1
Author: Lục An Hy
Start writing: 28/08/2022
❌ WARNING: Không hate comments đối với bất kì thành viên trong Bangtan dù diễn biến truyện có như thế nào. Mình sẽ block thẳng tay đối với những comments xúc phạm họ. Truyện được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng và phi thực tế nên mình mong mọi người đọc với tâm trạng chỉ để giải trí thôi nhé
—
"Nếu như có cơ hội được lựa chọn lại, tôi đời này kiếp này, mãi chọn em"
•••••••
"Anh hai, anh đừng trốn nữa, mau ra đây đi, anh mà không ra là em về trước đó"
Tiếng con gái vang vọng khắp xóm làng, làm cho cô chú trong nhà ai cũng thấp thoáng ngó sang, lại là anh em nhà Sun Chae và Sun Hye, hai anh em nổi tiếng với những trò quậy phá trong xóm nhỏ, Sun Chae còn đỡ hơn một chút vì tính cách khá hiền lành và chịu nghe lời, nhưng Sun Hye lại khác, tuy thân hình con gái nhưng tính cách con trai, ương bướng lại ngang ngạnh, đanh đá lại giỏi đánh nhau, chính vì như thế nên mỗi khi mấy thằng béo ú trong xóm bắt nạt anh nó là y như rằng sang hôm sau phụ huynh chỉ nghe được
"Mẹ ơi, Sun Hye đấm vào bụng con"
Vậy mà thoáng chốc thời gian thổi phù, mấy cậu tí cô tèo trong xóm đã lên cấp hai cấp ba, thành thiếu niên thiếu nữ với sắc xuân ngập tràn trong nắng mới
Hôm nay là khai giảng, bắt đầu cho năm học đầu tiên tại trường của Sun Chae, nhưng.. giá như lúc đó anh đồng ý ở lại Gangwon, giá như anh không nhận được học bổng từ Đại học Seoul thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như bây giờ
—
"Thuê bao quý khách..."
Cuộc gọi thứ năm được tắt đi trong tiếng thở dài khe khẽ, Sun Hye chỉ muốn gọi điện để chúc mừng anh hai dù cho buổi lễ khai giảng đã trôi qua một tháng, tính em hậu đậu quá, sáng đi học tối về lại làm thêm, quên mất có người anh xuất sắc được nhận học bổng vào nhiều tháng trước, Sun Chae từ ngày lên Seoul cho đến nay gia đình không thể liên lạc được, giống như cố tình không bắt máy
Lần gần nhất anh gọi về là khi Sun Chae thông báo đã sắp xếp mọi thứ vào kí túc xá của trường, cả nhà mừng lắm khi nghe được tin trường sẽ lo toàn bộ chi phí trong suốt bố năm liền Đại học, nhưng anh vẫn phải ra ngoài làm thêm để có tiền sinh hoạt hằng ngày
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu em liên lạc mà anh không nhấc máy, bỗng có một ý định táo bạo hiện ngay trong đầu em
- Mẹ, con lên Seoul học nhé
- Mày bị điên hả con? Đói quá hoá rồ à? Sắp đến giờ ăn rồi, đợi chút đi
- Không!! Mẹ, con nói thật, con muốn đi tìm anh hai, đã hơn một tháng anh không gọi về rồi
Bà nghe xong liền lặng người đi một lúc lâu, tay vẫn cuộn từng cuộn kimbap, thở dài
- Nhưng nhà mình làm gì có đủ tiền để cho con lên đó học, chi phí trên đó đắt đỏ như thế nào chứ, thêm nữa trường của Sun Chae là trường nam sinh, không có nhận nữ sinh đâu
- Chỉ cần mẹ cho con liền có cách
Mẹ nhìn em với ánh mắt đầy nghi hoặc, sự lém lĩnh và liều lĩnh của một con nhóc chập chững ngưỡng hai mươi, vừa nhìn đã thấu
- Nếu định giả nam lẻn vào trường đó thì dẹp ngay đi
- Ơ làm gì có. Con tìm hiểu rồi, cạnh trường nam sinh là trường nữ sinh mà, con đăng kí vào đó
- Trường người ta là trường chuyên với những cá thể ưu tú và quyền lực, cô thì cũng có lực đó, nhưng mà là học lực hạng chót và bạo lực hạng đầu như cô đây thì tôi lại càng không muốn để cô ra ngoài gây chuyện với người ta đâu
Sun Hye dỗi hờn bĩu môi, đúng thật mẹ chẳng hiểu em gì cả
- Học lực hạng chót mà đoạt giải nhất kì thi toán cấp tỉnh, giải ba tiếng anh và giải nhì môn hoá. Không muốn khoe đâu nhưng chiến tích vẫn còn nằm chễm chệ ở kia kìa
Em chỉ tay vào bức tường đối diện, nơi đó treo đầy những giấy khen được đóng khung và các chiếc cup từ nhiều cuộc thi lớn mà hai anh em nhà họ Park đã đem về
Bà bất lực cười trừ, nói sao cũng thật may vì năm đó có Sun Chae làm động lực nên Sun Hye mới quyết tâm không để thua anh mình, đem tự hào tưới đầy lên vườn hoa trong lòng bậc cha mẹ
- Được rồi, học hết kì này, kì sau mới được đi
- Vâng, tuân lệnh
—
Ba tháng sau...
Bước chân non nớt chập chững em bước vào thành phố xa hoa với bao nhiêu ngỡ ngàng trong đôi mắt, là những toà nhà cao chọc trời, là những làn đường tấp nập xe qua lại, là khu phố hàng hiệu đến những quán bar đông nghẹt người ra vào, Sun Hye ôm trọn sự cường tráng phồn vinh của nơi này vào đáy mắt, hoá ra đây là nơi mà tụi xóm em hay háo hức khi nói về
Sun Hye tìm được cho mình một nhà trọ cách thành phố không xa, là khu phố nhỏ với những ngôi nhà nằm khít vào nhau, tuy không quá rộng như em tưởng nhưng đủ để một cô gái nhỏ nhắn ở vừa
Em bắt đầu đăng kí vào trường như kế hoạch đã được lập ra trước đó, sáng đi học tối làm thêm cũng giống như khi còn ở Gangwon, cuộc sống như thế mà lại trôi dạt đến tận giữa mùa thu
Tiếng nhạc trong bar lúc nào cũng khiến em nhức đầu mỗi khi bước vào, nếu không phải vì chỗ này được bồi thêm nhiều hơn so với công việc ở cửa hàng tiện lợi thì em đã không tự đưa mình vào những nơi phiền toái như thế này
- Phòng V.I.P số ba thêm hai Glenfiddich
Tiếng nói phát ra từ bên trong chiếc tai nghe nhỏ, Sun Hye thở dài rồi cũng theo lệ lấy hai chai cùng loại đem lên phòng, căn phòng được cách âm khá tốt nên những tiếng ồn bên ngoài không ảnh hưởng gì những bản ballad chậm bên trong, nó giống như hai thế giới trái ngược nhau dưới cùng một toà nhà vậy, và đương nhiên Sun Hye rất thích không gian này
- Mới vào làm à ?
Tiếng nói trầm ổn rít bên tai, đi vào thật nhẹ nhàng nhưng lại mang theo luôn khí lạnh khiến cả người em hơi sững lại, Sun Hye ngơ ngác rồi chau mày nhìn vào người sở hữu thanh âm vừa rồi, là một thanh niên, hắn ta mang trên mình dáng vẻ bá chủ trị vì cả một đế chế của riêng mình, phong thái cầm cốc rượu cùng ánh mắt sắc như dao hắn ném về phía em, nhướn một bên mày tỏ vẻ khó chịu
- Tại sao đưa người chưa có kinh nghiệm vào tiếp tôi ?!!
Đi theo tiếng nói là những mảnh thuỷ tinh vỡ tung nơi góc tường, hơi rượu mạnh đột ngột xông thẳng vào khoang mũi khiến nó tê dại đến nháo nhào cả tâm tình, vẫn còn chưa kịp ý thức được chuyện gì vừa xảy ra thì quản lý đã đứng ngay trước mặt, anh ấy nghiêm nghị cúi đầu xin lỗi song kéo vạt áo của em thúc giục
- Mau xin lỗi đi
- Ơ!! Em đã làm gì đâu mà xin lỗi?
Phải, rõ ràng hắn là người gây sự, rõ ràng ngay từ khi bước vào đây em chưa có bất kì một lời nào dù nặng dù nhẹ, kể cả hành động vẫn đang rất tôn trọng khách hàng
Sun Hye cảm nhận rất rõ mũi dao lạnh căm ấy chưa phút giây thôi nghiêng về phía mình, nhưng em vẫn hiên ngang và cương quyết rằng mình không làm sai nên câu xin lỗi rất dư thừa
- Cách cầm rượu
- Sao ?
Lần này là một thanh niên khác từ đâu bước đến, cậu ta tuy gương mặt có hơi non trẻ nhưng với thân hình này thì chắc là một tay chơi rất cừ
- Tôi nói cách cầm rượu đặt xuống bàn của cô có vấn đề, không nhân viên chuyên nghiệp nào lại đưa cả lòng bàn tay vào thân chai, như vậy hơi ấm từ tay sẽ làm giảm đi độ ngon trong rượu, thêm nữa là không ai lấy tay che luôn nhãn hiệu hết
- Vậy... nếu không cầm thì sao mà lấy chai ra khỏi khay ?
- Chỉ cần cầm nhẹ ở gần phần đáy rồi nhấc ra, đưa nhãn hiệu của rượu về phía khách.. như thế này
Cậu vừa nói vừa diễn lại cách làm, từ đầu đến cuối đều ôn nhu và dịu dàng, khác xa với cái tên hậm hực ngồi ở kia
- Không lẽ khi vào đây làm không có ai dạy cô sao ?
- Tôi..
- Dạ thưa cậu Jungkook, cô ấy chỉ mới được nhận vào ba ngày trước nên bộ phận training chưa thể chỉ bảo hết được, mong các cậu thông cảm
- Thôi không sao, ra ngoài đi
Jungkook phất tay cho qua, nhưng Taehyung nào dễ dàng tha thứ, hắn nhếch mép tỏ ra đầy hứng khởi
- Cậu ra ngoài, cô ấy ở lại
Tất cả đều chững người mất một lúc, Kim Taehyung nổi tiếng về độ ăn chơi không ai không biết, chỉ tiếc là phần lạnh trong máu hắn ta còn lấn đi cả hơi nóng được ứa ra từ nước mắt
Cho đến khi cánh cửa vang lên tiếng khoá, hắn nở nụ cười lưu manh thoắt ẩn thoắt hiện dưới sắc vàng của đèn mờ trên trần cao, có chết em cũng không tin được ngay lúc đó em lại thấy hắn đẹp đến vô thực
- Quỳ xuống
Thanh âm nhẹ nhàng nhưng đem theo cả mưa giông chớp nhoáng, ngoài tiếng bước chân dậm mạnh xuống sàn cùng tiếng đầu gối em va xuống đất cứng thì tất cả những con mắt ở đây đều hướng về một cô gái như thể sắp có một bộ phim chuẩn bị bấm máy
Taehyung ung dung sải bước đến cạnh bên, bóp lấy má Sun Hye đau đến không thở được, hắn cầm lấy chai rượu còn lại trên bàn từng chút đổ lên đầu em, dòng nước óng ánh trong bóng tối càng làm hắn thêm hưng phấn, mặc cho em có giãy giụa, mặc cho hai bên má có bị tát đến in hằn năm ngón tay, hắn vẫn đổ hết chai này nối tiếp chai khác, cho đến khi Sun Hye được thả ra cũng là lúc thân em bất lực đổ ầm xuống đất, bên tai chỉ còn nghe tiếng hừ căm phẫn vì cơn giận của hắn chưa được vơi đi
Đầu lưỡi ngoài vị đắng của rượu còn hoà thêm chút vị tanh của máu, em chợt cười cho bản thân, thì ra người không có tiền ở xã hội này sẽ bị đối xử như thế, khác hẳn với cái ngày còn ở Gangwon, nếu có một cái bánh thì cả đám sẽ chia nhau ra để ai cũng có thể nếm được vị ngon là thế nào
Mà dường như thái độ của em bây giờ hệt như đang khiêu khích một con quỷ dữ giữa rừng cây cổ đại trong lòng hắn, Taehyung nắm lấy tóc em giật ra phía sau, nghiến từng chữ một
- Có xin lỗi không ?
Trong cơn đau ăn sâu vào tế bào, em cố ngăn cho nước mắt không chực trào rơi
- Những điều anh làm bây giờ với tôi, không phải chính anh mới là kẻ đáng nói lời xin lỗi hơn sao ?
- Ranh con
Hắn bỏ lại cho em hai chữ rồi mặc cho những đòn roi quất vào da thịt, để bản thân thoải mái xem một thước phim bạo hành trước mắt, điệu bộ ngồi nhâm nhi từng chút rượu ấy, em thề có trời, dẫu chết cũng sẽ không bao giờ quên
- Taehyung, tôi thấy đủ rồi đấy, cậu định sẽ giết con bé ấy luôn sao ?
Tiếng ai nói không còn quan trọng và cũng chẳng thể nhận thức được nữa, vì ngay bây giờ, đồng phục của em đã rách tươm, lấp ló phía sau không còn là những mảng da trắng hồng mà thay vào đó là những vệt máu đỏ thẫm nhấn chìm cả linh hồn em đang chết dần trong gang tấc, Sun Hye không còn sức để kêu cứu, càng không còn sức để rên rỉ thêm bất kì một tiếng thống khổ nào, em chỉ đành nằm đó với đôi mắt lim dim rồi bỗng chốc trời đất như hoà làm một, tối sầm và không còn đường lui
—
Lạnh quá..
Lý trí của em chỉ còn có thể cảm nhận được như vậy, thật sự lạnh quá, đây không phải là căn trọ nơi em sống, thân xác em như muốn đông cứng từng chút một, những vết thương trên da lại buốt đến tê dại biểu bì, đôi mi dần hé mở, ánh sáng xanh nhạt nhoà phủ đầy tầm nhìn nhỏ, cổ họng khô khốc, vệt máu trên môi hình như đã bị đông lại rất lâu
Sun Hye cố gắng xác định rõ nơi mình đang ở, em bàng hoàng nhận ra đây là kho lạnh của quán bar, nhiệt độ trong này lúc nào cũng sẽ được chỉnh ở độ âm để lưu trữ nước đá, Sun Hye có xuống đây vài lần để chuyển đá lên quầy, nhưng đây là lần đầu tiên em bị nhốt lại
Dùng hết sức lực cuối, em dồn hết tâm huyết vào nắm đấm của mình đập mạnh vào cửa
- Có ai không, cứu tôi với, có người bị nhốt trong này, có ai không !!! Làm ơn..
Mặc cho đôi chân đã bị thương không thể đứng được, em vẫn dùng nó như một vật hữu ích nhất ngay lúc này để đạp mạnh vào tay cầm, then chốt ở đây thường sẽ không được khoá kín, chỉ cần đập mạnh vài cái là nó sẽ tự động bung ra
Nhưng ôi không, em đã lầm, hoá ra cửa này đã được thay bằng một loại cửa có mật mã, dù cho em có dùng cả thân mình cũng chỉ là vết cào nhẹ trên thân nó mà thôi
Sun Hye bất lực ngã mình xuống nền, ngay lúc tuyệt vọng nhất, vết thương trên người cũng bộc phát mạnh mẽ nhất, nó đau đớn rồi tê liệt, buốt giá rồi như đang đóng từng mảng băng, nước mắt cũng vì thế mà không thể tuôn ra ngoài, uất ức và thống hận tột cùng, cái tên Kim Taehyung đó là người như thế nào mà có thể khiến em ra nông nỗi này cơ chứ
Không được, em phải sống, em nhất định phải sống, cuộc đời của em còn rất dài, em còn những hoài bão chưa được ươm mầm, chưa tìm được anh hai và mẹ vẫn đang chờ chúng em quay về, em không thể vì chuyện này mà bỏ mạng ở chỗ này, em nhất định phải sống sót ra khỏi đây, không ai có thể quật ngã được Park Sun Hye cả
Cùng với ý chí đó, Sun Hye đứng lên vận động cơ thể dù cho thân xác như muốn rã rời, em tìm bằng hết những thứ có thể quấn quanh người, chắp vá lại những cái bao to rồi dùng nó như một tấm chăn nhỏ, úp lên đầu một cái xô rồi dùng nó như một cái nón giữ ấm sọ và hai bên tai, em nghĩ rằng với tình trạng hiện tại em có thể chịu được thêm hai đến ba tiếng đồng hồ nữa, nhân viên ở quán cách một tiếng sẽ thay phiên nhau xuống đây một lần, em phải đợi cho đến lúc cánh cửa kia được mở ra
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, bao và xô cũng dần cứng lên vì nhiệt độ khắc nghiệt, vậy mà cánh cửa kia vẫn chưa một lần được mở. Thân em mệt nhoài đổ ra sàn, từ từ thiếp sâu vào giấc ngủ
Cùng lúc đó hơi ấm từ bên ngoài liền truyền đến, giống như cái nắng râm ran đầu hạ cuốn bay đi cái lạnh của đông tàn
- Đem cô ta về nhà
Taehyung bỏ đi không quay đầu lại, cái nhếch mép đầy thoả mãn ấy tưởng chừng như đã xong xuôi mọi chuyện, nhưng em không thể ngờ, "trò vui" của hắn chỉ vừa mới bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top