Son of a Man - Part 3 (end)
Khi họ đến nhà máy bỏ hoang, Cảnh sát trưởng mở thùng xe tuần tra lấy ra khẩu M16.
"Woahhh! Bác Stilinski!!" Scott phấn khích la lên. Cả đám thiếu niên vây lại xung quanh, bắt đầu săm soi nòng súng.
"Cho các cháu gặp mặt chiến hữu của bác, Ramona. Nó đã cùng bác vào sinh ra tử từ khi bác còn phục vụ ở Quân đoàn Hải Quân."
"Con sờ được không ạ?"
"Được thông qua."
"Bác đã giết địch bằng khẩu súng này sao?"
Đám trẻ bắt đầu tò mò hiếu kì, còn Derek thì đang ở đằng xa, đảo mắt khinh thường.
"Hey, tôi thấy cái đảo mắt đó nhé. Tôn trọng chiến hữu của tôi chút đi, vì sau chuyện này tôi sẽ dùng nó để xử cậu vì dám lôi con trai tôi vào mấy chuyện như vầy."
Mọi người tiến đến gần nhà máy, nấp sau một chiếc xe tải cũ kĩ. Ngài cảnh sát trưởng đang suy tính kế hoạch rồi nhìn sang những người đi cùng mình. Chờ chút....
"Này, Alpha của mấy đứa đâu?" Ngài cảnh sát trưởng hỏi.
Boyd chỉ về phía cửa nhà máy. Derek chỉ vừa mới băng qua sân, và anh ta đã hóa sói.
"Đừng đùa với tôi chứ, anh ta lúc nào cũng hành động như vậy sao?"
Đám thiếu niên nhún vai.
"Làm sao mà anh ta còn sống sót được tới giờ vậy?"
"Nhờ Stiles." Sclott trả lời, trong giọng nói phảng phất sự cảm thông.
Ngài cảnh sát trưởng thở dài. Đương nhiên là vậy rồi.
Thôi được rồi, nghe đây. Scott, Lahey sẽ lo cánh phải. Boyd, Reyes lo cánh trái. Gặp ai thì hạ ngay, nhưng không được giết, nghe rõ không? Mấy đứa là người sói, nhưng bác vẫn muốn phần người mạnh hơn con sói trong mấy đứa. Và điều này rất quan trọng, nếu ai trong các cháu bị thương, lập tức rút lui ngay, đã rõ hết chưa?"
Đám thiếu niên đồng thanh đáp lại, "Thưa bác đã hiểu."
Ngài cảnh sát trưởng mỉm cười. "Tốt lắm. Giờ thì đi thôi, nhớ cẩn thận."
Ngài cảnh sát trưởng nhìn đám thiếu niên người sói tách làm hai nhóm rồi đi về hai phía. Sau đó, ông đuổi theo Derek vào nhà máy. Khi ông vừa tiến vào, ông nghe thấy nhiều tiếng ồn ào lộn xộn từ khu sản xuất.
Derek đã tham gia vào trận chiến rồi.
Ngài cảnh sát trưởng lên phòng giám sát ở tầng trên để quan sát cục diện trận chiến. Ông núp sau một cánh cửa sổ, khẩu M16 gác lên bục cửa.
Từ đây, ông nhìn thấy Derek đang đánh nhau với đám thợ săn trên tay lăm lăm những con dao khổ lớn. Một vài tên khác có súng đang ẩn náp đằng sau. Ngài cảnh sát trưởng bắn hạ chúng. Một tên. Hai tên. Ba tên. Đám thợ săn hoảng loạn nhìn quanh, không biết đạn bay về từ hướng nào. Khi bọn chúng nhìn thấy nòng súng chĩa ra từ cửa phòng giám sát, một cuộc đấu súng nảy lửa chính thức bắt đầu.
Trong lúc đó, Derek đang vồ lấy đối thủ của hắn trong phẫn nộ.
Bốn chọi một.
Hắn muốn giết bọn chúng.
"Derek, tôi biết là cậu có thể nghe thấy tôi. Nghe này, tôi muốn cậu đi cứu Stiles! Bằng khướu giác của cậu, cậu có thể tìm thấy nó nhanh hơn tôi. Để bọn thợ săn cho tôi xử lý."
Derek gầm lên, hắn có nghe thấy. "Gerard!" Tiếng gầm của hắn vang khắp căn phòng.
"Để hắn cho tôi! Derek, làm ơn, tìm con trai tôi. Nó đang chờ cậu tìm nó."
Lời nói của Ngài cảnh sát trưởng có vẻ đã đánh động được suy nghĩ của Alpha. Derek vồ lấy những tên thợ săn cản đường, hắn rời khỏi trận chiến.
Ngài cảnh sát trưởng thì bảo đảm không kẻ nào đi theo hắn, sau đó chính ông cũng quay lại trận chiến, cố gắng hạ càng nhiều quân địch càng tốt. Giờ Derek đã rời đi, toàn bộ thợ săn tập trung vào ông. Mũi tên và đạn bay đến tới tấp, một vài tên thợ săn đang cố gắng tiếp cận phòng giám sát. Ông bị áp đảo rồi.
Nhưng ngay sau đó, cứu viện đến. Ông nghe thấy tiếng hú từ giữa trận chiến. Các Beta đến và đánh bại lũ thợ săn. Scott đến chỗ Ngài cảnh sát trưởng, sẵn tay diệt luôn ba tên thợ săn cản đường.
"Scott, mọi người thế nào?"
"Bọn cháu ổn, vòng ngoài đã dọn dẹp sạch sẽ. Bọn cháu trói đám thợ săn lại bằng dây thừng rồi."
"Làm tốt lắm, nhóc."
Scott nhe răng cười, rất tự hào về chính mình.
"A, chết tiệt, bác hết đạn rồi." Ngài cảnh sát trưởng nói. "Theo bác." Ông ra hiệu cho Scott theo mình. Và khi đến nơi, họ thấy Gerard đang tiến vào với nòng súng chĩa thẳng vào Isaac.
"LAHEY, CẨN THẬN!" Ngài cảnh sát trưởng hét lên với Isaac.
Isaac nhanh chóng cúi xuống khi nghe tiếng hét. Nhưng không kịp. Một viên đạn tẩm bả sói đã ghim vào tay cậu.
"AAAAA!" Isaac kêu lên vì đau.
"Isaac." Erica dẫn Isaac chạy đến chỗ an toàn. Boyd và Scott đấu với những tên thợ săn còn lại, bọn chúng chỉ còn lại vài tên.
Ngài cảnh sát trưởng nhìn chằm chằm Gerard.
"Đồ khốn, tấn công những đứa trẻ."
Gerard cười to. "Chúng không phải trẻ con, chúng là quái vật. Một trong số chúng đã giết con gái và con dâu ta. Đáng lẽ ông phải đứng về phía ta mới đúng chứ. Ông là người bảo vệ công lý mà."
"Ông nghĩ là tôi không biết chuyện con gái ông thiêu rụi nhà Hale, bao gồm cả trẻ con và con người trong đó sao. Nếu cô ta còn sống, cô ta cũng sẽ bị phán tử hình thôi."
"Sao tòa án lại làm vậy được, con gái ta là anh hùng, nó là bảo bối luôn khiến ta rất tự hào..."
Ngài cảnh sát trưởng lắc đầu, ánh mắt hiện lên sự kinh tởm.
Hai bên vây quanh nhau, chuẩn bị một cuộc đối đầu một chọi một.
"Scott nói với tôi là con dâu ông đã muốn giết nó, Derek tấn công cô ta để tự vệ, hắn không giết cô ta. Cô ta có thể sống nhưng đã chọn cái chết. Ông không thể đổ lỗi cho hắn được."
"À về chuyện đó thì nếu nó không tự sát, ta sẽ ra tay. Ta không muốn có quái vật trong nhà mình."
Ngài cảnh sát trưởng kinh ngạc. Lão Gerard nói tiếp, "Dù sao thì, con trai ông cũng đã rất kiên cường, ông nên tự hào về nó.... Ông đã nuôi nấng nó rất tốt." Gerard cười to hài lòng.
Chúa ơi, Ngài cảnh sát trưởng chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ đến vậy. "Tôi sẽ giết ông. Tôi sẽ chính tay giết ông, vì ông đã làm con tôi bị thương."
Gerard ra hiệu "cứ đến và giết ta".
Ngài cảnh sát trưởng tiến đến và đấu tay không với lão thợ săn. Không ai khác có thể xen vào.
—
Derek lần theo mùi của Stiles, mùi hương đã quá quen thuộc khiến hắn theo dấu rất nhanh.
Hắn đánh ngã tất cả những kẻ cản đường, không quan tâm chúng có bị giết chết hay không.
Hắn sẽ mang Stiles về, và nếu có kẻ nào muốn mang cậu đi lần nữa, cầu Chúa tha tội cho hắn, vì hắn sẽ xé nát tên đó ra. Derek không thể lý giải nổi sao hắn lại suy nghĩ như vậy. Hắn rất ghét việc thành viên trong đàn bị thương, nhưng còn Stiles? Không ai được làm tổn thương Stiles trong tầm mắt của hắn. Không kẻ nào được phép làm vậy.
Hắn nhận ra hắn đang tiến vào khu đông lạnh khi mùi cá mòi xộc vào mũi hắn. Trực giác mách bảo hắn có chuyện rất không lành, hắn chạy nhanh về phía trước, tim đập rộn vì sợ hãi.
Derek dừng lại trước cánh cửa phòng đông lạnh, hắn dùng hết sức bình sinh đánh vào cánh cửa, làm thành một vết lõm to trên cánh cửa thép.
"STILES–!"
Hắn đấm cánh cửa liên tục đến khi nó sập xuống, và khi hắn tiến thẳng vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến ngực hắn thắt lại.
Stiles nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh, trên người chỉ mặc áo thun mỏng và quần jean, cả hai đều đã rách bươm. Và áo thun của cậu, không còn màu trắng nữa, nó đã nhuốm đầy máu và bụi đất. Da stiles tái nhợt, băng bám đầy trên người cậu. Derek nhìn khuôn mặt xinh xắn giờ đã bầm tím và chảy máu, đôi môi đáng yêu mà hắn đã trộm nhìn biết bao lần giờ đã xanh tím.
"Stiles!" Derek chạy vội đến, ôm lấy thân thể mỏng manh vào lòng. Hắn nâng đầu Stiles lên, vỗ nhẹ vào má cậu. "Không, không, mở mắt ra đi Stiles. Tôi tới rồi đây..."
Derek chạm vào khắp cơ thể Stiles, cậu thật lạnh. Derek nhận ra xương sườn cậu bị gãy, chân phải bị trúng tên, và khi hắn vén áo cậu lên, nửa thân trên của cậu đầy vết xanh tím.Derek muốn khóc khi nhìn thấy cậu như thế này.
"Stiles, làm ơn, tỉnh lại... Làm ơn." Giọng hắn lạc đi. Khốn kiếp.
Hắn để Stiles tựa vào ngực mình rồi cởi áo khoác đắp vào người cho cậu. Sau đó hắn ôm cậu chặt hơn. Hắn có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt của cậu.
"Stiles, tôi nghĩ Scott định tham gia Hải quân vì bố cậu, cậu phải tỉnh lại để ngăn cậu ta chứ."
Derek cười yếu ớt rồi vùi đầu vào hõm cổ Stiles, hít vào mùi hương đã ở trên người cậu bao năm, nài nỉ cậu tỉnh lại.
"S- Scott sẽ không chịu nổi m- một ngày đâu." Stiles đột ngột đáp lời, dù giọng nói rất yếu và run rẩy.
"Stiles?" Derek ngẩng đầu nhìn và vỗ nhẹ vào má Stiles, cậu nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay hắn.
"S- sói chua, anh... t- tới rồi." Stiles thì thầm, mắt chỉ mở được một nửa.
"Đương nhiên tôi sẽ đến, tôi sẽ không bỏ lỡ cứu đứa trẻ hư như cậu." Derek buông lời chọc ghẹo, ngón tay cái vô thức miết nhẹ trên má Stiles.
Stiles cười rồi rụt người lại vì đau.
"Này cậu ổn không?" Derek lo lắng hỏi.
"Lạnh quá..." Cơ thể cậu run lẩy bẩy. Derek ôm cậu bé chặt thêm một chút, nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm cậu đau đớn thêm. Stiles dựa vào cổ Derek tìm kiếm hơi ấm.
"Ra khỏi đây thôi." Derek ôm Stiles lên và mang cậu ra khỏi đó.
Derek đi thật chậm, cố gắng thật cẩn thận để không động đến vết thương trên người cậu bé trong lòng. Stiles níu chặt áo Derek như thể đó là sợi dây an toàn của cậu lúc này.
"Derek..." Stiles đột ngột lên tiếng.
"Đây, cậu ổn chứ?"
"Cám ơn anh."
Derek hỏi lại, "Vì điều gì?"
"Đến đây và cứu tôi."
"Chuyện nhỏ thôi."
"Anh luôn đến vì tôi."
"Cậu cũng luôn làm vậy. Vì tôi."
"Tôi cố gắng làm vậy..."
"Cậu không nên làm."
"Tại sao...?"
"Lúc nào cậu cũng bị thương."
"Đáng giá mà."
Lời thì thầm nhỏ dần nhỏ dần, và cái nắm tay váo áo Derek cũng buông lỏng dần.
"Có thể là vì tôi không thích nhìn cậu bị thương."
Stiles không mở mắt nổi nữa, cánh tay cũng buông lỏng rồi trượt xuống bụng Derek. Nhưng Stiles vẫn mỉm cười nói rằng, "...đúng là đồ sói chua..."
Stiles thở dài một hơi, sau đó dừng hẳn.
"Stiles..?"
Derek dừng lại ngay lập tức, cậu bé trên tay hắn không còn thở nữa.
"Stiles!" Hắn đặt Stiles nằm trên sàn rồi vỗ nhẹ vào má cậu.
"Này, thôi nào, không vui chút nào. Thở đi Stiles, chết tiệt!!!"
Stiles không tỉnh lại. Derek không biết phải làm gì. Cảm giác này y hệt năm đó khi hắn chứng kiến cả gia đình bị thiêu sống. Nỗi đau, sự sợ hãi và mất mát. Không, Stiles sẽ ổn thôi, Derek sẽ không để chuyện đó tiếp diễn lần nữa.
"Không! Cậu đã hứa với tôi, Stiles, cậu đã hứa sẽ quay về an toàn!" Hắn ghì chặt thiếu niên vào lòng, van nài cậu hãy mau tỉnh lại.
"Derek! Stiles! Ôi Chúa tôi, Stiles!" Ngài cảnh sát trưởng tiến vào, chạy nhanh về phía họ.
Derek nói với ông, "Stiles đã ngừng thở rồi!"
Chiến binh trong Ngài cảnh sát trưởng trỗi dậy, "Đặt nó nằm xuống sàn."
Derek làm theo, nhưng tay hắn vẫn để trên người Stiles, hắn cần được liên kết với cậu. Nếu muốn nghĩ hắn ích kỉ, cứ tự nhiên.
"Tim nó còn đập không, Hale?"
"Còn, nhưng đang chậm dần."
"Khốn kiếp."
Ngài cảnh sát trưởng làm CPR cho Stiles, liên tục, nhưng ngực cậu vẫn không chuyển động chút nào.
*CPR: Hồi sức tim phổi (hô hấp nhân tạo và ấn ngực)
"Cố lên con trai, cố lên."
Derek tập trung nghe nhịp tim đập, bây giờ đã chậm chạp và yếu ớt hơn trước. Derek không thể chịu nổi cảm giác này, hắn không biết tại sao nhưng ý nghĩ sẽ mất Stiles bỗng dưng ùa đến. Và rồi cổ áo hắn bị kéo về phía trước.
"Cắn nó đi, Hale." Ngài cảnh sát trưởng ra lệnh.
"Sao?" Derek sửng sốt
"Cơ thể nó quá yếu, không còn phản ứng gì nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy, nó sẽ chết." Ngài cảnh sát trưởng hét lên.
"Ông muốn tôi chuyển hóa con trai ông..." Derek đang cố gắng ngăn con sói bên trong mình phấn khích lên vì ý tưởng này.
"Tôi thà có đứa con là người sói còn hơn là không có đứa nào. Chết tiệt, cứ làm đi, Hale."
"Nếu tôi cắn cậu ấy, cậu ấy sẽ là thành viên của bầy, cậu ấy sẽ là của tôi." Hắn gầm lên, đôi mắt chuyển thành màu đỏ máu, cơn thèm khát đốt cháy lồng ngực hắn. Hắn có thể cảm thấy nanh và vuốt đang dài ra.
"Được, tôi chấp nhận! Làm ơn, cắn nó trước khi chúng ta mất nó vĩnh viễn.!"
Derek gật đầu và hóa sói. Hắn nâng đầu Stiles, ôm cậu lên, rồi hướng xuống hông cậu. Nhưng sau đó, hắn chú ý đến cổ tay cậu. Bản năng của hắn gào thét hãy cắn cậu bé ở đó. Hắn muốn biết tại sao, nhưng thôi cứ để bản năng làm chủ vậy. Hắn ôm nhẹ lấy thân thể cậu bé, rồi liếm nhẹ vào vết bầm trên cổ tay cậu. Sau đó, hắn mở to miệng, ngoạm vào cổ tay mềm mại. Sau vài giây, Derek mở miệng rồi liếm vết thương đến khi nó lành hẳn. Derek gầm gừ và hôn lên vết cắn, cắn nhẹ thêm một cái nữa rồi mới đặt cánh tay xuống.
Derek ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ngài cảnh sát trưởng đang nhìn mình đầy ngờ vực.
"Sao vậy?"
Ngài cảnh sát trưởng chỉ tay vào hắn và nói, "Nếu không biết là cậu đang cứu con trai tôi, tôi sẽ đám nát mặt cậu vì mấy hành động đó."
"Cái gì?"
"Bỏ đi. Có thành công không?"
"Có, cơ thể cậu ấy sẽ chuyển hóa trong khoảng hai giờ."
"Cậu chắc chứ?" Ngài cảnh sát trưởng lo lắng hỏi.
Có, Derek chắc chắn, vì bản năng của hắn đang gào thét. Khác với lần chuyển hóa đứa trẻ nhà Whitemore, lần này con sói biết nó đã làm đúng. Nó muốn Derek chiếm lấy cậu bé, hướng dẫn cậu cách hóa sói, và muốn cậu theo hắn chạy băng qua rừng. Nhưng mà mấy điều này Cảnh sát trưởng không cần biết.
"Tôi chắc chắn." Derek nói ngắn gọn.
Ngài cảnh sát trưởng thở ra nhẹ nhõm. "Được rồi, tôi cần cậu đưa con trai tôi về nhà, còn tôi sẽ dọn dẹp mớ hỗn loạn này."
"Được." Derek nhẹ nhàng ôm Stiles lên.
"À còn các Beta của tôi?"
"Chúng làm tốt lắm, nhưng Isaac bị bắn ở tay, Scott đưa cậu ta đến 'vet' rồi. Mấy đứa còn lại đã về nhà."
"Vậy thì tốt. Còn Gerard?"
"Tôi đã giết lão." Ngài cảnh sát trưởng nói, trong giọng nói có xen lẫn chán ghét và hài lòng.
Derek gật đầu, "Ok. Tôi sẽ đưa Stiles về."
"Tôi sẽ gọi đồng nghiệp đến dọn dẹp hiện trường, xong việc tôi sẽ về nhà ngay."
Derek quay đầu bước đi, nhưng Ngài cảnh sát trưởng gọi hắn lại.
"Và, Hale!"
Derek ngoái đầu lại.
"Cảm ơn cậu."
Ngài cảnh sát trưởng cười với người sói.
Derek gật đầu rồi bước đi. Cánh tay siết chặt thiếu niên trong lòng.
—
Stiles tỉnh dậy, cảm thấy cả người mình như đang bị thiêu cháy,
Cậu mở mắt, và nhận ra mình đang ở một mình trong phòng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Cậu thấy nóng, cả người cậu ướt nhẹp như một dòng sông. Cậu đá chăn lên và cởi áo thun ra. Cậu nhìn ngực và bụng mình, chẳng thấy gì cả. Không bầm, không vết thương, không có dù chỉ là vết xước. Và cậu... cảm thấy rất khỏe.
Chúa ơi. Ôi Chúa ơi.
Stiles biết cách lý giải duy nhất cho chuyện này là gì, và cậu hoàn toàn bị chấn động. Sự căng thẳng khiến cậu chuyển hóa, cậu nhìn thấy móng vuốt của mình dài ra. Stiles rơi vào hoảng loạn, cậu thấy hơi thở của mình dần trở nên nặng nề. Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở và Derek xuất hiện. Hắn tiến đến và ôm chặt lấy cậu.
"Bình tĩnh não. Em ổn mà."
"Derek, có phải tôi...."
"Đúng, tôi biết em không muốn vậy, nhưng lúc đó không còn cách nào khác."
"Có phải là anh...?"
"Là tôi. Tôi hứa sẽ hướng dẫn em. Để tôi giúp em vượt qua chuyện này, được không?"
Stiles gật đầu và nhận ra mình đã bình tĩnh hơn. Cậu không làm gì khác mà để bản thân chìm sâu vào cái ôm của Alpha, hít thật sâu mùi hương của anh ta. Cậu chợt nhận ra, mùi của Derek thật dễ chịu.
Mùi trên người Derek gợi nhớ đến mùi hương chiếc chăn yêu thích của cậu khi cậu lên năm, mùi bánh thơm ngon mẹ cậu làm cho cậu, mùi khu vườn của mẹ cậu mỗi khi trời mưa. Stiles bỗng muốn lấy trộm mùi hương của Derek để vào lọ, cậu sẽ xịt lên gối trước khi đi ngủ.
Ghê quá Stiles, ghê quá. Giữ lại, không cho Derek biết.
Nhưng, nó làm cậu băn khoăn...
"Derek, mùi của tôi như thế nào?"
Derek im lặng một lát, sau đó hắn nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh nhìn thật khó hiểu.
"Mùi của em, cảm giác như khu rừng buổi sáng, như chú cún con mà tôi từng nuôi cùng với anh họ khi tôi con bé. Giống như gia đình..." Derek nói, nhìn thẳng vào mắt Stiles, ánh mắt hắn đã hóa đỏ.
Stiles nhìn vào đôi mắt ấy, nhìn thật sâu, cảm giác như cậu nhìn thấu được cả tâm hồn hắn, cảm thấy được cơn giận dữ, sự lo lắng, nỗi sợ, sự căng thẳng, tất cả mọi thứ. Bỗng nhiên, trước mắt Stiles chỉ còn lại Derek. Vùng da nơi anh chạm vào cũng nóng lên bất thường. Stiles không thể lý giải được điều này.
Nhưng rồi Derek tiến đến và hôn nhẹ lên môi cậu. Cơ thể Stiles như nổ tung vì nhẹ nhõm, như thể cậu được trả tự do sau hàng nghìn năm bị giam giữ trong một không gian nhỏ hẹp, cả người cứ như bị điện xẹt qua vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, Stiles cuối cùng đã hiểu. Cậu hiểu ra tại sao từ trước đến giờ giữa hai người lạo có sự kết nối lạ lùng đến vậy. Và khi Derek hôn cậu lần nữa, mạnh bạo và đầy khao khát, cùng với cánh tay suồng sã đang đảo quanh ngực cậu, cậu biết, Derek cũng cảm thấy giống như cậu.
"HALE!!!!" (Heooooo =))))))
Derek dừng lại và ngoái đầu ra cửa. Stiles nhìn qua vai hắn thấy bố mình đang đứng trước cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào Derek.
"Hi, bố."
"Chào con trai, con thấy thế nào rồi?"
"Con thấy tốt lắm ạ." Stiles nói, dựa vào ngực Derek và gác cằm lên vai anh.
"Tốt. Nghỉ ngơi thêm đi. Hale, xuống dưới."
"Thưa ngài, tôi có thể giải th– "
" Xuống dưới. Mười giây." Ngài cảnh sát trưởng lườm Derek thêm lần nữa rồi rời đi.
Derek thở dài, nhìn qua Stiles đang dụi đầu vào cổ hắn, "Sao em không nói giúp."
Stiles cười lớn rồi hôn hắn. Hắn tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra hắn đang rất hoảng loạn.
"Chúc anh giải thích thành công với bố rằng chúng ta là một cặp." Stiles cười khúc khích.
Derek ai oán. "Bác sẽ lấy Ramona bắn nát mông anh mất. AAAA"
...
[end]
Vtrans by Eliz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top