Lại là một ngày mưa buồn trên Seoul......

      Hôm nay, Seoul có mưa, có tôi đứng chờ anh dưới hiên nhà. Mưa nhẹ nhàng thả nhẹ giọt nước trong lăn trên má của người đang đứng một mình. Tôi khẽ lau nước mắt, tôi thích những hồi tưởng đẹp đẽ và đau đớn này.....
       Anh là một phát thanh viên của The Radio Things, một chương trình mà tôi nghe trên đài thường xuyên khi ở trên xe và ở trường. Tôi cứ bị say mê giọng của anh, giọng nói ấy ấm áp và thanh thoát đầy vội vã làm tôi muốn nghe đi nghe lại đến khi nào nó không còn vội vã nữa. Vì anh, cuộc đời tôi trở nên có ý nghĩa hơn. Anh giống như mặt trời, tôi là mặt trăng ôm lấy anh. Nhưng tất cả đều chỉ từ 1 phía là tôi, là tình đơn phương của tôi. Có lẽ anh không biết tôi thích anh đến nhường nào bởi anh chỉ là một anh hàng xóm ngốc hay đối xử tốt với tôi làm tôi hiểu lầm. Anh hơn tôi 8 tuổi, dù tôi là học sinh cấp III thì với anh, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ.
        Một hôm, anh rủ tôi đi khu vui chơi với sự cho phép "nhiệt liệt" của mẹ tôi. Tôi từ nhỏ đã hay được anh đưa đi chơi nhưng đây là lần đầu trong đời tôi đi đến khu vui chơi giải trí, đặc biệt hơn là tôi được đi cùng anh. Tôi và anh đi đến trước tàu lượn, anh khựng lại nhìn tôi;
- Thôi chết rồi!
        Tôi bắt đầu hoang mang. Anh nói tiếp:
- Người ta có cho trẻ nhỏ vào chơi không, phải đủ chiều cao mới được vào chơi đấy!- Nói xong, anh cười rồi xoa đầu tôi.
        Tôi hiểu câu nói đùa, bĩu môi hờn anh.
        Hờn dỗi thì cũng là yêu thương, nhưng bằng mọi cách tôi thương anh đến mấy cũng không có lấy một lời đáp trả.... Chúng tôi cùng vui vẻ chơi các trò chơi rồi đi ăn kem. Tôi cứ nhìn ngắm tương tư anh cả buổi không chán. Nơi cuối cùng tôi muốn đến là nhà ma, tôi rất sợ nên chưa dám thử vào một mình lần nào. Không khí yên lặng bao chùm lạnh cả sống lưng, tôi sợ hãi ôm tay anh. Càng vào sâu, tôi càng siết chặt tay anh. Ra đến bên ngoài, tôi ôm trầm lấy anh. Đột nhiên tôi thấy được hơi ấm, anh vòng tay qua ôm tôi, hai ta cùng im lặng.
- Em thích anh... - tôi liều lĩnh tỏ tình.
        Anh khẽ nới tay tôi ra.
- Anh xin lỗi!...
        Anh quay đi, tôi theo sau. Hai chúng tôi về nhà trong bầu không khí tẻ nhạt căng thẳng. Từ đó tôi tránh mặt không gặp anh. Tôi vẫn giữ thói quen nghe đài.
         Có một hôm The Radio Things thay phát thanh viên. Sáng hôm sau đang ngồi ở trường thì tôi nghe tin sốc:
- Tin mới nhận! Phát thanh viên Kim HanBin của đài The Radio Things đã tử vong vào 0h21' tối qua. Thi thể được tìm thấy trên phố đi bộ Hongdae trong trạng thái ngừng thở. Phóng viên Kim HeeJin đưa tin!
       Tôi đơ người....

       Quay về hiện thực, hôm nay là giỗ 3 năm anh mất...... Nếu tôi là anh, tôi sẽ sống lại.
       
        Gửi tới người bạn trai đã chết của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top