Chap 3

Khang đứng dậy, lén nhìn cửa phòng.
Tim cậu đập thình thịch, tự nhủ: “Chỉ một bước thôi, ra ngoài lấy nước… rồi quay lại…”

Nhưng chưa kịp nhấc chân… bàn tay Steven đã siết lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ:
“Em đi đâu?” – giọng trầm, lạnh, ánh mắt sắc như dao.

Khang đỏ mặt, lắp bắp:
“Em… chỉ… muốn ra ngoài tí thôi…”

Steven nhếch môi, áp sát:
“Không được. Một bước ra ngoài cũng là quá giới hạn.”

Cậu nhóc lùi lại, cố kéo tay ra, nhưng Steven giữ chặt.
Tim Khang đập mạnh, vừa căng thẳng vừa… ngọt lạ thường.

Steven không nói gì, chỉ nắm eo Khang, kéo sát vào người:
“Em thử chạy xem, tôi sẽ kéo lại.”

Khang há hốc miệng:
“Anh… anh làm gì vậy!?”

Steven cúi sát, hơi thở phả vào tai cậu:
“Anh giữ em không phải vì muốn, mà vì… không muốn mất em.”

Cậu nhóc đỏ bừng mặt, tim loạn nhịp.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy vừa sợ vừa rung động như lúc này.

Trước khi Khang kịp phản ứng, Steven luồn một tay dưới đầu gối, một tay vòng sau lưng…
Và bế cậu lên.

“STEVEN!!THẢ EM RA!!” – Khang hét, mặt đỏ ửng.

Steven đặt cậu lên giường, tay vẫn giữ eo:
“Ở đây. Bên anh. Không được đi đâu nữa.”

Khang cố giãy, nhưng Steven nhẹ nhàng ép sát cậu:
“Anh chỉ điên với em thôi.” – giọng trầm ấm.
“Và anh không cho ai… hay em… rời đi.”

Điện thoại Khang rung báo tin nhắn từ đồng nghiệp khác.
Steven lập tức nhíu mày, ánh mắt lập tức tối lại:

“Nhắn ai?” – giọng trầm, thấp, mang ghen nhẹ nhưng ngọt.

“Chỉ là công việc thôi…” – Khang lí nhí.

Steven cúi sát trán cậu:
“Với anh, em chỉ nhắn cho anh thôi. Không ai khác.”

Khang đỏ mặt, tim loạn nhịp.
Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt:
“Anh giữ em… không phải vì muốn kiểm soát.
Mà vì… anh không muốn mất em.”

Cậu nhóc im lặng, cảm giác vừa căng thẳng vừa ngọt ngào tràn ngập trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top