Chap 2:
Khang đứng dậy, định ra khỏi phòng tổng tài sau khi Steven vừa nói chuyện xong.
Nhưng bàn tay anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ:
“Đi đâu?” – giọng trầm, thấp, mang vẻ chiếm hữu mà không cần gào thét.
Khang đỏ mặt, lúng túng:
“Em… chỉ muốn ra ngoài lấy nước thôi…”
“Không được.” – Steven nhếch môi, ánh mắt sắc bén.
“Với anh, em sẽ không bước ra khi chưa xong chuyện với anh.”
Cậu nhóc lùi lại, nhưng eo bị giữ chặt. Tim đập rộn ràng.
Cảm giác vừa sợ vừa tò mò làm Khang bối rối.
Steven bước tới, áp sát cậu vào bàn làm việc, hai tay chống hai bên, giam cậu trong khoảng cách gần đến mức Khang cảm nhận từng hơi thở của anh.
“Em tránh tôi suốt cả ngày. Giờ thì… ở đây, với tôi.” – Steven nói, giọng trầm nhưng dịu.
Khang đỏ mặt, lúng túng:
“Anh… anh sao vậy… chiếm hữu quá…”
Steven nhếch môi cười, khẽ nghiêng đầu:
“Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em thuộc về tôi.”
Cậu nhóc lặng im, tim đập rộn ràng. Không phải sợ hãi, mà là cảm giác bị chiếm hữu ngọt ngào, vừa bối rối vừa rung động.
Khang định kéo ghế ra để ngồi riêng, nhưng Steven đã đẩy cậu ngồi xuống, hai tay vẫn chống hai bên, giữ chặt cậu:
“Ngồi yên. Ở đây. Bên anh.”
Cậu nhóc bật cười ngượng:
“Anh đúng là điên… giữ em kiểu này…”
“Anh chỉ điên… với em thôi.” – Steven đáp, giọng trầm ấm, gần như thì thầm bên tai.
“Em không đi đâu hết. Không ai được phép gần em ngoài anh.”
Khang đỏ bừng, không dám cãi.
Anh là tổng tài, và cậu nhóc… đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Steven.
Đột nhiên, điện thoại Khang rung báo tin nhắn từ đồng nghiệp nam.
Steven nhíu mày, ánh mắt lập tức tối lại.
“Nhắn ai?” – giọng trầm thấp, cậu nghe rõ sự ghen tuông tinh tế.
Khang lúng túng:
“Chỉ là công việc thôi…”
Steven cúi xuống, đặt trán sát trán cậu:
“Với tôi, em chỉ nhắn cho tôi thôi.”
Cậu nhóc đỏ mặt, cắn môi:
“…Anh ghen hả?”
“Tôi không gọi là ghen.” – Steven cười khẽ, dịu dàng hơn.
“Chỉ là… tôi không muốn mất em.”
Khang cúi mặt, tim vẫn còn đập loạn.
Anh thì đứng đối diện, khoanh tay, nhìn cậu nhóc như thể cả thế giới chỉ còn mỗi cậu.
“Anh… anh làm gì thì em chịu, nhưng…”
“…nhưng sao em cảm giác muốn ở lại?” – Khang bất giác nói.
Steven nhếch môi:
“Vì em luôn thuộc về tôi. Và tôi sẽ không để ai… hay em… rời đi.”
Cậu nhóc đỏ bừng, vừa bối rối vừa ngại, nhưng… một phần tim lại vui sướng.
Vì dù bị giữ lại, cảm giác này lại ngọt ngào đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top