Chương 1: Ổn định
Như mọi lần, tôi chẳng biết mình nên kì vọng vào điều gì ở cuộc phiêu lưu này. Lục địa Teyvat màu mỡ, trù phú, cây cối um tùm dọc đường đi và mùi đất kì lạ bốc lên mỗi khi nhóm đặt chân đến khu vực gần bờ sông. March nói đây chính là mùi của thiên nhiên, mùi hương hiếm nhất vũ trụ. Ừ thì tôi cũng không thể phủ nhận được, nhất là khi dạo gần đây chúng tôi toàn đi qua mấy con tàu vũ trụ khổng lồ với lục địa chết, chẳng có gì thú vị. Tôi ngẩng đầu, thu cả bầu trời đầy sao không chút gợn mây vào sâu trong đáy mắt.
Khi đoàn thám hiểm của chúng tôi đặt chân lên vùng đất mới, mùi nguyên tố lôi đã tràn ngập phổi và khiến tóc của March xù lên như cục bông. Mọi thứ ở đây trông như một khu rừng rậm đắm mình trong ánh sáng tim tím lạ lùng, không khí cổ kính và liêu trai, khác xa với cơ số nội thất hiện đại trong khoang tàu.
Và rồi, tôi nhìn thấy "cô ấy".
Cô mặc bộ váy trắng bồng bềnh, mái tóc vàng ngắn ngang vai cài một bông hoa trắng, trông ngây thơ tựa như một thiên sứ. Ánh mặt trời lấp lánh trên mái tóc cô ấy làm tôi nhớ đến vì sao băng kì lạ kia. Trùng hợp thay, cô ấy có màu mắt giống tôi, tuy hơi sẫm màu hơn một chút và trông tự nhiên hơn nhiều. Và hình như cô ấy vừa chém một con heo rừng thì phải.
- Mọi người là lữ khách từ phương xa đúng không?
Cả bọn Dan Heng nghe vậy, mở to mắt nhìn nhau, không một ai nói lời nào, riêng March 7th thì gật đầu lia lịa. "Sao cô ấy lại biết được?" Hẳn là ai cũng nghĩ vậy. Không ai ngờ được cô gái kia lại có thể hỏi một câu trí đến thế kia ngay lần đầu tiên gặp mặt, mặc cho tên tuổi lai lịch của nhau đều chưa rõ. Dan Heng hắng giọng, khẽ cúi đầu và hỏi cô gái tóc vàng:
- Cho tôi hỏi khu dân cư nằm ở đâu được không?
Cỗ máy phiên dịch làm công việc của nó, và chiếc máy đó khiến cô ấy vô cùng ngạc nhiên. Teyvat chưa có loại công nghệ đó, kể cả Fontaine cũng chưa chắc có được thiết bị như thế này. Điều này càng khiến cô nàng tóc vàng chắc chắn hơn vào giả thuyết ba người trong nhóm phiêu lưu là người của thế giới khác. Cô ấy gật đầu, cử chỉ dịu dàng và thanh cao như chính bông hoa trắng cài trên mái tóc, giọng nói thì nhẹ nhàng như làn gió xuân mơn mởn nơi thinh không đầy hoa:
- Mọi người cứ đi theo tôi. À mà, tên tôi là Lumine. Rất vui được gặp lữ khách đồng đạo.
Tôi nhướng mày, không hiểu cụm "lữ khách đồng đạo" của Lumine nghĩa là gì, nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau Lumine mà đến thành Inazuma. Khung cảnh cổ kính mà nên thơ, những áng mây tím hồng nối đuôi nhau băng qua áng chiều rực rỡ, mùi hương của Lôi anh đào phảng phất nơi đầu mũi, dường như mọi thứ đều hòa hợp và nên thơ. Tôi không dám vò tóc, sợ tóc bị xù như March 7th. Bóng lưng của Lumine trước mắt cô có một sức hút kì lạ, hệt như vì sao băng hôm ấy. Tôi nhìn Lumine mãi không chớp mắt mà không hề ý thức được mình đang làm vậy, cho đến khi March khều tay tôi và bảo ánh mắt của tôi lạnh lùng đáng sợ giống một con thú săn mồi, dù cô ấy thừa biết tôi chẳng có ý đồ gì đen tối cả. Tôi nghe vậy, bèn cúi đầu, tránh nhìn về phía Lumine nhiều nhất có thể. Dan Heng vẫn còn nghi ngờ Lumine, nhưng cả bọn đều ngầm thống nhất rằng bây giờ không phải là lúc tiện để hỏi về vấn đề này, vả lại cô ấy cũng đã dẫn mọi người đến thành phố, nên đành ôm mối bận tâm đấy vào lòng.
Trọ quán Lumine dẫn cả nhóm đến cũng là nơi trú chân của chính cô ấy. Thú thật, dù March cứ luôn miệng lầm bầm rằng chỗ này quá xập xệ, giường cứng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ và làn da thiếu nữ, tôi lại thấy phòng trọ khá sạch sẽ, nội thất không quá rực rỡ và sáng chói, đúng như tôi thích. Có vẻ như Dan Heng nhìn thấu biểu cảm của cô gái lạnh lùng mãi lượn lờ quanh phòng, lập tức hắng giọng:
- Tôi mong mọi người không quên mục đích của chúng ta khi đến đây.
March 7th xụ mặt trước thái độ cứng nhắc của Dan Heng, dẫu thế cô vẫn nghe lời anh. Anh là sếp, không ai cãi thắng được anh. Stelle nhìn Dan Heng, gật đầu hiểu ý, hàng mi hơi cụp xuống vì vừa bị ai kia phá bĩnh lúc đang vui. Dan Heng ra ngoài thăm dò tình hình, còn tôi và March ở lại đây. Tôi ngả lưng lên chiếc giường tre, mệt đến mức chỉ muốn chợp mắt đến sáng hôm sau.
Đội điều tra đã phát hiện dấu hiệu của Rãnh nứt trong thế giới này. Và ở đây người ta thường gọi nó là "Vực sâu". Stellaron đã lây lan đến cả cây Thế giới Irminsul, không nhờ phép màu thì có khi cả thế giới này đã bị hủy diệt, không ai trở tay kịp. Tuy mầm mống gây bệnh cho cây Thế giới đã bị triệt tiêu, nhưng phần còn lại của khối u Stellaron vẫn còn âm ỉ ở đâu đó trên lục địa này. Đấy cũng là "mục đích" Dan Heng nhắc đến hồi nãy.
Tiếng gõ cửa phòng bất chợt đánh động kẻ đang thiu thiu ngủ là tôi đây. Tôi đeo mặt nạ hòng che đi khuôn mặt ngái ngủ ỉu xìu, bước ra chào đón người bên kia cánh cửa. Nếu không phải là Dan Heng thì chỉ có thể là...
- Mọi người.
Tôi thật lòng không muốn nghênh đón anh trai mặt liệt này chút nào, nhưng cũng đành nhịn vì nhiệm vụ. Trong giây phút, tôi đã tưởng tượng người bên kia cánh cửa là Lumine... Thật lạ, không hiểu vì sao tôi cứ nghĩ đến cô ấy mãi. Dan Heng trông thấy vẻ mặt bất mãn của tôi, cụp mắt xuống như muốn nói rằng anh ta còn đang bất mãn hơn cả tôi. Anh hạ giọng:
- Tôi có một tin xấu và một tin tốt, mọi người muốn nghe tin gì trước?
March ớn lạnh khi nghe Dan Heng nhắc đến "tin xấu", lắp bắp:
- Tin... tin xấu?
- Chúng ta không thể ở đây lâu hơn năm ngày.
Cả tôi lẫn March đều nghiêng đầu khó hiểu trước thông tin này. Bình thường bọn tôi đã quen với việc ở lại khoảng hơn một tuần, cùng lắm là một tháng. March mè nheo:
- Hả? Sao lại như vậy được?!
March tỏ thái độ như vậy chỉ vì cô rất thích cảnh vật thiên nhiên ở lục địa này. Dan Heng lắc đầu như thể đang từ chối bình luận thêm về vụ này. March xụ mặt xuống, trông thật sự thảm thương. Còn tôi, trong đầu tôi lại nghĩ đến viễn cảnh Lumine cầm gậy đi săn heo rừng. Dan Heng tiếp lời:
- Tin tốt là Stellaron ở rất gần chỗ chúng ta.
Với March, tin này không khiến cô vui thêm dù chỉ một chút. Cô chau mày, tỏ vẻ khó hiểu:
- Không lẽ chị Himeko không lo liệu được à?
Dan Heng lắc đầu:
- Chịu.
Nếu Dan Heng đã nói vậy thì đã hết cách thật rồi. Tôi không phải không có tai, đương nhiên là nghe lọt hết lời anh nói rồi. Nhưng nghĩ lại thì thấy đáng nghi, vì suốt chặng đường, không hề có khu vực nào bị cách ly cả. Nếu Rãnh nứt đang ở gần thì cả nơi này đã bị ăn mòn rồi mới đúng. Giả thuyết duy nhất tôi có là một phương pháp có thể khiến Rãnh nứt hòa vào hệ sinh thái của thế giới này...
Nghĩ mãi, nghĩ hoài cũng mệt đầu, trời cũng đã xế chiều nên không đi điều tra được, vả lại chẳng có mấy dịp được đến hành tinh xanh màu như thế này, tôi bèn lê mông khỏi giường và định đi dạo một lát.
Vừa mới mở cửa, tôi ăn trọn quả đấm từ bên kia cửa. Đối phương bối rối, xin lỗi tôi rối rít. Tôi sờ lên mặt và nhận ra mặt không bị thương hay sưng, hỏi March và Dan Heng thì họ đều nói mặt tôi không bị bầm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô gái đương lúc bối rối trước mặt mà rằng:
- Cô có chuyện gì cần mọi người giúp sao?
Mái tóc của Lumine trông lấp lánh như tơ vàng dù không đứng dưới ánh mặt trời, còn đôi mắt lại tròn xoe và trông ngây thơ đến mức ai cũng sẽ dễ dàng bị đôi mắt đó lay động và rồi mềm lòng trước cô ấy. Cô gãi mặt, dường như vẫn còn rất khó xử:
- Không có gì, tôi chỉ muốn dẫn mọi người đi thăm thú xung quanh đây thôi. Mọi người là khách mà... nên là...
March vừa nghe thấy từ "thăm thú", lập tức nhảy thẳng lên vai tôi khiến tôi suýt chút nữa chúi đầu xuống đất. Cô mừng rỡ, reo lên:
- Thật hả? - Đoạn, cô quay đầu về phía Dan Heng - Dan Heng!
Dan Heng nghe thế, gật đầu. Hình như mọi người đều đã sẵn sàng xuất phát.
Thành phố Inazuma lúc về đêm chỉ cách chúng tôi một bước chân khỏi khu nhà trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top