Lo lắng💔

Em nằm sõng xoài ra đó,bất tỉnh, cái xe kia bị tôi chụp lại biển số xe,tôi hoảng quá chạy lại bế em rồi gọi cấp cứu, tôi có biết 1 chút cấp cứu nhanh,vẫn đủ để giữ em đến khi có xe đến
   Cấp cứu đến,em  với thân hình máu me,tôi ,chẳng có danh phận nào để ở cạnh em cả,chỉ là 1 người bạn chưa thân.Nhưng lúc này,chiếc xe cứu thương đó và cả em,cần có tôi,chẳng suy nghĩ gì thêm,tôi lại vội lên xe,nắm lấy bàn tay chỉ còn vương chút hơi ấm,rồi dần dần tìm đt em để trong balo,mong rằng em có lưu số khẩn cấp của ai đó.Tôi thấy,số mẹ e,tôi ấn gọi,chẳng suy nghĩ chẳng chần trừ,người bên kia nhanh chóng bắt máy,đến lúc đó,tôi mới thấy khó nói.Giọng nói bên kia vang lên:
"Hoàng,con đi đâu mãi chưa về vậy,gọi mẹ có chuyện gì?,xe con hết xăng hả?"
Giọng nói bác ấm áp giống em vậy,pha chút lo lắng,tôi bật lên tiếng nói:
"Bác ơi,cháu là Huy,Nguyễn Huy ạ,cháu là bạn em ấy,mới gặp thôi nhưng trên đường về nhà em bị tai nạn,đang được chuyển đến bệnh viện r ạ...!"
Giọng tôi run run,sợ bị mắng,bị đổ lỗi,nhưng bác ấy nhanh chóng lên tiếng
"Cháu đang ở đâu... bác lên ngay đây..!"
"Bệnh viện xx ạ..!"
Bây h đây,giọng của cả tôi và bác đều run lên không ngừng.Bác run vì nghe tin dữ của con trai,tôi run lên vì cái ánh đèn đỏ chiếu ra cái bóng nhạt của tôi mãi không tắt..tôi đứng yên,mấy phút với tôi bây h cứ như mấy năm
  Bác đến trong lúc đôi chân khuỵ xuống
"Huy!,cháu sao vậy,đứng lên xem nào.!"
À,ra là bác,cháu nói sao bây h,con trai bác dứt ruột sinh ra đang nằm trong kia không biết sống chết, cháu đứng lên nhìn mặt bác làm sao..
  "Bác..,con trai bác nằm trong kia mãi không thấy ra,cháu nhìn mặt bác làm sao..?"
Mẹ Hoàng ngỡ ngàng nhìn cậu,rồi ánh mắt lại chuyển về bình thản, ngồi xuống ghế:
  "Cháu đừng sợ,từ từ ,ngồi xuống đây nói chuyện cô xem."
Tôi thoáng được sự ngỡ ngàng trên mặt cô nhưng nhanh chóng rút lại ánh mắt,ngồi xuống với cô,ánh đèn đỏ vẫn hắt lên mặt tôi
"Em ấy bị đâm... cháu k cứu được em..."
Mạnh mẽ đến đấy,nước mắt tôi bắt đầu k kìm hãm được mà tuôn rơi
  Hình ảnh đó đến mắt của mẹ Cường,chỉ vậy thôi bà đã biết được sự quan trọng của Cường trong lòng cậu bé to xác này
  Bỗng nhiên,ánh đèn đỏ sau 5 tiếng vụt tắt,Bác sĩ bước ra:
"Bệnh nhân qua cơn nguy kịch,cần theo dõi thêm,người nhà có thể vào"
  Anh hoảng loạn,lao vào trong để xem,đến khi thấy em nằm trên giường,cuốn xung quanh là băng trắng,nhịp thở đền anh mới có thể yên tâm
  Mẹ Cường vào,thấy cậu vẫn ngồi đó,nhìn em.
  "Cảm ơn cháu.cảm ơn vì đã lo lắng cho con của bác"
Tôi nhìn vào mắt bác,tôi nghĩ,tôi đã quá lộ liễu r,chẳng giấu được ánh mắt nhìn em,để mẹ ngta phát hiện.
"Dạ"
Chỉ vậy thôi.Bác nhìn tôi,
  "Trong này bí quá,thôi ra ngoài thôi cháu,để em ấy nghỉ ngơi"
Tôi luyến tiếc rời đi.Nhìn em 1 cái r quay lưng,nhưng rồi chẳng đành.
"Bác ơi,cho cháu ở bên cạnh em ạ"
Bác nhìn tôi,bàn tay nắm lại,
"Cảm ơn cháu."
Rồi tôi ở lại,bác về lo cho người ở nhà em.

_______________________
Cảm ơn bạn đã đọc "Em là ngôi sao⭐️"
-Miao Yue-🐰🌙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top