Still in love
Disclaimer: DBSK không thuộc về tớ nhưng ở trong Fic tư tưởng của họ là tớ.
Pairing: YunJae, Yoosu.
Genre - thể loại: SA, hổng biết nói gì nữa. Nói chung là lẩu thập cẩm.
Rating: PG-13
Summary:
“ I just can’t stand to think
What my days will be
Without you by my side
I just can’t breathe
It don’t matter what they say
I know nobody
can ever take your place”
Still in love
Yunho ah, em nhớ …
Note : Đầu tiên cho bạn nào tự dưng đọc tới cái fic điên cuồng, hâm đơ này của tớ mà thấy giống một fic nào đó cũng hâm dở không kém thì tớ xin thưa đây là 1 fic dự thi cũ nát ngày xưa của tớ, nhưng nay tự dưng sờ đến nó, đọc nó và tạo ý tưởng để viết fic này.
Tiếp theo là : fic chỉ là sự hoang tưởng của tớ nên đừng ai tính đến độ logic của fic nhé.
Cuối cùng, cứ chém. Nếu bạn muốn.
Chap 1
Kim Jaejoong
Yozorani ukanda hoshiga mojiwo egaki dasunowa
Những vì sao trên bầu trời đêm xếp thành các chữ cái
Guuzen janaito imamo mada shinjiteru yo
Chúng tôi vẫn tin rằng đó ko phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên
Onaji yami no naka de onaji kyori no mama de
Trong cùng 1 màn đêm, cùng 1 khoảng cách
W, wo egaki tsuzukete iru
Luôn luôn xếp thành chữ “W”
Kimi mi mitsukaru you ni motto kagayaku kara
Để bạn có thể tìm thấy, nó tỏa sang hơn nữa
Keep in mind that I love you
Xin đừng quên rằng chúng tôi yêu bạn
Đã gần 1 năm sau vụ kiện với SM, ngoài trừ một số việc liên quan tới vụ kiện còn đâu mọi việc vẫn rất ổn định. Công việc mà chúng tôi nhận làm có phần nhiều và mệt hơn trước. Có lẽ do chúng tôi tách lẻ nhau ra nên công việc mới thế này. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình kiện cáo vì cái gì, khi cái nhận được chỉ là nỗi cô đơn và sự chia ly này. Dù cho có được làm những việc mình thích, dù cho các em mình có được những ngày nghỉ nhưng khi thiếu đi những thứ tưởng như là sự đương nhiên thì lại làm cho con người thấy thiếu hụt. “Nhớ” là cảm giác theo tôi hàng đêm khi ở một mình, nhớ đến quay quắt, nhớ đến dằn vặt. Nhớ tiếng nói, nhớ giọng cười, nhớ từng hành động của những người vừa xa lạ, vừa thân quen ấy.
Nhớ cái lần đầu tiên gặp nhau, nhớ những lần mâu thuẫn, anh em cãi nhau chí chóe, nhớ cả những lần chiến tranh lạnh mấy anh em không nói với nhau câu gì. Hay nhớ những lúc bé Min ngủ mơ cái gì cũng khai đến nỗi cái bí mật nhất cũng đời nó cũng khai để cho các hyung cười nó đến tận bây giờ, rồi những lần Yunho vừa tắm vừa nhảy múa trong nhà tắm, nhớ cả cái dáng ngủ đáng yêu của Yoochun, nhớ cái dáng đi ngúng ngẩy như vịt bầu của Junsu… Nhớ khi tất cả cùng ở nhà ăn bánh và chơi điện tử. Có lẽ chăng khi con người ta càng già thì càng hay nhớ đến quá khứ.
Mỗi đêm khi không thể ngủ được, khi bên cạnh tôi không có Junsu và Yoochun, lại càng không có Yunho, tôi càng thấy cô đơn, càng thấy nhớ. Nhiều lúc tôi thấy Yoochun cũng đúng khi nó vẫn hay tìm đến rượu để quên đi. Quên liệu có phải là tốt? Vậy đấy, tôi đã học theo nó mất rồi, hiện giờ, tôi đã ngồi tại một quán rượu, một tay cầm ly rượu, một tay cầm điện thoại. Tôi định làm gì nhỉ? Không rõ nữa, mắt nhìn sâu vào trong màn hình điện thoại mà đầu trống rỗng không biết phải làm gì. Tôi cười. Đóng nắp điện thoại, quẳng nó sang một bên, uống tiếp mà không nhận ra …
Thật kỳ diệu, một người có tửu lượng khá như tôi lại có thể say, hay do nhớ quá mà tôi thấy ảo giác nhỉ? Trước mặt tôi bây giờ là … Yunho, tôi ngây ngô cười nhìn cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, và rót cho tôi thêm ly nữa. Chắc là ảo giác rồi chứ Yunho mà tới đây thì nằm mơ mới có chuyện tôi được cậu ấy rót rượu cho. Yunho không đập tôi rồi lôi xềnh xệch về là may lắm rồi. Với lại làm sao Yunho lại có thể ở Nhật được, cậu ấy đang ở Hàn mà. Nhưng kệ đi, tôi đâu cần quan tâm người bên cạnh mình là ai, tôi chỉ biết mình đang cô đơn và có người ngồi cùng mình là tốt lắm rồi. Hạnh phúc.
-Yunho ah … cậu tới rồi sao?.
Tôi uống cạn chén rượu rồi quay sang người ấy, hỏi vu vơ. Người ấy – hay – Yunho của tôi im lặng rót thêm rượu cho tôi.
-Cậu định chuốc cho tớ say đấy à. Không dễ vậy đâu.
Tôi cầm ly rượu, nhìn vào sắc rượu long lanh mà lòng thấy có chút chìm vào nó. Không hiểu sao trên đời này có bao nhiêu loại rượu, nhưng tôi chỉ uống Sochu, phải chăng tôi là một người con yêu nước? Nực cười …
-Yunho ah, xa nhau lâu vậy cậu nhớ tớ không? Tớ thì nhớ cậu với bé Min lắm. Tớ nhớ những ngày chúng ta ở bên nhau lắm. Cậu nhớ không, lúc nào chúng ta cũng bảo chúng ta là một gia đình với cậu là appa, tớ là omma, Su là con trai lớn, Min là con trai nhỏ, và … Chun là con dâu. Ha ha … Tớ nhớ lúc nói thế mặt Chun nó đỏ bừng, xấu hổ. Nhưng sao Yunho ah, tới bây giờ tớ vẫn chưa tin tớ có một gia đình. Tớ vẫn chưa tin tớ phải xa các cậu. Yunho ah, Cậu nhớ không, cậu và các em của chúng ta, tất cả đều đang đi rất chậm trong đầu tớ nè. Cậu biết không, cậu trong tớ là …
Yunho không nói, chỉ lẳng lặng ngồi rót rượu cho tôi, còn tôi thì ngồi độc thoại một mình.
Biết không, có một người trên sân khấu hay tôi gọi là ở ngoài cho dễ hiểu nhé, luôn rất manly, nam tính, nói chuyện sắc sảo, là một leader shi đáng kính của TVXQ, nhưng lúc ở nhà là một thằng nhóc ngang phè, cứng đầu cứng cổ, bảo thủ, vụng về, vô dụng và “ngâu” nhất thế giới về chuyện tình cảm không? Không á. Thế thì nghe đây nhé. Trong tất cả những cuộc tranh luận của chúng tôi người chiến thắng luôn là hắn - Jung Yunho, với một giọng ngang phè phè. Tranh luận của chúng tôi vốn không có quy củ gì, chỉ cần nói làm sao không ai có thể bắt bẻ gì được là được, dù đúng hay bạn sai. Lúc đầu hắn cũng hăng lắm khi tham gia, nhưng đến lúc thấy mình đuối thì quay sang cái giọng “ Ở đây ai là trưởng nhóm”. Câu đấy là câu cuối cùng hạ gục 3/5 người tham gia, trừ tôi. Đúng không? Những lúc ấy có 3 người ngậm ngùi xin thua rồi sau đấy đều nháy tôi cả “ hyung, trả thù cho chúng em”. Dĩ nhiên tôi cũng không phải người chịu nhường nhịn gì, phải tranh đấu đến cùng chứ. Hắn ngang thì tôi cũng ngang đâu kém. Ha ha Tôi chỉ cần nói, tối nay, nếu thua tôi sẽ uống rượu. Thế là mặt hắn xanh lè, cúi đầu bảo ok, cậu thắng. Nghe thấy mà sướng cả tai. Nhẹ nhàng không thích, cứ thích …. Thực ra tôi có cái tật uống rượu là phải uống say, không uống say tôi không uống, khi say thì bạ ai tôi cũng hôn, gặp ai tôi cũng nói. Nói chung là khi say tôi nói rất nhiều chuyện không ai có thể được biết khi tôi tỉnh. He he …
Tôi thề, tất cả những lời tỏ tình của Yunho trên các game show, talk show nếu không được lũ “quân sư” bọn tôi phím trước thì cũng được lắp ghép từ “1000 lời tỏ tình hiệu quả nhất thế giới”, cái quyển sách mà tôi cũng không hiểu cậu lôi ở đâu ra nữa. Nhớ xem, trong mấy show đấy, có phải những lời tỏ tình của Yunnie thường khá ngắn và có nội dung na ná nhau không? Còn cái mess cho vợ yêu ấy là do tôi soạn cùng mấy lời thêm thắt của lũ em. Cái “ngâu” nhất mà tôi từng chứng kiến là khi hắn bị một em hôn, hắn dám bỏ người ta ở lại đấy, chạy về hỏi bọn tôi phải làm sao rồi lại chạy đi thực hiện, mấy anh em nhìn hắn rồi nhìn nhau cười gần chết. Còn nhiều điều kể về chuyện tình cảm của hắn lắm. Đáng yêu không chịu nổi đâu.
Ở trong nhà, người ít phải làm việc nhất, không phải, là người không ai dám nhờ nhất có lẽ là Yunho. Hắn là một người vụng về khủng kiếp. Nhờ hắn giặt đồ, hắn cho hết quần áo lớn, bé, vải, bò, màu, trắng vào máy giặt, có lần còn quên không cho bột giặt cứ thế mà giặt. Lúc lấy ra, tôi nhìn không biết đấy là quần áo hay giẻ lau sặc sỡ đến nỗi cầu vồng còn gọi tiếng sư phụ. Nhờ hắn xắt đồ, hắn xắt cả vào tay, nhờ Yunho rửa chén, hắn đập sơ sơ mấy cái bát, vài cái đĩa, mà toàn là những cái tôi rất quý nữa chứ, Yunho, cậu trả thù tôi đấy à. Nói Yunho thì cậu ấy quay ra nói lại mình rồi kết luận “Ai bảo cậu để tớ làm. Lần sau đừng có mà nhờ nữa”. Hay không? Hắn sai, nói hắn, hắn cãi lại, thế khi người khác sai hắn nói cho không cãi được luôn. Câu mở đầu “ Hyung nói cấm cãi”. Xong, rồi ngồi nhìn mưa rơi từ hắn. Ai nói hắn manly, nam tính, đáng là seme tôi ghét người ấy. Hắn là đàn bà đúng hơn. Nhưng dù vậy Yunnie cũng rất bao dung. Mọi lỗi lầm của bốn đứa tụi tôi gây ra, Yunnie chỉ nói rồi lại giúp chúng tôi giải quyết, hậu quả luôn là Yunnie gánh chịu hết. Những lời nói cay độc của tôi, nhưng hành động nhiều khi quá lố của tụi em, hắn bỏ qua hết, không những vậy hắn chỉ cười, cái kiểu cười rất ngu ngơ, ấm áp. Những lúc ấy tôi thấy mình thật nhỏ bé.
------
Lại một ly rượu nữa bị tôi uống cạn, Yunho lại rót, lúc đó, nhìn cái dáng trầm ngâm của Yunho mà tôi thấy nao lòng, vẫn cái dáng vẻ to lớn ấy, vẫn đôi bàn tay đẹp như khắc ấy đã làm trái tim tôi, cả người tôi ấm dần lên. Cái lạnh lẽo của cô đơn đang dần bị bay biến. Yunho rót xong thì ngẩng lên, tôi nhìn sâu vào đôi măt nâu, thấy cả đại dương trong đó. Ấm áp, tôi lại ngồi lải nhải về các thành viên. Tại sao lại là nói về họ thì chính tôi cũng không hiểu chỉ là tôi thích nói mà thôi. Yunho cũng chỉ ngồi yên nghe tôi nói, không thêm thắt, không phản bác cũng như không đồng ý, chỉ như một con mèo Kitty ngồi bên tôi.
-Tớ nhớ Chun quá, Yunho ah. Thằng bé giờ này có lại uống nữa không? Su bây giờ không có ở cùng nó thì ai sẽ là người an ủi nó đây?
Biết không, có một người rất hào hoa, lãng tử, đáng yêu và nhạy cảm, khi ở nhà lộ rõ vẻ cáo già, nhiều lúc rất lưu manh và vô cùng lười biếng, nhếch nhác. Trong nhà Yunnie không nhờ được do vô dụng thì Yoochun chính thức là không thể nhờ. Có nhờ nó cái gì là y như rằng con chuột “nhắt” ấy gào to cái mỏ mình lên, em mệt lắm, với em đang buồn, rồi quay sang chỗ bé Su nhìn. Thế là bé Su đứng dậy đi làm hộ nó ngay.
Bó tay…….
Nó lười đến kinh điển rồi.
Còn nữa nó có một thói quen vô cùng xấu, này nhé, nếu mà ngồi xem phim với nó là sẽ được no đòn. Sao á. Vì đến đoạn hài là tay nó cứ nhè lưng mà vỗ, cật lực luôn đấy, chân đạp đạp, có vào mình không thì trời biết, mình biết, còn nó thì cóc cần biết luôn. Đến đọạn bi kịch thì nó ôm lấy tôi rất thân thiết rồi nhè vai tôi mà “ngoạm”, đau thấu trời luôn. Lúc ấy tôi có đẩy nó ra định đập, liền thấy nó nước mắt nước mũi tèm lem hết, trông đến tội, thế là dừng tay. Chỉ tức cái, nó nghĩ mình là cái khăn hay sao ấy mà lại gục vào ra sức chùi, đi tong mất cái áo. Hu hu… Mới đầu tôi còn cố phải chịu vì thương thằng bé, cho đến khi tôi bị chấn thương thì Yunnie đá Su vào thế chỗ tôi. Tôi từng nghĩ cũng không lâu đâu vậy mà vị trí bên cạnh nó của Su được duy trì mãi cho tới tận bây giờ. Nhiều lúc Su cũng cáu với cái thói quen này mà gào lên “Có đánh thì đánh cái khác ấy”. Ngay lập tức mặt nó đanh lại rồi giãn ra, trên môi là nụ cười gian như kiểu mấy thằng lưu manh xin đểu tiền ấy, nói thế cho dễ tưởng tượng, “ok, vậy để tôi đánh cho mông cậu nhỏ lại nhé. Mông vịt”. Nó nói nó cười rồi lao ra vỗ rõ mạnh vào mông Su. Su uất ức khóc òa lên, nó đứng cười. Nhìn cảnh tượng ấy ai cũng sẽ phải tự hỏi thần tượng của chúng ta đâu hết rồi. Yoochun còn là đệ tử lưu tinh giả hiệu, nó chỉ cần uống một chén là say, may là nó say nhưng không có biểu hiện gì hết chỉ ngồi không nói gì thôi nên ít ai nhận ra. Nhưng nó rất thích uống, vui uống, buồn uống. Một ngày mà không có rượu cảm tưởng không sống được hay sao đấy. Cũng có thể, say sẽ làm cho nó quên hết mọi chuyện, Yoochun rất yếu đuối và nhạy cảm, con người ấy một khi đã bị tổn thương thì rất khó lành lại, vết thương lòng thuở bé cho đến nay còn chưa lành hẳn. Chúng tôi sợ làm tổn thương nó nên luôn cưng chiều con chuột ấy thành hư, đặc biệt là Junsu. Su chiều nó vô lý do luôn. Chỉ cần nó muốn, nó thích, nó yêu cầu là Su làm ngay, không hỏi lý do nên nhiều lúc Su bị nó lừa. Tôi rất ghét nhìn Su như thế, trông tội lắm. Cung phụng nó như thế, nói lời nào cũng chỉ để dỗ dành nó đến mất hết chính kiến của mình. Tôi hỏi vì sao, Su chỉ cười “bí mật”. Tôi ghét bí mật. Đời chúng tôi chưa đủ bí mật hay sao mà cần phải tạo thêm làm gì? Tôi nhìn Su “Giao ước của chúng ta, em còn nhớ?” Su cười “Nhớ, nhưng … hyung, em … xin lỗi” rồi Su quay đầu bỏ đi để tôi ở đó ngỡ ngàng nhìn theo. Cái giao ước chỉ có bí mật với cả thế giới chứ không có bất cứ bí mật nào giữa chúng ta đã bị phá vỡ rồi sao? Còn nó, nó nghĩ mình dễ tổn thương thì có quyền làm tổn thương người khác sao?
-----
-Yunho ah, hôm nào tớ với cậu đi xem Su diễn đi. Tớ muốn xem Mozart của Su lắm, liệu có như nó ở nhà không? Thằng bé mấy năm nay thật sự thay đổi rất nhiều.
Biết không, có một người luôn ngây thơ, đáng yêu, hay cười, khi ở nhà là một thằng nhóc ít nói,trầm, mở miệng ra là Yoochun, và là một tên culi chính hiệu. Ngày mới quen tôi nhìn thấy một thằng bé mũm mĩm rất hay cười, đáng yêu. Bây giờ tôi có thằng em luôn trầm ngâm, lặng lẽ nhìn thế giới. Có thể nói trong nhóm Su là người khác nhất, thay đổi nhất. Trên sân khấu em thể hiện cá tính lúc trước của mình, trông em vô tư hơn, còn lúc ở nhà, em lại nghĩ đến chuyện gì đó làm em già đến chục tuổi. Tôi thích cái tiếng cười đặc biệt, cái tính vô tư của em bao nhiêu thì ghét cái cách em đăm chiêu bấy nhiêu. Tôi không hiểu lý do làm em như thế cho đến ngày chúng tôi tách nhau ra. Tình yêu. Nó làm em thay đổi. Bí mật em không nói với tôi chỉ có hai chữ “tình yêu”. Em yêu ai, tôi không nói đâu. Em không muốn nói tôi cũng không dám nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng tôi rủ em đi uống cho nhẹ lòng. Chỉ trách ai kia vẫn vô tư không biết tình em, vẫn vô tư rạch nát trái tim em. Yêu đau khổ vậy ư? Câu trả lời ấy chưa ai trả lời cho tôi.
-----
-Yunho ah, Minnie bây giờ thế nào? Thằng bé có còn trốn đi ăn đêm nữa không? Có còn mè nheo nữa hay không? Thằng bé bây giờ thế nào nhỉ?
Biết không, có một người trẻ nhất nhóm, chững chạc, sâu sắc nhất nhóm, luôn ở phía sau quan sát mấy ông anh nó làm trò rồi phát ngôn như thể nó là hyung. Tuy vậy Minnie vẫn chỉ là bé con chuyên mè nheo trong nhà thôi. Chang Min rất thích ăn chắc hẳn ai cũng biết, cái mà sau này tôi mới biết là bé thần tượng thức ăn đến nỗi bé có thể bán đứng bất cứ ai chỉ với một bát ramen, ngay cả người chuyên nấu ăn cho bé, là tôi, bé cũng không tha. Dù vậy bé rất ghét sữa, vì bé cao quá rồi. Bé sợ cao hơn Yunnie sẽ làm cho Yunnie không oai nữa. Bé đừng gù người mãi thành thói quen luôn, làm tôi phải sửa cho bé mãi mới được. Tôi nói bé không phải nghĩ nhiều như thế, bé chỉ cần là bé thôi. Chang Min nhạy cảm và hay nghĩ, chuyện chúng tôi bé biết hết nhưng không bao giờ nói ra, chỉ im lặng để chúng tôi tự giải quyết, thi thoảng bé cũng có một số lời khuyên vu vơ rất hợp lý nên lời nói của bé ở trong nhà cũng khá có trọng lượng. Min già trước tuổi nên so với bên ngoài thằng bé không khác mấy. Chỉ là bé lúc nào cũng ra vẻ em đây chẳng biết gì hết, các hyung tự đi mà giải quyết ấy. Nghĩa là sao? Là bé luôn đùn hết mọi việc lên phía chúng tôi, để mặc chúng tôi rồi đến khi mấy hyung ngu ngốc của bé có làm sai thì y như rằng bé nhảy ra với cái giọng em biết là các hyung sẽ làm hỏng việc mà, không có em là không xong đâu. Thế đấy, thằng bé khôn lỏi nhà chúng tôi đấy.
À quên, tôi nhớ lúc trước bé nói bé xem phim XX rồi đúng không? Bé nói dóc ấy. Down thì có, chứ xem hả, tới tận bi giờ vẫn chưa dám xem đâu… He He… Mới đầu bọn tôi cũng bị lừa mãi, đến sau này mới tình cờ phát hiện ra do hôm ấy Su thử khai thác bé lúc ngủ, chứ không chắc vẫn ngây thơ với anh cả trong việc xem phim XX rồi. Minnie nhà chúng tôi đáng yêu không? Bé là thiên thần của chúng tôi đấy. Mỗi khi nhà có mâu thuẫn gì là bé nhảy vào khuyên can hoặc không can được bé nhảy ra ăn vạ, thế là xong luôn. Màn ăn vạ của Min là nhất thiên hạ, không phải ai cũng có thể làm đạt như vậy. Tiếc là không thể nói, bí mật nghề nghiệp của bé mà. Tôi còn muốn bé đóng thêm nhiều phim nữa, cứ xem trên phim có đoạn nào bé phụng phịu là…. He … he … Tự dưng lại nhớ tiếng khóc, tiếng cười, tiếng mè nheo của bé ghê…
-Bốn còn người, bốn tính cách ấy, cộng thêm tớ, không hiểu sao chúng ta vẫn sống với nhau được từng ấy thời gian nhỉ? Con người ta quen nhau thì dễ, làm bạn với nhau đã khó rồi nhưng sống được với nhau là điều khó nhất. Tám năm, cố thêm hai năm nữa là chúng ta đã có thể làm đám cưới đồng rồi, có thể ngồi bên nhau tự hỏi mình đã sống với nhau như thế nào rồi….. Thế mà bây giờ chỉ có mình tớ ngồi ở đây nhìn lên bầu trời xa xăm kia. Minnie đã từng nói nếu chúng ta có ngày phải xa nhau, lúc nhớ nhau hãy nhìn lên trời hyung nhé, dù ở bất kỳ đâu thì nó cũng như thế thôi. Được sống, hít thở cùng một bầu không khí trên Trái Đất này là tốt rồi. Tớ đã từng cười, xoa đầu thằng em bé nhỏ mà bảo, vô duyên tự dưng ăn nói hàm hồ.
-Nhớ quá …
-Nhớ mọi người …
-Nhớ TVXQ …
-Và tớ nhớ cậu Yunho …
Tôi cứ ngồi rồi lảm nhảm, rồi lại nhìn lên trời, rồi lại nhìn vào đôi mắt đại dương của Yunho, và chìm sâu vào trong đó. Tại sao mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại không kìm được mà nói hết những suy nghĩ của mình với cậu ấy nhỉ.
-“Bây giờ tớ có thể uống một chút được không? Tớ thề sẽ không say đâu”. Lúc nào tớ cũng phải tâm niệm trong đầu mình một câu nói như thế, nhưng lần nào tớ cũng say, lần này cũng vậy thì phải? Vì trước mặt tớ bây giờ là Yunho, bằng da bằng thịt, chạm vào không có biến mất… Tớ say chưa nhỉ? Dù thế nào thì … tớ xin lỗi nhé …Yunho.
Tôi lại uống, rồi bất ngờ ôm lấy cổ Yunho, hôn lên đôi môi đang hé mở ấy. Tôi nhớ … nhớ những ngày tháng bên câu ấy lắm.
-Yunho, tớ nhớ cậu lắm, cậu là thằng tồi…..Sao chuyện này là kéo dài thế. Nó dài đến nỗi tớ không còn kiên nhẫn nữa rồi.
Tôi khóc, ôm chầm lấy bóng dáng ấy giữ chặt như sợ nó biến mất. Tôi con nít không? Yunnie của tôi đang dỗ tôi như mọi lần nè, vẫn nụ cười ấy, vẫn cái nhìn ấm áp ấy. Tôi lại nhỏ bé trong vòng tay ấy rồi. Yunnie vẫn không nói, chỉ ngồi bên cạnh vỗ về tôi. Quái nhỉ, sao không thấy tên nào lao ra tách hai chúng tôi nhỉ, SM đâu rồi, quản lý đâu? Ha ha vậy càng tốt, kệ họ đi nhỉ.
Tôi cười lớn, tay lần mò tìm lấy khuôn mặt quen thuộc. Tôi muốn chạm vào nó, cảm nhận nó để thấy mình không có cô đơn, không có một mình. Kim Jaejoong tôi cũng biết cô đơn đấy chứ. Tôi không mạnh mẽ đâu. Tại sao ai cũng nghĩ tôi mạnh mẽ chứ?
Tại sao tôi không được nghĩ cho riêng mình?
Tại sao phải chia tay?
Tại sao????
Bây giờ tôi còn gì nữa đâu?
Ca hát, bạn bè, gia đình …
Tôi mất hết rồi…
-Yunho cậu nói gì đi chứ……
-Yunho ah, tớ cô đơn quá. Tại sao trong cái điện thoại này với mấy trăm số tớ co thì tớ lại không thể tìm thấy một người để tâm sự vậy?
Yunho không nói gì cả, cậu ấy để mặc tôi khóc, mặc tôi than thở. Cậu ấy đáng ghét không? Tôi nhìn Yunho một lúc lâu rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường với một chút ngọt ngào phảng phất trên môi.
Cố gắng tỉnh táo lại mình, tôi cười, đêm qua liệu có phải giấc mơ, nhưng Yunnie, xin lỗi cậu. Mình lại làm cậu bị tổn thương rồi. Mình sẽ không thế nữa đâu.
Hôm nay tôi chụp ảnh cho AnAn, tôi phải có những bức ảnh đẹp nhất, quyến rũ nhất để cho cái lũ kia không lo lắng cho mình nữa. Để chúng thấy tôi sống vẫn rất khỏe mạnh.
Và
Yoochun ah, Junsu ah, Changmin ah, Hyung nhớ các em….
Cố lên nhé….
Yunho POV
Cái thằng ngốc này, cậu lại thế rồi, không phải tớ bảo cậu không được uống rượu ở ngoài sao? Càng không được uống một mình thế này. Phải biết giữ thể diện chứ…
.
.
.
Jaejoong đừng khóc nữa. Tớ xin lỗi….
.
.
.
Về đến nhà rồi. Thấy tớ siêu không, biết cả nơi cậu để chìa khóa nữa đấy. Ngủ đi Jaejoong ah, và nhớ rằng chúng tớ luôn ở bên cạnh cậu. Ngủ ngoan nhé…. Nó sẽ ở bên cậu khi cậu cô đơn nhất… Ngủ ngon nhé omma của TVXQ….Ngày trở về không còn xa đâu…..
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top