Thích Cách Anh Yêu

Đêm mùa thu Sài Gòn có những cơn gió lạ, thổi ngang qua khung cửa sổ quán cà phê nơi ánh đèn vàng rơi xuống vai người. Nguyễn Huy ngồi đó, đôi mắt sâu thẳm khẽ nhìn theo từng chuyển động của Đình Khang – người con trai anh vẫn hay gọi đùa là "bé con cứng đầu" nhưng lại là điểm mềm duy nhất trong lòng mình.

Đình Khang vẫn vậy, ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, bờ môi cong cong ra vẻ kiêu kì:
"Anh nhìn gì mà chăm chú thế?"

Nguyễn Huy khẽ mỉm cười, đưa tay kéo ghế lại gần:
"Nhìn em. Chỉ nhìn em thôi."

Cái cách Huy nói khiến Khang thoáng chột dạ, nhưng rồi vẫn quay mặt đi, gương mặt đỏ lên trong ánh sáng mờ ấm áp. Khang vốn có thói quen "chua cay" đôi chút, miệng hay cằn nhằn, nhưng trái tim lại mềm như sương sớm.

Nguyễn Huy bất ngờ vươn tay, khẽ ôm lấy eo cậu, giọng anh trầm ấm:
"Em biết không, anh thích cảm giác này. Ôm em trong tay, biết rằng em đang thuộc về anh."

Khang khẽ đẩy vai Huy một cái, vừa ngượng vừa làm bộ giận dỗi:
"Người gì đâu, nói mấy câu sến sẩm quá..."

"Nhưng đó là thật." Huy mỉm cười, bàn tay anh không rời khỏi eo Khang, ngón tay khẽ vuốt nhẹ như trấn an.
"Em có thể cứng miệng bao nhiêu cũng được, miễn trái tim em không rời xa anh."

Khoảnh khắc ấy, Khang bỗng thấy lòng mình run rẩy. Cậu nhớ đến những ngày cả hai cùng nhau đi qua mưa gió, ngồi lặng lẽ hàng giờ chỉ để nghe nhạc, hay cùng nhau nấu một bữa ăn giản đơn, bỏ mặc đời quay cuồng ngoài kia. Đối diện với Nguyễn Huy, mọi chua cay, kiêu ngạo trong cậu đều tan ra thành sự ngoan ngoãn mềm mại.

Khang thở dài, tựa đầu vào vai anh:
"Em không nói đâu. Nhưng...nếu một ngày nào đó anh chán, anh thay lòng thì sao?"

Nguyễn Huy ôm siết cậu hơn, giọng chắc nịch như một lời thề:
"Anh sẽ không thay lòng. Anh không giỏi hứa hẹn, nhưng anh biết trân trọng em. Yêu em với tất cả sự nhẫn nại và kiên trì mà anh có."

Khang nhắm mắt, để mặc đôi môi mình được Huy hôn khẽ. Nụ hôn ấy dịu dàng mà sâu lắng, như muốn khắc một dấu ấn vĩnh viễn vào trái tim cậu. Trong làn hương cà phê thoảng qua, cậu khẽ thì thầm:
"Em thích cách anh yêu..."

Nguyễn Huy mỉm cười, hôn thêm một lần nữa, lần này sâu và nồng nàn hơn, như muốn trả lời bằng hành động thay cho lời nói.

Sau đó, cả hai trở về căn hộ nhỏ của Huy. Trời đã khuya, nhưng trong gian bếp vẫn sáng ánh đèn vàng. Họ cùng nhau làm món beefsteak giản dị – món ăn mà Huy từng hứa sẽ nấu cho Khang sau mỗi ngày mệt mỏi. Khi Khang ngồi trên bàn nhìn anh loay hoay cắt miếng thịt, cậu bỗng bật cười:
"Anh mà cứ vụng về thế này thì chắc thịt cháy mất."

"Miễn em ăn là được." Huy đáp, ánh mắt ấm áp dõi theo Khang.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười đan xen vào nhau như nhạc. Ngoài kia, thế giới vẫn quay vòng với bao nhiêu lừa lọc, dối trá, nhưng trong căn bếp nhỏ ấy, tình yêu hiện diện trong từng cái chạm tay, trong ánh mắt kiên nhẫn, trong nụ cười thấu hiểu.

Đêm đó, họ cuộn mình vào nhau, bỏ mặc gió lạnh ngoài khung cửa. Khang nằm gọn trong vòng tay Huy, nghe tim anh đập đều đều, ngón tay Huy lướt nhẹ trên lưng cậu như giai điệu ru ngủ.

"Ngủ đi, bé con." Huy thì thầm.

"Em chỉ muốn ở mãi thế này..." Khang đáp khẽ, đôi mắt dần khép lại.

Nguyễn Huy khẽ hôn lên trán cậu, mỉm cười. Anh biết, giữa vô vàn điều phù phiếm, chỉ có khoảnh khắc này mới là vĩnh cửu. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai hiểu rằng: họ đã tìm thấy điều quý giá nhất của đời mình.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua ô cửa, trải những dải vàng mỏng manh trên tấm chăn còn vương hơi ấm. Đình Khang khẽ cựa mình, mái tóc rối mềm vương trên gối. Cậu chợt nhận ra vòng tay Nguyễn Huy vẫn quấn chặt nơi eo mình, hơi ấm từ anh lan ra dịu dàng, như thể không muốn buông dù chỉ một giây.

Khang khẽ bật cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa chút trêu ghẹo:
"Anh định ôm em đến bao giờ thế?"

Nguyễn Huy mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ màng, nụ cười nơi khóe môi êm như gió sớm:
"Đến khi nào em thôi tỏ ra kiêu kỳ."

"Em kiêu hồi nào?" Khang chun mũi, ánh mắt lấp lánh ánh nghịch ngợm.

Huy nghiêng người, đưa tay nâng cằm cậu, ánh mắt như muốn nhìn sâu vào tận tâm can:
"Mỗi khi em giả vờ lạnh lùng, anh đều biết trong lòng em mềm như nhung. Anh thích cả sự kiêu kỳ đó, bởi nó khiến anh càng muốn nuông chiều em nhiều hơn."

Khang thoáng im lặng, rồi ngập ngừng đưa tay đan vào bàn tay anh. Ngón tay Huy to lớn, bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, xiết nhẹ như một nhịp khẳng định chắc nịch. Khoảnh khắc ấy, cả hai ngồi đối diện, gương mặt gần nhau đến nỗi hơi thở cũng hoà làm một.

"Anh chẳng thấy chán khi cứ phải chiều em mãi sao?" Khang khẽ hỏi, giọng như một làn gió mỏng.

"Ngược lại." Huy khẽ hôn lên mu bàn tay cậu, ánh mắt trầm lắng.
"Vì em hay chua cay, anh mới thấy mình cần nhẫn nại. Anh muốn yêu em không phải lúc em ngoan ngoãn dễ thương, mà cả khi em ngang bướng, khó ưa. Bởi đó mới thật sự là em."

Trái tim Khang bỗng đập loạn. Cậu quay mặt đi, giả vờ giận dỗi nhưng khóe môi đã khẽ cong thành nụ cười. Tất cả sự kiêu kỳ, chua ngoa kia, hóa ra chỉ để che đi một trái tim đang run rẩy vì được nâng niu.

Nguyễn Huy không nói thêm, chỉ kéo Khang lại gần, để cậu ngồi gọn trong lòng mình. Cánh tay anh lại ôm lấy eo cậu, chắc nịch mà dịu dàng, như muốn nhắc rằng: ở đây, em được quyền yếu mềm, được quyền nũng nịu, được quyền là chính mình.

Trong vòng tay ấy, Khang khẽ thở dài, thì thầm như một lời thú nhận vụng trộm:
"Em thích...cái cách anh yêu."

Nguyễn Huy cúi xuống, hôn nhẹ vào tóc cậu, không đáp, nhưng vòng tay ôm càng chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top