[StelleNata] Về


Tại Belobog lạnh giá, ánh sáng từ chiếc đèn dầu le lói trong phòng khám nhỏ của Natasha, phủ lên một không gian ấm áp và yên bình giữa mùa đông khắc nghiệt. Từ khi Cocolia không còn là Đấng Tối Cao, thành phố ngầm và thế giới trên mặt đất dần hòa hợp, những xung đột cũng lùi vào quá khứ. Natasha dần trở thành một người không thể thiếu ở thành phố này, luôn là người chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn cho mọi người.

Trong góc phòng, Hook cùng vài đứa trẻ khác đang quây quần, tiếng cười giòn tan làm Natasha khẽ mỉm cười. Nhưng ánh mắt cô dường như luôn liếc về phía cửa, như đang chờ đợi một ai đó. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên. Natasha vừa định đứng dậy thì cánh cửa mở ra, mang theo cơn gió lạnh ùa vào cùng một thân hình quen thuộc.

Stelle đứng đó, ánh mắt sáng lấp lánh như ánh sao giữa màn tuyết trắng. "Tôi về rồi." cô nói, vẫn là âm thanh quá đỗi quen thuộc. Natasha khẽ cười, bước đến gần: "Lần này là lý do gì? Hay chỉ đơn giản là ghé qua như mọi khi?"

Stelle nhún vai, bước vào và khép cửa lại. "Không có lý do gì đặc biệt cả. Tôi chỉ là muốn về đây."

Vốn dĩ Natasha là đã quen với sự xuất hiện của Stelle, dù bất ngờ hay không. Kể từ lần đầu gặp nhau trong những ngày hỗn loạn khi chống lại Cocolia, hai người đã hình thành một mối liên kết không thể gọi tên. Sau đó, dù Stelle cùng Đội Tàu Astral chu du qua nhiều hành tinh, đối mặt với vô số thử thách, nhưng cô luôn tìm cách quay lại Jarilo-VI, quay lại Belobog. Và đích đến cuối cùng của cô luôn là phòng khám nhỏ này.

Stelle ngồi xuống chiếc ghế cũ cạnh lò sưởi, đôi mắt lướt qua đám trẻ đang chơi đùa rồi dừng lại ở Natasha. "Nơi này thật yên bình." cô nói, như một lời tự nhủ. Natasha, đang pha trà, chỉ khẽ cười. "Em đã đi qua bao nhiêu hành tinh rồi, nhưng vẫn thích nơi này nhất nhỉ?"

Stelle không trả lời ngay. Cô nhìn Natasha, mái tóc xám tro nhạt xõa xuống đôi vai gầy, bàn tay khéo léo đặt tách trà trước mặt cô. "Không phải nơi này," Stelle đáp, giọng chậm rãi. "Mà là chị."

Natasha thoáng khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô ngồi xuống cạnh Stelle, ánh mắt dịu dàng như mọi khi. "Chị chỉ là một bác sĩ bình thường thôi. Làm sao có thể so với những hành tinh rộng lớn mà em đã đi qua?"

Stelle lắc đầu. "Chị không biết đâu, Natasha. Ở đây, mỗi lần tôi quay lại, đều có thể cảm thấy mình được là chính mình. Không cần gồng mình lên để cứu thế giới, không cần đối mặt với những điều không chắc chắn. Chỉ cần có chị là đủ."

Natasha nhìn vào ánh mắt chân thành của Stelle, cảm giác như thời gian chậm lại. Cô không biết từ khi nào, sự hiện diện của Stelle đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Dù Stelle luôn đi, luôn trở về, cô vẫn luôn chờ đợi, như một phần trái tim đã bị ràng buộc bởi cô gái này.

"Em có nghĩ rằng một ngày nào đó, em sẽ không còn quay lại đây nữa không?" Natasha hỏi, giọng khẽ như làn gió.

Stelle nghiêng đầu, ánh mắt kiên định. "Không. Dù đi đâu, tôi cũng sẽ trở về. Jarilo-VI không chỉ là một hành tinh trong hành trình của tôi. Nó là kho báu. Và chị là lý do lớn nhất khiến tôi luôn muốn về."

Lời nói của Stelle khiến Natasha ngẩn ngơ. Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ khẽ đặt tay lên tay Stelle. Đôi tay ấy, dù đã từng cầm kiếm chiến đấu, giờ đây lại ấm áp đến lạ. Stelle mỉm cười, như đã tìm thấy nơi thuộc về mình.

Cả hai không cần nói thêm lời nào. Phòng khám nhỏ ấy, với ánh đèn dầu và tiếng cười trẻ thơ, tiếp tục trở thành một nơi ấm áp giữa Belobog lạnh giá. Và trong khoảnh khắc yên bình đó, Natasha biết rằng, dù Stelle có đi bao xa, thì cuối cùng cô gái ấy cũng sẽ luôn trở về, vì nơi này có cô, người luôn đợi chờ.

-noriqaxi-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top