THE TORMENT
" Stephen... ? "
" Stephen hãy trả lời anh đi... "
" Xin em đấy Stephen... Làm ơn... "
" STEPHEN!!! "
Tiếng gào thét xen lẫn tiếng khóc xé toạc cả không gian. Không một lời hồi đáp. Cánh tay yếu ớt chơi vơi giữa không trung chỉ mong muốn có thể chạm vào người đàn ông đang đớn đau, đơn độc nằm bất động giữa nền đất chỉ toàn gạch vụn. Bỗng đống đổ nát đổ xuống trước mắt, hình ảnh người đàn ông kia trong tâm trí hắn cứ dần dần mờ đi và rồi biến mất.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tony giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm tĩnh mịch, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo, hơi thở gấp gáp. Đúng vậy, Tony Stark lại gặp ác mộng. Hắn quay ra nhìn người tình vẫn đang say ngủ bên cạnh bằng con mắt đầy lo âu, thở dài rồi lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán, hắn chống tay lên giường, lảo đảo đứng dậy bước vào phòng tắm.
Tự ngắm nhìn mình trong gương, trông bản mặt của hắn thảm hại đến không ngờ. Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, cơ thể thì lúc nào cũng thiếu sức sống. Mở vòi nước, vỗ một chút nước lên mặt để giữ cho mình đủ tỉnh táo rồi lấy ra trong tủ gương một lọ thuốc ngủ, không thể phủ nhận rằng Tony đã dùng quá liều rất nhiều lần. Đã mấy ngày nay, hắn không thể có một giấc ngủ bình thường, hắn luôn bị ám ảnh bởi một cơn ác mộng chỉ toàn máu, cát bụi, nước mắt và sự vụn nát của trái tim hắn. Đầu tiên là cả New York chìm trong khói lửa và sự hủy diệt. Nhưng thứ đáng sợ hơn chính là hắn đã chứng kiến cảnh tượng mà có lẽ hắn chưa bao giờ nhìn thấy và cũng chưa bao giờ mong muốn được nhìn, đó chính là người tình của hắn – Stephen Strange nằm giữa đống đổ nát ấy. Quần áo rách nát, bám đầy bụi đất. Cùng với rất nhiều vết thương rỉ máu trên cơ thể.
Và.
Bất động.
Nhớ lại hình ảnh ấy khiến khuôn mặt hắn biến sắc, đôi mắt bắt đầu rỉ nước, hắn ôm chặt miệng để giữ cho bản thân không nôn. Trong giấc mơ ấy, hắn chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ có thể gào thét tên người yêu nhưng không thể làm gì để có thể giúp đỡ, thậm chí hắn còn không thể chạm vào Stephen. Hắn như một kẻ vô dụng. Khốn nạn thật! Hắn nghiến răng, gục mặt xuống để không thể tự nhìn bản thân mình như một thứ phế phẩm trong gương nữa, nắm chặt tay của mình rồi đấm thật mạnh vào chiếc gương. Lọ thuốc rơi xuống vương vãi khắp sàn, chiếc gương vỡ tan tành, còn mu bàn tay hắn thì xước, rỉ đầy máu. Hắn có đau không? Chắc chắn là có chứ? Có đau hơn khi hắn chứng kiến người hắn yêu gục ngã và hắn lại chẳng thể làm gì không? Chắc chắn là không rồi! Hắn lại ngẩng mặt lên. Hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương bây giờ vẫn là hắn. Nhưng đã vỡ vụn. Giống như tâm trí hắn. Hắn nheo mắt lại, chầm chậm đưa hai bàn tay lên, nhẹ nhàng siết lấy cổ mình, hắn cảm thấy có lẽ thiếu một chút không khí và thêm một chút đau đớn sẽ làm hắn cảm thấy tốt hơn đấy. Cái siết nhè nhẹ rồi mạnh dần khiến cho khuôn mặt hắn hơi nhăn lại. Phải rồi, hắn vẫn còn sống mà nên việc còn cảm nhận được những đau đớn là rất bình thường nhỉ?
Bất chợt một bàn tay khác nắm lấy cổ tay hắn giật ra rồi kéo hắn vào lòng mình. Đó là Stephen Strange. Khuôn mặt Stephen vẫn điềm tĩnh mặc dù vừa nhìn thấy cảnh vừa rồi khiến anh không khỏi hoảng hốt, anh nhẹ nhàng hỏi han kẻ ngu ngốc cũng vừa làm một điều ngu ngốc khiến cho anh lo lắng thế này.
" Tony, có gì chúng ta có thể nói chuyện với nhau phải không? Đừng tự làm đau bản thân như thế này chứ? " – Stephen nâng bàn tay còn đang rỉ máu của hắn lên môi, hôn nhẹ những ngón tay vẫn đang run rẩy, sợ sệt của hắn.
Tony vẫn không nói gì, mặt chỉ áp vào ngực của Stephen. Hắn khóc nấc lên từng tiếng như một đứa trẻ, nghẹn ngào, tràn đầy xúc cảm, tay còn lại ôm chặt lấy Stephen. Anh biết không dễ gì Tony sẽ nói vì người yêu anh vốn là một kẻ cứng đầu, nhưng lại luôn luôn lo lắng cho người khác, đặc biệt là anh. Stephen vẫn bình tĩnh vô vào lưng hắn để trấn an, anh dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của hắn, ân cần nói tiếp.
" Anh yêu à, hãy kể mọi chuyện cho em đi, dù có gì thì em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà... "
Lắng tai nghe lời Stephen nói, hắn giờ mới phân biệt được thực tại với ảo mộng, rằng bây giờ Stephen vẫn đang bên cạnh hắn, hắn vẫn có thể chạm vào, cảm nhận hơi ấm trên làn da gã phù thủy kia. Cơn ác mộng bấy lâu nay đã nuốt trọn nhận thức của Tony, cứ lặp đi lặp lại như một sự trừng phạt dành cho hắn. Hắn vòng tay qua ôm lấy cổ Stephen, nước mắt vẫn cứ trào ra, hắn nức nở.
" Hãy hứa với anh đi... Hãy hứa với anh rằng em... Em không được rời xa anh... Anh sẽ bảo vệ em mà... Nên làm ơn... Làm ơn... Đừng biến mất... "
Dựa vào hơi thở gấp gáp, lời nói và sự mất bình tĩnh của Tony ban nãy, anh cũng mờ mờ đoán ra được thứ đáng sợ mà anh chàng người yêu ngốc nghếch của mình lo lắng tới mức thái quá như thế. Stephen dùng đôi bàn tay đầy sẹo luôn luôn run lẩy bẩy của mình để nâng khuôn mặt Tony đối diện với khuôn mặt anh, gạt đi 2 dòng nước mắt ấm nóng trên khuôn mặt điển trai của Tony.
" Em sẽ mãi mãi ở bên anh dù có ra sao đi nữa. Vì em yêu anh. "
Cùng lời nói ấm áp với ánh mắt dịu dàng trìu mến của Stephen như đang ôn tồn đánh thức, sưởi ấm trái tim vỡ nát của hắn. Tony cũng không còn khóc nữa, hắn cứ thế đắm say trong ánh nhìn đầy quyến rũ của Stephen rồi khoảng cách cứ thế... cứ thế... mà thu hẹp dần lại, hai người lại trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, nồng ấm. Chính khoảnh khắc ấy, Tony cảm nhận từng hơi thở của Stephen một cách rõ rệt nhất. Nụ hôn cứ ngày một nồng cháy nhưng khi đôi môi tách nhau ra, Stephen lo cho sức khỏe của Tony nên khuyên người yêu mình hãy ngủ đi. Cái quái gì chứ? Với Tony – Kẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng đánh mất sự sống của mình kia thì thế này chưa thể đủ, hắn muốn một thứ khác thật rõ ràng, thật nóng bỏng để thỏa mãn dục vọng đang hừng hực trong cơ thể này. Khi quý ngài phù thủy chuẩn bị quay đi thì bị Tony níu chiếc áo lại, anh quay lại định hỏi nhưng bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt như mèo nhỏ của Tony kia khiến cho câu từ không thể thoát ra khỏi họng.
" Thế này... Vẫn chưa đủ... Anh... Anh muốn nữa... "
Chất giọng nũng nịu của Tony qua tai Stephen nghe thật ma mị, hấp dẫn cả tâm trí anh...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng giờ chỉ còn 2 con người, chung một nhịp thở ấm nóng, gấp gáp, cùng một nhịp độ lên xuống của cơ thể. Giờ đây tâm hồn hai người họ hòa quyện vào với nhau, chia sẻ cùng 1 nhịp đập, dù cả 2 trái tim đều có những khoảng trống do lỗi lầm của quá khứ gây ra nhưng cả 2 người sẽ vì nhau mà bù đắp những lỗ hổng ấy. Bởi vì sau tất cả, cả cơ thể lẫn tình yêu đều là những gì chân thành, mạnh mẽ nhất mà Tony dành cho gã phù thủy mà hắn đặt toàn bộ niềm tin và sinh mạng của mình vào và cũng như Stephen dành cho kẻ máy móc ngu ngốc nhưng là cả thế giới của mình.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top