Found (Steven & Pearl)

Note: Dạo gần đây Pearl cư xử kì lạ. Khi đã quá trễ rồi mà Pearl chưa về nhà, Steven quyết định đi tìm cô.

"Đúng rồi cậu Hiệp Sĩ! Hạ gục tên quái vật đó đi nào!".

Steven reo lên trong khi tay bấm liên hồi vào bộ điều khiển, mắt thì chăm chăm vào màn hình tivi. Trò chơi điện tử mới tinh mà Peedee giới thiệu hôm qua đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí em. Và hôm nay sau khi vừa mua về, Steven đã gần như không thể rời mắt khỏi nó.

Căn phòng tràn ngập ánh chiều tà, phía nhà chính, Amethyst ngồi xổm trên sàn, chống cằm nhìn bàn cờ trước mặt với vẻ ngao ngán. Garnet ngồi trên ghế đệm một cách thản nhiên, cặp kính rực sắc phản chiếu những ô cờ đen trắng.

"Tớ thắng trận này rồi", Garnet điềm tĩnh tuyên bố.

"Gì cơ?", Amethyst nhìn vào bàn cờ, chưa kịp hiểu mình đã đi sai nước nào, "Ồ tệ thật". Cô nhún vai, vắt chân lên bàn, giọng đều đều. "Nhưng cậu biết không? Cảm giác thua cuộc không thật sự quá tệ nếu cậu đã quen với nó rồi".

Garnet nghiêng đầu nhìn Amethyst một chút, như đang đọc một điều gì đó ẩn sâu trong mắt cô bạn. Rồi không ai nói thêm điều gì nữa.

Trong khi mọi người đang mải mê với thế giới riêng của mình, ở một góc nhà, Pearl đang cắm cúi dọn dẹp. Thoạt nhìn chẳng có gì lạ, đó vẫn là Pearl với thói quen giữ mọi thứ hoàn hảo của cô. Nhưng hôm nay cô dường như có gì đó khác biệt hơn mọi ngày, cô vội vã, cúi thấp đầu, cố tình tránh ánh mắt của mọi người. Bàn tay cô di chuyển nhanh và gần như hấp tấp, thiếu đi sự tỉ mỉ vốn dĩ đặc trưng của cô. Thậm chí khi một chiếc khăn lau rơi khỏi tay, cô cũng không cúi xuống nhặt mà chỉ đứng nhìn chiếc khăn vài giây rồi tiếp tục công việc.

Không lâu sau, Pearl đặt món đồ cuối cùng vào đúng vị trí rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cánh cửa khẽ khàng đóng lại phía sau cô. Một tiếng "cạch" rất nhỏ, gần như bị nhấn chìm bởi âm thanh vang vọng của trò chơi điện tử. Nhưng với ai kia đủ tinh ý, tiếng "cạch" nhỏ xíu ấy cũng đủ khiến người đang mải mê chơi game phải rời mắt khỏi tivi.

Sau khi Pearl đi khỏi, Steven quay lại nhìn cánh cửa, rồi lại quay sang nhìn góc nhà đã được dọn dẹp. Góc đó hôm vừa hôm qua chất đầy đồ bỏ đi và bụi bẩn, thế mà qua tay Pearl, nơi ấy giờ đây đã sáng bóng và ngăn nắp vô cùng. Steven lại nhìn vào Garnet và Amethyst vẫn đang chơi cờ bên dưới, em thở dài.

"Hôm nay là tròn một tuần Pearl không nói chuyện với em... Lạ quá".

"Lạ gì, cậu ta luôn lạ mà". Amethyst nói trong khi tay cầm một quân cờ đặt sang ô khác, có vẻ cô đang rất nỗ lực để thắng Garnet ván này.

"Nhưng chị ấy cũng đâu có như vậy, thông thường chị ấy rất quan tâm em mà". Steven nói một cách khó hiểu, rồi hướng sang Garnet. "Chị Garnet?". Garnet dừng lại việc chơi cờ, cô im lặng, không trả lời Steven. Steven thấy vậy thì cũng không hỏi gì thêm, "Được rồi... có lẽ chị ấy chỉ cảm thấy hơi mệt thôi... có lẽ ta nên để chị ấy một mình", rồi em tiếp tục trò chơi.

***

Trời đã sụp tối. Ánh nắng cuối ngày tan vào đường chân trời, để lại một lớp màu tím nhạt vương trên mặt biển. Căn nhà giờ đây chỉ còn ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ cùng tiếng sóng dội lại từ xa xăm.

Sau khi hoàn thành màn chơi thứ mười, Steven nhìn quanh lần nữa, cảm giác bồn chồn len lỏi vào lồng ngực em. Pearl đi lâu quá rồi. Không phải Pearl chưa từng đi làm nhiệm vụ một mình nhiều ngày nhưng chuyện sẽ không đáng nói nếu cách hành xử của Pearl không kì lạ, thậm chí cô ấy còn chẳng nói với ai rằng cô ấy đang đi đâu. Và điều đó khiến một đứa trẻ có trái tim ngọt ngào như Steven phải lo lắng.

"Em nghĩ em sẽ đi tìm chị ấy", Steven nói vọng với Garnet và Amethyst. Cả hai đã ngừng chơi cờ vua từ lâu, giờ thì Garnet đang thư giãn ở ghế sofa còn Amethyst thì đang lục lọi tủ lạnh để kiếm gì đó cho vào bụng.

"Ờ được, chúc may mắn với Pearl nhé", Amethyst nói một cách trêu chọc. Garnet nhìn Steven một thoáng rồi gật đầu. Steven tắt tivi, bước loạng choạng xuống cầu thang, trời bên ngoài đã tối lắm rồi nhưng nếu Garnet đã cho phép thì điều đó có nghĩa là mọi thứ đều an toàn. Không gì có thể làm hại em.

Ngay khi Steven đã ở ngưỡng cửa thì Garnet cất lời. "Nhân tiện này Steven, chị nghĩ em nên tìm ở đâu đó gần nhà". Garnet nói trong khi chỉnh lại chiếc kính. "Và đừng về trễ quá giờ ngủ nhé".

Steven nhanh chóng đáp "vâng ạ" rồi bước ra khỏi nhà. Ngoài kia, bóng tối đã phủ một lớp dày đặc lên cát, gió biển thổi qua làm tóc em rối tung. Em lần theo con đường quen thuộc đi xa dần khỏi nhà. Steven không đi vội, em đi chậm rãi, đôi dép nhỏ in những vết hằn bé xíu lên nền đất ẩm. Em cũng không thật sự chắc mình sẽ tìm thấy Pearl ở đâu nhưng em vẫn cứ đi.

Trong lòng Steven chất chứa hàng tá suy nghĩ rối như tơ vò. Quả thật dạo gần đây Pearl thường xuyên ra khỏi nhà, cô biến mất tăm từ sáng và chỉ trở về khi trời chạng vạng, thậm chí cũng có hôm cô đi liền hai ba ngày khiến em rất lo. Cô cố tình tránh những cuộc trò chuyện, tránh ánh mắt của Garnet, tránh tiếng cười của Amethyst. Và nhất là tránh em.

Steven chưa từng nghĩ mối quan hệ của mình với Pearl lại có thể xa cách như thế, bởi Pearl là người luôn quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ em đủ điều. Dù cô hay căng thẳng, có phần khắt khe, lại đôi lúc la mắng việc em để phòng bẩn nhưng cô vẫn luôn chiều chuộng và yêu thương em hết lòng. Em đã quen với sự hiện diện của Pearl, vắng đi cô, căn nhà đã trở nên im ắng và ngột ngạt không thể chịu nổi.

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?". Em tự hỏi. "Có điều gì mà mình không hiểu được? Hay là... tất cả là do mình?".

Gió biển vẫn thổi, Steven cứ thế bước đi, để mặc cho những suy nghĩ trôi dạt trong đầu. Rồi khi đi ngang qua một tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh, Steven khựng lại.

Em đã tìm thấy Pearl.

Cô ngồi sau tảng đá, quay lưng về phía Steven, không hề phát hiện ra sự có mặt của em. Dáng người cô co lại giữa khoảng trời chiều đã nguội, giờ đây cô nhỏ bé lạ thường, như thể ngay cả làn gió cũng có thể dễ dàng cuốn cô đi. Ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào cánh tay, cô bấu chặt lấy bản thân như thể chính mình là điều duy nhất còn lại để bám vào trên thế giới này.

Gió thổi qua, tóc cô khẽ bay. Và Steven nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cô, một tiếng gì đó nghe gần như tiếng thút thít của một con vật nhỏ đang bị thương.

Âm thanh ấy khiến Steven hơi run, đôi chân em vùi sâu vào cát một cách căng thẳng.

Ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn còn sót lại chỉ đủ để nhìn thấy hàng lệ long lanh lăn xuống má cô, lặng lẽ như những vì sao vụn tan trong làn nước biển.

Pearl... đang khóc.

Những lời nặng nề ấy vang lên trong đầu Steven, từng từ như nuốt chửng lấy em, đẩy em ngã vào hố sâu bối rối. Không phải Steven chưa từng thấy Pearl buồn, em đã thấy cô rơi nước mắt, thấy cô giận dữ, thấy cô thẫn thờ khi nhớ về quá khứ. Nhưng lần này thì khác lắm.

Steven thu mình sau hòn đá nhỏ, tim đập nhanh đến khó chịu, em cũng không rõ liệu đó là do em đang hồi hộp, lo lắng, đồng cảm hay... sự sợ hãi đang lớn dần trong em. Em không nhìn thấy rõ khuôn mặt Pearl, tuy vậy, em nghe rất rõ giọng cô đang vỡ ra, đầy nghẹn ngào. Cô vừa lẩm bẩm vừa nấc lên liên hồi.

"Mình nên mạnh mẽ... mình phải mạnh mẽ... Nhưng sao mình lại cảm thấy cô đơn như thế này? Cớ sao mình vẫn yếu đuối như vậy... sau ngần ấy năm...".

Lồng ngực Steven nhảy múa loạn xạ khi nghe thấy câu nói của Pearl. Em bối rối vô cùng, nhìn thấy cô khóc, em thương cô lắm nhưng cũng không biết làm gì cho phải. Nếu em không đến bên cô, cô sẽ vẫn xa cách em những ngày tiếp theo và cô sẽ vẫn cảm thấy buồn tủi như vậy, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng em xuất hiện ngay bây giờ, liệu Pearl có cảm thấy khó chịu không? Và liệu Pearl... có muốn thấy em ngay lúc này không?

Steven cảm thấy cơ thể em như bị xé làm đôi, em thật sự muốn làm gì đó nhưng em lại chẳng thể làm gì. Mắt em đảo liên tục, nhìn từ bên này sang bên kia như thể đang tìm kiếm một lối thoát vô hình. Em cảm thấy mình như bị mắc kẹt, lùi thì không ổn mà tiến cũng chẳng xong.

Sau vài giây rối rắm, Steven hít sâu một hơi, em lùi lại nửa bước rồi tiến lên, đi đến bên Pearl.

"Chị Pearl?", em nhẹ nhàng gọi.

Pearl nghe tiếng Steven thì giật mình, ngay lập tức đứng dậy. Cô quay mặt đi, vội vàng đưa tay lên lau nước mắt, động tác vội vã, lúng túng như một đứa trẻ bị cha mẹ nó phát hiện ăn vụng. Rồi cô xoay người lại đối mặt với Steven, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó.

"Steven? Em đấy à? Em làm gì ở đây vậy?". Cô hỏi với giọng khản đặc.

Steven nhận thấy rằng cả người Pearl đang run rẩy không ngừng, cô có vẻ rất căng thẳng khi bị Steven nhìn thấy trong hoàn cảnh này. Thấy Steven đang nhìn mình đầy lo lắng, Pearl cố tình đảo mắt sang nơi khác, tránh cái nhìn của em.

Nhưng Steven vẫn giữ vẻ dịu dàng để không làm Pearl khó xử thêm. Em bước tới thêm vài bước, ánh trăng vắt qua mái tóc khiến em trông mờ ảo giữa bãi cát dài. "Đã trễ rồi mà chị không về, em thấy lo lắm nên em đi tìm".

Nghe vậy, Pearl vội nói, "Chị à... chị không sao cả! Em về trước đi, một lát nữa chị sẽ về!".

Steven nhìn Pearl với vẻ lo ngại khó giấu. "Chị đã lạ lắm mấy hôm nay... em thấy chị tránh mặt em, không nói chuyện với ai... chị ổn chứ ạ?".

Pearl khựng lại, đôi môi mím chặt. Câu hỏi ấy đơn giản như hàng ngàn câu ân cần Steven từng dành cho cô. Nhưng đêm nay nó lại cứa vào lòng cô như lưỡi dao khoét trúng vết thương chưa lành. Cô quay đi, sợ nếu nhìn Steven thêm nữa, cô sẽ không thể kìm được mà khóc nấc lên.

Rồi một tiếng cười bật ra, nhỏ như tiếng thì thầm nhưng cũng quá đỗi gượng gạo. "Tất nhiên là chị ổn, chị chỉ mệt thôi".

"Mệt thôi", những từ ấy rõ ràng là một lớp vỏ ngụy trang cho một trái tim đang gào thét. "Mệt" là cái cớ lịch sự, nó không quá thảm thiết nhưng cũng đủ để ngăn ai đó lại, khiến họ lưỡng lự, khiến họ dừng ở ngưỡng cửa của sự quan tâm. Bởi vì một khi người ta nói rằng mình "mệt" thì có nghĩa là: đừng hỏi nữa, đừng chạm vào tôi, đừng kéo tôi ra khỏi nỗi đau mà tôi đã chấp nhận để nó nhấn chìm mình. Với Pearl, đó là chiếc mặt nạ cô đã đeo quá lâu, là ngôn ngữ mà cô dùng khi cảm xúc dâng trào như triều cường nhưng lại không được phép tràn bờ. Khi mà mọi thứ trong cô đang muốn trào ra, rằng cô cảm thấy lạc lõng, rằng cái bóng của quá khứ vẫn phủ dài trên lưng cô. Nhưng nói “mệt” là đủ rồi, phải không? Chỉ "mệt thôi" là đủ để không ai hỏi thêm gì nữa. Dù rằng, cô biết Steven sẽ không bao giờ dừng lại chỉ vì hai chữ ấy.

"Chị đang nói dối". Steven vạch trần Pearl. Dẫu vậy, ánh mắt em chứa đầy thấu hiểu và sự dịu dàng, thể hiện rằng em sẵn sàng thông cảm cho Pearl, chỉ cần cô ấy nói ra nỗi lòng mình.

Pearl không trả lời, cô biết Steven nói đúng, cô biết rõ hơn ai hết. Nhưng khi một lời nói dối nhẹ tênh lại là thứ duy nhất người ta có thể thốt ra thì đó cũng là khi tâm hồn đã mỏi mệt đến mức không đủ sức cởi bỏ vỏ bọc của chính mình. Vậy nên cô chọn im lặng. Và im lặng ấy kéo dài.

Gió biển lướt qua, chạm vào da thịt như dỗ dành, sóng lại vỗ vào đá, vọng lên tiếng thì thầm từ lòng đất, như lời an ủi mà thiên nhiên gửi đến những kẻ chênh vênh. Steven đứng yên, bằng sự kiên nhẫn của một đứa trẻ hiểu chuyện, em để Pearl có không gian của riêng mình.

Một lúc sau, Pearl thở dài rồi ngồi xuống trở lại, hành động ấy có gì đó như đầu hàng, như buông xuôi. Nhưng đồng thời cũng là lời thú nhận rằng cô thật sự mệt, rằng cô không thể giữ dáng vẻ cứng đầu ấy mãi được nữa.

"Không sao đâu... Chị không cần phải trốn để khóc". Steven ngồi xuống bên cạnh Pearl, tinh tế giữ một khoảng cách giữa cô và mình. Pearl quay mặt đi, vùi mặt vào tay mình lần nữa, bóng cô nghiêng về một phía như muốn trốn khỏi cả ánh trăng.

"Đó không phải việc của em". Pearl nói khô khốc.

Steven không phản ứng gì với lời từ chối ấy, em cúi đầu, giọng như gió thoảng. "Chị luôn mạnh mẽ nhưng chị cũng được phép buồn mà".

Câu nói của em như giọt nước tràn ly, khiến một loại cảm xúc không thể gọi tên trong Pearl trỗi dậy. Và Pearl không kìm được mà cảm thấy hàng mi mình ươn ướt. "Chị chỉ... đôi khi chị vẫn nhớ cô ấy". Cô thú nhận. "Và chị thấy ghét chính mình vì không thể ngừng đau lòng". Rồi Pearl liếc mắt sang Steven. "Em biết không? Em chỉ là... quá giống cô ấy. Đôi lúc chị nhìn em, thấy cái cách em nói chuyện, cách em cười, cách em yêu mọi điều nhỏ bé xung quanh mình. Và chị...".

Nhưng dù không nói hết, Steven vẫn hiểu cô đang nói về điều gì, bởi nỗi đau này vốn dĩ đã không còn giấu được nữa. Cô cúi đầu thấp hơn, như thể muốn biến mình thành một hình hài nhỏ nhất có thể để tránh xa khỏi ánh mắt dịu dàng kia, ánh mắt khiến người ta muốn tin vào điều gì đó đẹp đẽ nhưng đồng thời cũng khiến vết thương hở trở nên trần trụi đến mức khó chịu.

Pearl mệt mỏi lắm, mệt vì cố gắng quên, mệt vì vẫn yêu một hình bóng đã không còn, mệt vì mỗi ngày lại thấy hình ảnh của Người ấy trong một đứa trẻ. Và cũng thật mệt mỏi khôn xiết khi đến tận cùng, cô vẫn không thể ghét Steven. Vì làm sao cô có thể ghét em được cơ chứ? Em không phải Rose, em không chọn được nơi mình sinh ra, cũng không được chọn thứ gì mình sẽ trở thành khi có mặt trên cõi đời. Nhưng em lại gợi nhắc về mọi điều Pearl từng yêu thương. Và cả những điều từng mất mát.

Cô cảm thấy mình như một bản nhạc bị chơi đi chơi lại mãi, đến mức mỗi nốt nhạc đều hóa thành một nhát dao rạch vào nơi sâu nhất trong tim. Cô đã cố gắng, cố không nghĩ đến Rose, cố để yêu Steven chỉ như chính con người em. Nhưng mỗi lần gần Steven, cô lại như bị ném về một thời điểm mà Rose vẫn còn là Rose - một người đồng đội, người chỉ huy, một tri kỉ và là ánh sáng của cuộc đời Pearl, người mà cô dành trọn sự tồn tại của mình để phục vụ - mỉm cười rực rỡ dưới hoàng hôn buổi chiều tà.

Cô không muốn Steven thấy mình như thế này, run rẩy, lạc lối, yếu mềm như một vì sao đã đánh mất ánh sáng của nó. Cô không muốn đứa trẻ tội nghiệp phải gánh thêm nỗi buồn mà nó không đáng phải nhận. Cuộc sống của Steven đã chất chứa quá nhiều điều không đáng có, những tổn thương mà lẽ ra em không nên mang theo. Cô không thể và cũng không đành lòng trở thành một gánh nặng khác cho em.

Thế nhưng, chính Steven lại là người duy nhất có thể xoa dịu Pearl. Đơn giản bởi lẽ, Steven là con người. Và em luôn nhìn nhận cô như một con người. Mà con người thì không như đá quý, họ sống nhờ cảm xúc, họ là những sinh vật yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ đến không ngờ. Với loài người, sự yếu đuối không phải là điều đáng xấu hổ. Họ đau đớn nên họ khóc, rồi họ học cách đứng lên; họ yêu, dù biết tình yêu có thể khiến họ tan vỡ. Và cũng chính bởi vậy, họ mạnh mẽ hơn bất kỳ chủng loài nào Pearl từng chứng kiến. Bởi suy cho cùng, họ đã được tạo hoá ban tặng khả năng kì diệu nhất mà không một loài sinh vật nào khác có được: khả năng thay đổi, khả năng học hỏi qua những sai lầm để có thể trưởng thành và yêu thương.

"Em cũng nhớ mẹ...". Steven cất lời. "Mặc dù em không phải mẹ nhưng nếu chị buồn, em muốn ở đây cùng chị". Em xích lại gần Pearl hơn, em tựa đầu lên vai cô, bàn tay em nắm lấy tay cô. Tay em nhỏ bé nhưng đầy ấm áp, một sự sống non nớt nhưng can đảm biết bao.

Pearl vẫn nhìn thẳng ra biển, đôi mắt long lanh ánh nước. Cô không gạt tay em ra mà ngồi yên, để mặc cho mọi thứ diễn ra. Sóng vẫn tiếp tục vỗ về bờ đá, gió thoảng qua nâng tà áo của Pearl lên như một cái vuốt ve mơ hồ, rồi lại tan vào không gian. Xung quanh họ, thế giới dường như nín thở, không còn tiếng động nào ngoài tiếng sóng và tiếng gió biển rít lên không ngừng...

***

Đêm đã ngự trị trọn vẹn trên bầu trời, sâu thẳm và thinh lặng. Ánh trăng bạc rọi xuống mặt biển, vẽ nên một dải ngân hà lấp lánh trải dài tận chân trời. Biển không còn dội ào ào, chỉ còn tiếng thì thào đều đặn của một ai đã thôi khóc.

Pearl và Steven đi bên nhau, họ nắm chặt lấy tay nhau mà tiến bước. Những bước chân in trên cát rồi lại bị sóng cuốn trôi, xóa đi mọi nỗi buồn, từng chút, từng chút một. Từ xa, ánh sáng dịu vàng của Nhà Biển hiện ra qua những tán cọ đung đưa. Amethyst đang nằm ngửa trên hiên nhà, mắt lơ đãng nhìn trời, nhìn mây. Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu, một thoáng tinh nghịch loé lên trong mắt cô. Ấy mà khi thấy biểu hiện của hai người kia, Amethyst vốn dĩ muốn nói một câu bông đùa nhưng rồi lại thôi. Cô biết rằng mình không nên chen vào khoảnh khắc này.

Steven và Pearl bước lên bậc thềm nhà, Garnet đã đứng ở đó, một tay đặt hờ trên khung gỗ. Khi thấy cả hai đã về, Garnet gật đầu hài lòng. "Em về đúng giờ lắm, Steven". Cô dịu dàng xoa đầu đứa trẻ. "Và có vẻ như em đã tìm thấy người em cần tìm". Nghe thấy Garnet nhắc đến mình, Pearl ngại ngùng, lúng túng nhìn đi hướng khác.

Steven mỉm cười, "Đúng đấy ạ".

Đúng lúc ấy, Amethyst cũng nhảy xuống từ mái hiên và đứng bên cạnh Pearl. Cô không nói gì cả, chỉ đơn giản vỗ vai Pearl vài cái an ủi.

"Ta vào nhé?", Steven hỏi, rồi em tiến lên mở cửa nhà. Steven nhường Pearl đi trước, rồi em bước vào sau, Amethyst nối gót họ và cuối cùng là Garnet.

Ngoài kia, biển vẫn hát những khúc ru muôn đời, gió vẫn thổi và đêm vẫn đen. Nhưng giờ đã đến lúc cả bốn người họ cuối cùng có thể yên lòng nghỉ ngơi, đêm nay đã đủ dài rồi.

---

3658w.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top