Đứa nhỏ là của ai? - Part 7


Khang choàng tỉnh. 

Nó bật người ngồi dậy, phải cỡ một lúc mới định thần lại được. Cảnh này thật quen thuộc, nó lại tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc, nhưng khẽ thở phào khi thấy quần áo vẫn còn nguyên.


Hoàng và Steven đã ngồi canh bên giường từ trước, thấy Khang tỉnh lập tức xúm lại, nắm tay nó hỏi han.

"Khang, em tỉnh rồi hả?"

"Bé, trong người sao rồi, có còn khó chịu không?"

...


Thằng nhóc im lặng không trả lời, nó chỉ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hai anh một lúc, rồi đột nhiên bật cười. Nó cười to lắm, cười đau cả bụng, run cả người, đến mức làm hai anh hơi hoảng. 


...


"Mấy anh ơi... em vừa mới nằm mơ."

Khang quẹt nước mắt, lấy hơi rồi kể.

"Em mơ... Em... có em bé! Trời ơi là trời... Ê nhưng mà cảm giác thật lắm nha, hai anh còn bốc em sang tận Mỹ khám, gòi gặp bác sĩ, đi siêu âm như thật. Giờ em vẫn còn thấy nhột nhột cái bụng nè." 

...

"Kỳ quá hai anh nhỉ."


...

Có gì đó sai sai khi Hoàng và Steven không ai cười hùa theo nó, thay vào đó là nét khó xử và bối rối, cứ như đang cố lựa lời để nói với em. 


Sau một lúc, Hoàng đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng vỗ đầu nó, còn Steven cũng nhìn Khang dè dặt, anh nắm nhẹ vai thằng nhóc, cất giọng nghiêm túc. 

"Khang nè, em bình tĩnh nghe anh nói. Không phải mơ đâu, chuyện hai anh đưa em đi khám là thật, và chuyện cái thai... cũng là thật."

"...Dạ?"

"Ý ổng là mình có con rồi đó Khang." - Hoàng chen lời, thơm lên má nó. "Em yên tâm, gái hay trai thì anh cũng thích."


"...Dạ? Ủa nhưng mà ai bầu cơ?"

"Em đó chứ ai?"

"Em là sao? Bầu với ai?"

"Em! Bầu với anh... Hoặc ổng." Hoàng chỉ nó, qua mình, rồi sang ông anh bên cạnh.

"Hai anh đùa em à? Em là con trai đàng hoàng mà? Sao mà.. sao mà mang thai được?! Đừng có mà trêu em!" 


Khang nhăn mặt, nó bực rồi, lần này hai anh đùa hơi quá rồi đó nhé!


"Khang ơi Khang, anh nghiêm túc đấy. Bác sĩ bảo cơ thể em rất đặc biệt." Steven nhẹ giọng, sẵn sàng làm công tác tư tưởng cho "em bé" của họ. 


"Anh Văn nói trường hợp nam giới có tử cung là rất hiếm, nhưng không phải không có. Trên thế giới cũng đã ghi nhận một vài ca tương tự, nhưng họ đều không muốn công khai, nên nếu không phải là bác sĩ cốt cán trong ngành thì chắc ai nghe xong cũng tưởng chuyện đùa. Nghe anh nè Khang, giờ em phải tập ăn ngủ nghỉ đàng hoàng, không được vận động mạnh, không được thức khuya, không chơi trò mạo hiểm, không ăn đồ linh linh, không... Ơ kìa, không khóc, không khóc bé ơi."

"Hỏng chịu, hỏng chịu đâuuu huhu..."


Khang víu lấy hai anh người yêu mếu máo, nước mắt nó ứa ra, làm hai anh lớn xót hết cả ruột.


"Đàn ông gì mà mang bầu? Này thì em khác gì quái vật đâu? Huhuhu"

"Nói năng tinh linh cái gì đấy?" - Hoàng ôm lấy nó, dỗ dành.

"Chẳng qua em có một cái gen đặc biệt, nó bé xíu, xíu xiu như vầy nè." - Anh giơ tay ra trước đôi mắt ướt đẫm của thằng nhóc, khép ngón trỏ và ngón cái lại với nhau thành một cái khe siêu hẹp.

"Nhờ nó mà giờ anh sắp có thêm một Đình Khang mini để yêu thương. Em cũng thích trẻ con lắm mà? Không phải sao?"


"...Thì thích...Nhưng mà...nhưng mà kỳ quá à, em sợ lắm."


Steven kéo Khang để trán nó áp vào ngực mình, tay anh dịu dàng xoa lưng nó, hỏi. 

"Thôi nín nín, anh thương em nha, thương em. Em sợ cái gì? Nói anh nghe coi."

"...Em sợ người ta nói em kỳ."

"Người ta nào?"

"Ai mà biết được, ba má em thì còn đỡ... vì em biết họ thương em lắm, có chuyện gì họ cũng không bỏ em đâu... Nhưng còn fan, rồi một ai đó khác... Em không muốn người ta nhìn em như quái vật." - Khang sụt sịt, mũi nó vẫn còn nghẹt.


"Khang à... Anh thương em nhưng cũng không muốn nói dối em. Chuyện này người bình thường đã khó chấp nhận, nói gì đến cái nghề diễn viên, người nổi tiếng? Nhưng mình phải mạnh mẽ em à."

Khang hé đôi mắt đỏ hoe, thấy Steven gật đầu với Hoàng như đã thống nhất từ trước, rồi quay lại với nó.

"Giấu cũng được, nhưng tụi anh không ngại công khai. Cùng lắm thì ba đứa mình ra nước ngoài định cư."


Khang mở to mắt nhìn hai anh. Nó không ngờ có người chịu vì nó mà hi sinh đến vậy.

"Anh Hoàng, anh Huy..."

"Yên tâm."

Steven bật cười, thì thầm vào tai nó.

"Anh giàu lắm, thằng Hoàng cũng không kém gì. Đủ sức nuôi mấy đời nhà em."

Dù không biết là đùa hay thật, nhưng câu nói ấy thành công chọc Khang bật cười. 


Đời nó phải hên lắm mới có hai anh người yêu như này.

Cũng thấy mê mê đấy.



-----








Cuối cùng cũng thành công dỗ em bé phần nào, Steven và Hoàng giờ đây lại phải đối mặt với một thử thách khác. 

Họ ra khỏi phòng để Khang nghỉ ngơi, rồi mỗi người một chiếc điện thoại, cùng bấm nút gọi. 




Đầu dây bên kia của Steven bắt máy trước. 


"Alo?"

"Ba ơi, con làm con người ta có bầu rồi. Ba cho con cưới em nhé?"

"..."


"Mày nói lại tao nghe?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top