chap5


Singto

Có gì đó mềm mền đang cạ vào mặt tôi khiến tôi mở mắt, một cục bông tròn đáng yêu đang dụi vào má tôi, còn người bên cạnh đang nằm trong vòng tay tôi say giấc. Tôi hôn nhẹ lên tóc Krist, đã rất lâu rồi tôi chưa có lại cảm giác này em nhăn mày mà dụi vào người tôi cứ như bé mèo lúc nãy, tôi dùng tay xoa nhẹ tóc em.

"Pluto để baba ngủ thêm chút nữa nào." Cái giọng ngáy ngủ pha chút nũng nịu, em vòng tay qua người tôi ôm lấy. Chợt Krist mở mắt ra nhìn tôi khiến tôi có chút giật mình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu nhưng em lại chẳng làm gì nhắm mắt mà ngủ tiếp, tay tôi tiếp tục xoa nhẹ lên bả vai rồi kéo dần xuống.

"P'Sing để yên cho Krist ngủ." Tại sao lại có người đáng yêu đến thế này, tôi nằm ôm em cứ thế mà thiếp đi.

Đến giữa trưa mùi thức ăn từ bếp bay vào làm cho cái bụng đói của tôi đánh trống liên hồi, tôi ngồi dậy nhìn quanh căn phòng đã có người dọn dẹp chứ không mỗi thứ một nơi như lúc sáng nữa. Quần áo đã được xếp gọn lên một góc, bước vào phòng tắm nhìn bản thân trước tấm gương lớn tối tôi uống khá nhiều nhưng vẫn chưa đến mức say không biết gì. Tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên tôi thò đầu ra một cái khăn ập vào mặt tôi.

" Khăn này nhanh đi rồi còn ra ăn cơm rồi về cho, chiều nay tôi còn có việc."

" sao gắt gỏng vậy bé." Tôi kéo cái khăn xuống nhìn cái người đang nhăn nhó trước mặt " cười lên anh xem nào nhăn nhó như vậy không tốt đi đâu."

"nhanh đi đừng có mà ghẹo gan..." Tôi mở hẳn cửa ra mà bước đến ép hẳn người đang nói vào tường " anh làm cái gì vậy tránh ra."

" bé cười lên đi rồi anh tránh." Tôi ép người sát hơn nữa.

"vâng ạ , ngài Prachaya cười thế này được chưa ạ."

Trong phòng bếp thức ăn đã dọn sẳn lên bàn, người vừa bị tôi trêu lúc nãy đang ngồi vuốt ve hai bé mèo nói đúng hơn là một cục bông và một con gà luộc. Bé mèo chân ngắn chạy từ chổ Krist đến tôi mà cọ vào chân, tôi bé bế con bé lên bộ lông mềm mại làm tôi thấy chẳng khác gì mình đang ôm một đám bông vậy.

"Muffin có quen biết gì con không mà đã nhào vào người người ta nằm như vậy rồi hả? Anh nữa mau ngồi ăn cơm đi nguội hết rồi." Coi xem bây giời có giống một nhà bốn người ba và con gái đang bị mẹ cằn nhằng không.

"Biết rồi ạ, ăn ngay đây ạ, để daddy ăn xong rồi ra chơi cùng con nhé baba con la daddy rồi." Tôi thả bé mèo xuống mà ngồi vào bàn ăn. Từ nãy giờ vẫn có một ánh mắt nhìn theo tôi chẳng biết thế nào nhưng khi nhìn vào lại cảm thấy có chút sợ do nó không có lông ư.

"bớt lảm nhảm lại ăn lẹ đi để tôi còn dọn dẹp."

" biết rồi ạ, đừng cáu nữa mà em không ăn cùng à ?" người nọ lướt qua tôi đi vào phòng.

" không tôi ăn rồi đợi anh chắc ở đó mà chết đói mất mà có việc cần ra ngoài, tôi đi chuẩn bị đây đến lúc tôi ra anh phải ăn xong đấy."

" vâng ạ vợ " trả lời rồi cặm cụi ăn tô cháo trước mặt đúng mùi vị quen thuộc.

" vợ cái đầu anh, đồ thần kinh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Krist

Kể từ hôm đó đến nay cũng đã gần một tháng, không ngày nào là tôi không thấy mặt anh. Condo đã sửa xong nhưng có người mặt dày ở lì nhà tôi, có đuổi cũng chẳng đi. Muffin cũng chẳng còn quan tâm tới tôi mà cứ lẻo đẻo theo sau anh, con bé không thích gần người lạ tới tôi có lúc còn bị xa lánh nhưng lại bám anh không buông không biết ai mới là chủ của con bé đây. Ngược lại tôi có cảm giác anh có chút sợ pluto.

" Muffin lại đây với Daddy nào."một người trên sofa, một mèo từ cửa phòng ngủ phi thẳng đến cứ ngở như xa nhau từ vạn kiếp.

"daddy?, daddy cái gì ở đây nữa? Anh là gì của tôi mà bắt con tôi gọi anh là daddy gần cả tháng nay vậy hả?" tôi nhìn người trước mặt đang ôm bé con của tôi trong lòng.

" ơ anh tưởng em biết rồi chứ thì anh là chồng em, muffin gọi em là baba thì gọi anh là daddy là đúng rồi."

"ơ hay anh thành chồng tôi từ lúc nào vậy? bạn trai còn chưa phải." tôi trừng mắt nhìn anh, quay vào phòng thay quần áo hôm nay tôi phải gặp đối tác, thật sự tôi luôn cảm thấy mình đã quá dễ dãi với cái người này. Bây giờ chỉ thiếu một bước đưa chìa khóa nữa thôi thì cái nhà chẳng khác gì của anh, quần áo của anh trong tủ còn muốn nhiều hơn đồ của tôi.

"Singtoooooo" tôi từ bên trong thét ra, tiếng bước chân chạy nhanh trên sàn gỗ một càng gần. Anh mở cửa phi thẳng về phía tôi ngó nghiên ngó dọc cầm tay xem xét.

" Làm sao vậy Krist, đau ở đâu hả để anh xem nào."nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"dừng được rồi, tôi không bị làm sao hết." Cảm giác hạnh phúc len lỏi đi vào tim khi người trước mặt lo lắng cho mình " thế này là thế nào? Tại sao quần áo của anh lại ở đây?"

" anh mới nhờ người chuyển tới lúc sáng, tiện quá đúng không từ nay sẽ không cần chạy qua chạy lại hai nơi nữa."

"rồi ai nói sẽ cho anh ở đây, là gì của nhau?" gương mặt tươi cười lập tức chuyển sang oan ức, không nói gì mà từ từ tiến lại tủ đồ gở từng cái xuống. " rồi làm gì vậy?"

"là người yêu của nhau nhưng nếu em không cho anh ở đây vậy thì anh dọn đồ về." cái giọng tuổi thân làm tôi không nhịn được mà cười lớn, tôi nhớ hai năm trước cái người này đâu có làm nũng tới cái mức độ này.

" rồi làm người yêu nhau từ lúc nào? rồi ai nói không cho anh ở hả?" tôi vừa dứt câu, cái người đang cậm cụi gở từ món đồ kia xựng lại lao về phía tôi ôm thật chặt. " anh làm cái gì vậy buông ra được rồi."

"anh không buông, phải giữ như vậy không em lại đổi ý, còn nếu hỏi là làm người yêu nhau từ lúc nào thì sáu năm trước." anh xiết chặt hơn khiến tôi không nhúc nhích được.

"không phải hai năm trước có người nhắn tin bảo chia tay rồi sao?"hai tay buông thỏng xuống cảm giác năm đó ùa về, dù đã biết hết mọi chuyện nhưng mỗi lần nhắc về ngày hôm đó thật sự tôi cảm thấy không ổn.

" năm đó có người vẫn chưa đồng ý chia tay, Krist nghe anh giải thích..."

Tôi không để anh nói nữa dùng môi mình ngăn lại, anh ngơ người nhìn không chớp mắt tôi cắn nhẹ vào bờ môi mềm ấy rồi nhanh chóng rời đi.

"em biết hết mọi chuyện rồi, nhưng lúc đó tại sao anh không nói với em mà tự quyết định vậy hả? Lại còn đi hai năm, với anh em không đáng để tin tưởng để cùng giải quyết mọi chuyện à." Nước mắt bất giác lăn dài trên má, anh bước đến ôm lấy tôi vỗ nhẹ không hiểu sao gần đây tôi lại mít ướt tới vậy động một chút là rơi nước mắt.

" không phải anh không tin tưởng em đâu bé. Anh xin lỗi, anh hứa với em từ nay cho đến hết cuộc đời này anh sẽ không giấu em thêm bất cứ một chuyện gì nữa, ngoan nhé bé ngoan của anh đừng khóc nữa."nhưng càng nghe anh nói tôi nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn, tiếng chuông điện thoại reo lên tôi đẩy anh ra.

"hôm nay pi có việc đột xuất rồi nên không đi gặp đối tác cùng được nhé."

"không sao đâu Pi em đi một mình cũng được." tôi chợt nhận ra đã sắp tới giờ hẹn " vậy thôi nhé pi để em đi chuẫn bị sắp tời giờ rồi."

"em phải đi gặp đối tác, trong tủ dưới kệ tivi có chìa khóa dự phòng anh giữ lấy." tôi nói xong lấy quần áo đi thẳng vào phòng tắm, khi ra ngoài tôi đã thấy anh đợi sẳn ở cửa.

"anh đưa em đi nhé."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Singto

" anh không cần đợi đâu cứ về trước đi, xong việc em sẽ gọi."

Krist đi vào trong, tôi lấy điện thoại gọi ngay cho P'New "anh, đã ổn hết chưa ạ." Hôm nay tôi sẽ cầu hôn Krist sau đêm hôm đó tôi bắt đầu lên kế hoạch. Hai năm xa nhau đã quá đủ với tôi rồi, từ bây giờ tôi sẽ không rời xa em nữa cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

"ổn hết rồi chút nữa em cứ đưa cậu ấy tới quán đi."

" vậy để em đi lấy nhẫn rồi chở em ấy qua ngay." Xe lăn bánh, hôm nay thời tiết rất đẹp như thể đang cổ vũ tôi hôm nay chắc chắn sẽ thành công.

Lấy nhẫn xong tôi dạo quanh trung tâm rồi ghé vào một tiệm hoa, tôi bây giờ một tay ôm bó hoa hồng đỏ thật lớn một tay đang cầm nhẫn ra xem lại kỹ càng một lần nữa. Bên phía bên trong tôi đã nhờ khắc chữ cái đầu của tên tôi và tên em kèm theo ngày sinh của cả hai và một viên kim cương đen nhưng chỉ nhìn phía bên trong mới thấy được, đem hộp nhẫn bỏ vào túi đi đến xe chuẩn bỏ hoa vào cốp thì điện thoại reo lên.

" xong rồi anh đến đón em được rồi nhé."

" đợi anh...." một đứa bé khoảng chừng ba tuổi đang đi ra giữa đường phía sau chiếc ô tô đang lao lên, tôi chẳng nghĩ ngợi nữa mà lao ra xô đứa bé qua một bên. Tiếng thắng xe cùng tiếng va chạm vang lên tôi nằm dưới đất tiếng Krist vang bên tai, tôi quay đầu nhìn đứa bé cũng may không sao nhưng tôi thì chẳng còn cảm nhận được gì nữa.Lúc này trên đường một người con trai đang nằm xung quanh là những cánh hoa rơi đầy dưới đất tiếng gọi phát lên từ chiếc điện thoại nằm gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top