Oneshot SE

Hạ đi , thu tới .
Thoắt cái đã được hơn 5 năm rồi .
Năm năm là tính từ cái ngày tôi và em quyết định trả lại hết cho nhau những kỉ niệm , đặt dấu chấm cho những ngày thanh xuân đẹp đẽ đó
Tôi còn nhớ .
Ngày hôm ấy là ngày đầu tháng 9 .
Trời đã bắt đầu trở lạnh những ngày đầu thu .
Em hẹn tôi vào một buổi chiều trời nhiều mây ở một quán cà phê cuối con phố nhỏ .
Một quán cà phê đơn giản , thanh tịnh .
Em ngồi ở bàn số 8 quen thuộc - nơi góc khuất người qua lại . Ánh đèn vàng mập mờ soi vào góc tối nhỏ nơi em ngồi .
Tôi bước vào , nhẹ nhàng ngồi xuống và gọi một gốc Cappuchino nóng như mọi ngày .
Em mặc áo măng tô màu cà phê sữa , hai tay đút vào túi áo , trên cổ quấn một chiếc khăn màu navy trang nhã .
Em lúc nào cũng vậy , vẫn điềm đạm nhẹ nhàng
Nhưng hình như hôm nay có chút lạ : trông em có nét u buồn trầm mặc
Trong phút chốc tôi và em cứ im lặng nhìn nhau .
Rồi em né ánh mắt của tôi .
Em thở dài , không chần chừ vòng vo , em nói thẳng vào vấn đề chính :"Hoseok , mình chia tay đi"
Tôi dừng khuấy cốc cà phê , hai tai ù đi như không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa .
Tôi đưa cặp mắt khó hiểu nhìn thẳng vào em .
Chắc em chỉ đang đùa .
Nhưng vẻ mặt của em không giống như vậy .
Em đưa mắt nhìn ra ngoài, né ánh nhìn của tôi .
Dóng người vẫn cứ đi , xe vẫn cứ chạy . Chỉ có mỗi tim tôi dường như ngừng đập.
Em rút trong chiếc balo nhỏ ra một tập sơ mi nhỏ
Là giấy tờ định cư
Tôi cầm tờ giấy , cổ họng đắng ngắt không nói được gì .
Em im lặng , chỉ cúi đầu , khuấy nhẹ ly chanh đào .
"TaeHyung à ..."
Tôi thực sự muốn khóc , rất rất muốn khóc. Nhưng tại sao lại không thể khóc , dù chỉ là 1 giọt . Cổ họng cứ nghẹn ứ đi đến khó chịu .
Có lẽ đã đến mức này , tôi không còn gì để có thể giữ em lại nên mãi vẫn thể không khóc được .
Đối mặt và chấp nhận chăng ?
"Em đi , chuyến này sẽ không còn về nước nữa . Em không muốn chúng ta cứ vì thế mà trói buộc nhau . Hoseok , anh còn tương lai phía trước . Đừng vì em , mà đánh mất những điều tốt đẹp hơn . Đừng vì đợi em , mà lãng phí thanh xuân của chính mình . Em xin lỗi ."
Rồi em lặng lẽ tháo chiếc nhẫn bạc mà tôi đã cầu hôn em trong kỉ niệm 7 năm bên nhau .
Em đặt nó xuống bàn
Tiếng "cộc" của chiếc nhẫn lên mặt gỗ cũng là tiếng vỡ nát của trái tim tôi .
Tôi cúi đầu , nhấp tách cappuchino .
Đắng ! Đắng quá !
Đắng của cà phê ? Hay đắng từ trong tim ?
Chưa bao giờ ly cappuchino thường ngày lại đắng như vậy .
Cổ họng cứ è è .
Tôi chỉ biết giữ lấy tay em , mong em thay đổi quyết định của mình .
Nhưng không
Em rút tay ra rồi nhẹ nhàng đứng dậy
Trước khi đi em chỉ để lại cho tôi :"Tạm biệt anh, hạnh phúc nhé , thanh xuân của em"
Bóng em cứ thế khuất dần sau cánh cửa rồi hoà vào dòng người tấp nập .
Còn tôi ngồi đó , nhìn vô định vào khoảng không nơi chiếc ghế của em ngồi .
Cảm giác như hơi ấm em vẫn còn ở đó .
Cốc cà phê vẫn còn nguyên vẹn , mặt nước tĩnh lặng đến đau lòng .
Trong lòng cứ lâng lâng một cảm giác khó tả .
Đau , phải ! Đau lắm . Cái cảm giác như cả thanh xuân của mình đã cùng em đi mất, mãi mãi .
Tôi muốn giữ em lại , muốn ôm em , muốn nói rằng tôi yêu em rất nhiều . Tôi còn muốn cùng em gầy dựng hạnh phúc , muốn nắm tay em đi khắp các con phố nhỏ , muốn hôn em giữa những nơi đông người .
Tôi muốn em là một phần trong gia đình nhỏ của tôi ...

Từ sau hôm đó , tôi bắt đầu cuộc sống không có em .
Không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon vào buổi tối . Không còn ai nhắc tôi phải ăn uống đầy đủ . Không còn ai bên tôi mỗi khi tôi buồn , cảm thấy bất lực với cuộc sống .
Cuộc sống cứ bình thãn trôi qua những ngày nhạt nhẽo .
Tôi vẫn ghé vào quán cafe ở góc phố , vẫn là bàn số 8 quen thuộc , vẫn là cốc cappuchino , vẫn nghe những bản hoà tấu buồn . Nhưng đối diện tôi là một khoảng không trống rỗng
Mỗi cuối tuần lại ghé ngang tiệm sách nhỏ ở trên đường về - nơi mà tôi cùng em đã từng ghé qua mỗi ngày trong những năm còn đi học . Vẫn là những cuốn sách đấy , nhưng bên cạnh tôi không có ai cùng đọc , cùng thủ thỉ

Mỗi khi trời trở lạnh , theo thói quen tôi lại mang theo bên mình 2 chiếc áo lạnh vì em thường hay chủ quan và không giữ ấm cho mình .

Đôi lúc lại nhầm tưởng có em bên cạnh , lại theo thói quen mà kéo em vào ôm lấy . Nhưng bây giờ thì bên cạnh tôi chỉ còn là khoảng trống .
Mỗi ngày tôi đều đi ngang trường nơi em học . Đứng đấy như một thói quen khó bỏ nhưng chờ mãi không thấy em . Tôi lại lẳng lặng trở về .

Mọi thứ , mọi sinh hoạt , mọi nơi tôi đến đều có em . Em trở thành một phần trong cuộc sống mà không phải nói bỏ là bỏ ngay được .

Tôi nhớ em .
Đêm nào tôi cũng nhớ em .
Nhớ cái thân hình gầy gầy , nhớ mái tóc nâu hạt dẻ .
Nhớ cả chiếc khăn choàng cổ màu navy , nhớ giọng nói ấm áp của em .
Nhớ những lúc em chủ động ôm tôi , hôn tôi , nắm tay cùng nhau chạy trú mưa .
Cứ mỗi lần nhớ tới . Trong lòng lại đau
Nhưng rời bỏ em thật sự là một thử thách lớn đối với tôi .

"Em có khoẻ không ? Sống có tốt không ? Có hạnh phúc không ?"
"Em đang làm gì ? Ở đâu ? Với ai ? Người ấy có thương yêu em , có đối xử tốt với em như tôi ? Và quan trọng là ... Em và người ấy có yêu nhau như cách tôi với em đã từng hay không ?"

Tôi muốn biết em có buồn , có nhớ tôi hay không ?
Chứ riêng tôi
Tôi nhớ em .

Mỗi ngày không có em trôi qua đối với tôi như vô nghĩa . Cứ như cái xác không hồn lãng vãn trên con phố . Đơn độc một mình .

"Đau nhất không phải là yêu một người không yêu mình . Cũng không phải là yêu phải một người tồi . Mà đau nhất là phải chia tay lúc còn yêu nhau . Tiếc là ta yêu nhau quá sớm , không thể bên nhau đến răng long đầu bạc nên đành buông tay"

Tôi cứ thế thui thủi một mình , dồn tất cả thời gian vào công việc .
Có lẽ chỉ còn cách đó , tôi mới có thể quên được em .
Tôi đã có nhà riêng , có xe , có tiền . Nhưng mãi mà không có người thay thế được vị trí của em trong tôi .

Rồi tôi tình cờ gặp lại em trên con phố quen thuộc - cái con phố mà em với tôi gặp nhau lần đầu , bắt đầu quen nhau và chia tay nhau cũng trên con phố đó ...
Tôi nhận ra em
Đúng là thời gian làm thay đổi con người
Trông em thật chững chạc và trưởng thành
Vẫn là cái khăn cổ màu navy đó . Vẫn là mái tóc nâu đó , gương mặt thanh tú đó
Nhưng bên cạnh em là một người phụ nữ là một bé gái xinh xắn

Chúng tôi nhận ra nhau .
"Chào anh , lâu rồi không gặp"
Em đưa tay ra bắt lấy tay tôi , gương mặt lịch thiệp như gặp lại một người bạn cũ .
Thoáng chốc tôi thấy đau lòng
"Chào" - Tôi đáp lại
"Giới thiệu với anh đây là vợ tôi còn đây là con gái 3 tuổi của tôi"

Thì ra em đã có gia đình nhỏ của mình .
Em đã có thể quên tôi và sống hạnh phúc
Trong lòng tôi lúc ấy vui buồn lẫn lộn
Vui vì sau khi chia tay tôi , em đã tìm được hạnh phúc riêng của mình
Nhưng buồn cho tôi , mãi mà tôi vẫn không thể quên được em .

Hỏi thăm vài ba câu , em rời đi .
Đâu ai biết được rằng , tôi và em đã yêu nhau , bên nhau suốt 7 năm trời

Chúng tôi bước qua nhau dửng dưng như hai người bạn cũ , không hơn , không kém . Nhưng trong một khoảnh khác ngắn ngủi nào đấy , hai mắt chúng tôi chạm nhau . Tôi có thề cảm nhận được rằng : trong em vẫn còn một chút tình cảm còn đọng lại . Tuy ngắn ngủi , nhưng đối với tôi thì đó chính là khoảnh khác hạnh phúc nhất trong vòng bấy năm qua .

Nhưng giờ em đã có gia đình nhỏ của mình , còn tôi có cuộc sống riêng của mình .
Tôi chỉ cần biết : em còn yêu tôi . Dù một chút thôi tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi

"Rõ ràng là còn yêu đấy , còn thương đấy . Nhưng tình cảm ấy đã khác rồi . Ngày ấy ta yêu nhau , muốn được bên nhau , trao cho nhau những cảm xúc chân thành nhất . Còn bây giờ , yêu rồi để đó . Rõ ràng còn yêu nhau nhưng tình yêu ấy chỉ có thể trân trọng cất chúng lại trong một phần trái tim"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top