Đứa nhỏ là của ai? - Part 3
Sau sự cố hôm ấy, Khang thực sự lủi mất mỗi khi có sự hiện diện của Hoàng và Huy. Khi có sự kiện bắt buộc phải tham gia chung như phỏng vấn, họp báo hay cinetour, nó luôn giữ một khoảng cách nhất định, hay đứng chỗ cách xa nhất với hai anh. Hơn thế nữa, cứ mỗi lần Hoàng và Huy định tiếp cận nó, Khang sẽ luôn luôn đứng ở nơi có camera để hai anh không làm gì quá giới hạn được.
Họ chắc chắn Khang cố tình nhưng lại không có bằng chứng.
Cứ hết sự kiện một cái là Khang chạy ù đi xe riêng về nhà ngay, mà fan lại đông nên hai anh chẳng thể làm gì được, chỉ trơ mắt nhìn hình bóng bé nhỏ tránh mình như tránh tà. Mỗi lần nhắn tin hay gọi điện, thằng bé kiếm đủ lý do trên trời dưới biển để từ chối mọi cuộc rủ đi chơi của hai ông anh nhà mình.
"Chiều mai ấy ạ? Ưm... em có hẹn mất rồi."
"Cuối tuần ạ? Em phải đi quay phim anh à."
"Em xin lỗi.. đợt này em bận lắm."
"Bao giờ em rảnh á?..... Chắc cỡ cuối năm ạ... cuối năm sau."
...
Aissh, chết tiệt. Họ chắc chắn Khang đang cố ý tránh mặt nhưng lại không có bằng chứng.
Nguyễn Huy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh bảo Hoàng tạm thời ngừng lại, có lẽ Khang cần thời gian của riêng nó. Chuyện đêm đó hai người họ làm quả thực rất quá đáng, nhất là với một đứa ngây thơ như thằng bé. Họ nên để nó bình tĩnh lại, không còn bài xích nữa rồi sẽ sắp xếp thời điểm thích hợp để nói rõ tình cảm của mình.
Hoàng cũng đồng ý với anh, nhưng anh mong đoạn thời gian đó ngắn thật ngắn, vì trái tim Hoàng cứ mỗi ngày trôi qua lại như nứt thêm một mảnh.
Khang à... anh muốn đợi em, nhưng mà đau lắm. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi...
------------
Rốt cuộc một tháng đã trôi qua, nhưng mọi chuyện vẫn không có gì tiến triển. Đến lúc này thì ngay cả Steven cũng không ngồi yên được nữa. Liệu việc chờ đợi có phải điều đúng đắn?
Hai ông lớn cứ như ngồi trên đống lửa, như kiến cắn trên da. Ai mà chịu được khi bị người mình yêu đối xử theo cách như vậy cơ chứ?
Hoàng tự nhận không có sự kiên nhẫn như Nguyễn Huy. Tối ấy sau khi kết thúc ca làm việc, anh bắt taxi ngay đến nhà riêng của Khang. Nhà em vẫn ở lối nhỏ đó, vẫn tầng lầu đó và cánh cửa quen thuộc, nhưng đã lâu lắm rồi nó không mở rộng để chào đón anh như xưa.
Hoàng hồi hộp hít một hơi, rồi đưa tay gõ cửa.
'Cộc cộc cộc'
Không có tiếng đáp. Anh thử lại một lần nữa.
'Cộc cộc cộc'
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Hoàng không bỏ cuộc, nhưng anh bắt đầu tự hỏi liệu Khang có ở nhà không.
'Cộc cộc cộc'
...
"..Ai zạ?"
Tiếng thằng nhóc ở trong vang lên, nghe có chút mệt mỏi, nhưng đủ làm Hoàng suýt rơi nước mắt.
'Cạch'
Tiếng chốt cửa mở ra, để lộ khuôn mặt ngái ngủ của Khang. Hoàng không kiềm chế được mà ôm chầm lấy nó, làm thằng bé giật mình phải lùi lại vài bước về sau để không ngã.
"Anh.. Anh Hoàng-"
"Anh xin lỗi"
Hoàng chen lời nó, trái tim anh đập như trống trận sau chuỗi ngày không được gặp nó.
"Anh xin lỗi, tối đó là anh sai. Anh không nên làm như thế với em."
Khang cảm nhận được giọng nói nghẹn ngào của Hoàng, và cả người đang run lên của anh. Nó bất giác mềm lòng, nhưng cũng chỉ biết đứng đó để anh ôm lấy mình.
Cảm xúc của nó hiện giờ, cũng đang bối rối không kém anh đâu... Cơ thể nó mấy hôm nay, thực sự rất lạ...
Hoàng vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Anh ôm ghì lấy người Khang, cứ như sợ thằng nhóc sẽ biến mất ngay trước mặt mình.
"Khang, giận anh cũng được, đánh anh cũng được, chửi anh cũng không sao. Chỉ cần... đừng phớt lờ anh. Đừng rời xa anh."
Khang hơi cựa quậy để lấy chút không khí. Hoàng thực sự ôm nó bằng toàn bộ sức lực của anh. Nhưng rồi nó sững sờ khi nghe thấy câu nói đó bên tai mình.
"Khang à...Anh yêu em."
Khang mở to mắt, nó nhìn Hoàng, thấy trong mắt anh phản chiếu một thứ rất rõ ràng.
Chỉ có duy nhất hình ảnh của nó thôi.
Tim Khang khẽ nảy lên một nhịp.
Giờ nó mới biết... thì ra đây là cảm giác được yêu.
-------------
Hoàng cảm thấy Khang vòng tay ôm lại mình. Và rồi cái giọng siêu ngọt của thằng bé vang lên đáp lại anh.
"Ừm.. em thấy rồi."
Anh nhắm mắt, dựa cằm vào vai nó.
"Cho phép anh yêu em, có được không Khang?"
"...Ừm."
Hoàng cứ ngỡ là mình đang mơ. Anh phải kéo Khang ra để nhìn kỹ nét mặt thằng nhóc, xem em đang nói đùa hay thật. Và đến lúc này, anh mới nhận ra Khang của mình có gì đó hơi khang khác.
"Dạo này em bỏ bữa à?"
Hoàng nhíu mày khi thấy em bé gầy đi một vòng, quầng thâm dưới mắt có vẻ sâu hơn trước kia. Thằng nhóc mặc cái áo thun ngày xưa anh tặng, nhưng giờ trông nó như đang bơi trong đó.
"Hông có bỏ đâu à... Nhưng mà dạo này em hay buồn nôn."
Mặt Khang xụ xuống, nó cũng không hiểu chính mình nữa. Mấy hôm nay bụng nó cứ đầy đầy, lâu lâu lại nôn khan mà chẳng rõ lý do, cũng không đi đâu xa được vì ngửi mùi xe là thấy khó chịu. Mà trước đây nó có bị say xe đâu nhỉ?
Khang kéo Hoàng vào trong nhà, vừa đi vừa kể lể với anh những ấm ức của mình bấy lâu nay. Hoàng càng nghe càng thấy lạ, sao mà cứ như hồi mẹ anh mang bầu vậy? Nhưng anh ngay lập tức gạt đi.
Đình Khang là con trai mà? Sao mà được?
Và thế là anh càng lo lắng nhiều hơn. Sức khỏe của em bé không ổn, anh xót quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top