Chap đăng bù

Lấy ý tưởng từ bài Shoujo Rei - MORE MORE JUMP! ft.Hatsune Miku

Chỉ lấy ý tưởng chứ không dựa theo bài hát

Văn phong sẽ hơi khác vì người viết chap này không phải người viết chính

Au kí ức

March7th = March

Stelle = Cô

!!: OOC, shortfic...

Chúc mọi người đọc vui vẻ

__________________________________________________

Cô và March đang cùng nhau chạy trên bãi biển, cát nóng bỏng dưới chân cùng gió mang theo mùi biển đã xoá đi cái nóng rát ngày Hè. March cười rạng rỡ, đôi mắt hồng xanh lấp lánh sao trời.

- Này Stelle! Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau đúng chứ? -

Cô gật đầu mỉm cười, hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt, cô chỉ mong thời gian này dừng lại để được ngắm March lâu hơn.

Trong thoáng chốc khung cảnh ấy biến mất, mọi thứ tối đen, cô chỉ nghe thấy tiếng March đang gọi tên mình. Tiếng gọi xa dần, cô cố đáp lại nhưng cổ họng cô đau rát không phát ra tiếng.


Stelle chợt tỉnh dậy sau giấc mộng, mồ hôi thấm đẫm một mảng áo, trái tim như nghẹn lại. Cô lại mơ thấy người ấy, hình bóng đó cứ quẩn quanh trong tâm trí. Ngày qua ngày, đêm nào cô cũng mơ thấy bóng dáng đó. Sau mỗi giấc mơ, cô chỉ biết níu giữ hình ảnh của cô bạn thân trong tâm trí.

"Mình lại nhớ cậu rồi..."

March của cô chết rồi.

Cô hối hận rồi... Tại sao ngay lúc đó cô lại không thể bảo vệ March khỏi những lời nói ngoài kia. Sao March lại bỏ đi, để lại cô một nơi để về cũng chẳng có.

Sau ngày March chết, trên bàn học có một bình hoa

"Cậu là bạn tớ mà"

Stelle nhớ lại từng ký ức cùng March, tìm lại những bức ảnh cũ mà March chụp cùng cô. Hiện tại và ký ức lẫn lộn, cô không thể gì thêm chỉ biết đắm mình vào quá khứ.

March hớn hở nắm tay cô chỉ vào một bức tranh lớn trong bảo tàng và nói:

"Tớ muốn chúng ta sẽ luôn ở bên nhau như hai mảnh ghép của một bức tranh hoàn thiện vậy!"

"Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi, Stelle. Đây là quà của cậu! Khi nào chúng ta không còn ở bên nhau nữa thì mới được mở ra đọc nhé! Nhưng tớ chắc chắn là cuốn sổ này sẽ không bao giờ mở ra luôn ấy chứ, haha."

"Tớ xin lỗi, Stelle"

March lao mình qua thanh chắn tàu, cô đã cố ngăn cản nhưng đã quá trễ tiếng tàu ngày một rõ hơn...

Cô như chợt tỉnh lại, cô không muốn nhớ đến ngày tồi tệ đó, ngày mà cô bạn thân chết trước mặt cô. Cô bật dậy khỏi giường chạy đi tìm cuốn sổ mà năm 18 tuổi March tặng cho cô. Nội dung viết:

"Chào Stelle,

Nếu cậu đã đọc những dòng này thì tiếc thật nhỉ.

Tớ chỉ muốn nói rằng tớ yêu cậu, yêu từng khoảnh khắc tớ bên cậu, từng giai điệu tớ nghe được, chỉ cần có cậu ở đó.

Tớ xin lỗi vì không thể nói điều đó với cậu, tớ không chấp nhận được cảm xúc của bản thân, tớ không muốn chúng mình đi xa hơn. Tớ không muốn cậu cảm thấy kinh tởm tớ.

Tớ chỉ mong chúng ta là bạn thân.

Xin lỗi vì đã yêu cậu, Stelle...

March 7th"

Từng chữ đều khiến trái tim Stelle quặn lại, tầm nhìn cô nhoè đi, chỉ cảm thấy hai làn nước nóng hổi lăn dài trên má mà rơi xuống trang giấy. Cô khóc rồi, cô ôm lấy cuốn sổ mà khóc, cảm xúc cô kìm nén bấy lâu nay đều được giải tỏa, cô gào lên, khóc đến ngất đi. Ngày 27/09/XXXX ở căn chung cư từng có tiếng khóc thảm thương của một người mất đi mối tình đầu.

Stelle cũng như March, không biết đã yêu lấy nhau từ bao giờ. Chỉ tiếc rằng, họ không chấp nhận tình cảm của bản thân rồi lại phải hối hận.

Sau hôm đó cô bắt đầu vẽ một bức tranh. Mãi về sau bức tranh đó vẫn đang dang dở, vì hai mảnh ghép để hoàn thiện bức tranh đã mất đi mảnh ghép còn lại. Một bức tranh u ám nhưng lại yên bình. Chỉ thấy được hai cô gái đang nắm tay nhau trên cánh đồng hoa oải hương.

_______________________________________

Đây chỉ là shortfic nên sẽ rất ngắn, khi nào có thời gian rảnh mình sẽ cập nhật chương mới nhanh nhất có thể ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top