Playlist dành cho em _ "Đường Tôi Chở Em Về" - oneshot
Lấy cảm hứng từ bài "Đường Tôi Chở Em Về" - buitruonglinh
Au học đường
Bối cảnh: Stelle hồi tưởng lại những kỷ niệm nhỏ về mối tình "gà bông" thuở thanh xuân, vào những năm cuối cấp của cô.
Thanh mai trúc mã Stelle x Bạn thân March
Góc nhìn thứ 1 thông qua Stelle
!!: OOC,...
—--------------------------------------------------------------------------------------------
Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen
Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi
Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen
Trời trở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em
"Stelle ơiii! Cho tao về ké đi, mốt tao miễn phí cho mày một chầu kem!"
"Từ từ thôi cô nương, làm như tao bỏ mày lại không chừng. Mà mày vẫn nợ tao mấy chục chầu cà lem từ hồi bé đến giờ đó, tao nhớ hết đấy nhá!"
"Hì hì, biết rồi mà, tuy mày than thở nhưng vẫn tự nguyện đèo tao mỗi ngày luôn ấy thôi!"
Nó đưa tay gãi đầu, vui vẻ cất giọng châm chọc rồi lại tinh nghịch cười híp cả mắt như đứa trẻ thỏa mãn vì đạt được mong muốn. Vừa dứt lời, March nhanh nhảu nhảy thẳng lên xe của tôi một cách thoải mái và thành thục, một tay vỗ vỗ vào phần yên xe như muốn giục tôi ngồi xuống rồi chở nó đi càng sớm càng tốt trước cái nhìn bất lực thấy rõ của tôi.
"Cứ bình tĩnh, cần gì phải gấp gáp như mới trộm chó xong thế?"
"Mau lên đi! Quán chè cô Năm mới mở dạo gần đây nên học sinh kéo nhau qua đó đông dữ lắm, đến sớm sớm xíu để tao còn dành chỗ cho hai đứa mình nữa. Đi nha, 1 lần này nữa thôi được không?"
Nó hối tôi, gương mặt mặt xen lẫn giữa nét háo hức và vội vã, khí thế tới mức này thì tôi có thể biết chắc được số phận của vài đồng bạc lẻ ít ỏi còn sót lại trong túi sẽ đi về phương trời nào cả rồi....
Cơ mà tôi thường chẳng thể cứng rắn được quá 5 giây trước đôi mắt cún con ngập nước long lanh, đầy "ma lực" của March, chúng luôn khiến cả cơ thể tôi mềm nhũn khi nhìn thẳng vào, thâm tâm cứ dấy lên chút gì đó không nỡ khiến người trước mặt buồn lòng. Hiểu rõ điểm yếu chí tử này của tôi, nó cứ liên tục tận dụng lợi thế đó một cách triệt để, bởi vậy nên tôi cứ mềm lòng hết lần này tới lần khác mà vô tình tiếp tay cho March trên hành trình "càn quét" tất tần tật các hàng quán ven đường, đặc biệt là những món ăn vặt hay đồ ngọt thì nó càng mê.
"...Rồi rồi, tao chở mày liền. Nhớ là ăn vừa vừa thôi đấy, không thì cô Bảy chửi hai đứa mất, với cả tao không còn nhiều tiền đâu. Lần sau mày phải miễn phí cà lem như đã hứa đó, nghe rõ chưa!" Tôi ho nhẹ vài cái, ôn tồn nhắc nhở cô thiếu nữ đang lắc lư trên xe, hí hửng tưởng tượng về món chè đậu đỏ ngọt lịm khoái khẩu của nó.
"Yeah! Đúng là bạn thân của tao có khác, yêu mày quá chừng!"
March nói to, phấn khích tới nỗi nhảy cẫng lên, nó ôm chầm lấy tôi rồi hồn nhiên nở nụ cười toe toét khiến tôi có chút... bối rối và hơi vui? Mặc cho việc cả hai đã quen nhau từ thuở bé, nhưng lúc đó tôi vẫn khá hạn chế trong việc tiếp xúc cơ thể cùng những người xung quanh, kể cả với con bạn thân "trời đánh" này. Tuy vậy, gần đây tôi lại chẳng cảm thấy khó chịu với March một tẹo nào, thậm chí còn muốn nhiều thêm nữa ấy (đương nhiên tôi sẽ không nói thẳng ra chuyện đó). Không lẽ thân quá nên riết tôi cho nó thành ngoại lệ riêng mình nó thôi ư?
Ổn định lại mớ cảm xúc lẫn lộn cùng suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi, tôi nhận ra bản thân cùng "con koala di động" đang bám chặt lấy cơ thể tôi hiện đang trở thành tâm điểm của sự chú ý, đối mặt những ánh nhìn 3 phần khinh bỉ, 7 phần như 3 từ những học sinh khác ngay cổng trường. Có lẽ họ đang nghĩ rằng chúng tôi chơi "lét biên" và đang cố tình phát cẩu lương miễn phí để chọc tức con dân FA đây mà. Từng lời xầm xì, bàn tán của họ cứ thế vang lên, nào là "Cà thơi kìa", rồi "Không biết xấu hổ",... nghe mà nhức hết cả tai.
Nếu ở hoàn cảnh bình thường thì tôi thèm không care đâu, nhưng hôm nay cứ có cảm giác nhồn nhột ở trong bụng, bất giác căng thẳng hơn một chút. Không phải là vì tôi sợ họ đồn đoán bậy bạ, mà là bởi họ nghĩ chúng tôi là.... người yêu nhau? Lý do nghe hơi xàm xí, nhưng điều đó lại khiến hai má tôi nóng ran lên, có cảm giác chột dạ phần nào. Chẳng lẽ tôi đã....
"...Leo xuống nhanh."
"Hong! Tao bám mày từ lúc hai đứa còn cởi truồng tắm mưa rồi, có gì sai mà giấu với chả giếm? Kệ bọn kia đi bạn hiền." March phản đối ra mặt, nhất quyết không buông. Xem ra nó lại nổi máu hiếu thắng lên rồi đây.
"Rồi bây giờ muốn đi đến quán cô Năm lẹ lẹ không thì bảo? Lát lên xe tao cho mày ôm thoải mái, oke chưa?"
"Chốt kèo!"
Nó buông tôi ra, tiếng cười khúc khích êm dịu lại vang lên thành tiếng. Tính tình của March vẫn giống với trẻ con, nghịch ngợm và vô tư như thế, chẳng thay đổi gì so với ngày còn bé, nhưng tôi lại không hề cảm thấy phiền phức chút nào cả. Thế cũng ổn, miễn là nụ cười hồn nhiên của nó vẫn còn đó.
Trời hôm nay nắng nhẹ và nhiều mây, từng tia nắng mỏng manh len lỏi qua những tầng mây bồng bềnh lơ lửng, rọi lên mái tóc mềm mại của người con gái nhỏ nhắn đang gục đầu trên vai tôi vì dư âm của 4 tiết Toán trước đó. Nó thả lỏng người, đôi mắt đã nhắm nghiền được một lúc lâu, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo của tôi mãi chẳng buông. Không tinh nghịch trêu đùa, cũng không táy máy hiếu động, bộ dạng hiện tại của March trông bình yên đến lạ thường, khiến người ta có chút nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, chở che. Tôi không nói gì, chỉ để yên cho nó ngủ ngon lành, thư thái tận hưởng cơn gió dịu dàng lướt qua, quay xuống liếc nhìn March rồi bất giác mỉm cười, trong đầu tự ngâm nga câu hát yêu thích:
"Trời trở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em"
__________________________________________________
Cũng may đường về nhà em quá xa
Tôi mới được trông ngóng em buông lời hát
Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua
Hạ ơi đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi về
"No căng bụng luôn á, cảm ơn Stelle nhiều nha!" Khuôn mặt của March hiện rõ vẻ hài lòng, tay nó vỗ vỗ lên bụng chứng tỏ khoảng trống nơi đó đã được lấp đầy.
"Ăn vừa thôi, không sau này mày biến thành con heo béo ục ịch, tới lúc đó người ta bắt mày về làm thịt thì tao không chịu trách nhiệm đâu à nghen. =))"
"Úi xời! Có mày ở đây bảo kê, ai dám đụng đến tao chứ!" Nó mân mê chén chè đậu đỏ bé xinh trên tay, nháy mắt rồi cười hì hì với tôi trông cứ như con ngốc ngây thơ.
Nhưng hành động ngốc nghếch một chút như vậy, trông cũng có nét gì đó thật đáng yêu, nhỉ?
"Mày hảo ngọt thật đấy, chỉ có vài chén chè cũng đủ khiến mày hào hứng tới mức đó à?"
"Xì, mày không hiểu đâu. Đồ ngọt có tác dụng nạp năng lượng lại sau một thời gian chăm chỉ học tập và cố gắng, đặc biệt là sau 4 tiết Toán như địa ngục trần gian kia. Ngoài ra, đồ ngọt còn khiến con người ta 'up mood' một cách dễ dàng, là cách hiệu quả để khiến tâm trạng tốt hơn,...."
March đứng bật dậy, chất giọng cao vút nhí nhảnh của nó cứ vang lên từng hồi, đôi mắt bồ câu sớm đã sáng rực khi bàn về chủ đề ẩm thực yêu thích của nhỏ. March liến thoắng trình bày về nào là tác dụng của đồ ngọt, cách nó giúp cô "sạc năng lượng", những món ngọt nổi tiếng,...
Chỉ là tôi không thực sự để tâm 100% vào những gì nó đang nói đến, điều khiến tôi chú tâm nhất lúc này chính là dáng vẻ nghiêm túc có 1-0-2 hiếm thấy của nó ngay lúc này. Mặc cho việc chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc và chơi thân từ bé, nhưng trong ấn tượng của bản thân, tôi thường chỉ thấy nó xuất hiện với dáng vẻ của một cô nàng năng nổ và hoạt bát, thậm chí là có phần ngây thơ (vô số tội) và nghịch ngợm tới mức làm cho cô Bảy, mẹ của nó phải áp dụng tuyệt kỹ "phi dép thần chưởng" tới vài chục lần.
Ấy thế mà hiện tại March hoàn toàn trông như một con người khác: Tập trung cao độ, tự tin và sự hứng thú trên khuôn mặt đã lộ rõ mười mươi. Dáng vẻ khi hăng say kể chuyện lúc ấy đã vô tình cuốn hút tôi lúc nào chẳng hay. Đặc biệt phải kể đến ánh mắt của nó, sáng bừng lên đầy đam mê, như thể có một thứ "ma lực" bí ẩn đang hiện hữu khiến tôi chỉ muốn nằm lì ở đây, ngắm nhìn nó lâu thêm một chút....
....Từ lúc nào hình ảnh của cô bạn thân lắm lời này lại bắt đầu trở nên đẹp đến kỳ lạ trong tâm trí của tôi như thế nhỉ?
"...Ê! Còn thở không đấy Stelle?"
Âm điệu ngọt ngào quen thuộc cất lên, cắt qua dòng suy nghĩ lộn xộn nằm ngổn ngang trong đầu tôi. Lười nhác dụi dụi lên mắt vài cái, tôi dành vài ba giây để định thần trở lại, ngước nhìn con người trước mặt đang chọt chọt vào má tôi một cách tinh quái, miệng nở nụ cười toe toét.
"...Hả!? Hả? Mày kêu cái gì?"
"À, tao hiểu rồi! Do mày thấy tao trình bày 'bánh cuốn' quá, nên nãy giờ cứ ngẩn ngơ, bần thần như vậy là do đang mải mê ngắm tao chứ giề =)))"
"....Xà lơ quá, chắc tao thèm."
"Bạn đừng có mà chối, tôi thấy hết rồi"
March giở giọng châm chọc, bụm miệng cười khúc kha khúc khích với trò đùa vô hại của nó. Nhưng nó nào có biết rằng trò đùa ấy suýt chút nữa làm tôi hú vía một phen, chẳng lẽ lúc nãy tôi đã thực sự thả lỏng mà ngắm nhìn nó đến không chớp mắt luôn á? Nghĩ đến đây, lòng tôi như có chút gợn sóng lăn tăn, có lẽ nên chuyển chủ đề khác sẽ tốt hơn để nó ghẹo tiếp.
"E hèm! Về thôi, cũng trễ rồi."
"Okay!" Nó vui vẻ đáp, trong mắt tràn ngập ý cười.
Như thường lệ, tôi vẫn là người đèo nó về nhà sau những buổi tụ tập thế này, phần là vì nhà chúng tôi ở sát nhau, phần còn lại là bởi cô Bảy không cảm thấy yên tâm với con nhỏ nghịch ngợm này, sợ nó bị trai dụ dỗ. Trước đây vì hai nhà có mối quan hệ thân thiết, chúng tôi còn là thanh mai trúc mã, vậy nên cũng tự hứa với bản thân sẽ thực hiện thật tốt trách nhiệm cô đã tin tưởng giao phó. Có điều, chẳng biết do chăm nó quá lâu nên đã quen dần hay vì lý do nào khác mà tôi có cảm giác rằng có vẻ tình cảm tôi dành cho March đã không dừng ở hai chữ "bạn thân" thông thường nữa rồi...Cho cháu xin lỗi cô Bảy rất nhiều ạ!
Trong không gian chiều hạ tĩnh mịch, chỉ có âm thanh của gió, tiếng kêu ngẫu nhiên đặc trưng từ đàn ve sầu phát ra cùng tiếng xe đạp lách cách vẫn vang lên đều đặn trên con đường mòn mà chúng tôi đã chạy qua không biết bao nhiêu lần. Bỗng một giọng hát ngọt dịu cất lên, xóa nhòa đi sự yên bình đến nhàm chán của không gian xung quanh, âm sắc thanh thoát và nhẹ nhàng của nó như thể đang chơi đùa cùng những nốt nhạc. Giọng ca ngọt ngào, tiếng gió hiu hiu, thêm cả tiếng kêu "ve ve",... Tất cả cùng hòa lại như một dàn hợp xướng của thiên nhiên và con người, cùng cất lên bài ca mùa hạ lắng đọng mà khiến lòng tôi không khỏi xuyến xao.
Quay lại phía sau, tôi nhận thấy có chút gì đó day dứt trong giọng ca của nó. Có lẽ nó đang phiêu theo dòng cảm xúc rộn ràng mà bứt rứt của bài hát yêu thích. Trong phút chốc, hình ảnh người con gái bé nhỏ phía sau lưng với mái tóc hồng đang bung xõa tung bay, tự do thả hồn mà ca hát trong cơn gió hạ vụt qua như khắc sâu trong tâm trí tôi, khiến tôi chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn phút giây đỉnh cao tuyệt diệu của cảm xúc này. Như hiểu rằng có người đang thầm cảm thán màn trình diễn vừa rồi, March nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mỉm cười hài lòng, còn tôi chỉ đành giả vờ như bản thân đang tập trung lái xe để đánh lạc hướng thứ xúc cảm vừa chớm nở. Đầu tôi bất chợt vang lên hai câu hát của nó:
"Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua
Hạ ơi đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi về"
__________________________________________________
Mới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi
Sáng trong cho mây ngừng trôi
Rọi ánh mắt em trong lòng tôi
Ngập ngừng chưa nói mai sau để cho anh ngóng em đi về
Khoảnh khắc tôi chưa nên câu
Hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió
"...Sao lại trốn vào đây rồi khóc?"
"..."
Nó im lặng, không hé răng nửa lời, chỉ gục đầu xuống đất và khóc thút thít như vậy. Gương mặt thì lờ đờ đầy vẻ mệt mỏi, hai tay cố gắng che chắn đôi mắt ngập nước sưng húp và đỏ hoe vì khóc quá lâu. March cứ rúc mình lại trong góc tủ nhỏ, nó thu người và cố nén lại những tiếc nấc liên hồi theo sau, dáng vẻ trông như một chú rùa yếu ớt rụt mình vào mai để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương ngoài kia.
Chuyện gì thế này? Nó vốn là một con nhỏ rất lạc quan và đặc biệt thích cười đùa. Gần như lúc nào cũng thấy March luôn tươi cười với mọi người xung quanh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Từ việc bị mắng, vào sổ đầu bài, để thua cuộc thi nhiếp ảnh, bị vấp ngã... Tuy vậy, nó vẫn luôn giữ thái độ vô tư như thế, tôi hỏi thăm thì nó cũng chỉ luôn miệng bảo "Không sao!" và biểu cảm chẳng có chút gì là để tâm.
Thế mà bây giờ nó chẳng cười nữa, thay vào đó là vẻ buồn bã u sầu trên gương mặt thiếu nữ. Mặt mũi lấm lem, thần sắc mệt mỏi.... Trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác đau lòng khó tả, đây không phải là điều tôi muốn thấy trên mặt nó. Thứ tôi cần là nụ cười tỏa nắng ấy cơ!
"Không sao đâu mà, không sao.... Nếu muốn thì mày có thể chia sẻ với tao, đừng tự mình chịu đựng nhé?" Tôi nhẹ nhàng nói, hướng ánh nhìn xót xa về phía dáng người nhỏ bé bên cạnh, chờ đợi một lời hồi đáp từ nó.
"...Tao bị crush từ chối rồi mày ạ." March cất giọng nghèn nghẹn, cố nói trôi chảy với tôi.
Nghe tới đây, cả người tôi như vô thức tê cứng lại, cảm thấy phần nào của bản thân đã vỡ vụn. Trong phút chốc, cổ họng tôi chẳng thể cất nổi một lời, tâm trí hỗn loạn, đan xen giữa buồn bã và chưng hửng. Ngay lúc ấy, tôi bỗng nhận ra rằng từ lâu trong lòng nó đã chứa đựng một hình bóng khác chứ chẳng phải tôi.
Nhưng rồi âm thanh nức nở liên hồi ấy lại kéo tôi ra khỏi những suy tư của bản thân. Tôi sực tỉnh. Bây giờ là lúc để tự mình đau lòng rồi ghen tỵ với kẻ may mắn đấy trong khi người thương lại đang u sầu thế ư? Giờ còn là lúc nào mà chỉ ích kỷ bỏ qua cảm xúc của người khác chỉ bởi những phiền não riêng tư thôi à?
Gạt đi nỗi dằn xé cùng sự nhức nhối sâu thẳm trong tim, tôi hướng ánh nhìn dịu dàng về phía March để trấn an nó, cười khổ rồi bảo:
"Không sao hết cả, tao ở đây rồi! Nếu muốn cứ kể ra hết cho khuây khỏa nhé, không nhất thiết phải ôm trong lòng rồi tự mình chịu đựng."
Tôi cười khổ, vừa nhìn vào bộ dạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao của bản thân mà như thấy chính mình trong câu nói đó. Ngồi ngay bên cạnh nó, an ủi rồi lắng nghe từng lời tâm sự của March, khuyên rằng nó nên chủ động thổ lộ cho nhẹ lòng,.... Ấy vậy mà ngay cả ba từ "Tôi thích cậu!" tôi còn chẳng đủ dũng khí để bày tỏ thì nói chi đến việc phơi bày cả bầu trời tâm tư, tình cảm cho nó thấy. Mỉa mai thật đấy!
"Ừm, cảm ơn mày. Chuyện là như thế này..." Dù March có chút ngập ngừng, nhưng thật may nó vẫn đồng ý trải lòng cùng tôi.
Hai đứa cứ ngồi im như thế, một người kể chuyện, người còn lại chỉ yên tĩnh lắng nghe. Càng kể, đôi mi nó như càng nhòe đi, còn tôi chỉ biết lặng lẽ đưa xấp khăn giấy cho nó, âm thầm thu hết nỗi buồn hôm nay của March vào tầm mắt. Nghe nó kể về người nó thích, tôi như nhận thấy cả câu chuyện của bản thân mình trong đó, nó cũng là một kẻ đơn phương si tình. Có lẽ, chỉ khác nhau ở chỗ rằng tôi của hiện tại vẫn chưa sẵn sàng để thổ lộ mà thôi!
Đúng là có chút đau lòng khi nghe người dành tình cảm cho kể về người nó thích, nhưng chí ít thì điều đó chứng tỏ rằng trong thâm tâm của nó, March vẫn xem tôi là người đáng tin cậy để chia sẻ cùng. Với tôi, chỉ có vậy cũng đủ rồi nhỉ?
__________________________________________________
Vén nhẹ tà áo trên con đường tôi đi với em
Dù phía trước có mưa rào trên đường hai ta sẽ qua
Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngây thơ đầu
Được dỗ dành em khi em buồn
Đứng chờ em đưa em về từng ngày
"Hic! Bài khó thế nhờ? Tại sao thầy Welt có thể nhẫn tâm như vậy?"
"...Rốt cuộc thì mày có thôi than vãn không thì bảo?"
"Nhưng mà khó thật chứ bộ!"
Nó đứng phắt dậy, hai tay chống vào bàn gỗ, phồng má cãi lại tôi. Tôi cũng chẳng vừa, gân cổ lên cãi lại. Hai đứa chí chóe một hồi thì nó đuối lý, giận dỗi quay người sang ngược hướng tôi, ngồi tự kỷ khiến tôi vừa thương vừa buồn cười.
"Rồi rồi, Stelle xin lỗi March-xinh-đẹp-và-đáng-yêu rất nhiều, Stelle khi nãy có lỡ lời nên làm tổn thương đến trái tim bé nhỏ của cậu, vì thế mong March hãy bỏ qua cho lỗi lầm này của tớ." Nói đến đây thì tôi cũng hơi ớn với mấy lời văn sến súa đến rợn người phát ra từ miệng của bản thân, nhưng bởi đây là "bí kíp" để dỗ con nhỏ hay dỗi này hiệu quả nhất nên tôi sẽ tạm gạt qua sự xấu hổ cùng cái tôi ngút trời của bản thân, miễn là điều đó có tác dụng.
"....Hai chén chè đậu đỏ!" Nó cất tiếng đầy vẻ hờn dỗi, đôi má phụng phịu vẫn còn đó.
"Okay Okay! Giờ thì học tiếp nào." Vỗ nhẹ lên vai an ủi nó vài cái, tôi vô thức dời sự chú ý sang cặp má bánh bao tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của người đối diện, bỗng chốc cảm thấy dáng vẻ hậm hực này cũng không tệ chút nào.
"...Được rồi, nhớ là hai chén đó nha!....Oái, mày làm gì đấy? Đau tao!" Nó ré lên, đôi mày nhướng lên thể hiện sự khó hiểu.
"Ồn ào quá, ngoan ngoãn ôn bài đi rồi tao tha cho. Cứ ham ăn lười học thế này, mày sắp thành heo ngốc luôn rồi ấy!"
Không kìm được thêm, tôi đưa tay véo nhẹ phần má phúng phính mềm mại ấy mà trêu chọc March, rồi lại cười thầm trong lòng vì sự dung túng và mềm lòng của bản thân khi ở cạnh nó. Đúng là chỉ khi có nó trước mặt, tôi mới dễ dãi đến ngây ngốc như vậy.
"Biết rồi biết rồi! Giờ mày chỉ tao học bài đi Stelle."
"Đương nhiên là được!" Tôi hí hửng ra mặt, hăng hái highlight từng dòng về thời kỳ XXX cho nó, trong đầu lại mơ mộng, tự mình thắp lên vài tia hy vọng nhỏ nhoi.
.
.
.
.
"Ê này, mày quên được thằng kia chưa?"
Tôi định bắt chuyện với nó để xua đi bầu không khí lặng như tờ này, nào có ngờ lại buột miệng thốt lên nỗi băn khoăn trong lòng. Như nhận ra bản thân vừa lỡ lời, tôi chỉ còn biết im bặt, đợi chờ một câu hồi đáp của nó để phá đi sự gượng gạo tôi đã gây ra.
Len lén nhìn quanh vài vòng, tôi mới dám ngượng ngùng hướng ánh nhìn về phía "khổ chủ". Khỏi phải nói, biểu cảm bất ngờ xen cùng nét bối rối lộ rõ mồn một trên gương mặt thanh tú của March, gần như đơ cứng trước câu hỏi đột ngột ấy càng khiến tôi chỉ muốn đào lỗ cho bản thân vì sự thiếu tế nhị này. Bốn mắt nhìn nhau có phần e dè, tôi hiện chỉ biết nhắm tịt cả hai mắt, đếm từng giây thầm cầu cho khoảnh khắc vụng về này mau chóng qua đi. Đúng là khi thích thầm một ai đó, ta cũng "nhạy cảm" đến từng chi tiết nhỏ nhất về suy nghĩ hoặc cảm xúc của họ về ta, nhỉ?
"....Tao xin l-"
"-Ôi dào! Làm gì mà mặt căng thế hả bạn tôi ơi"
Mở to đôi mắt đầy sửng sốt, tôi lại nhìn chằm chằm về phía người đối diện đang ôm bụng, toàn thân run lên vì cố nhịn cười mà không khỏi hoài nghi nhân sinh. Tuy tôi biết nó vốn đã hơi tưng tửng từ bé, nhưng đến ngay cả chuyện buồn của nó mà còn cười ha hả như mới trốn trại tâm thần thế kia, chẳng rõ liệu có người thứ hai trên đời như nó không nữa.
"....Mày thật sự không giận dù chỉ một chút?"
"Pfft....Gì vậy ba? Tao vượt qua từ đời nào luôn rồi! Hồi nãy là tao trêu mày tí thôi, Stelle nhà ta hôm nay dễ dụ quá ta?"
March vừa nói vừa bật cười sảng khoái trước vẻ ngơ ngác đến ngỡ ngàng của tôi, tiếng cười vang vọng khắp căn ký túc xá nhỏ. Nó cười nhiều tới mức quặn thắt cả bụng, cười nhiều tới mức bật ngã khỏi cái ghế mà nằm lăn lộn dưới nền sàn gỗ, cười nhiều tới nỗi tôi có thể thấy cả vài giọt nước mắt li ti đọng lại trên đôi mi của nó,... Trong phút chốc, khóe môi tôi cũng vô thức cong lên một chút, cảm giác như đầu óc đã khuây khỏa hơn phần nào.
"Hahaha...!"
"Haizz, hên cho mày là hôm nay tâm trạng tao đang khá ổn, không thì có mà tao cốc đầu mày vài cái!" Tôi thở dài một hơi rồi hướng ánh nhìn về người đang cười một cách mất kiểm soát kia, kéo nó ngồi dậy, thâm tâm không khỏi cảm thán về năng lượng tích cực và sự vui vẻ mà March đã đem lại.
"Cảm ơn mày nha Stelle! Hay là giờ bàn qua chuyện khác thú vị hơn đi nhỉ? Để tao nghĩ coi...." Nó nhướng mày, cố gắng suy nghĩ ra một chủ đề bất kỳ để tiếp nối cuộc trò chuyện, một trong những điều mà nó giỏi nhất.
"Hmm....Stelle này, sau khi tốt nghiệp cấp 3 rồi thì chúng ta sẽ ra sao ấy nhỉ?"
Tôi có hơi ngớ người trước câu hỏi này của March. Đây là một câu hỏi mở, rõ ràng có rất nhiều các câu trả lời hợp lý khác nhau có thể đưa ra, nhưng nó vẫn khiến tôi có chút khựng lại vài giây. Một phần là vì bất ngờ trước suy nghĩ sâu xa này của nó, phần còn lại là bởi nó đã vô tình nhắc nhở tôi về sự mông lung của tôi về tương lai.
Thật lòng mà nói, bản thân tôi vẫn cảm thấy khá ổn với cuộc sống hiện tại, ngày ngày đến lớp để gặp gỡ bạn bè, những buổi chiều trốn học chạy sang quán chè cô Năm, hay chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên đến lạ lùng trên chiếc xe đạp tôi thường dùng để đèo nó mỗi ngày trên con đường mòn với khuôn miệng nhoẻn cười trước vẻ say giấc của nó... Có đôi lúc, chính quãng thời gian tươi đẹp ấy càng khiến tôi chỉ muốn thời gian như ngừng trôi để có cơ hội được sống hết mình với nó, bình dị như thế.
Và rồi tôi nhận ra.... Thời gian vẫn cứ thế trôi đi, như những làn gió heo may thoáng qua tôi thường gặp khi chở nó, vụt qua khiến ta mát mẻ trong chốc lát, rồi cứ vậy một đi không quay lại.
"Uhh.... Nếu mày chưa rõ lắm thì để tao nói trước nhé! Tuy tao cũng không chắc chắn, nhưng ước mơ của tao là sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên chụp thức ăn có tiếng, có một căn nhà ấm cúng và tiếp tục làm bạn với Stelle á!" March nở nụ cười rạng rỡ, vừa khua tay múa chân vừa hớn hở kể về tương lai nó muốn hướng đến, có chút ấm lòng nhưng cũng lại chưng hửng khi nghe về hai chữ "bạn bè" trước tên của tôi, kỳ lạ nhỉ?
Trầm ngâm khoảng vài ba phút, trong đầu chợt nảy lên một ý tưởng khá hay ho, tôi vội vàng đáp lời:
"Nghe có vẻ khá tuyệt đấy. Đương nhiên tao sẽ tiếp tục làm bạn với mày nếu sau này có thể....Phải rồi ha! Nếu vậy thì tao sẽ trở thành đầu bếp, như vậy thì cả hai có thể hợp tác cùng suốt luôn ấy chứ!"
"Hehe, ý tưởng không tồi!"
"Tiện thể thì tao sẽ "ép" mày ký hợp đồng độc quyền, chỉ chụp cho chuỗi nhà hàng của tao đến khi phá sản mà thôi. Mày không thoát khỏi tay tao được đâu."
"Hứ! Đồ ác quỷ!!!"
Vẻ mặt đắc ý của tôi hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, kèm theo đó là cảm giác khoái chí xen lẫn chút vui vẻ khó tả khi thành công trêu chọc nhìn thấy bộ dạng giận dỗi của nó. Tuy không chắc rằng nó có đủ tinh ý để nhận ra tình cảm thầm lặng ẩn chứa sau câu đùa tưởng như vô thưởng vô phạt ấy hay không, nhưng chẳng qua là tôi vẫn quá ngại ngùng để nói ra suy nghĩ thật sự đang hiện diện trong tâm trí của mình mà thôi.
"Thực ra tao chẳng mong mỏi gì nhiều, chỉ hy vọng được trở thành một phần quan trọng trong cái tương lai tràn ngập ước mơ và hoài bão của mày, để có cơ hội được ở bên cạnh và bảo vệ nụ cười hồn nhiên ấy được nguyên vẹn như thuở ban đầu.... Liệu tao đã quá tham lam rồi chăng?" Tôi nghĩ thầm.
__________________________________________________
Đường này là đường cho tôi chở em mãi thôi không dừng
Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng
Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng
Kể em nghe lời yêu biết đâu
Thôi đừng
"Húuuuu! Cuối cùng cũng thành công né được quỷ môn quan rồi!"
"Chúc mừng mày."
"Úi giời! Tưởng thế nào, chiều nay mày nhớ đèo tao đến quán chè cô Năm để ăn mừng đó nha, tao bao tất!"
"...Tao còn tưởng ai đó vào hôm đi thi thì co rúm cả người, mặt mày xanh lét như sắp ngất đến nơi luôn ấy chứ, giờ thì mạnh mồm ghê ta"
Nó ôm mặt, chỉ đành cười ngượng nghịu đánh trống lảng cho qua pha nổ vừa rồi, nơi vành tai còn ửng hồng lên trông khá đáng yêu. Tôi thấy thế cũng chỉ biết cười xòa, vẫn là không kiềm lòng được mà đưa tay xoa xoa mái tóc layer bồng bềnh ấy, trong thâm tâm bỗng cảm thấy ấm áp khó tả.
"Uhh....Thì vẫn được tính là tốt nghiệp rồi chứ bộ, dù điểm số cũng hơi suýt soát một tẹo...Bỏ qua chuyện đó đi, giờ thì mày mau mau chở tao đến quán để còn kiếm chỗ nữa, không thì có mà đợi gãy giò nhé!"
Nó cười cười, điệu bộ tỏ vẻ nũng nịu thấy rõ. Như biết rõ được điểm yếu chí mạng của tôi, nó giương đôi mắt cún con to tròn ấy hướng thẳng vào mắt tôi, nơi đáy mắt ngậm nước vốn đã toát lên vẻ ngây thơ, linh động thì trở nên long lanh hơn bao giờ hết khi những tia nắng le lói hắt vào....Ôi cái đôi mắt ấy, dẫu cho có cố gắng đến mấy thì tôi vẫn mãi chẳng thể kháng cự nổi. Cái thứ "ma lực" đó như khiến cả người tôi mềm nhũn, cảm tưởng như chẳng thể chối từ bất kỳ điều gì, thành ra tôi đã dễ dàng buông lỏng cảnh giác mà chiều lòng March như bao lần khác.
"Rồi rồi, leo lên xe đi."
"Yeah! Mày đúng là tuyệt nhất!"
"Haizzz, riết rồi chiều mày quá nên mày hư đúng không?"
"Ừ, tao hư thì hư chứ mày có bao giờ phạt tao đâu mà lo"
Tôi nhướng mày, hướng ánh nhìn bất lực như thường lệ về phía con người tưng tửng đang nhún nhảy thả ga trên yên chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ của tôi, gương mặt đã lộ rõ vẻ phấn khởi trước ánh mắt phán xét và khó hiểu của những học sinh xung quanh khi có cơ hội được "diện kiến" thứ "sinh vật" với nguồn năng lượng khủng khiếp tới vậy. Tôi thấy thế thì cũng đành cười trừ vì có chút nhục thay nó, cơ mà vì đã quá quen với khung cảnh này nên cũng vui vẻ cho qua, dù gì March cũng là crush của tôi nên mong muốn của nó chí ít vẫn khiến tôi để tâm vài phần. Cứ coi như là đặc quyền "bạn thân" tôi dành riêng cho nó đi.
"Qua đây đi Stelle!"
"Ừm! Mau đi thôi."
.
.
.
.
Như thường lệ, cả tôi lẫn March đều đang yên vị trên con xe đạp cũ rích, tận hưởng cái mát mẻ thoáng qua của những cơn gió heo may ngày hạ chí, kèm theo là âm thanh lách ca lách cách có phần vui tai khi bánh xe lăn đi từng vòng trên con đường đầy sỏi đá. Bánh xe cứ quay đều, quay đều mãi như thế khiến tôi như liên tưởng đến chính nhịp điệu của dòng thời gian xung quanh - ngỡ rằng nó sẽ thật chậm rãi, nhưng rồi khi quay người nhìn lại thì nhận ra rằng bản thân đã đến nơi lúc nào chẳng hay, thứ ở lại chỉ còn là chút mơ màng cùng nuối tiếc, tự hỏi sự yên bình ấy sao mà lướt đi quá vội vã.
Ngơ ngẩn một hồi, tôi bỗng chốc nhận ra rằng thời gian bản thân còn được đồng hành cùng mọi người và nó thực sự chẳng còn bao nhiêu. Dù gì hiện tại cũng đã là những ngày tháng cuối cùng tôi và nó được cắp sách đến trường, tự do tự tại và nô đùa cùng nhau trước khi chúng tôi chính thức tốt nghiệp cấp 3 vào ngày hôm sau. Đắn đo một lúc lâu, có lẽ tôi cũng nên thử cược một ván thôi....
....À mà cược thì cược, có điều cũng nên thăm dò trước một tẹo để đảm bảo ấy nhỉ?
"Umm...March này, mày nghĩ sao về tao?" Tôi ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt nó.
"Mày hả? Sao hôm nay tự dưng muốn biết tao nghĩ gì thế?" Nó hỏi ngược lại, tôi có thể cảm nhận được vẻ tò mò lộ rõ thông qua cách nhấn nhá câu từ của nó hiện giờ.
"Kiểu mày thấy tao như thế nào ấy?"
"Hmm...Mày là một đứa siêu siêu ngầu luôn. Ban đầu mới quen biết thì tao có hơi sợ do trông mày có vẻ "khó ở", cơ mà tiếp xúc lâu thì tao thấy mày cũng biết quan tâm, đôi khi cục súc hay thẳng thắn quá mức nhưng là vì muốn bảo vệ tao,...."
Nó liến thoắng, vừa nói vừa múa máy minh họa trông ngốc không tả nổi. Cơ mà những lời khen có phần vụng về ấy vẫn khiến tôi như mở cờ trong bụng, cảm tưởng rằng sự tự tin trong tôi đã tăng thêm vài bậc, đôi mày vừa nhíu lại vì căng thẳng cũng giãn ra chút ít.
"...Tựu chung lại, tao không hối hận khi ngày đó chủ động làm bạn với mày á. Tao luôn cảm thấy thật an tâm khi ở bên cạnh mày, hỡi bạn yêu dấu!"
Âm thanh lách cách đột ngột dừng lại, cũng là lúc tôi nhận ra cái cảm giác chưng hửng ấy lại quay về, kèm theo là những ảo mộng như vỡ ra thành từng mảnh. Thứ nằm ở lồng ngực càng bị bóp nghẹt, tôi càng cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết. Giây phút ấy, tôi chợt thấy bản thân ghét cay ghét đắng hai từ "bạn bè" được thốt ra từ miệng nó đến nhường nào. Trong sự thất vọng tràn trề, tôi bỗng dưng nảy lên ý định từ bỏ hết tất thảy mọi thứ, chuyển đến một nơi thật xa để quên đi những vấn vương đã nhàu nát tâm hồn tôi ngay lúc này....
....Nhưng rồi tôi sực tỉnh, cảm thấy suy nghĩ vừa rồi thật quá ấu trĩ. Chẳng nhẽ chỉ vì chút tình cảm cỏn con này mà tôi quyết định từ bỏ mối quan hệ thanh mai trúc mã trân quý mà bản thân đã cất công gầy dựng theo năm tháng, để rồi một mai nhìn lại chỉ biết ôm mặt hối hận vì đã bỏ lỡ một tình bạn đẹp này ư? Điều đó với tôi thật đáng sợ, còn dày vò hơn cả việc không thể tiến xa thành tình cảm hai phía.
Ổn định lại mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi cũng đành cười khổ mà đối mặt với sự thật rằng bản thân trong tâm trí người kia đến sau cùng cũng chỉ có thể dừng lại ở mức "bạn chí cốt" hoặc là "tri kỷ". Thôi thì biết làm sao giờ, lựa chọn tốt nhất vẫn là gác suy nghĩ tỏ tình ấy sang một bên, chấp nhận và giữ gìn mối quan hệ này thật tốt. Chí ít thì với cách làm này, tôi vẫn còn được đồng hành cùng nó trong tương lai, dù vết thương này vẫn hơi khó chịu một tẹo....
"Ừm, cảm ơn vì lời khen."
"Hì hì, có gì đâu mà khách sáo."
"Tao cũng hơi bị thích mày đấy, March ạ!" Tôi nửa đùa nửa thật.
"Hể... Tin chuẩn không đấy?" Nó cất giọng, ngờ vực ra mặt.
"Tao thích mày....Với tư cách là bạn bè"
"Giời ạ! Tưởng gì, tao cũng thế!!!"
Cả hai cùng phá lên cười trước câu "tỏ tình" cợt nhả của tôi. Nhìn thấy vẻ hồn nhiên, rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cơn đau tê tái trong lòng như vơi đi một ít, thâm tâm cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Có lẽ hiện tại, quan trọng nhất đối với tôi chính là nụ cười đẹp đẽ thường trực ấy của nó vẫn luôn nở trên môi, tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá, dẫu có là tổn thương bản thân đi chăng nữa...
Làm bạn với người mình thích cũng không tệ đến thế, nhỉ?
Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từngKể em nghe lời yêu biết đâu......Thôi đừng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top