Hoa hồng đỏ - [StevenxKhang]
Hôm nay Khang lại nhận được một bông hoa.
Nó mỉm cười, quen thuộc cúi xuống nhặt cành hoa hồng được gói trong túi giấy màu bạc đặt trước cửa. Khang không biết ai để đó, cũng không chắc chủ nhân của bông hoa có tặng đúng người hay không. Lần đầu tiên nó phát hiện ra chúng là hơn ba tháng trước, vào một buổi sáng mùa thu trời trong xanh, gió mát dìu dịu. Nó mở cửa, định ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khoả thì phát hiện ra có ai đó đã đặt sẵn một cành hồng trước cửa nhà.
Là hoa hồng đỏ.
Khang ngạc nhiên, thầm cảm thán.
Bông hồng đẹp thật.
Nhưng sao lại đặt ở đây?
Nó thắc mắc, nhưng chỉ nghĩ là có ai đó nhầm địa chỉ nhà. Dù gì một tầng ở khu chung cư này cũng đến 5-7 phòng là ít. Có lẽ một anh chàng nào đó đang muốn tán tỉnh cô gái nào sống ở đây? Nó khẽ cầm bông hoa rồi đặt sang phòng bên cạnh - phòng của cô sinh viên Lê Hạ Anh rất rất xinh đẹp. Tự nhủ nếu không đúng thì tối cũng có người của toà chung cư dọn đi thôi, rồi tiếp tục dự định dang dở của mình.
Hôm sau, Khang mở cửa, và ô kìa, nó thấy bông hồng đỏ vẫn xuất hiện ở cửa nhà nó. Khang dáo dác nhìn quanh, nhưng hành lang chẳng có một bóng người, chỉ có nó và bông hồng nhỏ được gói bằng giấy gói xinh xắn trước mặt. Nó nhìn kỹ hơn, rồi phát hiện ra đây không phải cành hôm qua mà là một cành mới - cánh hoa có chút tròn hơn và thân cành thì xanh hơn một chút.
Nó hơi băn khoăn, nhưng vẫn nhặt cành hoa rồi đặt sang cửa nhà chị Hạ Anh.
Anh chàng này, cũng có lòng nhưng cũng nên tìm kiểu kỹ chút chứ?
Hôm sau nữa, cành hoa ấy vẫn nằm yên lặng trước cửa nhà nó. Lần này có thêm một dòng chữ:
"Chào em, bông hoa này là dành cho em."
Khang im lặng cầm bông hoa lên. Tất cả những gì nó cảm thấy hiện giờ là sự tò mò. Ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ là tặng hoa cho nó thật? Nó được người ta crush?
Dù khó hiểu nhưng hôm nay Khang đổi ý, nó cầm bông hoa vào nhà, đặt lên bàn trang trí. Dù sao hoa đẹp thế này, bỏ cũng tiếc.
Cứ như vậy, liên tục 3 tháng, ngày nào chiếc bàn trong phòng Đình Khang cũng được thay mới một bông hồng đỏ rực. Kèm với mỗi bông là một lời nhắn, có khi là câu hỏi, có khi là câu nói vu vơ, có khi cụt lủn đến nỗi nó chẳng hiểu nghĩa.
"Hôm nay em đẹp trai lắm"
Ỏo, nghe phổng mũi ghê.
"Anh muốn gặp em."
Ơ, con trai hả?
"Em cho anh biết tên em được không?"
Khùng quá, người chả thấy đâu, rồi biết trả lời sao?
"Anh.. ừ... Muốn gặp em."
...Ơ ơ.. sao tim nó lại đập nhanh thế nhỉ?..
Cứ như vậy, ngày nào Khang cũng mở cửa với tâm trạng hào hứng, vui vẻ chờ đợi một niềm vui nhỏ nhoi. Có lẽ việc nhìn thấy bông hoa và dòng tin nhắn từ người mà nó vẫn không biết là ai kia đã trở thành một phần trong cuộc sống của nó.
Ấy vậy mà đến một ngày Khang mở cửa, cái vị trí đáng lẽ phải có vật gì lại trống huơ. Nó cố tình tìm xung quanh, nhưng cũng không thấy gì. Khang chờ cả ngày, mấy lần ra mở cửa nhưng chẳng có gì thay đổi. Nó thấy lạ lắm, từ thắc mắc chuyển thành trong lòng có cái gì thất vọng, có gì đó cứ nghẹn ứ trong cổ họng mà không nói ra được. Đang suy tư thì có tiếng chuông cửa vang lên. Ai đó đang đứng trước cửa phòng nó.
Khang dè dặt mở cửa, và một bó hồng to tướng - có lẽ là "99 đoá hồng" trong truyền thuyết đột nhiên dúi vào người nó. Đối diện là một người đàn ông rất cao - rất có thể là hơn mét 8, rất đẹp trai - dù mặt anh có nét búng ra Ng.. e hèm, và một giọng nói cực kỳ nam tính - tuy nhiên lại mang chất dịu dàng như muốn nhấn chìm nó vào mật ngọt.
"Chào em, anh là Steven Nguyễn, hoặc em có thể gọi anh là Huy."
Ơ, là anh trai mới chuyển đến ở phòng đối diện nó.
Steven chớp mắt, không nhịn nổi mà bật cười khi thấy cái mặt đáng yêu đang nghệt ra của chàng trai phía trước mặt.
"Hoặc gọi chồng yêu cũng được. Bấy lâu nay, em có thích hoa hồng anh tặng không?"
"Ừm.. có ạ."
Sau một lúc, tiếng nó phát ra lí nhí, và rồi cả người Đình Khang đỏ lên như phát sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top