Chap 1

Đình Khang ôm hồ sơ vội vã bước qua hành lang, nghĩ mình sẽ kịp về phòng trước khi chủ tịch ra về.
Nhưng chưa kịp rẽ, một bàn tay siết nhẹ vào cổ tay.

“Đình Khang.”
Giọng trầm lạnh vang lên, làm cậu lạnh sống lưng.

Cậu quay lại… và chết đứng.
Steven Nguyễn, tổng tài tập đoàn, đang nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao.

“Em định chạy đi đâu vậy?”
“Em… em chỉ… về phòng thôi ạ.” – Khang lí nhí, đỏ mặt.

Steven không trả lời ngay, chỉ kéo cậu đi thẳng về phòng tổng tài.
Cánh cửa đóng lại… cạch, khóa.

“Anh khóa cửa làm gì vậy?!”
“Tôi chưa cho em đi.” – Steven đáp thẳng, ánh mắt vẫn không rời cậu.

“Em tránh tôi trong cuộc họp. Em trốn tôi cả ngày hôm nay.”

Khang sững sờ:
“Anh… theo dõi em hả…?”

Steven nhếch môi:
“Tôi không theo dõi. Tôi để mắt.
Và từ giờ, em không được rời khỏi đây.”

Khang vừa ngạc nhiên vừa đỏ mặt: “Để… để mắt em làm gì…?”

Steven đưa tay chặn bên cạnh đầu Khang, giam cậu trong khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau.
Ánh mắt anh tối lại, mang theo cảm giác chiếm hữu khó cản:

“Để chắc rằng em không tránh tôi thêm bất kỳ lần nào nữa.”

Khang siết tay, nhìn sang chỗ khác: “Em… em chỉ bận…”

“Bận?” – Steven cúi xuống sát tai cậu, giọng thấp đến mức khiến cột sống Khang rung lên.
“Bận đến mức không nhìn tôi một lần suốt cả ngày?”

Khang câm lặng.
Anh cười nhẹ, nắm lấy cổ tay cậu, siết vừa đủ để cậu không giật ra nhưng cũng không đau.

“Từ giờ,” Steven nói, kéo Khang sát vào mình hơn,
“em không được rời khỏi đây.”

“Anh… anh giữ em lại thật luôn hả?” – Khang thở mạnh, mặt đỏ như sốt.

“Tất nhiên.” – Steven áp trán mình vào trán cậu.
“Em tránh tôi một lần nữa xem. Tôi sẽ khóa cửa. Và em sẽ chỉ có thể ở cạnh tôi… như thế này.”

Hơi thở của Khang rối loạn.
Ngực cậu nóng lên, tim đập nhanh đến mức sợ Steven nghe thấy.

“Anh… bá đạo quá…”

Steven khẽ cười, kéo cậu vào vòng tay:
“Không bá đạo. Chỉ là…”
Bàn tay anh siết nhẹ eo cậu.
“…tôi không chia em cho ai cả.”
 
Lần đầu ghi thì mọi người góp ý để em sửa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top