Step Mother

Step Mother

Author: Thaiha_nt

Rating: PG_13.

Paring: MinKyu, và một số couple của Suju.

Disclaimer: Au chỉ sở hữu fic, còn nhân vật thì không.

Thể loại: Romance, Sad, Pink lẫn lôn

Summay : Một Kyuhyun với nỗi đau, hận thù, với tình yêu mãnh liệt và luôn phải giữ khoảng cách với người mình yêu.

Warning : Au là một kẻ thích ngược đời, nên cái couple au viết nó hơi kì kì. Au nghĩ là ai không thích thì đừng đọc tốt hơn.

Ai là fan của Kyumin, đọc thì đừng ném dép au, tội...

Ai là fan của Siwon, cũng thế, vì fic cần có nhân vật phản diện.

Fic hơi khó hiểu...

Part 1 :

Trường Đại Học SM, lớp G...

Ngày hôm nay, trường SM nhộn nhịp khác thường, vì ở đây đang có lễ hội dành cho sinh viên trường và phụ hyunh cùng tham gia. Nói chính xác hơn, trường SM muốn khoe độ máu mặt của trường, vì hầu hết sinh viên của trường đều là con cháu các gia đình tài phiệt trên thế giới...

Lớp G (genius) là lớp tốt nhất của SM, tất cả học viên đều là người thừa kế của những gia tộc danh giá, những tập đoàn giàu có nhất trên thế giới... Tất nhiên, chư vị phụ hyunh đáng kính của lớp G chính là đối tượng gây tò mò nhất của toàn bộ các sinh viên còn lại của trường SM...

Phòng học lớp G...

Cả lớp đang bàn tán xôn xao về phụ hyunh của những người khác, ở góc lớp, dãy bàn cuối, một nhóm nam sinh đang chụm đầu vào bàn tán xôn xao, với tâm điểm là một cậu bạn hồng toàn tập từ đầu đến chân...

_ Sungmin, phụ hyunh của cậu liệu có đến chứ?

_ Đến chứ sao không?

Cả nhóm nhìn Sungmin với vẻ đầy hoài nghi, vì họ biết , Lee Sungmo, người đứng đầu Lee gia danh giá, chủ tịch của tập đoàn SP lừng danh, đồng thời là bố của Sungmin, đã mất năm ngoái, mà Sungmin thì lại không có bà con thân thích gì nữa...

Nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của đám bạn, Sungmin thản nhiên trả lời.

_ Appa tớ mất rồi, không đi được, nhưng umma sẽ đi dự.

Câu trả lời của Sungmin làm cả Changmin, bạn thân nhất của cậu hết đỗi ngạc nhiên.

_ Tớ nhớ là umma của cậu đã li dị, và bỏ đi từ hồi cậu lên 3 còn gì.

_ Ngố quá đi, umma ở đây là umma kế, ba tớ mới cưới về năm ngoái, được tầm 4 tháng thì ông mất.

_ Ra vậy... hóa ra tin đồn Lee lão gia cưới vợ mới là thật. Cậu có thể tiết lộ chút thông tin không ?

_ Umma kế rất thông minh, dịu dàng, dễ thương, tuổi còn rất trẻ nhưng rất yêu thương tớ, còn hơn cả người mẹ đã bỏ đi nữa kìa.

Sungmin thao thao bất tuyệt về umma mới của mình, trong đầu Changmin mường tượng ra hình ảnh một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp, dịu dàng...nói tóm lại là hoàn hảo.

_ Changmin, ai sẽ đến tham dự lễ hội với cậu?

Đến lúc này thì Changmin mới phổng mũi, tự hào... _ Appa Ho và Umma Jae của tớ chứ ai. Nghe nói là cậu Kibum mới từ Trung Quốc về cũng sẽ đi họp đấy.

_ Phụ huynh lớp ta là nhất đấy.

Cuối cùng, giờ khai mạc cho lễ hội cũng tới, theo như thông lệ của trường, sinh viên sẽ ra nhà xe đón phụ hyunh của mình vào lớp.

Nhà để xe...

Nhóm của lớp G , bao gồm Sungmin, Changmin, Donghae, Eunhyuk chờ trước cửa, hóng chờ những chiếc xe quen thuộc...

Kịch... 1 chiếc BMW đỗ lại, Changmin lập tức chạy ra. Cửa mở, 2 người, 1 phong độ, đẹp trai, manly, không ai khác chính là chủ tịch của Jung Co, và 1 người con trai khác, phu nhân của ngài, Kim Jaejoong...

_ Appa, umma... Changmin reo lên.

Jaejoong lập tức chạy lại, không quên cầm theo đống đồ ăn to bự cho quý tử.

_ Minmin ngoan, umma mang rất nhiều đồ ăn cho con.

_ Yeah, yêu umma nhất.

Chiếc xe thứ 2 dừng lại...trong xe bước ra một quý ông lịch lãm khác, và một người con trai trong trang phục trắng, chính là vợ chồng ngài chủ tịch Lee Kangin và Lee Teuk.

Đến lúc này thì Hae, Hyuk chạy ra, ôm chầm lấy họ...

_ Appa, Umma.

Leeteuk dịu dàng ôm 2 đứa, không quên bảo Kangin đưa đồ đã chuẩn bị sẵn.

_ Bánh cá cho Hae, chuối cho Hyuk.

_ A, cám ơn Umma.

Sungmin lúc này rất sốt ruột, phụ hyunh của mấy đứa bạn đã đến hết, mà vẫn chưa thấy Umma của cậu đâu, người đã hứa rồi cơ mà... sắp hết giờ đón phụ hyunh rồi.

Chiếc Audi bạc dừng lại trước cổng trường sau khi đã phi với tốc độ kinh hoàng trên đường. Sungmin reo lên khi nhìn thấy nó, Umma của cậu đã tới, người vẫn giữ lời hứa của mình.

_ Minnie, ta tới có trễ quá không ?

Ánh mắt của Changmin, Donghae, Eunhyuk đổ dồn vào chiếc xe mới xuất hiện, cả 3 đã nghe Sungmin kể về umma mới của cậu, nên rất tò mò muốn biết mặt Lee Phu Nhân.

Người bước ra khỏi xe thực sự làm tất cả mọi người ở đó đều phải ngỡ ngàng...

Bước ra khỏi cửa, không phải là một mệnh phụ phu nhân xinh đẹp dịu dàng như tưởng tượng của Changmin lúc nãy, mà là một thiếu niên rất trẻ, có lẽ còn trẻ hơn cả Sungmin...

Mọi người đều nghĩ, có lẽ đó là thư kí của Lee Phu Nhân... nhưng không, Sungmin đã reo lên đầy phấn khích.

_ A, ummaaaaaa... không trễ đâu, người đến được là Minnie vui rồi.

Sau đó thì chạy lại ôm chầm lấy người con trai kia...

Tất cả mọi người ở đó đều Shock nặng, trừ 2 con người đang thể hiện cái màn mẫu tử hết sức thân mật kia.

_ 5 gói snack bí, 1 gói kẹo mút dâu, 3 cái bánh kem socola, đủ cho Minnie ăn vặt chưa?

_ Woa, yêu umma nhất luôn.

Changmin vỗ nhẹ vai bạn, chĩa cái nhìn đầy thắc mắc...

_ Umma cậu đây hả ?

Sungmin tự hào trả lời..._ Ừ, đây là umma Kyuhyun, bằng tuổi chúng ta đấy.

Changmin đưa mắt nhìn vào con người đối diện, một người con trai dáng dong dỏng cao, gương mặt thanh tú, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, thông minh, nụ cười hết sức tươi tắn. Không hiểu sao, con người này mang lại cho người khác cảm giác kì lạ, có gì đó bí ẩn, nhưng cũng lại rất dễ gần...

Kyuhyun mỉm cười dịu dàng một lần nữa, rồi cúi đầu chào mọi người ở đó một cách tự nhiên.

Sau một phút ngỡ ngàng, cả Jaejoong và Leeteuk đều tiến lại gần, bắt tay Kyuhyun. Đột nhiên Leeteuk xổ ra một câu hết sức vô duyên...

_ Cậu trẻ thế này mà đã ở góa rồi sao?

Ánh mắt Kyuhyun thoáng buồn, khẽ đáp..._ Thì cứ coi như đời mình bỏ đi rồi, em còn có Sungmin mà, phải không, Minnie?

_ ừ, umma, con yêu umma nhất luôn.

Sungmin nắm chặt tay Kyuhyun, ánh mắt dường như tỏ rõ vẻ an ủi, nỗi buồn không thể giấu nổi trong đôi mắt. Dường như ánh mắt đó khiến người khác nghĩ rằng, cuộc hôn nhân của cậu không phải dựa trên tiền bạc, vật chất...

Lễ hội chính thức bắt đầu...những gian hàng quán của của các lớp được dựng bên trong sân trường, người ra vào tấp nập, náo nhiệt vô cùng... các nhân vật có máu mặt đều tập trung ở đại sảnh, chủ tịch tập đoàn có, chính trị gia có...nói tóm lại sinh viên trường này toàn là con ông cháu cha hết.

Riêng nhóm của Sungmin thì lại đi dạo quanh sân trường, ghé vào các hàng quán...

Changmin, Eunhyuk, Donghae nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi lắc đầu. Sungmin, một tay nắm lấy tay Kyuhyun, một tay bốc snack bí, nhai nhồm nhoàm... Kyuhyun thì thỉnh thoảng phải lấy khăn lau các vụn bánh trên mặt cho cậu con quý tử... Có lẽ sẽ có rất nhiều người tưởng họ là một đôi tình nhân.

Lễ hội kết thúc lúc nửa đêm, mọi người đều lên xe ra về.

Ở bãi đỗ xe, những chiếc xe sang trọng lần lượt nổ máy ra khỏi cổng. Kyuhyun cũng lấy chiếc xe Audi của mình ra, đứng ngoài chờ Sungmin chia tay bạn bè...

Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cậu giật mình...

_ Khuê Hiền...

End Part 1 .

Fic này đã Post ở bên Sj13.vn được đến chap 3. Bên này au sẽ Post liền 2 chap cho bằng.

Đọc và cảm nhận...Sungmin không hề trẻ con đâu.

Part 2 :

Một buổi sáng đẹp trời, tại biệt thự của Kim gia, gia tộc danh giá thứ 2 của Hàn Quốc.

_ Cậu...cậu mau giúp con đi mà...đi cậu...không thì bẽ mặt con lắm...

Trong vườn nhà, có một người thanh niên lịch lãm, đang thưởng thức hồng trà, đọc kinh thánh, tận hưởng buổi sáng yên bình. Nhưng buổi sáng yên bình đó giờ đã chẳng còn, bởi tiếng nài nỉ vang lên bên cạnh.

_ Kibum, cậu đã bảo là sang đây để nghỉ ngơi, không phải là đi dự cái lễ hội gì gì đó ở trường con.

_ Thì cậu đi dự có sao đâu. Lễ hội trường SM có nhiều thứ để ăn chơi lắm. Hơn nữa, mấy người có máu mặt ở Hàn Quốc này đều đi dự, tha hồ cho cậu mở rộng quan hệ. Đi mà cậu...đi đi... appa, umma con đi công tác hết trơn rồi nên con mới nhờ cậu chứ bộ...

Choi Siwon nhìn gương mặt cún con của đứa cháu yêu đang ra sức nài nỉ mình, đành gật đầu nhận đại...thôi thì coi như đó là cơ hội mở rộng quan hệ kinh doanh ra Hàn Quốc vậy.

_ Thôi được rồi, mấy giờ vậy?

_ yêu cậu nhất... chiều 3 giờ, con chờ cậu ở khu để xe.

Cuối cùng, do quá mải mê với đống giấy tờ gửi từ Trung Quốc sang, tôi lại đến lễ hội trường của Kibum trễ. Nhà để xe gần như chật kín, may mắn là Kibum đã xí được một chỗ tốt...

_ Cậu đến trễ, làm con chờ mãi...

Nó mặt mày nhăn nhó, ra vẻ sốt ruột.

_ Xin lỗi, do cậu mải xử lí mấy thứ giấy tờ.

_ Lúc nào cũng công việc, hèn chi đẹp trai lịch lãm, giàu có như cậu mà vẫn ế.

Tôi mỉm cười nhìn thằng cháu đang trề môi chê trách ông cậu nó...nhưng trong lòng lại gợn lên một thoáng buồn. Cháu trai à, không phải là cậu không có người theo, mà là trái tim tôi chỉ có một người... người đã năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của tôi, người đã biến mất không một tin tức ...

Lễ hội trường Kibum quả nhiên là rất lớn, đại sảnh đầy chật những người có máu mặt, kể cả mấy tay anh chị của thế giới ngầm. Sau những câu xã giao, những lời hứa hẹn về sự hợp tác, tôi cầm lấy 1 ly champange và ra ngoài, hít thở chút không khí.

Sân trường tấp nập với những gian hàng của hội học sinh, những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo ...

Mùi hương bạc hà thoảng bay trong không khí khiến tôi nhận ra, chắc chắn em đang có mặt ở đây. Mùi hương đã từng ám ảnh tôi như thế nào trong suốt 2 năm qua cho nên dù giữa đám đông, tôi vẫn có thể cảm nhận được nó...

Nhưng sân trường quá đông người, tôi thực sự không biết phải tìm người như thế nào.

Nhà để xe...

Chật vật lắm tôi mới có thể lấy được xe ra khi mà lượng người ra về quá đông...

Ánh mắt tôi dừng lại trước một người đang đứng tựa vào chiếc Audi màu bạc...

Bất chợt, tôi gọi tên em... _ Khuê Hiền...

Người bên cạnh chiêc Audi màu bạc giật mình quay lại, ánh đèn lóe lên đủ để tôi nhìn ra em. Vẫn dáng người gầy gầy quen thuộc đó...em vẫn là em của ngày nào...

Không một chút chần chừ, tôi lao ra khỏi xe, tiến về phía ấy.

_ Thôi gia... người?

Trong thoáng chốc, Kyuhyun chợt ngỡ ngàng khi gặp người ấy...Đã bỏ đi 2 năm, không ngờ số phận lại khiến 2 người gặp nhau...

_ Hóa ra là em ở đây,Khuê Hiền. Lần này, anh sẽ không để em trốn nữa đâu.

Anh siết chặt tay cậu, giọng nói đầy vẻ tức giận. Cảm giác chiếm hữu quá mạnh khiến Kyuhyun luôn sợ hãi.

_ Thôi gia, bỏ tay tôi ra.

_ Anh không bỏ...anh sẽ không để em đi một lần nữa đâu.

_ Thôi gia, bỏ tay ra. Tôi không phải là Triệu Khuê Hiền của ngày trước nữa rồi, tôi là Lee Kyuhyun, và đã kết hôn.

Cậu chìa ngón tay đã đeo nhẫn ra cho anh thấy.

Cơn tức giận trong người Siwon dâng cao, anh nắm chặt tay cậu, kéo đi.

_ Bỏ...tay...Umma...tôi...ra...

Sungmin nghe thấy tiếng cãi nhau của Kyuhyun, vội vàng chạy lại, giằng tay 2 người ra.

_ Minnie...

Kyuhyun khẽ gọi, cúi đầu xuống, tay xoa xoa cổ tay đang ửng đỏ...

_ Xin lỗi, nhưng anh không thấy bất lịch sự sao? Tránh xa Umma tôi ra rõ chưa...

Siwon gạt tay Sungmin ra, đột ngột kéo Kyuhyun sát lại gần mình...anh chiếm lấy môi cậu, hôn ngấu nghiến.

_ Thôi gia, bỏ ra ngay.

Cậu đẩy anh ra ngay lập tức, khóe môi bật máu. Chát... 5 vết ngón tay in hằn trên mặt anh.

_ Thứ gì anh muốn có, dù nó đã có chủ, thì anh cũng sẽ cướp về cho bằng được.

Biệt thự Lee gia...

Kyuhyun ngồi trong phòng, xoa xoa vết bầm tím trên môi. Kí ức về thời gian ở Trung Quốc đang dần hiện ra. Anh vẫn luôn như vậy, ham muốn chiếm hữu luôn quá cao, và điều đó khiến cậu sợ hãi. Kyuhyun từ chối tình yêu của anh cũng chính vì điều đó. Cậu sợ, nếu yêu anh, thì đồng nghĩa với mất đi tự do, điều mà cậu không hề muốn.

Càng từ chối, anh càng muốn có cậu.

Giờ đây, Kyuhyun không chỉ có một mình, cậu còn có Sungmin cần giúp đỡ, và gánh nặng của tập đoàn SP trên vai. Những thứ mà trước khi mất, Lee lão gia đã dặn dò cậu phải hoàn thành.

_ Umma, con vào được chứ.

Sungmin đứng ngoài cửa, ánh mắt lo lắng nhìn người con trai đang ngồi thất thần bên cửa sổ...

Cậu ngồi đó, mỏng manh, run rẩy...khác hẳn với vẻ điềm tĩnh và phong thái mạnh mẽ thường ngày. Sungmin biết gánh nặng mà appa giao lại là quá sức, ngày ngày cậu phải gồng mình chịu đựng, công việc của SP đang dồn dập...

Anh từ lâu đã mong là mình sẽ nhanh chóng đủ 23 tuổi, để có thể thay Kyuhyun gánh gánh nặng đó trên vai...

_ Vào đi, Minnie. Có việc gì không?

_ Không có gì, chỉ vào thăm umma thôi.

_ Ừm. Dạo này chuyện học hành thế nào rồi?

_ Ổn, umma thiên tài thì con cái cũng phải thiên tài theo chứ sao.

_ Này, ta và con đâu có chung dòng máu đâu nhỉ?

_ Thì vẫn là umma thôi.

Sungmin đáp gọn lỏn, tay đưa lên xoa xoa vết thương trên miệng Kyuhyun.

_ Lí do khiến người luôn sợ hãi là hắn hả? Con lớn rồi, con sẽ đòi lại công bằng cho Umma.

_ Ráng học đi. Giờ ta tự xoay xở được, khi nào đủ 23 tuổi rồi hẵng tính.

_ Sắp rồi. 1 tháng nữa thôi.

Đột nhiên, sắc mặt của Kyuhyun thay đổi, tay với lên tường...

Véo...véo...véo...căn phòng vốn bình thường, đột nhiên xuất hiện một loạt dao găm từ đầu bay ra, nhằm thẳng vào Sungmin.

Ngay lập tức, Sungmin phi thân tránh né, một mũi tên bay vòng nhắm thẳng hướng Kyuhyun.

Rắc, anh bắt lấy mũi tên, bẻ đôi nó...

Bất ngờ, Sungmin cảm thấy có gì lạnh lạnh kề cổ, nhìn xuống thì nhận ra, thanh kiếm trên tay Kyuhyun đang kề sát cổ mình, chỉ cần anh tiến thêm một bước, lập tức sẽ được lên nóc tủ ăn chuối ngay.

_ Cảnh giác không bao giờ thừa, Minnie. Trong cuộc chiến, tự bảo vệ mình trước rồi hãy lo cho người khác.

Kyuhyun hạ kiếm xuống, nhắc nhở Sungmin với vẻ mặt không mấy hài lòng.

_ Chép phạt 100 lần câu " cảnh giác không bao giờ thừa" cho ta.

Sungmin trề môi, làu bàu..._ Umma, ác...

_ Vậy thì 200 lần. Và chép bằng bút lông. Chủ nhật nộp lại cho ta.

Sungmin im lặng bỏ về phòng, vẻ mặt vô cùng nhăn nhó...khó chịu.

_ Umma...chơi ác con.

End Part 2.

Part 3 :

_ Không....

Tiếng hét vang ra từ phòng Kyuhyun làm Sungmin giật mình tỉnh giấc. Đồng hồ mới chỉ 3 giờ sáng, trời vẫn còn tối đen,anh bật đèn, lao sang phòng bên cạnh.

_ Umma, có chuyện gì thế?

Kyuhyun nằm thu lu một góc trên chiếc giường rộng, toàn thân quấn mền thật chặt, mồ hôi đang túa ra trên vầng trán cao cao, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi, kinh hoàng.

_ Minnie, không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Con về ngủ tiếp đi.

Sungmin không còn gì để nói về phòng...nhưng không phải để ngủ.

Cậu lôi điện thoại ra, bấm số...

_ Ryeowook, điều tra về người có tên là Choi Siwon cho tôi.

Đầu dây bên kia, dù giọng rõ ràng là đang ngái ngủ, nhưng hết sức nghiêm túc khi nghe thấy tiếng Sungmin.

_ Rõ, thưa đại ca. Tài liệu sẽ gửi cho đại ca vào ngày mai.

Sungmin nhếch mép cười... bây giờ là ban đêm, lúc mà Lee Sungmin, quý tử ngây thơ của Lee gia gỡ bỏ mặt nạ thường ngày xuống, thay vào đó là một gương mặt khác...kẻ nào đụng đến người của anh, kẻ đó sẽ có kết cục chẳng tốt lành gì.

Nhất là người mà anh yêu nhất...

" Choi Siwon, tốt nhất là ngươi đừng nên làm gì...nếu không thì đừng trách"

Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Kim...

Siwon đang trút cơn tức giận của mình vào bàn phím cái laptop thứ 5... 4 cái trước đều bị anh đập không thương tiếc. Cái tin Triệu Khuê Hiền, hay giờ là Jo Kyuhyun, đã lấy ông chủ tịch tập đoàn SP vào năm ngoái làm anh điên lên, đập phá đồ đạc trong phòng, mặc cho chúng đều là những thứ vô cùng đắt giá...

Flash back :

Siwon lái xe về nhà, ngay lập tức lôi đứa cháu yêu của mình ra hỏi.

_ Kibum, cháu biết Lee Kyuhyun là ai chứ.

Kibum hơi ngạc nhiên rồi trả lời .

_ Tất nhiên là biết. Đó là umma mới của Sungmin, bạn cùng lớp. Năm ngoái cậu ta kết hôn với Lee Sungmo, chủ tịch của SP. Chủ tịch Lee vừa mất cách đây khoảng 6 tháng, và giao toàn bộ quyền quản lý cho phu nhân mới của ông, tức là cái cậu Lee Kyuhyun đấy. Chuyện này được giữ kín, báo giới không ai biết, nhưng cháu có nguồn tin riêng nên mới biết được chút ít. Cậu quen cậu ta à?

_ Có một chút.

End Flash back.

Siwon im lặng, không nói gì... Anh nghi ngờ về độ chân thực của đám cưới kia. Nhưng rốt cục thì Khuê Hiền của anh, hay giờ là Kyuhyun, cũng đã là kẻ có chồng, điều mà anh không thể chấp nhận được. Cậu là của anh, chỉ của riêng anh thôi. Cả cái thằng nhóc Lee Sungmin kia nữa, ánh mắt nó nhìn anh, cho anh thấy điều gì đó bất thường... Nó không đơn giản như những gì báo chí đoán già đoán non, hà cớ gì một người uy tín được trọng vọng như Lee Sungmo, lai lấy một chàng trai đáng tuổi con mình làm vợ chứ, chuyện này vỡ lở ra thì rắc rối sẽ đếm không hết...

Anh kiểm tra tất cả các tài liệu cần thiết, đồng thời gọi cho đám đàn em cài cắm ở Hàn Quốc.Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, cậu sẽ là của anh, chỉ trong nay mai thôi...Lee gia sẽ không thể làm gì nổi với thế lực hiện tại của Hắc Diệm Bang.

Sáng hôm sau...

Sungmin đến lớp sớm, thực chất, cậu cần đến một nơi trước...

Nhà kho phía sau trường SM, nơi có người đang chờ...

Đón chào hắn là Ryeowook cùng tập hồ sơ trên tay...

_ Đại ca, em đã lấy được hồ sơ về Choi Siwon rồi.

_ Đọc thử coi...

Đại ca, Choi Siwon chính là Thôi Thủy Nguyên, bang chủ Hắc Diệm Bang, thế lực ngầm lớn nhất Trung Quốc. Hắn ta là cậu họ của Kibum, cùng lớp với đại ca ạ.

_ Có thế thôi sao?

_ Dạ, còn, 2 năm trước, Thôi Thủy Nguyên theo đuổi một thiếu niên là Triệu Khuê Hiền, là người chơi đàn piano ở môt Club đêm hắn hay tới. Nhưng nghe đâu, cậu ta từ chối hắn. 2 năm trước, Triệu Khuê Hiền biến mất không chút tung tích cho tới giờ.

Sungmin gật gù, Ryeowook đúng là chuyên gia thông tin, bất cứ thông tin nào cậu ta cũng moi ra được... Hóa ra chuyện của Kyuhyun phức tạp hơn Sungmin tưởng rất nhiều.

_ Đại ca, có phải Triệu Khuê Hiền là tên trước đây của phu nhân không? Em thấy quen quen. Mà loại đó, đại ca quan tâm làm gì, tống cho ít tiền là xong.

Ánh mắt Sungmin nhìn Ryeowook đột ngột trở nên giận dữ khác thường. Họng súng đen ngòm chĩa vào đầu Ryeowook từ lúc nào không hay...

_ Đừng bao giờ nói umma của ta bằng cái giọng như thế. Nếu không muốn chết.

Ryeowook lạnh gáy... Còn Sungmin thì bắt đầu miên man nhớ lại ngày đầu tiên, Kyuhyun đến Lee gia...

Flash Back :

Ngày hôm đó, Sungmin không nhớ nổi là mình đã đập bao nhiêu thứ khi nghe tin appa của mình tái hôn, mà lại tái hôn với một đứa con trai đáng tuổi con mình...

Xe của ông Lee đã dừng trước cửa nhà, bước ra khỏi xe, ngoại trừ ông còn có một người con trai khác, tất nhiên là Sungmin biết là ai.

Umma mới của cậu... Jo Kyuhyun...

Sungmin chào đón con người bằng một cái nhếch mép, và một cậu nói : _ cậu được bao nhiêu, thằng điếm?

Trái ngược hẳn với những gì Sungmin chờ đợi, Kyuhyun vẫn lạnh lùng trả lời, không hề tỏ bất cứ thái độ tức giận hay xấu hổ gì. _ Không gì cả.

Sau đó cậu ta lẳng lặng bước vào nhà, bỏ mặc lại Sungmin với sự ngạc nhiên thấy rõ trên khuôn mặt.

_ Lee Sungmin, đây là Jo Kyuhyun, từ nay là Lee Kyuhyun, umma mới của con. Nhớ cho rõ đấy...

Sungmin quày quả bỏ lên phòng...đóng cửa lại. _ Con không ăn cơm đâu.

Lee lão gia lắc đầu... _ Nó vẫn trẻ con như thế. Thông cảm đi.

Tất nhiên là Sungmin không chịu ngồi yên trong phòng, anh cầm gói vôi bột, lẻn qua phòng appa mình, để chọc tức cái con người gọi là umma mới của anh.

_ Rắc...rắc...rắc...ta rắc cho tối nay nằm ngứa chết luôn...

Sungmin đang hăng say rắc vôi lên giường thì cánh cửa phòng bật mở. Kyuhyun bước vào, ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn khu vườn bên ngoài căn nhà... Hốt hoảng, anh vội trốn vào phía sau cánh tủ, nằm trong góc tối căn phòng, nín thở chờ đợi...

Không hiểu là xui xẻo thế nào, Kyuhyun cứ ngồi đó mãi, thở dài...mặc dù rất ghét con người này, nhưng khi nhìn cậu ta như vậy, Sungmin lại thấy...đẹp và có chút gì đó ...dịu dàng, quan tâm...giống như là một umma thật sự...

Nhưng cậu cũng rủa thầm, khi người thứ 3 xuất hiện trong căn phòng...appa cậu. Ông bước nhẹ về phía Kyuhyun.

_ Con chưa đi ngủ sao?

_ Có chút lo lắng nên chưa ngủ được... Chuyện của thiếu gia...

Sungmin ngạc nhiên...2 người này, sao thay đổi cách xưng hô nhanh vậy chứ.

_ Đừng lo lắng. Nó vẫn thế, rồi nó sẽ hiểu thôi. Tất cả cũng chỉ vì người đàn bà đó, ta đã quá tin tưởng cô ta. Giờ cô ta đòi nhận lại Minnie, thực chất chỉ vì SP. Ta sắp chết rồi, nhưng ta muốn Minnie của ta an toàn cho đến khi nó 23 tuổi. Vì vậy, đành nhờ con, Kyuhyun à. Chúng ta phải đóng nốt vở kịch này cho đến khi ta chết. Khụ...khụ...

Trong một thoáng, Sungmin sững sờ đến tột độ...hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch, ngay từ đầu, và dùng để bảo vệ cậu sao?

Ông Lee sau khi nói chuyện với Kyuhyun thì rời khỏi phòng...

_ Ta sẽ đem nệm ngủ dưới đất, con ngủ trên giường.

Chờ cho bóng ông đi khuất...gương mặt Kyuhyun chợt thay đổi...

_ Tôi nghĩ cậu chui ra được rồi đấy, Lee thiếu gia.

Sungmin giật mình khi bị phát hiện... Vội chui ra khỏi chỗ nấp.

_ Cậu nghe thấy hết rồi đúng không? Vậy sau này mong cậu hợp tác.

Kyuhyun cúi đầu thật thấp, tỏ ý nhờ vả...

_ Tốt thôi, umma.

Từ ngày đó, Sungmin luôn gọi Kyuhyun là umma...

End Flash Back.

Họng súng của Sungmin được rút xuống...cậu hiểu rằng, nếu ai chưa từng tiếp xúc với Kyuhyun, tất yếu sẽ có những hiểu lầm như thế.

_ lần sau đừng phát ngôn bừa bãi như thế nữa...

_ Dạ, đại ca.

Cùng lúc đó, Kyuhyun đang ngồi trong phòng làm việc của mình ở SP, cau mày lại khi nhìn thấy mớ giấy tờ trước mặt...

Cổ phiếu của SP bị chèn ép, các dự án đang thực hiện đều bị bàn tay ai đó phá ngang...Nếu không phải Kyuhyun cẩn thận tính toán mọi thứ từ trước, nguy cơ bị phá sản có lẽ đã lên rất cao.

Cửa phòng mở, một người thanh niên bước vào...

_ Hyung, điều tra tới đâu rồi.

_ Em đoán chính xác, Kyuhyun... mọi chuyện tạm ổn, nhưng hyung không đảm bảo là sẽ không xảy ra những gì tiếp theo đâu. Chuẩn bị tinh thần đi...hắn đang điên lên đấy.

_ Em đã chuẩn bị từ 2 năm trước rồi, hyung. Đảm bảo sẽ không có gì xảy ra đâu. Chúng ta nên tin tưởng Sungmin. Em cam đoan chắc là cậu ấy đã hành động rồi.

_ Em vẫn luôn là thiên tài trong mọi lĩnh vực, Kyuhyun. Kể cả khả năng dự đoán mọi thứ...

Người đó lui ra, để lại Kyuhyun một mình.

_ Hyung sai rồi, nếu em có thể dự đoán mọi thứ...thì chuyện hôm đó sẽ không bao giờ xảy ra...

Chiều hôm đó...

Kyuhyun lái xe đến trường SM như mọi khi, nhưng lần này, xe của cậu bị 2 chiếc xe khác chèn ép...

Kyuhyun dừng xe lại, chờ đợi người trong xe bước ra...

_ Thôi gia...

Bước từ chiếc BMW màu đen, không ai khác chính là Thôi Thủy Nguyên, bang chủ Hắc Diệm bang.

_ Chưa một lần nào, em gọi tên ta, Khuê Hiền. Ta là Thủy Nguyên.

_ Thôi gia, chúng ta nên giữ khoảng cách... Tôi đã nói, tôi không còn là Triệu Khuê Hiền nữa rồi.

Siwon thực sự không còn giữ nổi bình tĩnh nữa... Anh bắt đầu nổi nóng.

_ Em muốn bao nhiêu, Khuê Hiền. Nếu cần, tôi sẽ cho em đủ tiền để sống an nhàn cả đời, đủ cho em gây dựng 1 tập đoàn còn lớn hơn cả SP. Em cần thứ gì chứ? Chỉ cần đồng ý theo ta em sẽ có tất cả..

_ Thôi gia, nợ tiền bạc có thể trả, nợ ân tình cũng có thể trả...nhưng nợ thù hận thì trả không nổi đâu. Chúng ta vốn đã nợ nhau bằng thù hận, thì ở bên nhau không có kết cục gì tốt đẹp đâu.

_ Ta không cần biết. Em phải là của ta.

Siwon giật mạnh tay cậu, kéo vào bên trong xe. Bất thình lình, Kyuhyun rút dao thủ sẵn, kề sát cổ. Con dao sắc lẻm cứa một đường dài trên cái cổ cao, thanh mảnh, máu bắt đầu chảy...

_ Thôi gia, đừng ép tôi.

Siwon bực mình, lên xe, ra hiệu cho đám đàn em rút đi. Anh biết cậu không hề nói đùa.

Chỉ còn lại một mình, Kyuhyun bình thản băng bó vết thương, kéo cao cổ áo, lái xe về nhà. Cậu bấm điện thoại...

_ Yesung hyung, đón Sungmin hộ em, em có việc về trước.

Cậu lo lắng nếu Sungmin phát hiện ra, thì sẽ nổi điên lên, lúc đó thì mọi chuyện sẽ không còn kiểm soát nổi nữa.

Siwon ngồi trên xe, bấm số điện thoại...

_ Bà Tae Yeon, tôi đồng ý với đề nghị hợp tác. Chỉ cần bà không đụng tới Lee Kyuhyun là được. Mọi chuyện còn lại tùy bà xử lý.

End Part 3.

Part 4 :

Tiết cuối cùng của lớp G vừa tan, Sungmin vươn vai đứng dậy, từ nãy tới giờ, cậu đã ngủ được một giấc. Bài giảng quá chán và quá tầm thường đối với một thiên tài như cậu. Nhưng bài giảng của umma nhà cậu thì chưa chắc đâu, bài tập mà Kyuhyun đưa ra cho Sungmin khiến không ít lần, thiên tài với IQ 190 như cậu cũng bó tay... Ai biểu umma nhà cậu còn thiên tài hơn, chỉ số IQ tới 250 cơ chứ.

_ Sungmin, umma của cậu cần gặp kìa.

Đã tới rồi cơ đấy...Sungmin phi như bay ra khỏi lớp. Nhưng người đứng trước mặt cậu lại là một người khác. Umma ruột của Sungmin...Tae Yeon phu nhân. Cậu nhanh chóng quay người bỏ đi, nhưng đã bị phát hiện...

_ Minnie, không chào umma của mình được 1 tiếng hay sao?

_ Bà tránh ra, bà không phải là umma của tôi. Tôi có umma khác rồi.

_ Ý con nói là thằng nhãi Kyuhyun sao?

_ Không phải là thằng nhãi, là umma của tôi. Tôi cấm bà...

Sungmin rít lên qua kẽ răng... Bà ta bỏ rơi cậu từ khi cậu mới 3 tuổi, không có tư cách...

_ Ta muốn nhận lại con, Minnie.

_ Bà không có tư cách nói câu đó, sau này đừng tìm tôi, cũng đừng quấy rầy umma của tôi, nếu không thì đừng trách.

Cậu bỏ đi, để lại bà ta với vẻ mặt hầm hầm tức giận... _ Lee Sungmin, là do con lựa chọn, ta nhất định sẽ không để cho các người yên ổn tới sinh nhật lần thứ 23 của con đâu. Cứ chờ đấy, SP sẽ là của ta.

Sungmin vừa đi được mấy bước, thì một bàn tay đã vỗ vào vai cậu...

_ Thiếu gia...

Quản gia của gia đình, Yesung đang đứng ngay cậu... Có lẽ anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc...

_ Umma tôi đâu?

_ Phu nhân có việc, nên chờ sẵn cậu ở nhà. Mời cậu lên xe, chúng ta về.

_ Đừng nói chuyện vừa rồi với ai. Người đã quá đủ vất vả rồi.

_ Tôi hiểu, thiếu gia.

Trên xe, Sungmin khẽ lẩm bẩm. " Xem ra Ryeowook lại có việc nữa rồi."

Biệt thự Lee gia...

Sungmin vừa bước vào nhà, mùi súp bí đã bốc lên thơm lừng...Mùi vị này, người trong bếp chỉ có thể là :

_ Umma, đầu bếp chết hết rồi hay sao mà để người vào bếp thế này...

_ Ta muốn tự tay nấu nên đã cho họ nghỉ bữa nay.

Kyuhyun trong bộ dạng cực kì đảm đang, tròng đằng trước một cái tạp dề xanh lá, tay bưng nồi súp còn đang bốc khói nghi ngút...

Bàn ăn chất đầy những món ăn nóng hổi, thơm ngon, và đều là những món mà Sungmin thích.

_ Thay đồ ra rồi xuống ăn cơm.

_ Vâng.

Dù đang mải tập trung vào mấy món ăn trên bàn, Sungmin vẫn có thể nhìn thấy vết băng trắng thập thò trên chiếc áo cao cổ. Cậu thắc mắc, nhưng không muốn hỏi. Sungmin biết, umma của mình cũng có những bí mật riêng, không muốn nói ra.

Bữa cơm chỉ có 2 người, nhưng diễn ra hết sức thân mật...

_ Umma, tay nghề ngày càng lên tay đấy, Hồi mới về, đến luộc trứng cũng hỏng...he...he...

_ Học để nấu cho một kẻ phàm ăn tục uống như Minnie.

_ Phàm ăn tục uống thì phải kể đến Changmin chứ... Con chả ăn thua.

_ Thế ai ăn hết 3 cái bánh pudding socola to bự, 10 gói snack bí, 3 hộp bánh donut, mỗi hộp 10 cái trong một buổi tối. Để rồi than thở là tăng 6 kilo trong 1 tháng chứ.

_ Ơ, là con...

Yesung đứng đằng sau cười thầm...mặc kệ sóng gió ngày mai có thể đang chực chờ...tối nay, hạnh phúc vẫn đang ghé thăm ngôi nhà này...

Sinh nhật lần thứ 23 của Sungmin đang tới gần, những âm mưu thủ đoạn nhắm vào SP càng ngày càng nhiều hơn. Kyuhyun phải vất vả chống đỡ, cậu đi sớm về khuya, ăn uống vô tổ chức, khiến Sungmin cứ suýt xoa mãi, vì thân hình đã gầy, nay lại càng gầy hơn.

Cùng lúc đó, cuộc chiến với Hắc Diệm bang đang tới gần ...

Âm mưu ám sát Sungmin ngày một nhiều, đến nỗi Kyuhyun phải cử 4 vệ sĩ đô con theo cậu, đảm bảo an toàn. Mặc kệ Sungmin mặt nhăn mày nhó, vì bị làm phiền.

_ Umma, con không cần vệ sĩ... Con có võ, tự bảo vệ được mình.

_ Chỉ để cho chắc ăn thôi, Minnie.

Thực lòng, Sungmin không muốn ngày sinh nhật của mình đến quá nhanh...23 tuổi, anh sẽ được tiếp quản SP, nhưng cũng có nghĩa là Kyuhyun sẽ ra đi. Mấy ngày gần đây, Sungmin đã thấy umma của mình dọn đồ đạc trong phòng. Thực sự là anh không muốn điều đó.

Sungmin đã nói là muốn Kyuhyun tiếp tục ở lại làm cố vấn cho mình...rốt cuộc là bị gạt đi, Kyuhyun vẫn muốn dọn đi. Có vẻ như umma của anh thích tự do, hơn là bị gò bó...

Sóng gió bắt đầu kéo tới, ngày một lớn hơn...

3 ngày trước sinh nhật Sungmin... Toàn bộ kẻ trên người dưới của Lee gia tất bật chuẩn bị cho ngày sinh nhật... toàn bộ nhân viên của SP được lệnh chuẩn bị tiếp nhận chủ tịch mới.

Đó cũng là lúc, Siwon ra tay...

Sóng gió đổ ập lên Lee gia...

Đêm, khi Sungmin ngủ say...

Reeng...reeng, điện thoại vang lên trong căn phòng của Kyuhyun...

Cậu thay đồ, bước ra ngoài sau khi nhận điện thoại.

Quán bar Don't don...

Kyuhyun bước vào, đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi trong góc Bar, Thôi Thủy Nguyên.

Cậu ngồi vào ghế ngay sát cạnh, gọi cho mình một li cocktail.

_ Nơi này làm ta nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em ngồi chơi đàn trên sân khấu, còn ta lặng lẽ ngắm nhìn ở một góc quán bar...

_ Thôi gia, đó đã là chuyện cũ rồi. Quên nó đi.

_ Ta chưa bao giờ quên nó...em đẹp hơn trước đây quá nhiều. Điều đó càng thôi thúc ta muốn sở hữu em hơn.

Cả 2 người im lặng...

_ Em biết là ta sẽ bắt em đi, sao còn đến đây.

_ Thôi gia, đừng nghĩ tôi không biết gì...30 vụ ám sát chỉ trong có 3 ngày, nếu không phải Hắc Diệm bang, thì ai có bản lĩnh đó.

_ Biết vậy vẫn còn cứng đầu sao?

_ tôi tin tưởng Sungmin...

_ không chỉ là tin tưởng, em yêu hắn ta... Đừng hòng giấu được ta.

_ Đó là lựa chọn của em...

_ Nếu vậy, ta sẽ bắt em đi, và Lee Sungmin sẽ phải chết, ta muốn kẻ sở hữu trái tim em phải chết...

Sungmin giật mình thức giấc, linh cảm không lành đến với cậu trong giấc mơ...

_ Thiếu gia...

Yesung hốt hoảng chạy vào... _ Phu nhân biến mất rồi...

Sungmin bật dậy, tung chăn, vội vã thay đồ... Giữa đêm khuya, đột nhiên biến mất, chắc chắn là có chuyện không hay...

Mẩu giấy nhắn bé xíu được dính trên tường làm Sungmin chú ý.

" Bar Don't don, đến một mình"

Sungmin lái xe đến cũng là lúc Siwon đang khống chế Kyuhyun...

_ Thả umma tôi ra...

Cậu định đánh nhau với Siwon nhưng ánh mắt Kyuhyun đã ngăn cậu lại.

_ Tôi sẽ tự đi với anh, giờ để tôi nói chuyện với Sungmin.

Siwon thả lỏng tay cậu...

Kyuhyun thì thầm vào tai Sungmin để tránh nghe lén...

" Xử lý Tae Yeon trước, sau đó xử lý việc này sau, ta cho con 3 ngày, và tin tưởng đánh cược mạng sống của mình. Cố lên nhé, Pink."

Cậu quay sang ... _ Chúng ta đi ... yên tâm, tôi không trốn đâu.

Sungmin đứng yên đứng nhìn bóng người đang tiến vào chiếc xe BMW...Ánh mắt của Kyuhyun lúc đó thật sự có gì đó khó hiểu...

Cậu nhấc điện thoại, bấm số...

_ Tập hợp toàn bộ lực lượng của Pink Dragon, chuẩn bị ra tay. Mục tiêu, tập đoàn TY.

Cuộc chiến chính thức bắt đầu...

End Part 4 .

Part 5 :

Biệt thự Kim gia...

Siwon kéo Kyuhyun, bị trói chặt 2 tay vào nhà, người của Hắc Diệm bang đã chờ sẵn...

Anh quẳng cậu vào một căn phòng trong nhà...

_ Chăm sóc cậu ta cho tốt, không được để xảy ra bất cứ sơ suất gì... 3 ngày nữa, chuẩn bị lễ cưới.

Kyuhyun ngồi im trong phòng, gương mặt hoàn toàn không có một chút gì tỏ vẻ sợ hãi. Cậu bình thản đưa đôi mắt nhìn một lượt căn phòng.

Cạch...cửa phòng bị khóa...

_ Triệu Khuê Hiền, là em bắt ta phải làm thế. Đừng trách ta tàn nhẫn.

Biệt thự Lee gia tối nay sáng đèn, người tụ tập ngày một đông hơn...

4 vị thủ lĩnh tối cao của Pink Dragon , bao gồm Changmin, Eunhyuk, Donghae, Ryeowook đã tụ hội, cùng với toàn bộ tay chân...

Thế lực của Pink Dragon 2 năm qua, với sự điều khiển của Pink - Lee Sungmin đã không ngừng phát triển, trở thành bang phái ngầm điều khiển toàn bộ thế giới ngầm Hàn Quốc. Chỉ cần Pink hô một tiếng, lập tức sẽ có hàng trăm ngàn người ủng hộ, tụ hội...

Sungmin ngồi trên ghế, bắt chân chéo, mặc trang phục đen từ đầu đến chân... Không còn là một Lee Sungmin dễ thương của ngày thường, giờ đây, Pink của thế giới ngầm đang ngạo nghễ chỉ huy một lực lượng hùng hậu, phong thái đầy uy quyền làm người khác phải nể sợ.

4 vị thủ lĩnh đứng xung quanh, trình những xấp tài liệu...

_ Sungmin, à không, Pink, đây là tất cả những gì cậu cần...

_ Giờ hãy gọi là Sungmin đi, bên phía mọi người thế nào rồi?

Changmin, thủ lĩnh phía tây, đang nhồm nhoàm nhai đồ ăn...

_ Ổn, appa Ho còn cho tớ mượn thêm quân. Appa bảo phải cho người lạ biết thế nào là thế giới ngầm của Hàn Quốc. Tổng công bên tớ có khoảng 50 ngàn người.

_ Appa Kangin của tớ cũng ủng hộ thêm quân, bên này có thêm tầm 50 ngàn nữa.

_ Thông tin cũng đầy đủ rồi đây, tạm thời phu nhân sẽ an toàn. Choi Siwon sẽ không làm gì đâu.

Vị thủ lĩnh cuối cùng, Kim Ryeowook giơ cái laptop, toàn bộ thông tin mật về TY và Hắc Diệm bang đã bị hack sạch sẽ...

_ Tốt, xử lý thế lực của TY trước. Hắc Diệm có mạnh đến đâu, thì thế lực vẫn chủ yếu ở Trung Quốc, ở đây, hắn cần dựa vào thế lực của bà ta. Xử bà ta trước, tránh đêm dài lắm mộng. Umma ta đã có người lo lắng, tạm thời sẽ không sao.

Cả 3 người, trừ Ryeowook, nhìn Sungmin với ánh mắt khó hiểu... Trong Hắc Diệm Bang có nội gián của Pink Dragon sao?

Biệt thự Kim gia...

Kyuhyun bị nhốt trong phòng, vẫn bình thản ngắm nhìn khu vườn ngoài cửa sổ, như thói quen vẫn thường làm khi ở biệt thự của Lee gia.

Cạch...tiếng mở khóa, có một người bước vào...

_ Chủ nhân, tiểu nhân mang pháp khí của người tới đây.

_ Cứ vào đi Kibum.

Kibum bước vào, trên tay cầm một cây sáo làm bằng bạch ngọc rất tinh xảo. Kyuhyun vẫn nhìn ra hướng cửa sổ, cây sáo ở chỗ Kibum rung nhẹ lên như vui mừng khi gặp lại chủ nhân của mình.

Kibum khẽ thở dài, nhìn người phía trước. Người con trai tưởng chừng như mong manh yếu đuối ấy, lại ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng, đi cùng theo đó là một tình yêu mãnh liệt có một không hai trên thế gian.

_ Kế hoạch của người sắp hoàn thành rồi thì phải.

Kibum hỏi, chĩa cái nhìn thắc mắc về phía Kyuhyun. Câu hỏi đó chỉ đơn giản là một sự thăm dò, bởi Kibum biết, một khi Kyuhyun đã quyết làm gì, thì không bao giờ có chuyện bỏ cuộc.

_ Kibum, ta đã chờ...chờ rất lâu rồi. Cuối cùng ta cũng có thể chờ đến ngày này. Ta cần phải ở đây, để hoàn thành nốt việc cuối cùng.

_ Tiểu nhân biết, người đã chờ hàng trăm năm, đã chuyển thế bao nhiêu kiếp, chỉ để chờ đợi.

_ Chính xác là đã 713 năm rồi, và ta cũng đã chuyển thế tới kiếp thứ 13. Ta đã luôn chờ. Nhưng giờ, nó sắp kết thúc rồi. MinMin có lẽ cũng đang chờ ngươi.

_ Tiểu nhân mong như vậy.

_ Vậy hãy bảo vệ Sungmin cho tốt. Ta chỉ còn 2 ngày nữa thôi.

_ Xin người yên tâm.

_ Vậy đi đi, đừng để bị nghi ngờ.

Một cơn gió thoảng qua, Kibum biến mất như chưa từng có người hiện diện ở đó.

_ Còn một câu hỏi nữa muốn hỏi người, chủ nhân, tại sao người lại đem Sungmin đến Lee tộc, mà không giao cho Kangin, Jaejoong, hay umma của tôi? Tại sao lại đem cậu ấy tới Lee Tộc?

Kyuhyun khẽ trả lời... _ Vì nếu đưa đến chỗ Kim tộc, e rằng mọi chuyện sẽ không tốt như bây giờ.

End part 5.

0

Part 6 :

Ngày đầu tiên...

Sungmin cùng 4 vị thủ lĩnh đang nấp sau một bụi cây, quan sát tình hình bằng ống nhòm hồng ngoại.

Phía trước họ là 1 kho hàng lớn của TY, bên trong chất đầy hàng cấm...Theo thông tin mà Ryeowook lấy được, hôm nay Tae Yeon sẽ cùng với đàn em đến đây tập kết hàng... đó là một cơ hội tốt để diệt gọn toàn bộ tổ chức ngầm, triệt tiêu hoàn toàn thế lực của bà ta.

Đội quân hùng hậu của Pink Dragon đã chờ sẵn, với đầy đủ vũ khí. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện là đủ...

Tất cả đang sốt ruột chờ lệnh tấn công...

Sau tầm khoảng 1 tiếng chờ đợi, cuối cùng bà ta cũng xuất hiện, cùng đoàn xe vận tải chất đầy hàng, chủ yếu là hàng trắng và hang lậu từ Trung Quốc nhập về.

_ lên...

Sungmin nói thông qua bộ đàm... gần như ngay lập tức, toàn bộ đàn em xông lên cùng lúc, nổ súng đồng loạt vào đám đàn em của Tae Yeon.

Bọn chúng chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy, mặt của bà Tae Yeon trở nên tái mét khi toàn bộ hàng bị đốt, đám đàn em hầu hết bỏ mạng.

_ Lee Sungmin, mày...

Bà ta lắp bắp khi nhìn thấy Sungmin chễm chệ ngồi trên ghế chủ tịch tập đoàn TY, tay xoay xoay khẩu súng đen ngòm.

_ Mày dám làm thế với umma mày sao?

_ Tôi đã nói là bà không phải umma của tôi, umma của tôi là người khác.

_ Mày vẫn còn nhớ thằng điếm đó ư? Giờ nó chắc thành người của bang chủ Hắc Diệm bang rồi. Ha...ha...

Sungmin chĩa súng thẳng vào đầu người đàn bà đê tiện đó, đứng nhìn bà ta run rẩy vì sợ hãi...

_ Nếu bà không bỏ rơi tôi, thì sẽ không có kết cục này đâu, còn nữa, umma của tôi không phải là thằng điếm...

Anh bước ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng...

Đoàng...tiếng súng nổ vang lên ngay sau đó.

_Tạm biệt umma.

Cùng lúc đó, tại biệt thự Kim gia...

_ Bang chủ, phía Tae Yeon phu nhân không xong rồi. Lee Sungmin đã cho người quét sạch toàn bộ, cả Tae Yeon phu nhân cũng bị xử. Chúng ta thiệt hại không ít.

Siwon tức giận đập bàn... Lee Sungmin, hắn dám tuyên chiến với anh sao? Đừng hòng...muốn giành lại cậu sao? Cậu mãi mãi sẽ là của anh... chỉ 2 ngày nữa thôi. Hắn sẽ phải chết trong ngày sinh nhật lần thứ 23

của hắn, còn cậu sẽ làm đám cưới với anh... Đó là định mệnh đã xảy ra hàng trăm năm rồi.

Đằng sau cánh cửa, có một người đang nghe điện thoại...

_ Tôi đây, cậu tôi điên lắm rồi đấy. Mau chóng làm việc đi, tôi sẽ

tiếp ứng.

Kibum thở dài...anh không thể tiếp tục nhìn cậu anh điên cuồng thêm nữa...mọi chuyện cần kết thúc, càng sớm càng tốt.Kibum sợ mọi chuyện đi quá xa, nếu để Kyuhyun làm việc đó, tất cả sẽ phải đau đớn. Nhất là Sungmin.

Ngày thứ 2, mọi thứ trôi qua trong yên bình, cả 2 bên cần chuẩn bị lực lượng, cho một cuộc huyết chiến sắp sửa xảy ra...

Siwon đi lại trong phòng, mọi thứ đã gần như xong xuôi, anh nghĩ là mình cần đi thăm cậu...

Cánh cửa phòng mở ra...Kyuhyun vẫn ngồi đó, không chút phản ứng khi Siwon bước vào...

Trên bàn, rất nhiều món ăn được bày biện, nhưng không hề có dấu hiệu gì của việc Kyuhyun đã ăn chúng...chính xác là gần 2 ngày qua, cậu chưa hề ăn một hột cơm nào.

_ Khuê Hiền, tại sao lại phải làm khổ mình như thế?

Siwon thực sự rất đau lòng, theo đuổi cậu đã mấy trăm năm, tình cảm anh dành cho cậu luôn luôn là thực lòng...nhưng cậu chưa hề đáp lại, dù chỉ một lần...

Siwon tiến lại gần, ngồi bên cạnh cậu...

_ Tránh xa tôi ra...

Kyuhyun gạt tay anh ra khi anh giơ tay định vuốt tóc cậu... Cậu ngồi xích ra xa, thái độ tỏ rõ sự đề phòng...

Kí ức quay trở về với cậu, quá khứ mà Kyuhyun đã muốn quên đi...Con người đó gợi cho cậu những quá khứ đau buồn, những mối hận thù tưởng chừng như không có điểm dừng.

Kyuhyun ngồi thu lu một góc, ánh mắt vô hồn, trống rỗng nhìn về phía khoảng không xa xăm nào đó.

_ Tại sao? Ta cũng yêu em. Tại sao đã hàng trăm năm trôi qua, trái tim em vẫn không chịu thay đổi? Ta thua gì hắn chứ. Em sẽ không thiếu thứ gì cả nếu lấy ta.

_ Tôi sẽ thiếu nhiều thứ... tự do và tình yêu.

Siwon dường như đã không thể kìm chế nổi cơn giận của mình... Anh gằn giọng...

_ Đã vậy, ta sẽ đánh thức hắn. Lúc đó em đừng trách.

Rầm...cánh cửa đóng lại. Tiếng kêu khô khốc báo hiệu cho những điều tồi tệ sắp sửa diễn ra.

Trước đó 2 tiếng... Sungmin và 4 vị thủ lĩnh, Eunhyuk, Donghae, Changmin, Ryeowook họp bàn với nhau...

_ Tấn công du kích, ngay đêm nay. Chỉ 5 chúng ta? Có quá liều lĩnh không?

_ Không.

Sungmin khẳng định. _ Đêm nay, Choi Siwon chắc chắn sẽ không đề phòng. Toàn bộ lực lượng địch sẽ được tập trung lại một chỗ đối phó với quân ta. Canh phòng sẽ lỏng đi nhiều. Hơn nữa chúng ta có nội ứng. Kibum nói sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

_ Tốt, vậy theo ý đại ca mà làm. Em sẽ dặn bọn đàn em dàn trận giả thu hút chú ý. Chúng ta sẽ tấn công thẳng vào nhà Kibum. Nhưng em đề nghị cử thêm người.

_ Ai?

_ Yesung hyung. Có hyung ấy hỗ trợ, sẽ tốt hơn.

_ Cứ thế đi.

Cả 6 người ăn mặc gọn gàng, chuẩn bị đầy đủ súng ống, đột nhập vào nhà Kibum. Riêng Ryeowook còn mang theo cả máy Pocket PC để phá bỏ hệ thống an ninh mới tăng cường.

Phịch...Sungmin hạ cánh an toàn từ một ngọn cây cao...bản đồ đã được Kibum chuyển tới, cả 6 cứ thế đi theo...

Biệt thự Kim gia rất rộng, như một mê cung, nếu không có bản đồ, lạc là chắc chắn...

Rào cản đầu tiên, hàng rào laze với hàng chục tia laze đỏ chiếu ngang dọc. Chỉ cần chạm nhẹ, bùm, tan xác. Chuông báo động sẽ vang lên ngay tức khắc.

Ryeowook bắt đầu lôi máy ra tác nghiệp. _ mất khoảng 15 giây, chờ chút.

Tít...cạch... toàn bộ tia laze biến mất, 5 người đi qua một cách dễ dàng.

Với 1 cái bấm nút... toàn bộ tia laze lại xuất hiện, khi cả 6 đã bỏ đi.

Phập...phập...phập...hệ thống camera hồng ngoại bị vô hiệu hóa bởi những phát dao găm chính xác của Changmin. Bây giờ chỉ còn đám vệ sĩ đang canh gác trước cửa tầng hầm, nơi Kyuhyun bị nhốt.

Phịch...chúng cũng nhanh chóng bị hạ bởi cây côn nhị khúc của Sungmin. Nhưng chúng cũng khá đông, nên cả 5 cần phải mất thêm một ít thời gian...

End Part 6.

0

Part 7 :

Trong căn phòng dưới tầng hầm, Kyuhyun ngồi một mình, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía góc phòng.

Một tia sáng lóe lên, góc phòng hiện ra một người.

_ Em vẫn dự định làm thế sao?

_ Han hyung, em đã nói rồi, dù có mất đi tất cả, em cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định em sẽ làm được.

_ Hyung sẽ ủng hộ em. Cho dù đó là em họ của chính hyung.

_ Đối phó với hắn, chúng ta buộc phải làm thế. Họ cũng sắp đến đủ cả rồi, phải không hyung?

_ Phải. Thời khắc đó sắp đến.

_ Vậy dẫn em ra sân sau đi, sắp đến lúc rồi.

Phòng của Siwon...

Từ Camera bí mật, Siwon có thể thấy rõ, Sungmin đang tấn công vào căn cứ này. Đầu anh đau nhức, một giọng nói vang lên, lấn át cả lí trí...

_ Ngươi cần sức mạnh của ta, Thôi Thủy Nguyên.

_ Ta không cần.

_ Ngươi đùa sao? Đã bao năm ngươi theo đuổi cậu ta, nhưng rốt cục cậu ta vẫn không thuộc về ngươi. Hãy chấp nhận sự thật đi. Nếu ngươi chịu để ta ra tay. Chỉ một chút phép thuật đơn giản, Triệu Khuê Hiền sẽ là của ngươi.

_ Ta đã nói là ta không cần rồi.

_ Muộn rồi. Từ bây giờ, ta đã là chủ nhân của thân xác này. Ngươi hãy để ta sử lí tất cả, rồi hắn sẽ là của ngươi thôi.

Đôi mắt của Siwon chuyển dần sang màu đỏ... Mọi thứ sắp bắt đầu.

Quay lại với Kyuhyun...

Theo con đường bí mật mà Hankyung chỉ dẫn, Kyuhyun cuối cũng cũng ra tới sân sau của căn biệt thự.

Ở đó, Heechul đã chờ sẵn. Chỉ bằng một cái phất tay, một tòa nhà đã hiện ra. Kyuhyun bước vào trong, tiến thẳng tới sảnh chính.

Giữa nền đá trắng, vòng tròn với 4 mũi tên được vẽ bằng mực đen hiện rõ. Kyuhyun bước tới chính giữa vòng tròn, bắt đầu thổi một khúc nhạc bằng cây sáo của mình.

Khúc nhạc buồn, xót xa làm người ta rơi lệ.

_ Có phải là khúc nhạc đó không umma?

_ Buồn phải không? Nó là câu chuyện về cả gia tộc chúng ta...chỉ có máu và nước mắt.

Tiếng sáo văng vẳng vọng tới nơi Sungmin đang chiến đấu...anh giật mình.

_ Kyuhyun đang gọi chúng ta, mau lên đi.

_ Nhưng đám này đánh mãi vẫn không hết.

Cả 6 người bắt đầu thấm mệt...tưởng chừng sắp thua tới nơi, ánh sáng xanh đột ngột xuất hiện, cả tầng hầm ầm ầm rung chuyển. Giữa làn khói mờ, một bóng ma xuất hiện.

_ Appa...

Sungmin hét lớn khi nhìn thấy bóng ma đó, appa của anh vung tay, ánh sáng xanh đi tới đâu, toàn bộ kẻ địch tan biến tới đó.

Sungmin chạy lại gần, anh ngạc nhiên trước những gì đập vào mắt.

_ Minnie...

Ông Lee từ tốn gọi, đưa mắt nhìn về phía con trai.

_ Tuy con không phải do ta sinh ra, nhưng ta luôn tự hào khi được giao nhiệm vụ bảo vệ con. Chỉ tiếc là ta đã bị Taeyeon lừa, đành phải để Kyuhyun trực tiếp bảo vệ con. Con trai, dù bất cứ giá nào, cũng luôn ủng hộ Kyuhyun. Thằng bé cần con hơn bất cứ ai khác.

Nói rồi ông biến mất, chỉ còn lại lời nói cuối cùng.

_ Giúp ta,giúp đỡ Kyuhyun hoàn thành mọi việc. Chỉ có con mới làm được thôi.

Sungmin im lặng không biết nên nói gì nữa, bản thân anh thừa biết, Kyuhyun không bao giờ thay đổi quyết định của mình, bây giờ phải nhanh chóng tìm đến chỗ cậu ấy.

_ Chúng ta đến chỗ đó nhanh lên, Kibum đang gọi này.

Yesung chép miệng, than thầm. _ Giờ này chắc chủ nhân đã bắt đầu rồi. Đành xài phép thuật vậy. Hi vọng Kyuhyun chưa lập kết giới.

Yesung biến ra trên tay một chiếc quạt, phẩy vài cái vào cả đám. Tất cả biến mất và hiện ra ngay cổng thánh đường, nơi Kibum chờ sẵn ngoài cửa với ngọn đuốc sáng rực trên tay.

_ Nhanh lên đi. Chủ nhân sắp bắt đầu rồi.

Tất cả mọi người bước vào theo chỉ dẫn của Kibum, bám vào nhau mà đi. Con đường bên trong như một mê cung, dẫn đến chỗ Kyuhyun đang đứng.

Kyuhyun đứng chờ bên trong thánh điện, bên cạnh là Hanchul.

Bụp. Một tiếng nổ vang lên, Siwon từ từ xuất hiện trong thinh không, đôi mắt màu đỏ sáng rực lên trong màn tối đang bao trùm lấy thánh điện.

_ Triệu Khuê Hiền, ta sẽ không để ngươi đạt được mục đích đâu.

_ Ta thách ngươi đấy. Nơi này là thánh địa, là nơi xử tội của ma tộc. Bước vào đây, ngươi đánh không lại ta đâu.

Kyuhyun đứng đối diện với Siwon, ánh mắt quét thẳng vào người đối diện, đầy vẻ tự tin, thách thức làm Siwon tức điên lên.

Mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ của Kyuhyun, nhưng không hề làm cậu nao núng.

_ Nói, nếu không ngươi sẽ chết.

_ Ta chết, thì tung tích của chủ nhân vật này cũng biến mất, ngươi dám sao?

Trên tay Kyuhyun là một sợi dây chuyền, mặt là một chiếc chuông nhỏ.

Siwon vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Sợi dây đó và sợi dây trên cổ anh là cùng một cặp. Nó chỉ có thể là của con trai anh, đã mất tích ngay sau khi chào đời.

_ Ngươi...ngươi bắt cóc con trai ta?

_ Là ta. Nhưng không phải chỉ có một mình con trai ngươi đâu.

Siwon thêm một lần nữa ngạc nhiên trước những lời nói của Kyuhyun. Con người này, tại sao lại đáng sợ như vậy chứ.

_ Ngươi, không lẽ là ngươi làm. 4 thần tộc đều bị ngươi ra tay sao?

_ Đúng. Ta bắt cóc thiếu chủ của họ, sau đó ra tay hạ sát tất cả người ở đó. Người già, trẻ con, từng người từng người một. Tất cả chết sạch, trừ ngươi. Tất nhiên, để ngươi sống là ý của ta. Nhìn bọn họ chết, thú vị lắm.

Siwon không ngờ nổi, hận thù lại khiến Kyuhyun trở nên tàn nhẫn đến như thế. Chỉ một đêm, hơn 3000 mạng người đều chết dưới tay con người này. Thật sự không tin nổi.

có bóng người bước vào, kèm theo đó là tiếng nói.

4 thiếu chủ bị bắt cóc, là chúng tôi phải không?

End Part 7.

Part 8 :

Tất cả những người còn lại bước vào trong thánh đường, người vừa thốt ra câu nói đó chính là Changmin.

_ Các người còn chờ gì nữa, chính hắn bắt cóc các người, sao không giết hắn đi? Hắn định lợi dụng các người chống lại ta. Ta là trưởng tộc của thần tộc, là tiền bối của các người.

Siwon bực tức chỉ thẳng vào mặt Kyuhyun la lớn. Nhưng dường như tất cả họ chẳng phản ứng gì trước lời nói đó cả.

_ Nếu ngươi nói câu này mấy trăm năm trước, chắc bọn ta tin sái cổ. Nhưng mà bây giờ khác rồi, bọn này đâu có ngu.

Donghae phản pháo.

Eunhyuk gật gù đồng ý thêm vào. _ Nếu Kyuhyun tính lợi dụng bọn này, sao không dạy pháp thuật cho tụi này đi, ba cái thứ pháp thuật phòng vệ tụi này được dạy đâu có ăn thua gì.

_ Bộ ngươi tưởng tụi này không biết mấy người tính lợi dụng thần lực của bọn này để thống trị thế giới sao? Mơ đi nhá.

Kyuhyun đừng ở trên cao, mỉm cười khi nghe thấy những điều đó. Xem ra công sức bảo vệ và che giấu cho họ của cậu không hề uổng phí. Kyuhyun thừa hiểu rằng, muốn trả thù, một mình cậu đơn độc không thể làm gì nổi. Cậu cần trợ giúp. Lựa chọn tốt nhất là phong ấn chủ nhân của 4 thần lực lại, chờ đến lúc họ đủ sức đối phó với pháp thuật của kẻ thù.

_ Các người, dám chống đối lại ta... ta sẽ dung cấm thuật tiêu diệt tất cả các ngươi.

_ Mọi người cẩn thận. Heechul hyung, mau giúp đệ hoàn thành nốt, giải phong ấn cho họ, nhanh lên.

Kyuhyun hét lớn, cây bạch ngọc giơ cao, vẽ một vòng để tạo ra tấm lá chắn bao bọc lấy những người còn lại.

_ Cứ ở đó, để đệ đối phó với hắn.

Choang...tấm lá chắn bị Sungmin đập vỡ tan tành, đôi cánh vàng của kim thần trổ ra sau lưng, anh đập cánh bay nhanh đến chỗ Kyuhyun.

Chát... Tay Sungmin dang rộng, tát một cái thật lực, năm ngón tay hằn đỏ trên gương mặt Kyuhyun.

_ Jo Kyuhyun, tính hy sinh bản thân một mình sao? Đệ nghĩ cái kiểu gì vậy. Duy trì một lúc 5 phong ấn, ra sức bảo vệ bọn ta, pháp thuật còn bao nhiêu mà đòi đấu với hắn. Còn nữa, gì mà bắt ta gọi là umma chứ, không phải bao nhiêu kiếp chúng ta đều là phu thê sao?

_ Nhưng...

Kyuhyun chưa kịp nói thêm từ nào thì Sungmin đã lừ mắt.

_ Nói thêm nữa là ăn thêm cái nữa đấy.

Câu nói vừa dứt, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Kyuhyun đột ngột nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc bù lu bù loa lên, phong thái lạnh lung nãy giờ chạy đi đâu mất hết.

_ Hu...hu...oa...oa...hức...hức, tại Kyu không muốn Minnie bị ảnh hưởng, tại Kyu sợ Minnie bị giết. Kyu không muốn Minnie bị giết giống như ba mẹ Kyu đâu. Hức...hức... Mọi người đều hi sinh vì Kyu quá nhiều rồi.

Sungmin méo mặt...tưởng là bệnh cũ đã chữa được rồi, nào ngờ cái bệnh mít ướt của Kyuhyun đúng lúc gay cấn nó lại tái phát, mà có vẻ trầm trọng hơn thì phải.

Hu...hu...oa ... oa (vẫn không ngừng khóc).

Cả đám người đằng sau lắc đầu chép miệng thở dài.

_ Lại nữa, cứ tưởng đã chữa được, nào ngờ bệnh còn nặng hơn trước. Mọi người bịt tai lại đi, tí nữa tiếng khóc nó thành siêu âm thì khổ, ôi cái tai của tôi.

Có vẻ như sức chịu đựng của Heechul đã tới giới hạn, anh gào lên với thủ phạm...

_ Lee Sungmin, bộ mày hết người để chọc hay sao mà chọc nó hả. Có biết là tiếng khóc kinh dị của nó nổi tiếng khắp xa gần không? Bộ muốn tụi này chết sớm sao? Mày làm cách nào thì làm, dừng cái thứ âm thanh khủng khiếp đó lại ngay cho tao.

_ Em biết rồi.

Sungmin gào lên đáp trả, vừa cố bịt tai, vừa bay lại gần chỗ phát ra cái âm thanh kinh dị kia.

_ Kyu à, nín đi mà. Minnie không có ý chọc giận mà, dừng khóc đi.

_ Hức...hức...thật không?

_ Thật.

_ Vậy thì thôi. (đám bên dưới thở phào). Mà Minnie nhớ ra từ lúc nào vậy? Kyu chưa giải hết phong ấn mà?

Sungmin nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn sũng nước, từ tốn trả lời.

_ Tình yêu là thứ có thể quên được sao? Từ lúc Kyu xuất hiện ở nhà Minnie, thì Minnie nhớ hết được rồi.

_ Kyu cũng nhớ Minnie.

Đang lúc khung cảnh lãng mạng trên diễn ra thì có kẻ phá đám. Siwon gầm lên...

_ Đừng tưởng thắng được ta. Ta sẽ để các người không bao giờ có thể bên nhau.

Kyuhyun vội đẩy Sungmin ra, vận dụng toàn bộ sức lực, tạo ra một lá chắn vững chắc, chắn lấy luồng sang đỏ Siwon vừa bắn ra.

_ Heechul hyung, mọi người mau lên đi, lá chắn này không trụ được lâu đâu, mọi người đứng vào tế đàn đi.

Gần như là định mệnh, cả 5 người, Sungmin, Changmin, Donghae, Ryeowook, Eunhyuk, tự động đứng vào vị trí của mình trên tế đàn. Những nét vẽ đen trên nền đá đột ngột tỏa sáng, đôi tay 5 người sáng rực lên.

Cây quyền trượng của Heechul quay đúng một vòng, thứ ánh sáng đỏ bao phủ lấy họ, từ từ biến mất. Trên tay của cả 5 hiện ra 5 vật lạ.

_ Nó chính là những mảnh cuối cùng của phong ấn mà Kyuhyun tạo ra, pháp khí của 5 người. Muốn chống lại cấm thuật, phải có mặt của 5 người, mọi người mau ra chiêu đi.

_ Bọn em hiểu.

Bùm...lá chắn của Kyuhyun không chống nổi nữa, vỡ tan tành, Kyuhyun bị văng ra khá xa.

_ Tên khốn kiếp. Mọi người lập trận đi.

Pháp bảo của 5 vị thần được giơ cao lên, tỏa ánh sáng màu vàng rực rỡ. Một ngôi sao được hình thành từ những đường sáng ấy, giống như một trận pháp phức tạp ...

Bọn ta tạo ra thế trận ngũ hành này, từ nay phong ấn ngươi ở đây, mãi mãi không bao giờ có thể thoát ra được.

_ Không...

Siwon hét lên... _ Nếu phong ấn ta, ta sẽ đem hắn đi cùng.

Siwon bay đến chỗ Kyuhyun bị văng tới. Hắn định bắt cậu đi theo nhưng không kịp, Kyuhyun thu chút sức tàn, đánh văng hắn ra.

Ngôi sao ánh sáng tiến lại gần, rồi từ từ nhốt chặt hắn lại.

_ Khụ...khụ...về con trai ngươi. Nó đã chết từ lúc chào đời rồi.

Kyuhyun chỉ kịp nói như thế rồi gục xuống. Cậu thật sự đã mất hết sức lực cho cuộc chiến dai dẳng vừa rồi, cơ thể mỏi rã rời, sức lực không đủ cho cậu tỉnh táo nữa.

Sungmin thấy thế thì vội vàng chạy lại. Anh lay người cậu, lắc lấy lắc để.

_ Kyu...Kyu... sao thế này? Mau tỉnh đi chứ.

_ Minnie, ồn quá, Kyu muốn ngủ. 3 năm nữa hãy gọi dậy. Mệt lắm. Ngủ.

Sungmin trợn tròn mắt, than thầm.

_ 3 năm nữa mới dậy, thì bao giờ mới cưới được đây?

_ Từ từ rồi cưới. Chờ lâu quá, mệt rồi.

Lần này thì Kyuhyun ngủ thật... ngủ rất say.

End fic.

0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungminnie