Đứa nhỏ là của ai? - Part 6

"Alo?"

"Alo Khang, dậy chưa? Hôm nay đưa em đi khám đó, nhớ hông?"

"...Dạ, em dậy liền à."

Khang dụi mắt, nó uể oải vươn vai để xua tan đi cơn buồn ngủ. Nhìn đồng hồ điện thoại, nó lười biếng thở dài một hơi, tự hỏi tại sao một thằng nhóc đương tuổi ăn tuổi lớn như nó lại phải dậy vào lúc 4 rưỡi sáng.

"Sao bay sớm thế á? Em không biết bên đó chênh mình tận 12 tiếng à? Thêm nữa, bay thẳng thì cũng mất ít nhất 15 tiếng, lại còn thời gian di chuyển, ăn uống...bla bla..."

"Nói chung là-"

Steven vỗ đầu thằng nhóc.

"Sáng mai dậy đúng giờ cho anh, anh sẽ gọi em."

Vừa định nằm lại 'thêm 5 phút nữa thôi' thì bên tai nó văng vẳng lời anh Steven tối hôm trước, vậy là thằng nhóc bật dậy, quyết tâm bỏ lại cái giường yêu quý để không làm anh thất vọng.

Nó vệ sinh cá nhân xong, vào bếp rán tạm quả trứng kẹp với lát bánh mì, uống thêm hộp sữa bò anh Hoàng mua cho là coi như xong bữa sáng.

Dọn rửa xong xuôi, Khang cũng lười chả muốn tút tát gì vẻ ngoài, nó mặc nguyên bộ đồ ở nhà (một chiếc áo thun xanh kẻ sọc trắng, có hình con mèo vàng đỡ trái tim ở ngực trái cùng chiếc quần rộng màu đen), kiểm tra lại đồ đạc trong chiếc vali soạn từ tối hôm trước lại một lượt rồi đặt xe công nghệ đến sân bay. Cuối cùng, nó nhắn tin cho hai anh báo sẽ đến trong 40' nữa, rồi bước khỏi nhà.

----

Steven đã đến trước giờ hẹn khoảng nửa tiếng để chuẩn bị làm thủ tục. Anh lớn mà, lo đủ thứ cho các em là trách nghiệm của anh.

Checkin, chọn chỗ ngồi cho cả ba, xong. Check giấy tờ, xong. Hẹn tài xế khi đến nơi, xong. Gọi điện check lại lịch với bác sĩ Văn, xong. Đặt phòng khách sạn, xong.

...

Việc còn lại bây giờ là... Hai đứa kia đừng đến muộn.

-----

"Anh Steven!"

Đang ngồi đợi thì Steven nghe giọng nhóc Khang gọi mình từ đằng xa. Anh đứng dậy, dang tay để đón nó lao vào ngực mình.

"Nay giỏi ghê ha, đến trước cả anh Hoàng của em."

"Hì hì, em ngoan mà, đâu có như anh Hoàng đâu?"

"Nói gì đó?"

Giọng Hoàng đột nhiên vang lên từ sau lưng, rồi đầu nó bị gõ một cái. Tất nhiên là không đau, từ hồi biết nó bị bệnh đến giờ, hai anh chỉ dám đánh nhẹ hều chứ không mạnh tay như trước nữa.

"Em có nói gì đâu? Hổng phải emm..."

-------




"Mấy túi gì đó Khang? Sao mang nhiều thế?"

Hoàng thấy Khang vừa xách vali, tay còn tại lại đeo thêm mấy túi giấy, tò mò hỏi.

"Àaa, mấy bạn Rin con ở sân bay nhận ra em nên tặng ấy. Em không báo lịch trước nên các bạn ấy không chuẩn bị, thế là chạy đi mua luôn cho em mấy gói bánh với bim bim, anh coi dễ thương ghê hông?"

Khang kể, vui vẻ cười tít mắt.

"Ừ ừ, em thì nhất rồi. Đưa vali đây anh kéo cho, mày cầm giấy tờ với quà được rồi."

"Ơ, thôi em mang được mà."

"Có nghe không?"

...

"Dạ.. Cám ơn anh nhiều nha anh Hoàng."

Khang vừa đưa vali cho Hoàng, thì anh nói:

"Khỏi cảm ơn, hun miếng được rồi."

"Eo anh này?"

"Anh không đùa đâu."

"Nhưng mà người ta nhìn..."

"Chỗ này khuất, không thấy đâu."

"..."

"Nhanh lên, có biết được giúp phải cám ơn không?"

"Thì anh cứ từ từ xem nào!"

Khang khẽ gắt vì xấu hổ, nhưng nó vẫn kiễng chân, thơm cái chóc lên má anh rồi chạy tót sang nấp sau lưng Steven.

Còn anh chú thì chả biết gì, thấy Khang tự dưng nép vào mình liền mừng trong lòng, còn quay qua hất cằm với Hoàng như kẻ chiến thắng. Anh đâu biết hai đứa nó vừa lén lút mèo mả sau lưng mình?

Thương anh.

------

Sau hơn nửa ngày ngồi trên máy bay, lại đi xe hơi gần tiếng mới tới phòng khám, Khang nó như người sắp chết tới nơi. Bụng nó khó chịu, lại buồn nôn, hai anh coi nó mà tái xanh mặt mày, vội dìu vào gặp bác sĩ.

"Anh Vĩ Văn, chào anh."

"Chào cậu, Steven Nguyễn, lâu ngày không gặp lại càng đẹp trai hơn trước."

Steven cười, bắt tay vị bác sĩ - thực chất anh đã coi như người nhà từ rất lâu. Hứa Vĩ Văn là học trò của bố anh, hơn nữa hai người đã chơi với nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa, không có chuyện gì là không thể nói.

"Vậy cậu ấy đâu?"

Hứa Vĩ Văn hỏi, nhưng anh đã ngờ ngợ người mà Steven khẩn thiết phải chính tay bác sĩ trưởng khoa như anh đặt lịch khám riêng cho, chính là cậu nhóc dễ thương nhưng trông ốm yếu, đang phải dựa vào một cậu trai khác đằng sau.

"Giới thiệu với anh, đây là Hoàng."

Steven đưa tay giới thiệu, Hoàng gật đầu, bắt tay bác sĩ.

"Chào anh."

"Còn đây là Khang, nhờ anh xem cho thằng bé giúp em."

"Dạ, em chào bác sĩ ạ."

Hứa Vĩ Văn đưa mắt đánh giá Đình Khang. Quả là một đứa nhóc đẹp trai, dễ thương, lại còn lễ phép. Nhìn một cái là người lớn thích liền.

"Ừ, rất vui được gặp mọi người. Khang hả, vào đây anh khám cho nhóc nhé, còn hai cậu chờ bên ngoài một chút."

"Dạ."

Khang có chút rụt rè quay đầu nhìn hai anh, nhưng khi thấy họ gật đầu, ý bảo 'Cứ đi đi anh đợi', thì nó liền an tâm, theo sau vị bác sĩ với những nét hết sức hiền hậu này đi khám.

------

Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, Khang rốt cuộc cũng được thả về sau hàng loạt quy trình khám lâm sàng, siêu âm và xét nghiệm. Bác sĩ Văn hỏi nó về các triệu chứng hết sức tỉ mỉ, từ thời gian khi nó phát hiện bị bệnh, rồi đến cách ăn uống, sinh hoạt. Cứ như cuộc sống gần đây của nó được viết thành tiểu thuyết dài tập, rồi được phân tích, nghiền ngẫm bởi vị chuyên gia y tế này.

------

Một lúc sau, bác sĩ gọi cả ba vào phòng, ai cũng rén vì thấy nét mặt Hứa Vĩ Văn hết sức nghiêm túc, mày anh còn hơi nhíu lại.

Steven vội hỏi:

"Sao rồi anh? Kết quả thế nào?"

Ánh mắt bác sĩ có chút phức tạp, nhìn anh rồi lại nhìn vẻ đôi mắt to tròn ngây thơ của Khang, đột nhiên không biết phải mở lời với họ thế nào. Anh im lặng một lúc, rồi nói.

"Quả thực là một trường hợp hiếm gặp. Rất... kỳ diệu."

Rồi anh quay qua Khang, hỏi thẳng:

"Cách đây khoảng một tháng, nhóc có làm chuyện đó với ai không?"

"Chuyện đó?"

"Chuyện giường chiếu."

Khang ngớ ra, nhưng khi hiểu bác sĩ muốn hỏi gì, mặt nó thoáng cái đỏ bừng như vừa bước từ phòng xông hơi. Nó xấu hổ, ấp úng không lên lời.

"Dạ- Dạ thì.... Ưmm... Dạ có..."

Thấy nó xấu hổ quá, tiếng ra khỏi miệng nhỏ như muỗi kêu, Hoàng liền không kìm được mà trả lời thay.

"Dạ có bác sĩ. Cách khoảng hơn một tháng"

"Cậu là... Người yêu cậu ấy?"

"Dạ."

"Đêm đó là hai người làm?"

"Thực ra là ba."

Steven không ngại mà công khai luôn với bác sĩ Văn, mặc cho thằng nhóc Khang ngồi cạnh xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ ngay lập tức.

"Em và Hoàng cùng yêu Khang. Đêm đó tụi em cùng nhau làm."

"..."

Hứa Vĩ Văn hơi sốc, nhưng anh không hề bài xích vấn đề này. Nhiều năm làm việc bên trời Tây khiến tư duy của anh rất thoáng và cởi mở. Anh chỉ không ngờ thằng nhóc nhà anh giờ đã lớn, đã biết yêu và ra dáng trưởng thành rồi đấy.

"Chỉ đêm đó thôi? Sau đó em có làm lần nào nữa không?"

"Dạ không ạ!"

Khang đáp vội, hai tay nó nắm chặt, nói lí nhí:

"Chỉ có lần đó thôi."

"Ừm. Anh hiểu rồi. Bây giờ anh có một tin tốt và một tin... không tốt lắm, mấy đứa muốn nghe gì trước?"

Steven, Hoàng và Khang nhìn nhau, hai anh mỗi người một bên, khẽ siết chặt tay em nhỏ.

"Anh nói tin tốt trước đi."

"Tin tốt là... Chúc mừng hai đứa đã lên chức bố. Khang, em không bị bệnh gì cả, mà em đang mang thai."

Hứa Vĩ Văn nheo mắt, nhìn ba người trước mặt từ từ nghệt ra, vẻ kinh ngạc - sốc - không tin cứ trộn lẫn thành một tổ hợp hết sức.. buồn cười.

"Và tin còn lại là, vì ba đứa cùng nhau làm, nên anh không biết bố đứa nhỏ là ai."

"..."

"Anh không đùa hả anh?" - Mắt Steven giật giật.

"Anh đùa mày làm gì?"

Hứa Vĩ Văn cười, nét mặt vị lương y như từ mẫu đang hết sức chân thành.

------

*Rầm


Đình Khang ngã xuống đất, ngất ngay tại chỗ.


Cái gì nữa vậy trời???!!









*Mượn tạm tấm ảnh của bạn Nhím tròn ủm minh hoạ nha, thấy nó hợp dễ sợ 🫶🫶 Ê xong đang viết cái plot này thì Khang tung show làm gấu mẹ 🤡🤡 Trời độ tui!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top