Chap Hai

- Tiểu Linh Linh. Ở đây có người này...
- Anh hai à! Đây là ngoài đường dĩ nhiên là có người rồi. Anh đừng đánh trống lảng nữa, mau theo em về đi.
- Nhưng ...
- Anh còn nói nữa em sẽ cấm cửa anh. Không cho anh lên đây nữa.  Lúc đó coi anh làm gì được nữa.

Ven đường, một nam một nữ, một lớn một nhỏ nói chuyện mà như tranh cãi. Cô  gái nhỏ  tay khoanh trước ngực, dáng vẻ vô cùng không đồng ý với cậu con trai. 

- Nơi này vốn dĩ  không phải nơi chúng ta nên ở. Anh phải biết điều ấy chứ...

- Nhưng anh không thể thấy chết mà không cứu. Em không thấy người đó đang cầu cứu sao? Em có chút nhân tính nào không vậy??

Dưới ánh đèn cao thế vàng vọt rọi xuống, khuôn mặt cậu con trai tỏ ra rất khó chịu.  Thế nhưng, em gái cậu thì còn khó chịu hơn. Khuôn mặt lạnh tanh nãy cách đây vài giây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt đầy giận giữ. Lúc này cô thật sự muốn hét vào mặt anh trai mình rằng rốt cuộc cô có phải em gái hắn hay không mà hắn với cô lại một trời một vực khác biệt như vậy.

- Nhân tính?! Vốn dĩ chúng ta là những kẻ không có tình người thì tại sao lại phải cứu rỗi , xót thương những kẻ phàm phu tục tử cơ chứ? Thiên Thiên , anh đừng quên bản thân anh là ai.

- Em ....

Tiểu Linh Linh vốn không phải không thấy người mà anh trai cô thấy. Chỉ là khứu giác nhanh nhạy của cô thấy có mùi không giống con người trên cơ thể đó. Nó có mùi thoang thoảng của thiên sứ. Cái mùi ấy khiến những kẻ như cô và anh đều ghét cay ghét đắng.
Mà anh trai cô giờ lại muốn vướng mình vào cái thứ chết tiệt đó ư? Còn lâu cô mới để chuyện đó xảy ra, nhất định phải lôi cái tên Vũ Dương Thiên này về nhà.
-Can thiệp vào sống chết của con người là điều cấm kỵ , anh trai, anh nên nhớ điều này.
Ánh mắt cô giờ trở nên gay gắt hơn. Khí thế của cô vì thế cũng mất hẳn sự dịu dàng. Vậy mà anh trai cô thì vẫn một mực cãi lại, không hiểu cái thứ đó sao lại khiến anh cãi nhau tay đôi với cô như lúc này.
- Tóm lại em vẫn không giúp? _ Mắt không rời thân ảnh kia, anh hỏi còn cô thì dửng dưng trả lời.
- Điều đó là hiển nhiên...
- Được thôi. Vậy em có đi về trước, tự anh sẽ giúp người ta như cách mà con người làm với nhau.
- Anh thôi đi được không? Đến đồng lọai của họ đã không giúp nhau mà còn làm ra chuyện như thế. Thử hỏi anh làm vậy có ý nghĩa gì không?
Mặc lời nhắc nhở của Tiểu Linh Linh, Thiên Thiên vẫn nhấc chân bước vào con hẻm tối tăm đó. Đôi đồng tử nâu đen đổi sang một màu vàng cam để nhìn rõ cái nơi ánh sáng không chiếu tới được này. Càng đến gần, khoang mũi càng đậm mùi máu tươi. Thứ mùi tanh tưởi bay loạn xạ trên không trung hòa lẫn với tiếng cầu cứu nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top