Đứa nhỏ là của ai? - Part 5

*Bịch bịch bịch

Giữa trưa, hàng xóm nhà Khang đột nhiên giật mình bởi tiếng bước chân giậm mạnh trên cầu thang khu chung cư. Hình như cái người ấy đang gấp lắm, đến mức không chờ được vài phút để thang máy xuống đến tầng 1 mà phải phi ngay lên bằng cầu thang bộ.

Một hồi cũng đến được cánh cửa màu trắng ngà, anh ta thở hồng hộc, một tay cầm túi quà chất đống spider man, tay kia cứ thế đập cửa rầm rầm, quên cả bấm chuông.

"Khanggg!! Khang ơi Khangg!!"

"Hoàngg!!"

"Mở cửa cho anh!!"

----

Chốt cửa mở ra, để lộ khuôn mặt đẹp trai lai láng của Hoàng. Anh nheo mắt, nhưng vẫn lùi lại nhường lối để ông anh bước vào.

"Có chuông sao không bấm, anh khùng hả? Hàng xóm qua chửi bây giờ?"

"Bớt lảm nhảm cái coi, thằng Khang đâu?"

Steven chẳng quan tâm Hoàng đang lải nhải cái gì, vì bây giờ trong đầu anh chỉ có thằng nhóc Khang và tình trạng sức khoẻ đáng báo động của nó.

Ôi, phải chi anh là cục đá thì đã không lo lắng đến độ sắp phát điên như này.

Steven bước vào trong, gấp gáp đảo mắt quanh phòng mong tìm được thân ảnh nhỏ bé. Từ cuộc gọi của Hoàng sáng nay, anh cứ đứng ngồi không yên mãi... Steven không hề biết những lời anh nghe đều đã qua lăng kính nhìn người thương của Đỗ Nhật Hoàng, nên các triệu chứng của Khang đã nặng lên gấp 10 lần thực tế...  Đến mức Steven tưởng nếu anh không vội lùi lại hết công việc hôm nay để đáp chuyến bay sớm nhất, thì thiếu điều không gặp được thằng nhóc nhà mình nữa.

"Ơ... anh Steven hở?"

Đúng lúc này, Khang từ trong phòng ngủ bước ra, Steven vừa nhìn thấy bọng mắt sâu và cái dáng uể oải của nó mà thương không chịu được. Anh thả túi quà xuống đất cái bụp, lao ngay tới ôm nó vào lòng.

"Trời ơi cái thằng này, bị sao vậy em? Đau ốm gì sao không bảo với anh? Bị thiếu hơi kẹp cổ đúng hông??"

"Em- em hông sao mà."

Steven cúi xuống nhìn thấy vẻ ngơ ngác như nai con của nó, lại càng đau lòng hơn. Anh không kìm được mà hôn lên đôi môi mềm của thằng nhỏ một cái. Làm xong, thấy Khang giật mình khẽ đẩy anh ra, Steven mới nhớ ra hiện tại anh mới chỉ là thân phận 'tình một đêm', chưa có là người yêu ẻm.

"Ờ chết, anh-"

"Nè he nè he, ông tránh ra. Giờ Khang nó là của tôi rồi." - Hoàng xán lại, xách cổ áo Khang kéo về phía mình.

"Khang nào của mày? Của mày bao giờ?"

"Hôm qua."

"Cái gì?"

Steven nhăn mặt, anh quay về phía Khang, thấy mặt nó đỏ bừng, nép vào người Hoàng rồi dè dặt nhìn anh, nhẹ gật đầu.

"Giờ em với anh Hoàng..y-yêu nhau... ạ."

Nghe được câu trả lời của nó, Steven chỉ biết đứng chết trân, ngược lại Hoàng cười toe toét như được mùa.

---

"Thế không được."

Steven khoanh tay nhìn hai anh em, mà chủ yếu là lườm Nhật Hoàng.

Thằng này chơi không đẹp.

Hoàng cũng hơi chột dạ, anh không cười nữa, khẽ đánh mắt sang nơi khác nhưng bàn tay thì vẫn ôm lấy Khang không chịu rời.

Steven tiến lại gần, đưa Khang vô thế bị kẹp giữa bởi anh và Nhật Hoàng.

"Tại sao em chấp nhận Hoàng, nhưng anh thì không?"

"..."

Khang không biết nói gì, đột nhiên bị bắt trả lời, nó rối lắm, nó cựa quậy muốn trốn đi nhưng không được.

"Khang, anh đang nghiêm túc. Nhìn anh nè."

Steven đưa tay nâng cằm thằng nhóc để nó không chăm chăm xuống sàn nữa mà phải nhìn thẳng vào mắt anh. Steven không để nó trốn nữa, suốt quãng thời gian này là quá đủ, và anh quyết tâm dí Khang vì anh đã nhìn thấy một tia lưỡng lự trong đôi mắt to tròn của nó.

"Khang, trả lời anh."

"Em... Em không biết nữa."

"Sao lại không biết? Em có ghét anh không-?"

"Em không ghét anh!" - Lần này thì Khang trả lời nhanh đến nỗi chính nó cũng phải bất ngờ.

Bàn tay to lớn của Steven nắm lấy tay thằng nhóc, siết nhẹ. Anh cúi xuống đến ngang tầm mắt nó, rồi nói từng chữ rõ ràng:

"Khang, thằng Hoàng yêu em bao nhiêu thì anh cũng vậy. Nó lo cho em bao nhiêu thì anh còn lo hơn. Anh không chấp nhận nếu em chỉ chọn nó, còn anh thì em ăn xong là bỏ..."

"Ai.. ai ăn ai chứ??"

Nói đến chuyện đó, Khang vừa tức vừa xấu hổ, nhưng nó tạm gác qua một bên mà quay lại chủ đề chính.

"Nhưng mà em đã chọn anh Hoàng rồi... Em không thể yêu thêm người khác nữa. Như vậy là không công bằng.."

"Ai nói thế?"
"Khang, tụi anh không bắt em phải chọn. Đúng không Hoàng?"

Khang quay qua nhìn Hoàng, chỉ thấy anh im lặng một chút, rồi thở dài, như đã hạ quyết tâm.

"Ừ, miễn là em được hạnh phúc. Lúc nào anh không ở bên được thì còn có người khác lo cho em."

"..."

Hoàng đưa tay vò rối mái tóc nó, còn Khang siết chặt nắm tay.

Làm như vậy liệu có đúng không?

"Khang à"

Steven nhất quyết nhìn thẳng vào mắt nó, anh sẽ đợi đến khi nào nó trả lời mới thôi.

"..."

"Ahhhh thôi được rồi. Em yêu cả hai người, được chưa?"

Steven lặng lẽ thở phào, anh vòng tay ôm lấy cả em nhỏ lẫn em lớn, rồi cười toe toét.

"Hai anh chỉ bắt nạt em là giỏi thôi..."

"Ai bắt nạt nổi em?"

"Yên nào, yêu thì anh mới trêu thôi."

"Đồ tồi..."

"Đồ tồi này mang cả đống spider man về cho em kia kìa. Anh bỏ đi nhé?"

"Ơ hônggg. Đưa cho emmm"

-----

Rốt cuộc sau màn truy thê căng thẳng vừa rồi, kết quả là hai chồng một vợ ngồi quây quần trên bàn ăn nhà Khang. Tất nhiên Hoàng là người đứng bếp, Steven nhận phần rửa bát, còn Khang dù các anh có bắt nó ngồi yên thì thằng nhóc cũng biết điều mà phụ giúp mấy việc lặt vặt.

Chỉ là Steven nhìn mâm cơm, một bên hai anh để thịt thà, một bên Khang thì chỉ có cháo và rau nhẹ nhàng, anh thấy đau lòng kinh khủng. Vừa nãy Steven đã kéo Khang lại hỏi han một hồi, cũng nắm bắt được phần nào bệnh tình của nó. Anh xoa đầu nó, bảo:

"Ngày mốt hai đứa bận gì không? Không thì cho thằng Khang đi khám. Anh vừa hỏi bác sĩ Văn, người ta đang bên Mỹ công tác nhưng vẫn sắp xếp được thời gian xem qua cho nó, có gì hai đứa qua bển với anh."

"Em hông có lịch gì ạ"

Khang đáp.

"Có lịch thì em vẫn đi."

Khang nghe tiếng Hoàng trả lời, nó chỉ biết cười tủm tỉm.

Thằng nhóc xúc thìa cháo thơm lừng vào miệng, hạnh phúc tận hưởng sự nuông chiều của hai anh nhà mình.

------







Tự dưng truyện dài hơn tui tưởng 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top