3

Và kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Sun Hye bắt đầu trở nên hỗn loạn và đầy rẫy những vết tích đau thương, mỗi ngày đến trường đối với em như đang dẫn chính mình bước vào cánh cửa địa ngục, nơi lưu đày những ánh mắt thèm khát máu thịt tươi, thèm khát những trận tra tấn từ tâm lý đến thân hình, nếu không bị dội nước khi bước vào lớp thì chắc chắn sẽ bị xô ngã khi đi cầu thang, nếu không bị xé hết sách vở cũng sẽ bị lôi ra sau trường đánh một trận

Với chút sức lực nhỏ thì em làm sao có thể thoát khỏi đám người lưu manh từ cốt tâm. Ngày ngày vùi linh hồn trong những cơn đau quặn nơi thắt eo, tháng tháng ấn thân mình giữa những căm phẫn cùng hận thù, các vết bầm đi theo em kéo dài qua hàng giờ, những vệt máu luyến lưu trên người qua hàng giây, em chịu không nỗi nữa, thật sự chịu không nỗi nữa

Cùng là con người với nhau nhưng sao lại tàn nhẫn đến vô độ, em thật sự muốn về nhà, về với vòng tay của mẹ, về với sự nuông chiều của anh hai, em nhớ năm tháng trước đây ba mẹ con sống trong ngôi nhà nhỏ, tuy nhỏ nhưng đong đầy tình thương biết bao

Nghĩ đến đây nước mắt lại tuôn không thể đếm, vùi mặt trong gối Sun Hye khóc nấc lên từng tiếng thê lương của cuộc đời mình. Rồi bỗng, tiếng chuông điện thoại reo, em lau vội giọt nước chảy siết trên gương mặt không còn xinh đẹp như trước, hít vào một hơi đầy, khoé môi kéo lên một nụ cười gượng gạo, em nghe máy

- Con nghe mẹ

"Sao rồi? Mọi việc vẫn tốt chứ con gái?"

- Vâng, tốt lắm ạ

"Nè. Đừng có ăn hiếp bạn bè quá nha con, môi trường mới, cuộc sống mới, mình phải xuôi theo để hoà nhập với người ta đó"

Là người ta ức hiếp con mẹ ơi, là con bị đánh, con bị bạo hành, con không thể xuôi theo họ đâu.. mẹ ơi

- Vâng, con biết rồi, bạn bè ở đây quý con lắm, mẹ yên tâm

"Ừ vậy thì tốt, con tìm được Sun Chae chưa?"

- Dạ chưa. Nhưng sắp tìm được rồi, khi nào tìm được con với anh hai nhất định sẽ về.. với mẹ

Giọng em nhỏ dần rồi đứt đoạn khi tiếng nấc không thể giấu được nữa, Sun Hye đưa điện thoại ra xa để mẹ không nghe thấy, nhăn mặt để ngăn lại dòng lệ muốn trào rơi

"Con sao vậy? Khóc à?"

- Đâu có đâu, thôi nha mẹ, con cúp máy đây, con đang đi chơi với bạn, vắng mặt lâu thì kì lắm

"Ừ ừ, vào chơi đi, nhớ về sớm nghe chưa"

- Vâng. Mẹ ngủ đi nha, nhớ thoa dầu nóng vô đầu gối đó, bệnh xương khớp của mẹ mấy mùa trái gió này lại nặng thêm

"Rồi rồi, tui biết rồi cô nương, cô vào chơi đi"

- Vâng

Màn hình vụt tắt rồi chìm hẳn vào không gian tối tăm của căn phòng nhỏ, ngay khoảnh khắc đó Sun Hye như muốn giải thoát chính mình, em khóc thật to mặc kệ bên ngoài có nghe được, khóc cho thoả nỗi lòng, em tự ôm lấy mình gục xuống sàn nấc lên từng tiếng, âm thanh đau khổ vang vọng đến tận trời mây

Giữa không gian cô quạnh le lói chút ánh đèn đường hiu hắt ngoài xa, đôi mắt lim dim rồi khẽ mở khi cơn ác mộng vồ lấy em trong từng giấc ngủ chẳng ngon lành. Xem đồng hồ thì cũng năm giờ sáng, Sun Hye uể oải đắp chăn lại cố nhắm mắt ngủ thêm vài tiếng nữa, nhiều tuần liền em đã chẳng thể ngủ sâu rồi

Nhưng lăn qua trở lại chẳng cách nào ngủ được, em bực bội khoác áo đi cửa hàng mua chút điểm tâm cho chiếc bụng rỗng, với cái lạnh âm độ thêm cả màn sương bao phủ đỉnh đầu, Sun Hye ma sát tay thật mạnh cho đến khi tiếng cửa vang lên báo khách vào, lấy cho mình hộp sandwich và chai chocolate nóng, em vừa ăn vừa rảo bước về nhà

Giá như thời gian lúc này ngưng đọng thì thật tốt biết mấy, em sẽ thoả thích cười thật tươi với chú mèo bên khóm hoa còn vương mùi cỏ mới, hay là tung tăng nhảy chân sáo như trước đây em đã từng, cũng muốn thử đứng lại thật lâu ngắm nhìn mặt trời mọc, đón bình minh với năng lượng bung toả trong tim này, sau đó sẽ vui vui vẻ vẻ đi đến trường với cây kem mát lạnh trên tay

Vậy mà thực tại khiến em đau lòng không thể tả, em đã cố gắng trở về những ngày trước kia, cố gắng nhảy lên thật cao rồi hát vu vơ đôi ba lời nhưng chân em đau quá, nó muốn rã rời từng đoạn chẳng đều nhau, vết bầm vẫn còn đó như muốn nhắc em rằng Park Sun Hye đang phải trả một cái giá đắt cho việc muốn dạy dỗ người đứng trên ngọn núi cao hùng vĩ

Nước mắt em sẽ một lần nữa tuôn xuống nếu như chiếc xe đằng sau không bấm còi và rọi vào em thứ ánh sáng khó chịu, em sao thế này, sao dạo này cứ hay mau nước mắt, trong lòng tủi thân một chút ngấn lệ liền tự động đợi chờ cái chớp mi ? Em hít vào một hơi sâu rồi bỏ lại cho tên đáng ghét trong xe một cái nhìn chết chóc, bước đi trên đất mang biết bao là tức giận đầy mình

- Sun Hye

Giọng nói quen thuộc níu kéo bước chân đang vội vàng, em ngờ nghệch quay đầu rồi chợt như đem theo cả tầng mây mừng rỡ

- Tiền bối ?

Là Jungkook. Anh ấy đến đây làm gì vào giờ này ? Nhưng sao.. lại đến đây ?

- Em đi đâu vậy ?

Vẫn là thanh âm trầm ấm có chút ngọt, trái tim em chợt hoá thành lớp băng trôi dạt về nơi có nắng hạ râm ran chiếu rọi vào, từng chút một tan ra thành vũng nước lúc nào cũng chẳng hay. Jungkook khoác vội cho em chiếc khăn choàng cổ, mùi hương thanh của biển hòa thêm chút đặc trưng của nhóm hương cam quýt, thật sự rất đặc biệt

- Tiền bối, sao anh lại.. ?

Anh vừa choàng thêm một vòng vừa chỉnh lại cho ấm cơ thể người nhỏ nhất, nói rằng

- Tôi có công việc phải đi qua con đường này, còn em ?

- À. Em ở đây

- Khu này sao ?

Sun Hye gật đầu, đây là khu nhỏ xíu nằm khuất trong lòng Seoul đô thị, Jungkook thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chuyển sang chủ đề khác để khiến em bớt gượng gạo

- Chuyện ngày hôm đó tôi có nghe qua, sao em khờ vậy ? Sao lại đối đầu với Taehyung ?

- Là hắn gây chuyện trước

- Những tấm hình đó em có chắc là Taehyung làm không ?

- Không hắn thì ai chứ !

Jungkook cười cười cúi người nhìn mũi chân, anh cho hai tay vào túi áo, nửa đùa nửa nghiêm

- Theo tôi biết thì Taehyung không phải người như vậy đâu, cậu ta đúng là có chút vấn đề, nhưng dù sao thì cũng là người tử tế

Em nhếch mép cười khẩy

- Tử tế ? Đánh người rồi cho bỏ vào hầm nước đá, tuyên dương với tất cả rằng có thể tuỳ ý lấy một người ra làm nơi trút giận, tâm trạng không vui liền tới tìm em gây sự, đó là những chuyện người tử tế có thể làm sao ?

- Thôi được rồi, em không tim thì tôi không nói nữa, tôi có chuyện phải đi nên hẹn gặp em sau nhé

Anh quay đi được một đoạn, như có việc gì đó khiến người Jungkook khựng lại, nói lớn

- Có những chuyện không phải mình nghĩ sao thì nó sẽ là như vậy đâu

Chiếc xe lao đi xé toang màn đêm bằng tiếng động cơ êm ả, câu nói vừa rồi của Jungkook khiến Sun Hye mất rất lâu để hiểu ra được, em có phải là đã hiểu lầm hắn rồi không ?

- Cậu Taehyung, người đã được xử lý rồi ạ

Hắn gật đầu phẩy tay ý bảo lui xuống, tựa đầu ra sau nhắm mắt nghĩ về việc danh dự của bản thân mà lại bị tên nhãi con ở quán bar bôi nhọ không tránh khỏi cơn giận dữ trong hắn càng thêm lớn mạnh, nắm đấm siết thật chặt đến nổi đầy gân xanh, rồi chợt Taehyung nhớ đến chuyện ở sân bóng rổ

- Haizz. Thật mệt, con nhỏ này sao hung dữ như vậy chứ ?

Taehyung vừa nói vừa ôm lấy bụng, vết bầm từ cú đá của em đã qua bao ngày rồi vẫn chưa thuyên giảm, càng nghĩ lại càng thấy bản thân đã chịu oan ức

Nắng hoàng hôn thắp sáng các con đường rải đầy những chiếc lá vàng đỏ cuối thu, hàng rẻ quạt ở ngã ba cũng dần trở về với thân xác cằn cỗi, khô già, bằng chút sức lực cuối cùng của mình nó như muốn giữ lại tất cả những chiếc lá sắp rời đi, nhưng thật tội biết bao khi chiếc lá còn sót lại cũng rơi theo chiều gió bay về miền đất ẩm ương những vệt nước, chẳng để lại gì ngoài sự nuối tiếc và không nỡ rời xa

Sun Hye đem tấm thân dính đầy bột trắng bước về nhà, khoé miệng có chút đau vì cú đấm lúc nãy, chỉ vì không muốn lau giày cho chúng nó mà đã bị tẩn một trận ra hồn thế này. Nực cười thật đấy

Người đi đường nhìn em với một ánh mắt kì quặc, bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán cùng những cái nhìn thương hại mà chẳng có chút cảm thông. Em đứng đợi chuyến xe cuối cùng trong ngày, nếu lỡ chuyến này em phải đi bộ rất xa

*Tít

Tiếng còi xe bóp ầm ĩ khi đậu trước mặt em, Sun Hye tò mò nhìn vào trong

Chán ghét là hai từ hiện rõ trên gương mặt em lúc này, vậy mà hắn chẳng mấy để tâm, cười và nói

- Lên xe

Sun Hye giả vờ như không thấy ngồi trông đợi bus, thật đúng lúc khi xe bus cũng cập bến, nhưng xe của hắn đã chiếm khoảng sân đậu nên bác tài có vẻ khá bực. Chính vì điều này đã làm Kim Taehyung tức tối xuống xe và bắt em vào trong, lực đẩy khá mạnh nên đỉnh đầu đã đập vào vào vô lăng tạo tiếng bíp thật vang

Chiếc xe lao đi với sự lắc đầu bất lực của mọi người, còn em chỉ biết vùng vẫy, phá cửa để có thể không ở chung không gian với tên này

- Nếu cửa bị hư có làm cả đời cô cũng không thường được đâu

Nghe đến đây Sun Hye liền dừng lại, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, không dám làm thêm động tác nguy hiểm gì nữa

- Hôm nay tâm trạng tôi không tốt

- Thì liên quan quái gì đến tôi ? Anh không thấy bộ dạng của tôi bây giờ hả ? Nếu anh có chuyện không tốt thì chắc chắn đối với chuyện của tôi là không thể so sánh

- Phận là bao cát như cô mà có quyền lên tiếng than vãn về vấn đề của mình à ?

- Anh...

Đúng thật. Em chẳng có quyền lên tiếng về chuyện của mình, không thể cầu cứu, không thể trách móc hay thậm chí không thể phản kháng, em chỉ có thể nương theo lực đánh của bọn họ mà nhẫn nhịn, có thể tồn tại thêm bao nhiêu ngày thì tốt bấy nhiêu ngày. Vì muốn gặp anh hai nên em thật sự không thể làm gì khác ngoài chịu đựng cả

- Dừng đằng trước đi, muốn đánh muốn đập làm gì thì tuỳ, nhanh nhanh tôi còn về đi làm

- Này ! Gan cô lớn thật đấy, nhưng xin lỗi, tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ

- Sai khiến người khác đánh thay thì được nhỉ ?

- Chỉ cần không động tay vào

- Rác rưởi

Taehyung có chút tức giận, từ bé đến lớn hắn chính là muốn gì được đó, sống trong nhung lụa và sự bảo bọc nuông chiều, chưa có bất kì một ai to gan đến mức đứng trước mắt bảo hắn là "đồ khốn, rác rưởi, hèn hạ". Vì đã quen với sự nịnh hót dẫu già hay trẻ cho nên hắn đã sớm có suy nghĩ ngày nào trong tay còn tiền và quyền lực thì tất cả mọi người đều chỉ là cỏ mọc ven đường, trải lối đi êm đẹp để hắn không bị bẩn chân

Vậy mà trên đoạn đường tưởng chừng như vô vị ấy, hắn lại gặp được một cái cây cao to đứng sững chắn bước chân hắn đang dạo chơi thong thả, đốn đi phải mất rất lâu thời gian, giả vờ không quan tâm thì càng thấy khó chịu không rõ, vậy là hắn quyết định thử thách chính mình một lần, muốn tự mình cưa cây to ra trăm mảnh, bắt nó phải tự trải gỗ nhẵn bóng lót đường cho hắn

Nhưng có điều khiến Taehyung không ngờ đến nhất, đó chính là gai nhọn ở thân cây khiến hắn đau đớn và căm phẫn mỗi khi chạm vào, nó cật lực ra sức bảo vệ mình mặc cho lưỡi dao của hắn có xuyên tạc nghìn lần đi chăng nữa nó vẫn hiên ngang đứng đấy, chống đối với một kẻ coi trời bằng vung

- Nói thêm một tiếng nữa, tôi nhất định sẽ cắt lưỡi cô

Sun Hye ranh ma thay đổi sắc mặt, quay hẳn người qua chắp hai tay để trước ngực, ra vẻ thảm hại

- Xin anh đừng như vậy, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh bằng mọi giá, nha, lưu manh

Cái nhếch mép khi nói hai từ cuối thật sự đã khiến cơn hoả hoạn trong hắn lập tức bốc lớn, em giở giọng trêu ghẹo như một kẻ chẳng thiết tha sự sống mà Thượng Đế ban tặng, dùng hết sức lực hắn đạp ga thật nhanh khiến người em dính chặt vào ghế

Thấy được mình đã thành công vực lên con thú trong người quái vật, em bật cười lớn

- Hahaha, anh nghĩ tôi sẽ cầu xin anh sao ? Giống như những tên tham ô quỳ xuống cầu xin anh một mạng sống ? Không, Kim Taehyung, tôi nói cho anh biết, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tôi nhất định sẽ bóp nát quả quýt chua ngoa như anh

Lúc này Taehyung đã bị lời nói khiêu khích ấy đốt cháy cả tâm can, hắn đánh tay lái thật mạnh về bên phải, chiếc xe quay vòng rồi dừng giữa bãi đất trống, vệt bánh xe in đậm dưới nền xi măng, bốc lên từng ngọn khói rồi vụt tan trong không gian tĩnh lặng

Cho đến khi trong xe xộc lên mù tanh nồng, hắn quay qua thì chỉ thấy được cửa kính phía em ngồi đã vỡ nát, một bên đầu của Sun Hye máu chảy thành dòng nhấn chìm nửa gương mặt xinh đẹp đi mất, nước da trắng càng tô điểm thêm màu đỏ thẫm, kinh người bao phần

- Sun.. Sun Hye

Giọng hắn lí nhí trong cuống họng, Sun Hye đương nhiên không nghe thấy, em ôm lấy đầu mình nhìn qua Taehyung, với tất cả thù hận có trong người em nắm chặt mảnh thuỷ tinh có được trong tay lao đến hắn như con mãnh thú hung tợn giữa rừng xanh, trực tiếp đâm vào vai hắn không chút chần chừ, chất lỏng từ trong người tuôn ra từng chút thấm ướt chiếc áo phông trắng và em thấy được Taehyung không chút phản ứng nhìn chăm chăm vào em như thể không tin vào mắt mình

Vốn dĩ hôm nay hắn muốn cùng em đi uống rượu để có thể mượn rượu nói ra lời xin lỗi vì những hành động không đúng ở quán bar, còn muốn nói rằng hắn đã tìm ra được tên dán hình em trước bảng thông báo, là một nhân viên nam làm cùng em, tên đó nhân lúc không ai để ý đã chụp lại tất cả khi đang có mặt ở trong phòng tiếp đãi bọn họ

Jungkook nói đúng, dù sao thì người ta cũng là con gái, dù sao thì đêm hôm đó hắn vì trúng thuốc nên mới có những hành động không ra gì, dù sao thì lúc em hét to bảo hắn là đồ khốn trước mặt bao người cũng đã đủ động đến lòng tự trọng cao ngất trong hắn, dù sao thì Taehyung cũng chỉ muốn phạt Sun Hye một chút.. nhưng không ngờ đã khiến em căm hận hắn đến nhường này

- Aaa !!! Anh đi chết đi, đi chết đi, đồ lưu manh

Sun Hye khóc nấc lên khi thấy áo Taehyung dần chuyển sang đỏ, em là lần đầu tiên đánh người đến chảy máu, tuy là biết võ nhưng chỉ là võ mèo để đối phó với mấy đứa nhỏ cùng xóm, dù nóng giận đến đâu cũng chưa từng khiến ai bị thương nghiêm trọng thế này, mà lí trí dường như đã bỏ em đi mất, em vừa nói vừa đánh thật mạnh vào vai hắn theo từng câu chữ

Em có thật sự muốn hắn chết không ?

Không hề, em không muốn hắn chết đi, chỉ là em đang bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhiều trận đòn đã khiến em không thể chịu đựng thêm nữa, em chỉ muốn trả lại những nỗi đau trên người mình, em muốn hắn nhận ra Sun Hye của hiện tại đã đau đến chết đi sống lại như thế nào, em cũng muốn hắn nếm trải mùi vị tanh tưởi giống như em

- Tôi.. không thể chết, chết rồi thì.. cô thắng à ? Không thể..

Hắn ôm vai gục xuống vô lăng, đầu em cũng đau như búa bổ, và mất rất lâu sau đó, người ta mới tìm thấy được một nam một nữ mình đầy máu ngất lịm trong xe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top