ quá vậy ta? Không hoa, không nến, cũng không có mấy lời sến súa tình cảm mà nghe cứ như rót mật vào tim hắn vậy, ngọt ngào, thanh mát như vị chanh pha chút mật ong. Hai người thiếu niên cứ thế nhìn nhau dưới ánh trăng, sao trời chứng giám cho lời tỏ tình của Shinichi, còn thấy được luôn khuôn mặt giờ đã đỏ hơn lá cờ tổ quốc của Kid.

- "N-này? Cậu không có bị sốt đó chứ? Cậu biết mình vừa nói gì không?! Vả lại, chúng ta là con trai đó? Đã thế còn là thám tử và trộm nữa chứ..." - Kid bối rối nói, mặc dù hắn thích anh ta, cũng đã biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra cảnh mình sẽ tỏ tình Shinichi, "quang minh chính đại" cướp đi trái tim chàng thám tử. Chỉ có điều chưa từng nghĩ nó xảy ra đột ngột như thế này, và cũng chưa từng nghĩ đến người bị cướp đi trái tim là chính hắn chứ chẳng phải anh.

- "Tôi vẫn còn rất tỉnh táo đó. À? Hay là cậu chưa nghe rõ? Tôi lặp lại nhé?" - Nói rồi Shinichi cúi xuống ngày càng gần với người áo trắng, thì thầm rõ ràng từng chữ - "Tôi yêu cậu, Kaito Kid"

Kid giật mình, không, không thể nào...? Làm sao mà tên thám tử này lại nói ra như thế chứ? Hắn rõ ràng đã cố tình không hiểu rồi mà-!

Cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, Kaito Kid gượng cười, gắng nói thật rõ chữ, nhưng kỳ thực vì trong lòng đang rất lo sợ nên giọng nói cũng trở nên run rẩy.

- "C-cậu đang nói gì thế? Đùa không vui đâu."

- "Này, đừng giả vờ nữa. Rõ ràng cậu hiểu mà? Với lại, tôi không đùa" - Shinichi giả vờ thất vọng, bĩu môi nói

Kaito sa mạc lời thật rồi, nghĩ sao mà nói lời này tỉnh bơ thế? Ý của hắn rõ ràng quá rồi còn gì? Kaito Kid không hề muốn mất đi mối quan hệ này, bởi lẽ Kudo Shinichi chẳng khác nào vệt sáng trong cuộc đời đầy mảng tối màu của hắn, là thứ duy nhất làm cho hắn có hứng thú, ngoại trừ viên đá Pandora kia.

Nhưng mà, dây dưa lòng vòng không phải là phong thái làm việc thường ngày của Kid. Rất nhanh chóng lấy lại poker face, nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng kềm cặp từ Shinichi nhân lúc anh lơ đãng.

- "Cậu..." - Shinichi mở to mắt, rõ ràng ban nãy cậu vẫn còn nắm chặt tay hắn kia mà?

- "Chúng ta vốn dĩ không nên có bất kì quan hệ nào với nhau, thám tử à. Tôi và cậu, xem như chưa từng quen biết đi, nhé? Thứ tình cảm này, vẫn là nên cất vào sâu trong tim thì tốt hơn. Sau hôm nay chúng ta chẳng còn gặp lại nữa đâu. Còn viên đá hôm nay, tôi nghĩ mình trộm không nổi, đành lòng để nó cho kẻ khác thôi, dù gì nó cũng xứng đáng."

Hắn thấy lạ lùng làm sao. Rõ ràng, kết cục này không phải là mong muốn ban đầu của hắn, Kaito Kid này chưa bao giờ thực hiện phi vụ nào không thành công. Thế mà nay, lần đầu tiên trong biết bao nhiêu phi vụ, hắn thất bại rồi. Chẳng những đã bại trận, sợi dây liên kết mỏng manh giữa hắn và Meitantei-san cũng đã đứt, từ nay sẽ chẳng còn gặp lại, cũng chẳng còn liên hệ nào với nhau nữa.

Dự định ban đầu chỉ đơn giản là bắt cóc thám tử mà thôi, không hề ngờ tới chuyện xảy ra lại đi theo hướng khác. Không nói chuyện, không gặp mặt, cũng chẳng còn bất cứ quan hệ nào với người mình yêu, thử hỏi, trên thế gian này, được mấy người tim không đau, nước mắt không rơi? Hay là căn bản, đã chẳng tồn tại loại người nào vô cảm như thế?

Không chỉ mình hắn, Shinichi cũng rất đau, tim anh đang rỉ máu. Có thể nói, anh vừa bị từ chối rồi. Sau này, chắc cũng chẳng thể chuyện trò như lúc trước nữa, chẳng thể hợp tác với nhau nữa rồi. Cho dù có, cũng được thể tự nhiên như trước kia...

Người bóng trắng lặng lẽ tung diều lượn, bay về với bầu trời đêm mênh mông, nơi vốn dĩ hắn luôn thuộc về. Làn gió mát lạnh từng đợt chạm vào da thịt, nhưng cứ như cắt từng vết cắt hằn sâu vào trong tim. Dòng nước mắt nóng hổi, như viên lưu ly trong suốt, chảy dài trên gương mặt anh tuấn.

Bỏ lại một người mặc vest đứng đó thẫn thờ. Hắn đi rồi, thực sự đi rồi? Đoạn tình cảm cứ như thế mà cắt đứt thật rồi sao...? Hoàn toàn không cam lòng, cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Nhưng dù sự thật có phũ phàng như hất nước vào mặt người phải chịu đựng nó, thì nó vẫn là sự thật, buộc mình phải chấp nhận mà thôi...

___________________________________

Yên tâm là nó không phải huhu ending, à mà truyện này lúc trước tớ có up trên một tài khoản khác nhưng lỡ tay ấn xoá nhầm truyện, nên đổi sang tài khoản này luôn. Mong mọi người vẫn ủng hộ như trước kia nha.

Vì vẫn còn là học sinh nên tớ khá bận, lịch ra chap sẽ không cố định và ngâm chap khá lâu, nhưng sẽ không drop truyện. Nếu mọi người vẫn ủng hộ thì tớ rất vui, aảigatouu

_________

1/10/2024

Vừa đọc lại, và thấy sến quá ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top