Đứa nhỏ là của ai? - Part 2
Khang không biết phải làm sao.
Trong tình huống này bình thường người ta phải làm gì nhỉ? Mà loại chuyện này người bình thường có gặp không ta?
Khang không biết tại sao chỉ từ mấy chén rượu con con mà giờ nó bị kẹp giữa hai người đàn ông - còn là hai anh lớn trong nghề nó coi như ruột thịt, hết mực kính trọng và yêu thương. Nó không nhớ mình được hai anh đưa về thế nào, không nhớ tại sao trên người không còn một mảnh vải, và làm sao cả người khắp nơi đều ê ẩm...
Nhưng Khang 25 tuổi, và nó đủ lớn để hiểu chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua.
Chỉ là... quá đột ngột, và nó chưa sẵn sàng tâm lý để đối mặt với chuyện này.
Bằng một cách diệu kỳ nào đó, Khang vận toàn bộ sức lực của mình để vùng dậy khỏi ma trảo của Hoàng và Huy, bay ra khỏi giường, vớ vội cái áo không biết là của ai quấn xuống hông rồi chạy khỏi phòng trong một nốt nhạc. Cũng may phòng nó ở ngay bên cạnh, và trùng hợp là 'đang mở cửa' chứ không không có thẻ phòng, chắc nó sẽ chết vì xấu hổ ở hành lang này mất.
Sau khi chốt cửa và đảm bảo đã cài khóa an toàn, nó lao vào nhà tắm để kiểm tra tình trạng cơ thể, lúc này cái cảm giác đau đến tê dại ở thân dưới mới bắt đầu làm Khang túa mồ hôi lạnh. Và rồi khi nhìn hình ảnh mình trong gương - thằng bé mới thực sự bị sốc.
Trên người nó- chi chít những vết đỏ tím, có cái đậm có cái nhạt - tập trung nhiều nhất ở vùng cổ, xương quai xanh, rải rác ở ngực rồi xuống đến tận eo... và đó mới chỉ tính ở phần thân trên thôi đó nhé.
Phía dưới... càng thảm hơn.
Khang chậm rãi đưa tay xuống kiểm tra, nó đã thấy khó chịu từ nãy rồi, và giờ khi thả lỏng, nó mới cảm nhận được cái thứ nước dinh dính, nhớp nháp đang từ từ chảy khỏi cái chỗ đó... dọc theo đôi chân thon nhỏ của nó ra ngoài.
Cái đụ... nó là đứa bị đè.
Hai cha đó còn không mang bao.
"..."
"Hức.."
"Huhuhuhuhuhuhhu..."
Tự dưng Khang thấy tủi thân kinh khủng. Nó bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Cuộc đời trai tân 25 năm của nó, thế mà rớt vào tay hai tên cầm thú đó rồi... Dù có say đến thế nào đi nữa, cũng không nên làm loại chuyện này với nó chứ?? Mà tệ hại là nó còn chẳng có một chút ký ức nào hết.
Nó muốn để lần đầu dành cho vợ tương lai cơ mà, hay chí ít là người nó yêu - dù bây giờ chưa có...
Khang càng nghĩ ngợi, càng ấm ức, lại càng khóc thảm hơn. Dù vậy nó vẫn cảm thấy may mắn vì mấy hôm nữa không có sự kiện gì cả, nó không phải đi làm, không thì không biết giấu đôi mắt đỏ hoe và mấy cái vết này kiểu gì nữa.
-------------------
Hoàng và Huy có chút hối hận.
Đêm đó quả thực họ có men say trong người, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nếu muốn - mọi chuyện hoàn toàn có thể không phát sinh. Lúc đó Hoàng chỉ dự định cởi áo ngoài Khang để em dễ ngủ hơn, nhưng thằng bé kêu nóng lắm, nó tự động lột hết quần áo vướng víu trên người rồi ôm chặt lấy cha Steven như cái gối ôm. Những cái chạm, những cái dụi và ma sát da thịt trong vô thức của nó khiến Nguyễn Huy chịu không nổi.
Anh không như Hoàng. Anh lớn hơn Hoàng 6 tuổi và nhiêu đó đủ để khi Hoàng vẫn còn lăn tăn với cảm xúc của mình dành cho Khang, anh đã xác định một khi yêu là sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Anh yêu Khang, và anh đủ dũng cảm, đủ trưởng thành để yêu nó như một người đàn ông, và Khang cũng đủ lớn để anh có những ham muốn về tình dục với nó.
Nếu Hoàng không dám... thì để anh.
Steven ôm lấy Khang, một tay nắm gáy nó nghiêng sang bên, rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn thật sâu ngay trước mặt Hoàng. Anh say mê vị ngọt nơi đầu lưỡi nó, mân mê khám phá hết khoang miệng thằng bé vẫn còn đang mê man vì rượu. Những lúc thế này nhóc Khang đặc biệt ngoan, không hỗn, không ồn, không trêu tức các anh, chỉ vô thức phát ra những tiếng rên yếu ớt từ cổ họng.
Steven híp mắt, thích thú nhìn đôi tay Hoàng siết lại thật chặt, rồi đột ngột xông tới, đoạt Khang khỏi vòng tay anh. Hoàng cũng cúi xuống hôn thằng bé thật sâu, mắt anh không nhắm lại mà mở to nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Khang, như đã hạ quyết tâm. Nếu anh không hành động, Khang sẽ thuộc về người khác mất.
Huy nhìn cảnh đó chỉ cười mỉm.
Anh có khó chịu không?
Có chứ.
Vậy tại sao?
Vì đó là Hoàng chứ không phải ai khác. Đó là thằng em cốt đột của anh, là đứa anh coi như ruột thịt trong nhà. Anh cũng thương nó, và hơn hết, anh hiểu cảm giác của nó khi cùng đem lòng yêu một người, và anh hiểu người như Hoàng sẽ lo được cho Khang. Vì vậy, anh chấp nhận chia sẻ, miễn là Khang thấy ổn với điều đó.
Và có vẻ Hoàng cũng biết điều khi anh đẩy Khang trở lại với Steven, nhưng vẫn ôm nửa người thằng bé. Hôn qua lại một lúc, Huy bắt đầu kiếm xung quanh nhưng anh không tìm thấy cái bao cao su nào, có vẻ khách sạn chuẩn bị phòng cho đoàn làm phim nên họ không nghĩ tới cảnh này... Anh có chút chần chừ, suy nghĩ có nên tiếp tục chuyện đang dang dở hay không.
Thế nhưng đúng lúc ấy, Khang níu lấy tay anh, mắt nó mơ màng nhìn anh rồi nở nụ cười. Nó khẽ mấp máy môi vẻ nũng nịu:
"Anh Huy... anh Hoàng... đừng kẹp cổ em mà...."
"Em thích hai anh lắmmm ấy."
Và thế là phựt, sợi giây lý trí của hai con sói đứt luôn.
Thôi kệ cmn đi, ăn trước đã.
Kết quả là sau hôm ấy, Khang biến mất khỏi tầm mắt hai người họ suốt một tháng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top