Căn phòng kỳ lạ [HoàngxKhang]


Ba năm trước, Hoàng và Khang đột nhiên bị kéo vào một không gian kỳ lạ - một căn phòng nơi họ không thể thoát ra nếu không thổ lộ cảm xúc thực của bản thân. Có lẽ không một ai - ngay cả ông trời cũng không chịu nổi cảnh hai trái tim hướng về nhau nhưng lại dè dặt không nói, chỉ lặng yên nén chặt vào trong. Vì họ sợ một khi nói ra thì mọi thứ không thể quay lại như trước kia được nữa. Không một chuyện tình nào đáng yêu hơn hai trái tim đơn phương lẫn nhau, và cũng không một tình yêu nào gây đớn đau nhiều hơn vậy...


Hiện tại, họ lại gặp phải tình trạng tương tự đó, nhưng điều kiện lần này lại khác đi một chút: cả hai đều phải có tình cảm sâu đậm với đối phương...


-----


Khang mở bừng mắt sau cơn choáng váng, nó chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng vẫn ngờ ngợ khung cảnh quen thuộc. Nó hơi hoảng, nhưng dịu lại ngay khi Nhật Hoàng đang đứng bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, kéo nó bước lại gần bức tường sơn màu trắng tinh. Họ nheo mắt, đọc kĩ dòng chữ mảnh mai đột nhiên xuất hiện.



Khang thở phào. Nó nắm chặt tay Hoàng rồi hướng cả hai ra cửa. Nó nắm tay nắm cửa kéo mạnh, nhưng bề mặt gỗ vẫn đứng trơ ra đó, không nhúc nhích một phân. Khuôn mặt nó bỗng chốc cứng đờ, cảm giác máu trong người lạnh đi phân nửa và bàn tay đang nắm lấy người kia vô thức buông lỏng. 

Giọng nói lạnh lùng của Hoàng vang lên từ sau lưng:

"Không mở được à?"

Khang quay lại nhìn anh với vẻ bối rối, và ngạc nhiên. Khuôn mặt của Hoàng lạnh lùng một cách bất thường, cứ như anh muốn gượng cười nhưng không thể. 

Khang cảm thấy nôn nao, cảm xúc lẫn lộn, nó muốn hỏi điều gì đó nhưng Hoàng đã đột ngột giật lấy tóc nó và kéo mạnh. Anh cắn môi nó, nghiến mạnh đến nỗi làm môi cả hai chảy máu và nó có thể nếm thấy vị sắt tanh nồng trên đầu lưỡi. Khang cảm thấy cơn đau xé da từ trên đầu và sự tồi tệ đang lan dần ra khắp cơ thể. Nó dùng hết sức lực để đẩy Nhật Hoàng ra. Anh  chỉ im lặng, nhìn chằm chằm nó với đôi mắt đỏ ngầu. Khang cảm thấy lạnh lẽo và một sự tức giận không thể giải thích được đang dần dâng lên trong người khi nó cứ bị nhìn như thế.

"Anh không yêu em, nhưng vẫn hôn em à?"

Nhật Hoàng không nói gì, anh lại lao vào thằng nhóc lần nữa và cố gắng cởi quần nó. Do thể lực yếu hơn và người kia lại dùng quá nhiều sức, Khang làm thế nào cũng không thoát ra được. Khang bị vật ra giường, Hoàng đưa ngón tay khô khốc của mình vào phía dưới thằng nhóc, khiến nó run lên vì đau đớn. Nước mắt sinh lý không kìm được mà ứa ra. Thấy vậy, Hoàng sững sờ trong giây lát, tay anh bắt đầu run rẩy. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết tâm không dùng lọ bôi trơn có sẵn ngay bên cạnh mà vội vã mở rộng lối vào. Động tác của Hoàng không hề nhẹ nhàng.




Khi cái đó được ấn vào, Khang cảm thấy cơ thể mình sắp bị xé toạc ra từ giữa, cảm giác muốn đánh chết tên khốn này còn lớn hơn tất cả nỗi đau trong đời nó từng trải qua. Bị nhấc bổng lên và bị đâm quá sâu, Khang giật mạnh, các ngón chân co lại và nó cắn chặt răng vào vai Hoàng. Vết máu từ kẽ răng nó chảy ra nhưng Hoàng chỉ rên rỉ một chút, vẫn bế nó lên rồi tiếp tục đi lên phía trước và thúc thật mạnh. Khi đến cửa, Khang càng ghét anh hơn. 

Cánh cửa không mở được chẳng phải là lỗi của anh ta sao?!

Càng nghĩ, nó càng cảm thấy quá mức tủi thân và ấm ức. Thằng bé bị làm một cách điên cuồng suốt chặng đường, giờ đã cảm thấy hơi choáng váng. Ngay khi Hoàng ép người nó lên cánh cửa và chuẩn bị thúc lên, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong. Đột ngột mất điểm tựa, cả hai theo quán tính ngã người về phía trước nhưng Nhật Hoàng đã vô thức xoay người bảo vệ Khang và để nó đè lên người mình. Cả hai đều có chút choáng váng sau cú ngã.



Một thoáng im lặng trôi qua, Khang đen mặt nói: 

"Ra lần này phải đẩy cửa ra ngoài à?"











P/s: Hai tên ngốc nghếch lại đáng yêu 😂 

Dạo nì bị dí dl ghê quá, rảnh lúc nào thì ngoi lên sìn hàng cho các tình iu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top