[StelleFire] Trăng Bạc
Năm học mới bắt đầu với bầu trời xám xịt và mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Firefly bước vào cổng trường với một chút hồi hộp. Lớp 11 mang theo những áp lực mới, nhưng cô không lo lắng về bài vở hay những mối quan hệ xã hội. Điều duy nhất khiến Firefly mong đợi là được nhìn thấy Stelle – cô học sinh lớp 12 bị đúp một năm, người mà Firefly đã thầm yêu suốt những tháng ngày qua.
Stelle là người đặc biệt trong mắt Firefly. Chị không giống bất kỳ ai mà Firefly từng gặp. Với mái tóc màu bạc rối bù như chưa bao giờ chải gọn và ánh mắt mang một nét mơ màng xen lẫn bất cần, Stelle có một sức hút kỳ lạ. Chị không nổi bật trong đám đông, nhưng đối với Firefly, Stelle là trung tâm của thế giới.
---
"Em làm gì mà cứ nhìn chị mãi thế?" Stelle quay sang, đôi mắt lấp lánh mang theo nét cười trêu chọc.
"Không có gì... Chị Stelle, chị đã làm bài tập toán chưa?" Firefly lúng túng, cúi mặt né tránh ánh mắt của chị.
"Chưa." Stelle cười nhạt, tựa lưng vào ghế. "Chị không định làm đâu. Đúp rồi, học để làm gì nữa?"
Firefly muốn nói gì đó, nhưng những lời trách móc nghẹn lại nơi cổ họng. Thay vì khuyên răn, cô chỉ lẳng lặng mở sách, sao chép bài tập vào một tờ giấy rời rồi đưa cho Stelle.
"Em biết chị không thích, nhưng ít nhất nộp cho có đi. Đừng để giáo viên gọi tên giữa lớp nữa."
Stelle nhìn Firefly, ánh mắt chị thoáng chút bất ngờ trước sự quan tâm đơn thuần ấy. Nhưng rồi chị chỉ cười, nhận tờ giấy và vò lại thành một quả cầu nhỏ. "Cảm ơn, nhưng chị không cần."
Lòng Firefly se lại. Cô biết Stelle không bao giờ nhìn thấy những gì cô dành cho chị.
---
Những ngày tháng dần trôi qua, Firefly luôn ở bên Stelle như một người bạn trung thành, nhưng trái tim cô thì không ngừng vỡ vụn mỗi lần nhìn thấy chị mỉm cười với những người khác. Chị thân thiện với tất cả, nhưng với Firefly, những cử chỉ dịu dàng ấy lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
"Chị Stelle, nếu một ngày chị tốt nghiệp, chị sẽ nhớ em không?" Firefly hỏi khi cả hai đang ngồi trên sân thượng, ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời.
"Nhớ chứ. Em là đứa em gái ngoan nhất chị từng gặp mà." Stelle bật cười, xoa nhẹ đầu Firefly như một đứa trẻ.
Tim Firefly đau nhói. Em gái? Em không muốn là em gái của chị.
"Chị có từng nghĩ đến việc sẽ yêu ai đó không?" Firefly dè dặt hỏi, đôi tay nắm chặt mép váy.
"Có chứ." Stelle nhắm mắt, nụ cười thoáng chút mơ màng. "Nhưng người đó xa vời lắm, giống như bầu trời kia vậy. Dù có giơ tay lên, chị cũng không thể chạm tới được."
Firefly im lặng. Chị nói bầu trời, nhưng với em, chị chính là bầu trời ấy.
---
Cuối năm học, Stelle vẫn như một cơn gió không thể níu giữ. Chị luôn cười nói, nhưng Firefly biết sâu trong đôi mắt đó là một nỗi cô đơn mà không ai có thể chạm đến.
Ngày cuối cùng trước lễ tốt nghiệp, Firefly lấy hết dũng khí để tặng Stelle một món quà – một quyển sổ tay nhỏ với những dòng chữ viết tay về kỷ niệm của cả hai.
"Chị Stelle, em có điều này muốn nói..." Firefly khẽ lên tiếng, đôi tay run rẩy đưa quyển sổ.
"Em nói đi." Stelle mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
"Em..." Firefly nghẹn lời, trái tim như bị bóp nghẹt. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Stelle, cô nhận ra mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. "Em chúc chị có buổi lễ tốt nghiệp thật tốt. Và... chị đừng quên em nhé."
Stelle nhận lấy quyển sổ, nhẹ nhàng ôm Firefly vào lòng. "Chị sẽ không quên đâu. Cảm ơn em vì tất cả."
Đêm hôm đó, Stelle rời đi. Không một lời tạm biệt, không một dấu vết, chỉ để lại một khoảng trống trong lòng Firefly. Quyển sổ cô tặng bị bỏ lại trên bàn học, để dòng chữ nhỏ trên sổ: "Chúc em sớm tốt nghiệp."
Firefly miết chặt lấy quyển sổ rồi khẽ cười, Stelle thật ngốc... quá đỗi ngốc nghếch.
-noriqaxi-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top