Câu Chuyện

Trời chiều bảng lảng, nắng cuối ngày trải vàng lên những mái ngói cũ. Trong một quán cà phê nhỏ nép mình ở góc phố, Nguyễn Huy ngồi trầm mặc, tay lật nhẹ từng trang sách mà chẳng đọc nổi chữ nào. Anh ba mươi tuổi hơn, đã đi qua nhiều mùa yêu thương tan vỡ, trái tim hằn sâu những vết sẹo không dễ xoá. Người ta gọi anh là Steven Nguyễn – cái tên nghe hào nhoáng, phong trần, nhưng đằng sau là một linh hồn nhiều lần rạn vỡ.

Đình Khang bước vào quán như một vệt nắng non tươi. Cậu mười chín tuổi, đôi mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên, dáng vẻ tựa như một cơn gió mới chạm vào vùng đất khô cằn. Khang vốn là sinh viên năm nhất, thường đến đây học bài, nhưng hôm nay khi ánh nhìn vô tình chạm vào người đàn ông ngồi một mình bên cửa sổ, tim cậu như lỡ nhịp.

Khang đánh liều tiến lại gần:
"Anh ơi, chỗ này có ai ngồi chưa?"

Nguyễn Huy ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt sáng ngời ấy, thoáng ngập ngừng rồi khẽ lắc đầu:
"Không, em ngồi đi."

Ban đầu chỉ là những câu chuyện vụn vặt về trường lớp, về sở thích đọc sách, về ly cà phê sữa ngọt hơn đá đen. Thế nhưng ngày qua ngày, khoảng cách giữa hai người dần được lấp đầy. Khang kể cho Huy nghe những ước mơ còn thơ dại, còn Huy thì thỉnh thoảng buông vài lời chậm rãi như triết lý của một kẻ từng trải qua nhiều lần mất mát.

Có lần, khi cơn mưa bất chợt kéo về, Khang loay hoay chẳng có áo mưa. Huy đưa cậu chiếc ô cũ kỹ:
"Đi chung với anh."
Cậu vừa run vừa cười:
"Em thấy anh lúc nào cũng có sẵn mọi thứ, còn em thì chẳng có gì cả."
Nguyễn Huy nhìn sâu vào mắt cậu, giọng khẽ trầm:
"Không phải đâu. Em có một thứ mà anh đã đánh mất từ lâu...đó là sự trong trẻo."

Đêm ấy, về đến nhà, Khang nằm mãi không ngủ. Trong ngực cậu vang vọng tiếng nói dịu dàng kia, vừa như chở che, vừa như khiến cậu rung động.

Một buổi chiều khác, khi ánh nắng hắt dài trên con đường vắng, Huy bất chợt dừng bước. Anh quay sang Khang, đôi mắt thoáng chút chần chừ:
"Em còn quá trẻ, Khang à. Còn anh...đã cũ kỹ, đã mệt mỏi nhiều rồi. Anh sợ anh không mang đến cho em được gì ngoài những vết thương."

Khang siết chặt quai balo, giọng nghẹn lại:
"Em không cần gì hết. Em chỉ cần anh thôi."

Nguyễn Huy khẽ cười buồn, ánh mắt long lanh như có giọt nước muốn rơi. Trong khoảnh khắc ấy, anh mở vòng tay, kéo cậu trai nhỏ vào lòng. Một cái ôm siết chặt, tưởng như muốn xoá nhoà khoảng cách tuổi tác, xóa hết những ngăn cách vô hình. Hơi ấm từ cơ thể non trẻ hòa quyện vào lồng ngực đã từng vỡ nát, như một phép màu lặng lẽ.

"Đình Khang..." Huy thì thầm bên tai cậu
"Nếu em không sợ, thì hãy ở lại. Ở cạnh anh."

Khang vùi mặt vào ngực anh, giọng run nhưng kiên định:
"Em chẳng sợ gì cả. Chỉ sợ...mất anh thôi."

Trên con phố dần lên đèn, hai bóng người ôm nhau thật lâu. Một người giàu trải nghiệm nhưng mang trong mình nhiều vết nứt, một người trẻ tuổi còn trong veo như ban mai. Thế nhưng, khi trái tim chạm vào nhau, thì già hay trẻ, vụn vỡ hay nguyên vẹn...đều chẳng còn quan trọng nữa.

Nguyễn Huy từng nghĩ cuộc đời đã khép lại với mình, rằng những năm tháng mỏi mệt đã đủ khiến trái tim chai sạn, chẳng còn muốn mở cửa đón thêm bất cứ ai. Nhưng rồi Đình Khang xuất hiện như một phép nhiệm màu. Cậu còn quá trẻ, ngây thơ như một mầm non vừa thoát khỏi bùn đất, ánh mắt trong veo không vướng bụi trần. Còn anh, tuổi đời đã chất chồng, những cuộc tình đổ vỡ như dấu chân hằn lại trên cát, để lại trái tim sứt mẻ chẳng biết bao lần.

Có những khoảnh khắc, Huy nhìn Khang mà thấy vừa thương vừa sợ. Thương vì cậu còn trong sáng đến mức có thể tin vào những điều giản đơn nhất trên đời, sợ vì một ngày nào đó chính anh sẽ là kẻ làm đục dòng nước ấy. Anh muốn bước gần lại, nhưng lại ngập ngừng. Anh muốn siết chặt vòng tay, nhưng lòng còn e dè. Bởi anh biết rõ, sự chênh lệch không chỉ ở tuổi tác, mà còn ở những trải nghiệm, những vết thương chưa kịp lành.

Một lần, khi hai người ngồi bên bờ sông, gió thổi hiu hiu, Khang vô tư nghịch mấy cọng cỏ, ánh mắt sáng như đang giữ trong tay cả vũ trụ. Huy lặng lẽ ngắm nhìn rồi khẽ thở dài.
"Em có biết không, anh đã trải qua nhiều chuyện đến mức đôi khi anh chẳng còn tin vào tình yêu nữa."

Khang ngẩng lên, gương mặt non trẻ nhưng ánh nhìn kiên định:
"Vậy thì để em tin giùm anh. Em tin, và em sẽ kéo anh cùng tin lại một lần nữa."

Câu nói đơn giản nhưng rót vào lòng Huy như một làn nước mát. Anh bật cười, nụ cười pha lẫn ngạc nhiên và xúc động, rồi bất giác đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra trái tim tưởng đã trăm lần vỡ vụn của mình, nay lại đang đập những nhịp rất khác – những nhịp đập run rẩy, vụng về, nhưng cũng đầy hy vọng.

Khang ôm lấy anh, cái ôm chẳng chút toan tính, chẳng chút e dè. Một cái ôm như của một đứa trẻ dành cho người mà nó tin tưởng tuyệt đối. Trong vòng tay ấy, Huy bỗng thấy mình bé nhỏ, như thể chính anh mới là người được chở che. Và lần đầu tiên sau bao năm dài, anh thầm nghĩ: có lẽ, những vết nứt nơi trái tim cũng có thể lành lại, nếu bên cạnh mình là cậu trai trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top