Này cậu ơi! Liệu cậu có biết... - Oneshot


Au hiện đại

Góc nhìn thứ 3, truyện chill ko tục 

!!: OOC, SE

—---------------------------------------------------------------------

15/08/XXXX

Này cậu ơi! Liệu cậu có biết...

Rằng ngày hôm ấy, là ngày đầu tiên tớ gặp cậu. Là lần gặp gỡ đầu, nhưng tớ lại có cảm giác thật thân thuộc, cứ như đã từng quen nhau từ trước vậy. Thật kỳ lạ... Thế mà có điều gì đó cứ thôi thúc khiến tớ muốn đến gần cậu, tìm hiểu về cậu nhiều hơn. Liệu tớ có thể làm quen cùng cậu không?

22/08/XXXX

Này cậu ơi! Liệu cậu có biết...

Rằng hôm nay đã tròn 1 tuần kể từ lần đầu gặp gỡ của chúng ta rồi đấy! Thời gian trôi qua nhanh thật, cậu nhỉ? Hôm nay tôi đã cố tiếp cận cậu, nhưng mà cậu phũ quá, chưa gì đã hăm he lấy gậy bóng chày ra cùng ánh mắt cá chết như sắp "xử" tớ tới nơi vậy. Cơ mà tớ sẽ không từ bỏ dễ dàng thế đâu! Cậu cứ chờ đấy!

19/09/XXXX

Này cậu ơi! Liệu cậu có biết...

Rằng đã gần một tháng kể từ ngày quen cậu rồi đó! Không hiểu vì sao nhưng tớ cảm thấy điều này thật tốt. Tớ đã dành ra gần 1 tháng chỉ để quan sát và chụp lại các bức ảnh về sinh hoạt hằng ngày, phần là vì tớ thấy dáng vẻ của cậu thật ngầu, phần còn lại là để tớ hiểu nhiều hơn về cậu. Thấy tớ có quyết tâm không? Để xem nào, lục thùng rác, hay nói tục,... Đó đều là những thông tin tớ thu nhận được về cậu sau 1 tháng kiên trì, hy vọng tớ sẽ được biết thêm về cậu, Stelle à.

29/11/XXXX

Này cậu ơi! Liệu cậu có biết...

Rằng tớ đã "stalk" cậu được một thời gian rồi á! Hehe, xin lỗi cậu nhiều, chỉ là stalk trên MXH mà thôi, không phải theo kiểu biến thái đâu à nha. Tớ cũng chẳng rõ vì sao lại cố chấp với việc tìm hiểu cậu đến thế nữa, nhưng đó là điều tớ mong muốn, chỉ đơn giản vậy thôi. Có lẽ sau vài tháng nghị lực thì cậu đã chấp nhận nói chuyện phiếm cùng tớ, cậu có vẻ khá cục súc và thích...nói tục, mà tớ không để ý đâu. Dù cậu vẫn thờ ơ lắm, nhưng tớ tin chúng ta sẽ thân thiết hơn thôi à, mong rằng mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ với cậu.

27/12/XXXX

Này cậu ơi! Liệu cậu có biết...

Rằng dạo gần đây, tớ bỗng có cảm giác lạ lắm. Tớ cảm thấy thật vui khi chúng ta đã thân thiết hơn, ta cùng nghịch ngợm, vui đùa, thậm chí là trải lòng tâm sự những chuyện thầm kín nữa. À, phải rồi nhỉ? 2 ngày trước tớ và cậu còn cùng nhau "hẹn hò" trong đêm giáng sinh ấm áp nữa, nhưng không biết vì sao khi đi bên cạnh cậu tớ lại cảm thấy thật yên bình và ấm cúng khó tả, dẫu tớ đã từng đón giáng sinh nhiều lần cùng bạn bè rồi, thật kỳ lạ đúng không? Tớ cho rằng điều đó thật tuyệt vời, nhưng cũng hiếu kỳ vì lý gì mà tớ lại phấn khích đến thế, thậm chí là nảy lên một suy nghĩ rằng chỉ muốn cậu ở bên cạnh tớ mãi mãi và bên cạnh một mình tớ thôi... Tớ trông trẻ con quá rồi không? Tớ cũng chẳng hiểu bản thân bị gì gần đây nữa, có lẽ nào...

03/01/XXXX

Này cậu ơi! Liệu cậu có biết...

Rằng tớ rất biết ơn việc cậu đã đồng ý tham gia lễ hội pháo hoa cùng tớ đấy! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu có biết rằng tớ đã phấn khởi và hồi hộp cỡ nào khi cậu nhận lời không, Stelle? Điều đó là một động lực to lớn để tớ chuẩn bị thật tốt mọi thứ sẵn sàng chào đón năm mới sắp tới cùng cậu đó. Từ dọn dẹp nhà cửa, trang trí nhà, cho đến học cách chơi những trò cổ truyền như cầu lông, kendama,... Tất cả là để có thể tham gia lễ hội cùng cậu với một tinh thần vui vẻ và thoải mái nhất có thể. Hôm ấy chúng ta đã cùng nhau tham gia nhiều trò chơi dân gian, mà vì thế tớ mới phát hiện ra cậu thực sự rất giỏi về chúng, đặc biệt là các môn vận động. Ngoài ra, chúng ta đã thưởng thức những món ăn vặt tớ làm riêng cho cậu như bánh gạo, dango,... Thật tuyệt khi nhìn thấy cậu phản ứng tốt về chúng đó, có lẽ vì làm cho người đặc biệt của mình nên tớ mới lo đến thế. Tuy những hoạt động trên đều thật vui, nhưng thứ sẽ đọng lại và khắc sâu trong ký ức của tớ nhiều nhất chính là hình ảnh mái tóc xám tro phấp phới trong lành gió thanh mát phóng khoáng cùng nụ cười dịu dàng hướng về phía tớ, tay cậu đã nắm chặt lấy tay tớ, kéo tớ đến dãy bậc thềm gần cửa đền và cả hai cùng nhau tận hưởng bầu không khí lễ hội trong vẻ đẹp rực rỡ của pháo hoa trên bầu trời xanh thẳm. Chấp nhận lời mời dù thường ngày cậu không thích nơi đông đúc, ngắm pháo hoa, nơi chỉ có hai ta ư? Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ vậy.

14/01/XXXX

Này cậu ơi! Liệu cậu có biết...

Rằng sau lễ hội pháo hoa đầu năm mà tớ và cậu đã cùng tham gia, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Cảm xúc của tớ giờ đây rối rắm hơn bao giờ hết. Hằng đêm, tớ luôn mơ về cảnh tượng kì ảo trong lễ hội, mơ về cảnh hai đứa nắm chặt tay, kéo nhau ra khỏi dòng người đang nô nức để đón nhận vẻ đẹp của pháo hoa, nơi chỉ có tớ và Stelle. Tớ chẳng biết phải thừa nhận thế nào về cảm xúc của tớ cả. Tớ vui vì được cậu quan tâm, nhưng lại bận lòng vì nếu tớ nói ra, liệu cậu đó thấy ổn với điều đó? Rồi nếu bị từ chối thì tớ phải làm gì đây? Cậu sẽ tiếp tục làm bạn của tớ như trước chứ? Tất cả những băn khoăn ấy... chắc là bởi tớ không muốn phải rời xa cậu, điều đó thật khó khăn.

26/01/XXXX

Này cậu ơi! Liệu cậu có biết...

Rằng gần đây tớ cảm thấy cơ thể tớ kỳ lạ lắm, như kiểu dễ mắc bệnh hơn nhiều á. Lần gần nhất tớ bị bệnh đã là 3 tuần trước do viêm họng, mới khỏi chưa lâu ấy thế mà vài ngày trước, tớ phát hiện ra bản thân bị sốt tận 39 độ C, có điều đã là con người thì đôi lúc có bệnh tật cũng không ảnh hưởng mấy đâu, Stelle nhỉ? Vốn tưởng là do buổi đi trượt tuyết để ủng hộ livestream với nhóm của Sushang và Guinaifen lớp bên, do mặc không đủ ấm nên mới sốt cao đến vậy. Haizz, nghĩ mà thấy khó chịu ghê, đáng lẽ bây giờ tớ vẫn tiếp tục đi học rồi rủ cậu đến shop kem yêu thích của chúng ta để "hẹn hò" với cậu rồi. Xin lỗi Stelle nha, tớ nhất định sẽ cố gắng khỏe lại để đi chơi cùng cậu.

24/02/XXXX

Này cậu ơi! Liệu cậu có biết...

Rằng bệnh của tớ vẫn chưa thuyên giảm chút nào cả, dù tớ đã ở nhà gần 1 tháng rồi... Quái lạ, trước nay tớ khỏe như trâu mà sao sức khỏe tự dưng giảm sút như thế chứ. Tớ thật sự có cảm giác như căn bệnh ngày càng nặng hơn vậy, hay là do mùa đông vẫn còn, sức khỏe còn yếu nên bệnh tình mới trở nặng thêm chăng? Cậu biết không, tớ đã có những trận ho liên tục, ho đến đau rát cổ họng, thậm chí là có chút nhói trong lồng ngực nữa. Càng bị vậy, tớ lại càng muốn nhanh chóng khỏi bệnh để được một lần nữa tự do đùa giỡn cùng cậu trong ánh nắng ấm áp của sân trường, vì thế tớ sẽ cố hết sức để dưỡng bệnh và không quậy phá nữa. Cậu chờ tớ nhé!

15/03/XXXX

Này cậu ơi! Liệu cậu có biết...

Rằng đã được một thời gian ngắn kể từ ngày tớ được thông báo và nhập viện rồi đấy, cậu ạ. Bản thân tớ cũng không ngờ rằng căn bệnh của tớ lại nghiêm trọng hơn tớ đã nghĩ nhiều. Các triệu chứng thì ngày một nặng thêm, rồi tần suất tớ bị ho xảy ra đã ngày một nhiều, những trận ho nặng nhọc ấy khiến tớ khó thở. Thậm chí một lần, vì ho quá nhiều mà tớ phát hiện ra tớ đã ho một lượng máu nhỏ, lúc đó tớ sợ lắm, mạng sống bị đe dọa mà. Nhưng tớ đã tự hứa với bản thân rồi, tớ nhất định sẽ không bỏ cuộc và bi quan đến khi khỏi bệnh và được tái ngộ cùng cậu. Mong cậu sẽ tiếp tục chờ tớ nhé!

12/05/XXXX

Này cậu ơi! Liệu cậu có biết...

Rằng tớ rất muốn xin lỗi cậu vì tới tận bây giờ vẫn chưa thể xuất viện để gặp được cậu, điều tệ hơn là các bác sĩ đã chuyển tớ vào danh sách các bệnh nhân cần được điều dưỡng đặc biệt rồi. Tớ cũng không để ý quá nhiều, bởi thực sự đó là công việc của họ và tận tâm với nghề, nhưng tớ vẫn thấy cô đơn lắm... Nơi này thật buồn tẻ, chẳng có tiếng cười đùa hay những trò nghịch ngợm, chơi khăm, tuy cả đám đều bị thầy cô phạt nhưng tớ không có cảm giác cô đơn như bây giờ. Bệnh tình thì đã nặng hơn kha khá, có những lúc tớ cảm giác bản thân có thể ngừng thở bất kỳ lúc nào vì những trận ho, cơn sốt vẫn dày vò tớ như trước, lúc thì cơ thể nóng ran, có lúc lại lạnh buốt khiến cơ thể tớ đau đớn. Tớ nhớ cậu lắm Stelle à, vì thế tớ càng phải cố gắng hơn để chóng khỏi bệnh. Cậu chờ tớ nhé, Stelle à!

06/07/XXXX

Này cậu ơi! Liệu cậu có biết...

Rằng tớ đoán bản thân sắp không trụ được bao lâu nữa. Bác sĩ thông báo với tớ và gia đình rằng căn bệnh viêm phổi đã trở nặng đến mức có thể lấy mạng tớ bất kỳ lúc nào và có lẽ tớ chỉ còn xấp xỉ gần 1 tháng để tồn tại trên thế giới này. Tớ thực sự đã vô cùng suy sụp tinh thần, tớ có lỗi với gia đình, có lỗi với cậu, có lỗi với mọi người... Tớ đã hứa sẽ cố gắng khỏi bệnh càng sớm càng tốt để cùng hội ngộ, còn cả lời chưa kịp thổ lộ với cậu nữa, ấy vậy mà... Thôi nào, chẳng phải cậu từng bảo với tớ rằng cậu rất thích năng lượng tích cực và sự lạc quan của tớ, vậy nên dù không thể đánh bại căn bệnh ác tính này nhưng tớ nhất định sẽ chiến đấu đến cùng, kéo dài thời gian của bản thân một cách kiên cường vì nếu không tớ sẽ hối hận và không thanh thản nổi đâu. Cậu hiểu ý tớ mà đúng không?

15/08/XXXX

Này cậu ơi! Liệu cậu có biết...

Rằng ngày này năm trước, chính là ngày đầu tiên tớ đã gặp được cậu, Stelle à. Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mộng đẹp đẽ mà tớ may mắn được trải nghiệm vậy. Cậu có biết rằng tớ đã rất hạnh phúc và ấm áp khi nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp có hình bóng của cậu trong cuộc sống ngắn ngủi này của tớ không? Những tháng ngày qua, tớ chật vật và cố chấp để nắm lấy cơ hội sống đến tận giờ phút này, tất cả vì cậu là động lực của tớ. Nghe có vẻ sến súa quá ha? Tớ biết cậu không thích mấy kiểu dài dòng sến súa như vậy nhưng mong cậu bỏ qua cho tớ nhé, tớ đã nhớ cậu nhiều lắm. Cậu có nhớ cái ngày cậu đứng ra bảo vệ tớ khỏi bọn bắt nạt lấy máy ảnh của tớ không? Rồi cả việc cậu thành công thay đổi cái định kiến rằng xuất thân người ta cho là "thấp kém, đầu đường xó chợ" sẽ khiến cậu sớm bị cuộc sống đánh gục, nhưng cậu vẫn vượt qua nó, cậu còn nhớ chứ? Chính sức sống mãnh liệt và sự kiên cường ấy của cậu đã truyền cảm hứng cho tớ để phấn đấu, thay đổi số mệnh bản thân, dù chỉ một chút như để có thể sống lâu hơn 1 tháng vậy. Thêm vào đó, những hành động quan tâm, dịu dàng ẩn sau vẻ bề ngoài cộc cằn, cục súc của cậu hay chủ động dẫn tớ đi chơi, bảo vệ ước mơ của tớ... Từng chút một, chúng đều khiến tớ rung động vì cậu mất rồi. Tuy là vậy, tớ đoán bản thân chỉ có thể thổ lộ những lời tớ muốn nói thông qua cuốn nhật ký đã theo tớ từ ngày đầu gặp cậu thôi. Rằng tớ rất biết ơn vì những gì cậu đã làm cho tớ, tớ sẽ không bao giờ quên được.

Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh, sẻ chia và làm bạn cùng tớ, là một phần hồi ức trong tớ.

Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa, không thể cùng cậu quay lại thời gian đó.

Và lời cuối cùng, tớ yêu cậu từ tận đáy lòng, mãi là thế!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cứ đến ngày này hằng năm là lại thấy cậu ấy vắng mặt cả ngày ấy nhỉ." Bronya cất tiếng ân cần.

"Ừ, dù sao thì hôm nay cũng mang ý nghĩa quan trọng đối với Stelle mà, cứ để cậu ấy có thời gian yên tĩnh ở đấy đi." Serval đáp lại, nét trầm ngâm hiếm hoi ẩn hiện trên gương mặt cô.

Tại một nơi nào đó trên dãy núi sau trường, nơi mà đôi bạn năm ấy thường rủ nhau ghé chơi thuở đó, hiện hữu bóng hình một cô gái với mái tóc xám tro với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, trên tay là cuốn nhật ký bé nhỏ của người bạn quá cố với từng trang giấy đã ố vàng theo năm tháng. Cố kìm nén lại sự xúc động, Stelle đặt bó cúc trắng lên mộ phần lạnh lẽo cùng nụ cười xót xa, giọng nói có phần nghẹn ngào:

"Ngủ ngon nhé, March."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top