Khi đoàn tàu cập bến.... - oneshot

POV: Một lá thư dành cho người đặc biệt không bao giờ có thể gặp lại

Góc nhìn thứ 1 thông qua March 7th
!!: OOC,...

—--------------------------------------------------------------------------------------------

Như đã nói ở tiêu đề, chủ yếu là ngẫu hứng (thực ra là mấy idea chắp vá khi đang lơ mơ trong giờ học :vv)
Đây chỉ là một góc nhìn tưởng tượng của mình, vậy nên các chi tiết có thể không liên quan đến cốt truyện chính. Hy vọng cả nhà có thể tận hưởng nó ah!

—--------------------------------------------------------------------------------------------

26/4/XXXX
From: March 7th
To: Stelle - Một người đặc biệt

Khi đoàn tàu Astral cập bến....
Cũng chính là lúc tớ biết rằng chuyến hành trình của chúng ta đã kết thúc tốt đẹp!

Khoảnh khắc mà đội tàu của chúng ta "đáp đất" an toàn trên trạm không gian Herta đã đánh dấu mốc lịch sử về một chuyến thám hiểm xuyên ngân hà thành công sau hơn vài ngàn năm kể từ khi những ghi chép, truyền thuyết đầu tiên về Aeon Khai Phá lẫn con tàu này xuất hiện. Những vị khách vô danh như chúng ta giờ phút ấy đều được ca ngợi và nhận được sự tôn trọng của tất thảy mọi người trên khắp các hành tinh, từ những người tớ cả lẫn cậu đều đã quen biết, cho đến những kẻ mà ta từng phải đối đầu,...

Ngoài ra thì chị Himeko, chú Welt, Pom Pom, Dan Heng, cậu và tớ,... Tất cả những thành viên trong đoàn tàu như chúng ta còn được gọi với danh xưng là "những người kế thừa của Aeon khai phá - Akivili", hoặc là "những anh hùng phong ấn Stellaron" đấy! Tớ đã nghe những đứa trẻ tại Belobog gọi tớ như thế, nghe rất oai phải không nào?

Thật mừng là mọi người đều đã trở về an toàn trong sự chào đón và niềm hân hoan vô bờ, dẫu cho hành trình này có phần gian nan và đầy rẫy những hiểm nguy khó lường... Quả là một happy ending hoàn hảo cho chúng ta rồi nhỉ?

Nhưng rồi tớ lại nhận ra rằng....
Khi hành trình khai phá này đi đến hồi kết, đồng nghĩa với việc sứ mệnh của mọi người đều đã hoàn thành, và rồi chúng ta sẽ bước đi trên con đường riêng của bản thân mình.

Cũng đã vài năm trôi qua kể từ sự kiện ấy rồi, không biết mọi người hiện đang ở đâu và làm gì nhỉ? Liệu họ có đang sống thật vui và hạnh phúc như đã hứa không? Tôi thực sự rất-rất-rất tò mò.

Cả Pom Pom lẫn Himeko vẫn còn ngọn lửa đam mê đối với công việc trên đoàn tàu Astral, có lẽ hiện giờ họ đang tìm kiếm những vị khách dũng cảm khác để tiếp bước chúng ta trên hành trình khám phá mọi gốc rễ của vũ trụ này rồi ha! Nghe bảo là họ còn được phỏng vấn và nhận cả giải thưởng về khám phá vũ trụ nữa cơ!
Mong rằng kỹ năng pha cà phê của chị ấy sẽ tiến bộ sau ngần ấy năm để các thành viên mới trong đội tàu có thể nhâm nhi thoải mái, chứ không phải sặc sụa vì độ đậm đặc của nó như chúng ta ngày xưa, haha!

Còn Dan Heng thì bảo rằng anh ấy sẽ quay trở về Xianzhou để sinh sống dù đã trốn chạy từ trước, lạ thật đó.... Không biết tên "Rồng xanh mặt lạnh" đó hiện giờ ra sao rồi nhỉ? Anh ấy đã làm hòa cùng những người khác lẫn tướng quân chưa ta?

Chú Welt thì có lẽ đang tận hưởng khoảng thời gian nghiên cứu và tập trung trung vào các dự án điện ảnh sắp tới rồi ha....Chắc sẽ là một bộ phim liên quan đến mecha hay sci-fic chăng? Mong là nó không quá khó hiểu hay trừu tượng để giải trí.

Rồi có cả Sam, Dolly, Isee, Bob,...Tất cả những người đã từng âm thầm đóng góp trong công cuộc thám hiểm dải ngân hà của nhóm chúng ta, không rõ họ giờ ra sao ấy nhỉ? Liệu có lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng Astral không?

Tớ luôn nhớ hết thảy bọn họ cùng con đường chúng ta đã bước qua, và rồi vào một ngày đẹp trời khi tớ đang ngẩn ngơ với những hoài niệm xưa cũ, tớ bỗng chốc nhận ra rằng....
...Từ lúc nào đó, hình ảnh cậu đã hằn sâu trong tâm trí tớ, làm tớ gợi lại cuộc phiêu lưu xuyên ngân hà kỳ thú năm ấy. Nhưng đau lòng thay, hình ảnh ấy cũng chính là điều khiến tớ tiếc nuối nhất mãi đến tận sau này.

Từ lúc nào đó, tớ đã vô thức hướng ánh nhìn về phía cậu, cứ nhìn ngắm thật lâu mà không thấy chán. Từ những khoảnh khắc vụn vặt như lục thùng rác, cùng nhau dạo phố, bày trò trêu Dan Heng hay chụp selfie quá đỗi giản đơn cho đến cả các động tác vung gậy bóng chày điêu luyện, thần thái sắc lạnh quyết không nhượng bộ khi kề vai sát cánh chiến đấu cùng tớ,... Tớ đều thu hết lại trong tầm mắt, cố gắng ghi nhớ thật rõ từng chi tiết nhỏ nhất về cậu. Cậu cũng biết đấy, tớ là người rất hoạt bát nhưng đãng trí vô cùng, nhờ cậu giúp (dù không phải theo dạng trực tiếp) mà tớ cải thiện được phần nào rồi đó! Thấy tớ có siêu không?

Tớ luôn thích được ngắm nhìn cậu như thế từ xa, từ khoảng thời gian chúng ta du hành ở Xianzhou Loufu tới khi chuyến tàu cập bến luôn đó! Chẳng rõ lý do vì sao mà tớ bỗng dưng lại có sở thích kỳ lạ như vậy luôn á, chỉ biết là nó khiến tớ cảm thấy an tâm và bình yên lạ thường bằng một cách thần kỳ nào đó khi nhìn cậu, ngoài ra còn giúp ổn định nhịp tim nữa hay sao ấy. Chỉ đơn giản là thế thôi à!

Nhưng tớ nào có ngờ hành động ấy vào ngày nào đó sẽ khiến tớ ân hận tột cùng.

Lần cuối gặp mặt - khi đoàn tàu cập bến, tớ đã không dám thổ lộ lòng mình với cậu, dẫu biết rằng đó có thể là lần cuối tớ được đồng hành cùng cậu trong chuyến hành trình. Mặc cho việc chúng ta đã rất quen thân với sự hiện diện của người còn lại, tuy vậy tớ thực sự vẫn rất sợ hãi để tỏ bày. Có lẽ là vì nỗi sợ bị từ chối, sợ rằng cậu sẽ thấy khó chịu vì tớ, sợ là bản thân chỉ đang tự đa tình....Tóm lại, cho đến sau cùng tớ chỉ biết ngắm nhìn cậu từ xa như mọi khi, chỉ khác ở chỗ đó cũng chính là lần cuối cùng tớ được nhìn cậu kỹ càng đến thế, ngắm nhìn hình bóng cậu dần bước khỏi tầm mắt tớ....

Haizz! Giờ nghĩ lại thì vẫn thấy bản thân thật ngốc nghếch, có muốn quay ngược thời gian trở lại cũng đã quá muộn màng. Thật lòng xin lỗi vì đã không có đủ dũng khí nhé!

Chẳng biết gần đây cậu có khỏe không? Có còn giữ được niềm đam mê tìm hiểu thế giới kỳ diệu này chứ? Có còn hay bỏ bữa không? Đã gặp được ai thú vị rồi?....Và liệu rằng trong tâm trí cậu lúc này còn chỗ cho tớ không nhỉ? Hay đang hạnh phúc kề cận với người may mắn nào đó rồi?

Tớ vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu, tiếc là chẳng còn cơ hội. Dù gì cũng mỗi người một ngả rồi còn đâu.

Cơ mà tớ vẫn luôn trân quý những ký ức vụn vặt còn sót lại trong chuyến hành trình đằng đẵng mà bản thân từng sống hết mình vì nó. Nhìn lại một March 7th nhiệt huyết năm ấy, hình ảnh mọi người đang vui vẻ nô đùa và nụ cười nhẹ nhàng của cậu,... Tất thảy vẫn hiện lên thật sinh động, vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chúng luôn khiến tớ vừa vui vẻ xen lẫn nghẹn ngào.

Nhưng tớ cũng hiểu bản thân vẫn nên tiếp tục bước tiếp trong chuyến hành trình mới khi đã không còn cậu bên cạnh, vì chỉ có vậy thì cậu mới an tâm trong chuyến hành trình khai phá của cậu được.

Từ lúc ở lại hành tinh này, tớ đã tự mình mở một studio nho nhỏ về nhiếp ảnh, trở thành một nhiếp ảnh gia tự tự do tự tại cùng niềm đam mê nghệ thuật giản dị, thuê một căn hộ nhỏ và sống thật vui vẻ như những gì cậu muốn. Bản thân tớ cũng đã trở nên độc lập và tự chủ hơn, cũng biết chăm sóc bản thân đúng cách và không cần dựa dẫm cậu nữa rồi nhé! Stelle hãy khen tớ đi, tớ luôn thích được cậu khen thưởng bằng một cái xoa đầu như chúng ta từng làm.

Tớ luôn muốn gửi đến cậu lời cảm ơn từ tận đáy lòng, người đã khiến sự tồn tại của March 7th ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cảm ơn vì tất cả những gì đã làm cho tớ, đồng hành cùng tớ với tư cách là một người đồng đội đáng tin cậy, một người bạn thân thú vị, đồng thời là người từng khiến tớ thổn thức.

Dẫu biết rằng tất cả chúng ta chỉ như những đường thẳng cắt ngang nhau - vô tình gặp gỡ, quen thân rồi lại rời xa lần nữa, nhưng hy vọng rằng chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau trong những giấc mơ. Mong rằng vào một ngày nào đó, khi tớ đang rảo bước trên con đường quen thuộc đi tìm nguồn cảm hứng, một phép màu tuyệt vời nào đó của Aeon sẽ khiến ta gặp gỡ một lần nữa.

Những vị khách vô danh một lần nữa sẽ trùng phùng...trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top