2999
Tiêu đề: 2999
Rating: G ( K )
Bối cảnh: Hậu Endgame
Warning: Non - couple
Giới thiệu: Một cái kết khác cho cuộc chiến?
...
Tony tỉnh dậy trong phòng bệnh trắng toát, nồng nặc mùi thuốc sát trùng và đủ thứ dây rợ gắn trên người, truyền vào cơ thể gã những loại dung dịch khác nhau.
Gã cảm thấy đầu mình nặng trịch, đau nhức và giống như thiếu mất cái gì đó.
Nhưng tạm quên việc đó đi, gã cần tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra đã.
Ngay khi Tony định nhấn nút báo hiệu để gọi y tá, thì cửa phòng bật mở, và gã thấy được gương mặt của Peter Parker.
Ôi Chúa ơi! Cậu nhóc ngây người mất ba giây, trước khi lao tới bên gã với tốc độ mắt thường không cách nào theo kịp, Ngài Stark, ngài tỉnh rồi!
Không để Tony hỏi bất kì câu nào, Peter lao ra khỏi cánh cửa, và la hét đủ để cho cả bệnh viện nghe thấy trước khi bị y tá than phiền và phải im lặng trở lại.
Tên nhóc ấy vẫn nhiều lời như vậy, Tony nghĩ thầm, cảm thấy may mắn khi những người vào phòng sau đó biết giữ trật tự hơn. Vì Chúa, gã là người bệnh mà?
Tony. Pepper là người đầu tiên lên tiếng, Ơn Chúa vì anh đã tỉnh.
Ừ, điều đó đúng là phép màu đấy. Clint khoanh tay, dựa vào tường với một vẻ rất không - quan - tâm, Tôi đã nghĩ anh sẽ chết dí trên cái giường bệnh đó cơ.
Đừng đùa thế, tôi là Tony - con mẹ nó tuyệt vời - Stark cơ mà.
Rodney nhại lại dáng vẻ thường ngày của gã, đổi lại một điệu cười đầy ngượng nghịu từ tất cả những người có mặt tại đây.
Nhạt nhẽo quá ông bạn.
Tony nhún vai, đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Thứ gần nhất gã có thể nhớ là Thanos, những viên đá Vô cực, và cái búng tay.
Ừ, cái búng tay đã khiến gã gần như phải nói lời tạm biệt với thế giới này.
Nhưng may mắn là điều đó không xảy ra. Thay vào đó, gã hôn mê gần ba tháng, và tỉnh dậy như một phép màu khi người ta đang mất dần hy vọng. Đó là những gì gã vừa được nghe kể.
Theo lý thuyết thì xác suất gã không chết khi sử dụng Găng tay Vô cực là 0%, nhưng Tony Stark là một kẻ linh hoạt, gã sẽ không cứng nhắc đến mức khẳng định lý thuyết luôn luôn đúng đâu.
Vì dĩ nhiên, đâu có ai mong ngóng cái viễn cảnh mà ở đó bản thân sẽ bay màu xảy ra cơ chứ.
Vậy việc tôi còn sống đã chứng minh, hóa ra cơ hội thắng duy nhất trong số 14.000.605 khả năng mà tên bác sĩ kia nói cũng không đúng lắm nhỉ?
Gã vươn vai, nằm ườn trên giường trước khi nhận ra sự thay đổi bất ngờ của không khí trong phòng.
Mọi người đột nhiên im lặng, và Tony nhận ra sự ngập ngừng trên gương mặt họ. Và họ không nhìn thẳng vào gã.
Ngay cả Parker cũng không, khi vốn dĩ nó phải là đứa duy nhất làm thế khi cả thêa giới hành động ngược lại.
Có cái gì không đúng.
Mọi người?
Tony lên tiếng, và trước khi có thêm bất kì lời nào được nói ra, thì Pepper đã tiến lên, trùm cho gã tấm chăn và vỗ về gã như cách cô ấy vẫn hay làm với Morgan.
Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Anh chỉ vừa mới tỉnh thôi, đừng nghĩ nhiều quá.
Nhưng...
Cô ấy nói đúng đấy Tony.
Rodney không còn cười nữa, và thậm chí còn vỗ vai gã, nghiêm túc như cách mà quân nhân đối xử với nhau.
Từ từ đã, quân nhân?
Tony nhìn quanh phòng, và vì Chúa, sao gã lại không nhận ra được điều đó nhỉ?
Mọi chuyện để sau--
Cap. Gã cắt ngang, Tôi sẽ nghỉ ngơi, nhưng thật đấy à, tôi tỉnh dậy từ cõi chết và Đội trưởng của chúng ta thậm chí còn không thèm đến nhìn mặt tôi?
Cậu ta ghét tôi đến thế sao?
Câu sau gã không kịp nói ra, vì mẹ nó, cảm giác bi thương xuất hiện ngay tắp lự khi âm tiết đầu tiên của từ " Cap " bật ra khỏi môi gã.
... Mọi chuyện có thể tồi tệ đến mức nào thế?
Một tuần sau đó, gã có câu trả lời.
Tấm bia trắng xóa, trang trọng đến mức mà chỉ cần nhìn qua, người ta cũng sẽ thấy được rằng, người đang nằm dưới lớp đất kia lúc còn sống đã có sức ảnh hưởng lớn thế nào.
Vấn đề ở chỗ, ai đó nói cho gã biết, thế quái nào, mà cái tên " Steve Rogers " với thời gian mất trùng khớp với khi cuộc chiến diễn ra lại được khắc ở đó thế?
Được rồi, gã nghĩ có lẽ sẽ chỉ là trùng tên mà thôi, nếu như không có mấy chữ " Tưởng nhớ người anh hùng vĩ đại của chúng ta - Captain America " cũng đẹp đẽ không kém.
Ồ, mọi chuyện đang bắt đầu trở nên thật rối loạn.
Thế, anh có thể nói cho tôi chuyện quái gì đã xảy ra với Cap không, thưa Dr.Stephen Strange đáng kính?
Gã tháo kính râm, chẳng thèm che đậy sự mỉa mai và nghi hoặc đang toát ra từ đôi mắt màu cà phê lẫn giọng điệu của bản thân.
Nhưng gã có kiên nhẫn. Tony Stark có đủ kiên nhẫn để chờ đợi người đàn ông với tấm áo choàng lòe loẹt giải thích.
Không phải anh đã nói là sẽ chỉ có một khả năng xảy ra, và nó liên quan đến cái chết của tôi hay sao?
Tony vẫn giữ nguyên tư thế của mình, mặc dù ai cũng có thể nhận ra giọng nói dần trở nên lạ lùng của gã.
Phẫn nộ, đau khổ, hay sợ hãi? Chúng không rõ ràng, gã chỉ đơn giản là đang run rẩy mà thôi.
Vậy anh giải thích thế nào về việc người nằm đó lại là Cap, là Steve, là Đội trưởng Mỹ đáng kính của chúng tôi hả?
Ngay khi Tony có dấu hiệu mất bình tĩnh, thì Dr.Strange - với vẻ mặt bình thường như mọi ngày, chỉ vỗ nhẹ lên vai gã và nói một điều khiến chẳng ai tin nổi.
Mọi vật tồn tại trong vũ trụ đều có tính tương đối, ngay cả thời gian. Và trong một góc khuất nào đó, tôi đã không nhìn được khả năng thứ 14.000.606. Mà chính xác là, tôi không nhìn được, vì điều đó vốn dĩ sẽ không xảy ra.
Captain đã tạo ra nó.
Lần này thì Tony sững sờ.
Khoan đã, ý anh là... Cap, que kem già đó, đã phá bỏ mọi khả năng mà Time Stone cho phép anh nhìn thấy và tự tạo ra một cái ấy hả? Và mẹ kiếp nó đã thành công?
Strange nhún vai thay cho câu trả lời, và điều đó thành công khiến Tony á khẩu.
Không cuộc chiến nào không đòi hỏi sự hi sinh, dù lớn hay nhỏ. Tony đã chuẩn bị cho điều này từ cái ngày còn trôi nổi ngoài vũ trụ.
Và khi Strange nói thành công sẽ không tới nếu hắn nói điều đó cho gã, Tony đã hiểu. Bộ óc của gã cho phép bản thân chắc chắn về điều này.
Gã, sẽ phải hi sinh.
Tony Stark - thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện, và trên cả, là Iron Man.
Gã đã chuẩn bị tinh thần lấy chính mình để đánh đổi lấy bình yên cho toàn vũ trụ.
Chứ không phải Cap. Không phải Steve.
Thế giới cần một Captain America hơn là Iron Man.
Anh ta đã tạo ra nó bằng cách nào? Giọng Tony bình tĩnh trở lại nhanh hơn gã nghĩ, Khả năng thứ 14.000.606 ấy?
Những viên đá Vô cực. Mấy cái vòng sáng lại hiện lên dưới chân Strange, Captain dùng chúng để đưa anh trở về. Một cái búng tay nữa.
Và đổi lại là cái chết của anh ta. Tony mỉa mai, Chẳng tương xứng chút nào.
Nhưng đó là quyết định của cậu ấy.
Đến tận khi Strange rời đi, Tony vẫn đứng đó, để mặc cho những cơn gió cuốn theo bụi mù bám lên bộ suit đắt tiền của bản thân.
Cả một đời anh hùng, cuối cùng, cũng chỉ đổi lại một tấm bia lạnh lẽo.
Gã luôn nói Captain là kẻ ngu ngốc nhất thế giới. Nhìn xem, có sai bao giờ đâu.
Que kem già, tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh.
Ngay khi gã định rủa Steve thêm vài câu, thì Morgan đã chạy tới, và Tony không thể từ chối việc ghìm lại mấy lời để đó ôm cô bé lên.
Chú Steve nằm ở đó.
Morgan giống gã thật, nhất là ở khoản có thể biến những điều đau lòng trở nên thản nhiên đến lạ chỉ bằng cách nói chuyện.
Ừ, anh ta là tên đần.
Nhưng con thích chú ấy.
Tony ngây ra một lúc, rồi búng cái trán nhỏ của cô bé.
Nhiều bằng bố không?
Con yêu bố 3000.
Yêu chú Steve 2999.
.End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top