#1: Linh hồn lang thang
Em là ai?
Em đang ở đâu?
Nhiều người,
Trông thật bi thương.
Họ khóc kìa,
Trước một bia mộ.
Sao em lại bay được?
Với lấy và xuyên qua,
À, em nhớ rồi,
Kia là gia đình của em,
Bia mộ kia, là của em.
Và em, giờ chỉ là tàn hồn đã thoát khỏi vỏ bọc rách nát mang tên "Cơ thể"
___________________________________
Ngồi trên cây đèn đường gần nghĩa địa, tôi mắt lướt nhìn những người ở đây, dáng vẻ khóc lóc đau khổ của họ, tôi đã chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Mọi cảm xúc lúc còn sống đều được cơn gió thu cuốn đi.
-Thật đáng thương...- ?
Lời này là cho tôi hay cho họ nhỉ...
Hiện tại, tôi giờ chỉ là một tàn hồn nhỏ nhoi còn sót lại vất vưởng, chờ một vị Thần Chết con người hay đồn đại tới đưa mình đi tới Địa Đàng hoặc Địa Phủ, hoặc nếu không thì có lẽ linh hồn tôi sẽ mãi trên đây, lang thang trên đường phố ảm đạm hay hòa vào bầu trời trong xanh.
Mà vậy thì sao, tôi thật sự không quan tâm đến việc mình sẽ đi đến đâu và làm gì...
Khi chết thì con người ta thế này sao, cô đơn thật.
-Khác gì lúc mình còn sống không nhỉ? Mà lúc mình sống như nào vậy...-?
Tôi vu vơ nhìn bầu trời đã dần nhuộm đỏ của ánh hoàng hôn, và vụt tắt trong khảnh khắc ngắn ngủi. Giờ đây, bao phủ không gian này lại là thứ bóng tối đáng sợ. Ánh đèn đường chập chờn rồi sáng đèn. Họ đi rồi, để lại những giọt nước mắt dưới nền đất khô cằn cùng bao đau thương ở lại nơi đây.
Linh hồn bỗng cảm thấy lạc lõng, gần hơn với ngôi mộ, một mình tôi ngồi nhìn cơ thể bản thân ở trong chiếc hộp chật chội cùng bao lớp đất đắp lên.
Bia mộ khắc họ tên tôi trên đó, và một vài thông tin khác.
Đồ ăn, bó hoa, và rất nhiều thứ khác tôi thấy họ nhẹ nhàng đặt lên.
Nén nhang còn hương khói, bay tản đi trong không khí và chẳng còn gì cả.
Tại sao tôi lại chết? Tôi còn chẳng nhớ được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top