CHAP 11 : OAN ỨC
Nắng sớm chiếu vào phòng, có một cô gái đang yên lặng ngủ,đôi mắt sưng tím vì khóc quá nhiều.Tối qua sau khi khóc lóc thảm thiết cảnh sát Phong đã phải bế cô về phòng vì cô đã kiệt sức. Kiệt sức vì đấu tranh với chính mình, đấu tranh để kiên cường, đấu tranh để sống tiếp... nhưng cô gái nhỏ đã không thể kiên trì đấu tranh được thêm nữa. Con người mà ! Dù có kiên cường đến đâu rồi cũng sẽ có lúc mệt mỏi.
Tiếng ồn ào dưới lầu đánh thức Nhật Vy dậy, hình như có người đang đôi co bên dưới. Cô vội chạy xuống bên dưới đã thấy ba nuôi đang đứng ngăn trước cửa không cho người bên ngoài vào. Đứng gần lại mới thấy là nhân viên của Minh Hạo, hắn sáng sớm lại đến đây làm gì nhỉ ? Ba nuôi thấy cô lại gần định mở miệng nói gì đó thì tên nhân viên kia nhảy cẫng lên như vớ được vàng. " Auyo... cuối cùng cũng gặp được cô rồi! Cô hai !. Ông chú này cứ nằng nặc bảo tôi đứng bên ngoài không cho vào lại điều tra lịch sử 18 đời tổ tông nhà tôi lên... đến mặt tôi bao nhiêu cái râu ông ấy cũng muốn hỏi luôn rồi. Gặp được cô còn khó hơn gặp Hoàng thượng nữa lại phải trãi qua điều tra thân thế mới được gặp cơ đấy. Người yêu cô là giám đốc của tôi cơ mà đâu phải tôi đâu." Mặt người nhân viên rõ hằn học nhìn cô từ trên xuống dưới rồi bểu môi, chắc hắn bị nán lại khá lâu.
" Con xem, hắn lai lịch không rõ lại muốn gặp con. Người này rất khả nghi" ba cô trừng mắt với hắn.
" Ông lại nói tôi khả nghi hả? Làm trễ nãi biết bao nhiêu thời gian quý báu của tôi ông...." Tên nhân viên cố đứng rân cổ cãi lại thì bị Nhật Vy cắt ngang
" Anh đến đây để làm gì?"
" Giám đốc bảo tôi đem cái này đến cho cô. Nói cô sau này đi đâu cũng mang theo nó để tiện liên lạc" Nói xong hắn đưa ra một cái hộp điện thoại.
Tên Minh Hạo này đúng là âm hồn bất tán. Cô đã đem cái điện thoại " ném chó chó lỗ đầu" lại cho hắn. Hôm nay, hắn lại mang cái mới tặng. Thật là bực mình !
Cô nhận lấy điện thoại thuận miệng hỏi : " Anh còn việc gì nữa không?"
" Không ! Chỉ có vậy thôi! Xin chào!" Hắn trả lời nhát gừng rồi quay quắt đi.Cô nghe lấp lửng phía sau còn có never see you again. Đúng là tính tình quái đản. Anh ta quái đản, thú nuôi của anh ta quái đảng, đến nhân viên của anh ta cũng quái đảng. Trông cái điệu bộ đi của hắn kìa trời !!!
Cô ôm hộp điện thoại tính vào nhà thì ba nuôi ngăn lại.
" Tại sao cậu ta lại nói con là người yêu của giám đốc cậu ta. Con còn nhận quà của tên giám đốc đó nữa hả?" Cảnh sát Phong nãy giờ đứng như trời trồng vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
" Không phải như ba nghĩ đâu. Hắn là nhân viên của Minh Hạo, để tiện liên lạc nên anh ta mua cho con chiếc điện thoại này. Nếu con không nhận chắc chắn tên nhân viên này cứ đứng đây lãi nhãi . Cứ nhận trước rồi tính sau vậy"
" Tên đó suy nghĩ cũng chu đáo đó. Có điện thoại vẫn tiện muốn thảo luận chuyện gì chỉ cần gọi không cần phải đích thân đi đến đó" Cảnh sát Phong vừa nói vừa đóng cửa lại.
Ba nuôi cũng thật là chưa gì đã đi nghĩ tốt cho hắn. Nói không chừng cái tên thối tha đó chỉ muốn gọi điện canh chừng không cho cô chạy trốn thôi.
" Thôi con đi đánh răng đi rồi ăn sáng. Ba có nấu cháo nghêu. Mùa hè ăn cực kì mát"
" Dạ" Nhật Vy đáp gọn một tiếng rồi lên lầu.
Bữa sáng dọn ra, cháo trên bàn nghi ngút khói.
" Con ăn cay được không Nhật Vy? Ba sợ con ăn cay không được nên không bỏ tiêu với ớt vào. Cháo nghêu ăn cay mới ngon" ông cười cười ròi múc cháo ra bát cho ngụi.
Thấy cô vẫn thất thần ông gọi tên cô to hơn đến lúc này Nhật Vy mới nghe tiếng đáp lời lại.
" Ba biết chuyện tối qua đã kích con rất nhiều. Nhưng dù sao cũng phải bình tĩnh vực dậy mà sống. Ba con, em trai con và cả những người khác nữa đang cần con minh oan. Nhưng họ cần nhất là thấy con được sống hạnh phúc. Con hiểu không?"
" Dạ con biết rồi" nói rồi cô gắp thật nhiều ớt thái lát bỏ vào bát. Khói cay xông lên mũi cảm giác như đang xát muối vào vết thương vô cùng cay rát.
Con bé này cứ làm những hành động làm cho người ta cảm thấy lo lắng. Cũng may sáng nay ông không bật chương trình tin tức buổi sáng nếu không không biết con bé sẽ thương tâm đến nhường nào.
" Ba, tại sao sáng nay không bật tin tức buổi sáng vậy?" đang ăn Nhật Vy vớt tay lấy điều khiển từ xa bật TV lên.
Ông thầm oán trách, con bé này có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao!
Dù sao nó cũng bật lên rồi ông không thể ngăn lại được. Biết chắc tin tức sáng nay sẽ tràn ngập thông tin đã tìm ra xác đứa con gái của giám đốc công ty vận tái Kiến Hoa . Nhưng điều ông không ngờ nhất là hình ảnh khóc lóc chửi bớt ném trứng thối vào đám tang của đứa bé " thế thân" đó. Cùng với dòng tít đang chạy trên màn hình. " Đã tìm thấy xác của con gái tên trùm bán ma túy đá– Hạ Vỹ người đã ngụy trang với chức danh Tổng giám đốc công ty vận tải Kiến Hoa."
Trong TV phóng viên tại hiện trường đang phỏng vấn một số người được cho là người nhà nạn nhân của cái chết trắng. Tiếng gào khóc của bọn họ vang mỗi lúc một to.
" Trả chồng lại cho tôi. Nếu thằng chó này không bán thứ thuốc chết người đó con tôi đã không thân tàn ma dại."
" Hạ Vỹ cùng với con cái nhà mày hãy xuống địa ngục đi. Xuống địa ngục đi...."
" Tán tận lương tâm vì lợi nhuận bán loại thuốc làm thối rửa con người..."
Tiếng chửi bới mỗi lúc một ồn ào mặc cho lực lượng chức năng đang giàn hàng ngắn cản.
Do chịu không nổi, Cảnh sát Phong đã tắt TV.
" Thật may ! Cô gái đó không phải là con" nói xong cô nhìn ông nở một nụ cười buồn.
Có phải đây là cảm giác tuyệt vọng không ? Cảm giác bất lực hoàn toàn với những việc đã và đang xảy ra. Là người vô tội lại bị mặc định gián cho tội danh như vậy.
" Con đã ăn no rồi. Con lên lầu trước đây"
Cửa phòng đóng lại cô trượt dài theo cửa ngồi phệt xuống đất.Cô đã quá mệt mỏi rồi, ước gì đây chỉ làm một cơn ác mộng. Nhật Vy à người mau tỉnh lại đi đừng nằm mơ mãi thế. Cô tự đánh vào đầu mình đánh đau tới nỗi chỉ nghe mỗi tiếng ù ù.
Cảnh sát Phòng đứng bên ngoài nghe tiếng cô khóc nghẹn lên lo lắng không yên. Chuyện tối qua đã làm cho con bé tổn thương đến cỡ nào thì tin tức sáng nay như một đòn knock out cuối cùng. Người kiên cường nhất cũng không thể trụ vững.
Cuối cùng tiếng khóc uất nghẹn trong phòng cũng dừng. Cảnh sát Phong đã gọi điện thoại xin nghỉ một ngày để chăm con bị đau. Ông không thể yên lòng khi để cô ở nhà một mình trong tình trạng này.
Mãi đến lúc chiều cảnh sát Vũ đồng nghiệp của ông nghe nói con bé bị đau nên mua đồ đến thăm thì con bé mới ra khỏi phòng. Trông bộ dáng vẫn phờ phạt lắm.
" Sao? Cục cưng của chú bị đau hả? Chắc do thời tiết thay đổi đó, nóng quá mà" cảnh sát Vũ vừa cười vừa lôi quà từ túi ra.
" Này con lại đây ngồi nào. Chú có mua qua chè vải hạt sen. Đảm bảo ăn xong khỏi bệnh ngay".
" Con cảnh ơn chú" cô ngồi xuống bên cạnh ba nuôi.
"Anh Phong lấy bát lại đây múc ra đi. Tôi mua nhiều lắm"
Cô không muốn ăn nhưng với sự nhiệt tình có thừa của cảnh sát Vũ cũng buộc phải ăn vài muỗng rồi.
Vừa ăn cảnh sát Vũ vừa luyên thuyên một hồi về chuyện trên cục. Về chuyến công tác sắp đến không hề để ý ánh mắt ái ngại của cảnh sát Phong nhìn con gái không để ý ông nói đến đoạn nào rồi.
" À phải rồi anh Phong, trên cục chúng ta đang có một suất học bổng dành cho con cái của cán bộ công an có thành tích xuất sắc. Nghe nói học bổng 100% đấy anh, khi về nước còn được nhận thẳng vào cục làm." Nói xong cảnh sát Vũ nhìn sang Nhật Vy.
" Vừa hay nha. Bé Nhi nhà ta nhìn thông minh lanh lợi. Ông cũng nên đăng kí cho nó đi. Chắc chắn được đó." Được gọi với cái tên mới cô vẫn không khỏi có chút không quen. Tự nhủ từ nay phải tập làm quen với cái tên này.
" Điều kiện đăng kí là gì vậy chú?" Nhật Vy từ đầu đến bây giờ mới mở miệng hỏi thăm.
" Là con của cán bộ viên chức công an. Thành tích học tập xuất sắc hoặc có năng khiếu bẩm sinh về một chuyên ngành công an. Nghe nói là học bổng trường danh tiếng bên Mỹ đó con." Cảnh sát Vũ hớn hở thuyết minh cứ như vị trí đó chắc là của cô rồi.
" Nhưng mà thành tích con không được tốt cho lắm" cô cúi mặt. Không phải là không được tốt mà là không được tiết lộ. Đó là thành tích của Nhật Vy không phải của Giai Nhi.
" Vậy hả? Vậy con có năng khiếu nào bẩm sinh thuộc chuyên ngành công an không. Như võ thuật chẳng hạn, bắn súng... hazz cái này không được" Ông đang băn khoăn suy nghĩ thì Nhật Vy lên tiếng.
" Phân tích tâm lý tội phạm thì sao chú?"
" Hả con nói cái gì? Phân tích tâm lý tội phạm hả? Ngành học cao siêu như vậy? Trông con ít nói mà đùa cũng vui phết nhỉ. Haha"
" Con không nói giỡn đâu. Ngành này cũng thuộc chuyên ngành đúng không chú?"
Cảnh sát Vũ đang cười híp mí khen trí hài hước của cô thì bị lời nói làm cho câm lặng luôn.
" Cháu nói cái gì vậy? Cháu nhỏ tuổi như vậy mà đòi phân tích tâm lý cái gì chứ?"
" Chú Vũ, hôm trước chú có nói qua vụ án Kí túc xá Kinh tế. Chú có hứa qua là cho cháu xem hồ sơ vụ án. Nếu chú muốn con chứng minh thì cho con hồ sơ vụ đó đi."
" Hôm đó chú chỉ nói đùa thôi. Cháu còn nhỏ mà xem không hiểu mấy cái hồ sơ đó đâu."
" Vậy lời hứa của chú không có tí tác dụng nào sao? Uổng công con đã tin. Chú muốn con chứng tỏ tài năng thì cũng phải cho con nền tảng chứ" Ánh mắt Nhật Vy vô cùng kiên quyết.
Cảnh sát Phong nãy giờ đang xem báo đưa mắt nhìn sang cô. Ông cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cả ngày nay nó u ám, khóc lóc nhưng khi nhắc đến chuyện này đôi mắt lại sáng như sao, cảm thấy rất hứng thú. Ông không cần biết chuyện hoang đường như thế nào chỉ cần nó cảm thấy tốt hơn và quên đi những chuyện kia là tốt rồi. Cuối cùng ông cũng lên tiếng.
" Nó đã nói như vậy, thì photo cho nó một bản cũng tốt" .
" OK, được thôi sếp" cảnh sát Vũ kiểu " ok tôi biết ông cưng chiều con cái rồi...haha".
Tối hôm đó Nhật Vy đã gọi điện thoại cho Minh Hạo để xin kéo dài hạn kí hợp đồng thành một tuần. Hắn hình như đang bận chuyện gì đó có hỏi qua vì sao cô lại muốn kéo dài thời gian. Cô trả lời qua loa viện cơ bị đau nên muốn thêm thời gian suy nghĩ. Cuối cùng tên cứng đầu kia cũng đồng ý, có lẽ cho hắn quá bận rộn với công việc cũng không hơi sức đi đôi co với cô như lúc trước.
Nhật vy đã suy nghĩ kĩ. Nếu nắm được cơ hội học bổng lần này, tương lai cô sẽ về làm cho cục công an lúc đó việc điều tra vụ án của nhà cô sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu Minh Hạo anh ta có uy hiếp cô cũng sẽ viện lí do là bất khả kháng, chuyện này là do cục trưởng cục công an sắp xếp. Nếu anh ta vẫn làm căng cô cùng lắm đi theo giúp em trai anh ta nhưng sẽ không phụ thuộc tài chính vào anh ta. Cô ghét nhất là nợ người khác nhất là người mình ghét.
M�V��KU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top