Lần Thứ Hai Gặp Mặt II
Second Encounter - Lần Gặp Mặt Thứ Hai (Part 2)
______
Cảng Sắt, thành phố nằm giáp biển của Agastian. Bầu trời buổi đêm ấy đen như mực. Mặt trăng xám lặng yên treo giữa bầu trời, thỉnh thoảng bị mây từ đâu trôi ngang qua che khuất.
Những tòa nhà cao tầng nối tiếp đan xen nhau, tạo thành cung điện nguy nga cạnh bờ biển. Ánh sáng chiếu rọi mọi ngóc ngách, xen lẫn vào đó là âm thanh du dương phát ra từ màn hình lớn của quảng trường. Một người phụ nữ trong bộ váy đuôi cá tinh xảo đương cất tiếng hát. Chất giọng ngọt ngào tựa đường mật từng khiến biết bao kẻ gục ngã, chỉ cầu mong được nàng trao cho ánh mắt chứa chan dịu dàng.
Thành phố xa hoa, giàu có và ngập tràn mùi tiền như vậy lẽ ra phải rất ồn ào. Nhưng lạ ở chỗ, từ đường phố tới phòng nhỏ, từ quán rượu tới vũ trường, tất cả đều chẳng hề nhìn thấy bóng người. Ngoại trừ tiếng hát và những cơn gió lạnh thổi vào từ biến, Cảng Sắt cứ như thành phố ma. Nước vẫn chảy, lửa vẫn cháy, hoa vẫn nở rộ.
Chỉ duy nhất sự sống nhân loại không tồn tại.
Bất chợt, mặt đất rung chuyển. Từ những kẽ nứt ngang dọc, chất lỏng màu đen tràn ra, chậm rãi ăn mòn mọi thứ. Chẳng bao lâu sau, tòa nhà cao nhất, lớn nhất và xa xỉ nhất phát ra tiếng nổ trầm đục. Gạch vỡ, đá vụn rơi lả tả, nhanh chóng chìm trong vũng lầy tăm tối dưới kia.
“Tch!”
Thoát ra khỏi lớp bụi và cố định bản thân giữa không trung bằng ma thuật, Nocturne tặc lưỡi. Hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó chịu. Chuyến đi lần này đã nằm ngoài dự đoán của hắn.
Mây đen che đi nguồn sáng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo khó nhìn. Nhưng Nocturne biết, ‘thứ ấy’ đang quan sát hắn. Một cái chân thò ra từ đống đổ nát. Sau đó là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư… Một con nhện chậm rãi xuất hiện.
Ồ không, nói nó là nhện có lẽ xúc phạm loài động vật ấy quá. ‘Nó’ mang thân dưới là nhện. Tám chân mang gai độc nhọn hoắt, phần bụng nở ra con mắt dọc đỏ au đương ngó loạn xung quanh. Nửa thân trên mang dáng vẻ một người thiếu nữ ở trần. Mái tóc bạc trắng, móng tay mọc dài cả mét. Đôi đồng tử thì thâm sâu như nước biển, khi nhìn vào tưởng chừng đang đối mặt với vực sâu.
“Hắc Uyên Chi Chu… Mẹ! Lần sau ra ngoài phải xem giờ hoàng đạo mới được!”
Đúng như lời cảnh báo của Mint, Nocturne đã gặp rắc rối. Cổ vật là cái tên chung để chỉ những món đồ tồn tại từ thuở sơ khai hoặc xưa hơn nữa tới nay. Mỗi cái đều mang sức mạnh đáng gờm, sở hữu quyền năng nào đó có thể thay đổi cả thực tại lẫn quy tắc vũ trụ. Những thành viên của Elimine thường xuyên săn lùng, thu hồi hay tiêu hủy chúng tùy tình huống. Ở vụ ủy thác gần đây nhất, Nocturne đã đánh hơi được sự tồn tại của một cổ vật và tiến hành tiêu hủy. Tiếc rằng, hắn đã quá trễ.
Người phụ nữ kia, chủ mưu của thảm họa diệt vong nơi này, đã hợp nhất với thứ cổ vật đó ngay từ đầu. Không một ai tại Cảng Sắt sống sót. Tất cả bọn họ đột ngột ngừng tim, bị chất lỏng đen đặc nuốt chửng rồi hóa thành cội nguồn sức mạnh cho nó.
“Mình ghét nhện. Mẹ ơi, buồn nôn quá…”
Lẩm bẩm chửi rủa, hắn móc ra cây gậy phép bằng gỗ tùng của mình. Những ma trận phức tạp hiện ra. Cọc băng lạnh giá, cầu lửa dung nham, mây sét. Từng cái từng cái trút xuống như mưa, nhanh chóng cày nát địa hình nơi đây. Mơ hồ trong không trung phảng phất mùi khét của thịt bị nướng chín.
“Gì vậy? Giả vờ thế này không thú vị đâu. Ông đây biết mày da dày thịt béo, nhiêu đó chẳng là gì hết.”
Đáp lại hắn là tiếng rít khiến màng nhĩ nhói đau. Con mắt trên phần bụng lóe sáng, khóa chặt kẻ thù và tung ra ánh chớp chết chóc. Nếu trúng phải, không hề nghi ngờ rằng hắn sẽ mất mạng tại chỗ.
Nocturne khéo léo né tránh. Lách qua từng tia chớp, hắn tiếp tục tấn công. Đây hoàn toàn là thế trận một chiều. Hắc Uyên Chi Chu cố gắng tìm cách kìm chân và tiếp cận hắn. Tơ nhện bám kín mọi nơi, chất độc nhầy nhụa dính trên đó. Nhưng hắn thì khác - thong dong, không hề vội vàng.
Sức mạnh một cấm vật phát ra phụ thuộc vào tế phẩm nó hấp thụ. Độ khó xơi của Nocturne thì đến từ lượng mana khổng lồ và những phép thuật gần như đã không còn tồn tại trong dòng chảy lịch sử. Hắn chỉ cần câu kéo thời gian, mài mòn từng chút một kẻ đối đầu rồi phong ấn vào thời khắc thích hợp.
Phiền phức phải nhắc tới là đối phương miễn nhiễm với những phép thiên về tâm trí hoặc dẫn dắt - thứ Nocturne luôn lấy làm tự hào. Dù sao thì, Hắc Uyên đại diện cho Hư Vô. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu ai đó cố gắng mê hoặc thứ hỗn loạn và bất ổn nhất trong vũ trụ này.
“À, hơi quá tay rồi.”
Lơ đãng nghĩ về những thứ ngoài lề, Nocturne nhận ra đã đến lúc. Sinh vật kia đạp trúng một cạm bẫy và bị nhấn chìm trong biển lửa. Tiếng gào thét đau đớn trở thành sóng xung kích khiến các tòa nhà cao tầng lung lay sụp đổ. Tám cái chân gãy nát, co quắp lại cố gắng che lấy phần hạch tâm dưới bụng.
Nhìn nửa thân trên hình người bắt đầu xuất hiện những đốm đen, Nocturne nhíu mày. Món cấm vật này có vẻ tồn tại ý thức. Nó cảm thấy bị đe dọa, và quyết định nuốt chửng cả kẻ sử dụng mình.
“Vị tiểu thư đây, mong cô thứ lỗi cho tôi. Ra đi khi vẫn còn nhân tính thì tốt hơn là trở thành quái vật hoàn toàn.”
Viên đạn xuyên qua hốc mắt trong chớp nhoáng. Cái đầu người phụ nữ khựng lại vài giây, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi đổ gục. Trước khi con mắt còn hoàn chỉnh kia khép lại, đồng tử vốn lu mờ một lần nữa xuất hiện ánh sáng, lặng lẽ nhìn về đài phun nước đổ nát ở cách đó không xa như đang nhớ về hồi ức tươi đẹp nào.
Thành phố hiện đại ngày xưa giờ chỉ còn là tàn tích. Băng qua con đường gập ghềnh không còn hình thù, Nocturne dừng trước xác nhện. Hắn lưỡng lự vài giây, đắn đo xem nên xuống tay ở vị trí nào.
“Hay là cứ làm một phát xẻ đôi? Lúc khâu lại nhìn thẩm mỹ hơn.”
Vừa dứt lời, một chiếc chân đột ngột cựa quậy. Phần vuốt sắc nhọn lao ra từ điểm mù nhưng bị chặn lại bởi khe hở trên đầu cây trượng phép.
“Thôi. Ông đây đổi ý rồi. Tốt nhất là chặt thành tám khúc cho an toàn.”
******
World Beyond.
Đã hai tháng kể từ khi Nocturne rời đi. Mọi thứ trở về như cũ. Cư dân nơi đây lặng lẽ lặp lại nhịp sống thường ngày, thảnh thơi tận hưởng thời khắc yên bình.
Ngoại trừ một người.
“98 con hạc! Hôm nay sẽ là con thứ 99!”
Hớn hở đếm những con hạc nằm trong lọ thủy tinh, Triss cười thật to. Cô bé vuốt phẳng tờ giấy gói, cặm cụi ngồi gấp, động tác vô cùng tỉ mỉ.
“Không, Triss ạ. Đây là con thứ 299. Melissa phàn nàn rằng phòng của em bây giờ toàn là hạc giấy.”
Phrolova ngồi bên cạnh quan sát, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Thì có sao chứ? Nếu không gấp hạc, lúc rảnh rỗi em nên làm gì đây?”
“Tập hát? Hoặc là kéo vĩ cầm?”
“Chị Phrolova… Có hôm nào em không tập luyện hả?”
Kèm theo tiếng thở dài, Triss nằm nhoài ra mặt bàn. Trông con bé buồn thiu, chẳng có tí động lực nào hết. Con diều nhỏ treo ở vách tường, đã lâu lắm rồi chưa được đón gió. Số là mới tuần trước, nó mắc phải một cành cây to. Khung diều không sao, chỉ là chiếc sáo nhỏ đã gãy nứt, phát ra tiếng rít chói tai vô cùng.
“Chán quá… Em tự dưng thấy chán, không muốn làm gì hết. Em muốn nghe kể chuyện, muốn được cõng đi chơi.”
Chứng kiến đứa nhóc mè nheo, Phrolova không biết nói gì thêm. Những ngày gần đây chính bản thân em cũng thường thẫn thờ. Thật hoang đường, đúng không? Em mà lại cảm thấy trống vắng, không quen với sự bình yên này sao?
Ồ. Kẻ đó thực sự đã hủy hoại tất cả.
“Vậy, em có muốn cùng chị đi dạo không?”
“Hmm… Được ạ. Chị đợi em chút.”
Triss lật đật chạy đi tìm cái túi đeo tự chế. Con bé bỏ vào chiếc lọ đựng hạc giấy, rồi nắm tay em bước ra ngoài. Hai người bước dạo trên con đường nhỏ của thị trấn, lang thang ở bãi cỏ nơi gió thì thầm những nốt nhạc dịu êm.
Họ ngắt những bông hoa dại, đan thành chiếc vòng đội đầu hoặc lắc tay nhỏ xinh. Khi tìm được tán cây râm mát, Phrolova gọi ra Hecate. Bàn tay khổng lồ trở thành cầu trượt, khiến Triss cười khanh khách không ngừng.
Buổi chiều hôm đó sẽ đẹp mãi nếu kẻ phá đám chẳng xuất hiện. Mà, có lẽ sự xuất hiện của hắn là thứ được số phận sắp đặt, bắt buộc phải xảy ra, không thể tránh khỏi, không thể thay đổi.
Bầu trời chuyển sang màu đỏ sậm, rồi đột ngột chuyển đen. Màn đêm hạ xuống, nuốt chửng mọi tia sáng le lói trên cao. Phrolova là người phản ứng trước tiên. Em cảm thấy khó chịu, bất an, bồn chồn. Có thứ gì đó tà ác, xấu xa, cực kỳ nguy hiểm sắp xuất hiện. Một tồn tại đi ngược lại ý chí của thế giới này. Ngay cả Hecate cũng thể hiện địch ý với kẻ xâm lăng không được chào đón.
“Chị Phrolova!”
Triss hốt hoảng kêu lên. Có vết nứt mở ra trước mặt con bé. Một cái chân dài, đen nhẻm, chi chít lông thò ra. Rồi cái thứ hai, thứ ba… Hắc Uyên Chi Chu nhe cặp răng nanh nhọn hoắt, chậm rãi đánh giá sinh mạng bé nhỏ.
“Không được!”
Phrolova vung cây gậy chỉ huy. Hecate lướt tới, kịp thời chặn lại cái chân nhuốm đầy độc tố. Nhưng giống loài này đâu chỉ có một chân? Nó dễ dàng gạt phăng kẻ ngáng đường, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy bổ vào con mồi.
Trong cơn hoảng loạn, Triss luống cuống muốn tìm thứ gì đó để che đi bản thân. Con bé nhìn xuống chiếc túi đeo ngang hông. Lọ thủy tinh nằm yên ở đó, gần như đã đầy.
“Không… Mình không thể…”
Chiếc miệng gớm ghiếc tỏa ra mùi hôi thối sắp sửa khép lại. Phrolova gần như phát điên. Hecate bị cản trở bởi cách biệt hình thể. Với tốc độ này, em không thể tới kịp.
Một lần nữa, em sẽ phải trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện xảy ra?
Tần số trong cơ thể loạn nhịp, bắt đầu trở nên hỗn loạn. Con mắt bên kia đau nhói vì dòng huyết lệ. Và World Beyond dường như rung chuyển để đáp lại sự bùng nổ này.
“Heca-”
“Muốn ăn bậy? Hỏi thằng bố mày chưa!?”
Bóng đen đột ngột xuất hiện. Nocturne vung cây gậy của mình, thực hiện một pha đánh xoáy mà hắn dám cá rằng sẽ khiến con hàng kia gãy ba cái răng là ít. Tiếng tru tréo vang lên, kèm theo âm thanh kèn kẹt khi lớp da ngoài vỡ nát.
“Mẹ nó chứ! Súc sinh! Xem hôm nay ông làm gỏi mày như nào!”
Quẳng lại câu “để ý con bé đấy”, hắn lại nhào vào đánh đấm túi bụi. Những phép thuật bay loạn xạ, đủ loại màu sắc và hình dạng. Hai bên giao chiến kịch liệt. Sóng xung kích tràn ra khiến cây cối đổ rạp, cuồng phong thổi tung mọi thứ.
“Triss! Em có sao không!?”
Phrolova lấy lại tinh thần, vội vàng kéo đứa nhỏ lại kiểm tra. Xác định rằng mọi thứ vẫn ổn, em đưa con bé lùi ra khu vực an toàn để theo dõi cuộc chiến.
“Hình như anh ấy bị thương rồi…”
Nocturne lần này khác xa với những gì bọn họ từng biết. Không còn những thứ ảo thuật mộng mơ của xứ sở thần tiên, thứ hắn tung ra có thể chia đôi mặt đất, thiêu cháy cả bầu trời. Thứ gọi là ‘phép thuật’ này hoàn toàn không giống với ‘năng lực cộng hưởng’. Dường như hắn không hề biết mệt. Nocturne tấn công hết đợt này tới đợt khác, từng chút một phá hủy lớp giáp ngoài cứng cáp kia.
Tình huống hiện tại lẽ ra không đáng lo vì hắn đang áp đảo. Có điều, hàng lông mày của Phrolova vẫn nhíu lại. Em thấy được những vết máu loang lổ trên lớp áo ngoài màu đen kia. Vết rạch dài hiện hữu ở lưng, rõ ràng là vết tích từ một pha đánh lén.
“Ở yên đây, Triss.”
“Chị Phrolova?”
“Đừng lo lắng. Nó không phải đối thủ của chị, nên sẽ nhanh thôi.”
Cây gậy vung lên một vòng. Hecate xuất hiện lần nữa, duyên dáng rút ra thanh kiếm lưỡi dài. Em đã sẵn sàng để trừng phạt kẻ xâm lăng và dạy cho nó bài học đắt giá.
Trong cơn hăng máu, Nocturne xoay đầu gậy, vẽ ra vòng tròn hoàn hảo. Bằng lượng mana khổng lồ của bản thân, hắn dễ dàng hoàn thành cấu trúc và tạo nên từng cây thập giá. Mỗi một chiếc đóng xuống, Hắc Uyên Chi Chu bị khống chế một phần. Nó vùng vẫy cố thoát ra, nhưng đáp lại là vô số dây xích từ đâu xuất hiện.
Hecate xoay người, vung lưỡi kiếm. Thanh xích kiếm chém ra vết thương sâu hoắm. Máu xanh chảy lênh láng, khiến cỏ cây gần đó héo úa lụi tàn.
Phrolova nhịp nhàng vung gậy, đôi mắt lạnh lẽo quan sát. Em chậm rãi tháo đứt từng khớp chân, đảm bảo kẻ thù không thể di chuyển. Em cắt đứt những sợi tơ nó cố gắng nhả ra, xé tất cả thành mảnh vụn. Em ngâm nga khi Hecate thọc sâu vào lớp bụng nó, xoáy thật mạnh, đảo lộn những nội tạng bên trong trước khi rút ra. Đống bầy nhầy treo lủng lẳng tại miệng vết thương, ấy vậy mà nó vẫn chưa chết.
Cho tới khi cây thập giá cuối cùng đóng xuống, con quái vật giãy giụa chốc lát rồi mới ngừng. Khói đen chậm rãi bốc lên vào thời khắc cơ thể nó bắt đầu tan biến.
“Không có lần sau… Tuyệt đối không có lần sau.”
Nocturne hạ xuống mặt đất, xoa mặt lẩm bẩm. Bước lại gần cái xác, hắn mất vài phút chỉ để moi ra một quả trứng đá màu đen tuyền. Ngay trước mắt em, hắn dùng sức, bóp nát thứ ấy thành cát bụi - cặn bã tới mức không thể cặn bã hơn.
“Được rồi. Lũ nhện vào danh sách đen. Từ giờ Tenebris sẽ cấm nhện!”
Vừa tự nhủ thầm, hắn vừa rùng mình dựng tóc gáy. Cái mùi hôi thối này khiến hắn cảm thấy thật khó chịu, chỉ muốn tống hết bữa ăn ngày hôm qua ra ngoài.
“Và ngươi muốn giải thích như nào về con quái vật đó đây?”
Phrolova tức giận ra lệnh cho Hecate kề kiếm vào cổ hắn. Lần đầu tiên là vào như chốn không người. Lần thứ hai thì dắt theo một sinh vật gớm ghiếc buồn nôn. Nếu có lần thứ ba, em chẳng thà chấm dứt hắn ngay bây giờ!
“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chỉ là hiểu nhầm thôi! Tôi không cố ý!”
“Ngươi biết Triss đã gặp nguy hiểm chứ hả!? Ta tuyệt đối không cho phép bất cứ mối đe dọa nào đối với con bé hay ai khác tồn tại ở đây!”
“Được rồi, là do tôi. Tôi đã sai, vô cùng xin lỗi. Tôi phải làm gì để cô nguôi giận bây giờ?”
Thái độ nhận lỗi nhanh chóng và thành khẩn của Nocturne nằm ngoài dự đoán của em. Phrolova nhìn hắn chằm chằm. Tiếp tục làm tới thì em trông như kẻ nhỏ mọn. Nhưng nếu bỏ đi bây giờ thì em thật sự không cam tâm.
“Chị Phrolova! Anh Nocturne! Hai người không sao chứ ạ?”
Triss hối hả chạy tới. Con bé kêu lên lo lắng khi nhìn thấy hắn tả tơi kinh khủng. Khắp người toàn là vết thương, có cái vẫn còn đang hở miệng. Trên má trái hiện rõ vết bầm tím, xem chừng vừa lãnh một cú mới đây thôi.
“A, đồ quỷ con. Xin lỗi nhé, túi đựng quà cho nhóc bị rơi giữa đường rồi. Con quái thai kia dí anh mày ghê quá.”
Nocturne gãi đầu, cười hề hề.
“Mà khoan, hình như còn! Ở đâu nhỉ?”
Hắn bắt đầu lục lọi hai túi quần, túi áo rồi tới túi ngực. Phrolova khoanh tay, tạm thời để Hecate lui xuống. Coi như nể mặt việc hắn đã cứu Triss, em sẽ không so đo.
“Đây rồi. Hàng hiếm đó. Anh mày phải đè đầu cưỡi cổ lũ khốn trong nhà mới trấn lột được suất mua-”
Nụ cười toe toét trên gương mặt hắn cứng lại. Chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng chùm hoa tử đằng mini rơi khỏi tay Nocturne, lăn lông lốc trên mặt đất. Đôi mắt Triss trợn trừng, sợ hãi nhìn cây kim đỏ thẫm đâm ra từ phía sau.
Đậu sau lưng hắn là một con nhện con.
“Vẫn còn!?”
Phrolova cũng bị bất ngờ. Khi em muốn hành động, hắn lại đặt ngón tay lên môi, ra hiệu đừng vội.
“A… A…”
Triss rõ ràng không ổn. Đứa nhỏ ôm đầu, như thể đang gặp phải cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp.
“Không sao. Chỉ là mơ thôi. Cứ quên hết chuyện ngày hôm nay đi, coi như chúng ta chưa từng gặp mặt.”
Một phép thuật ru ngủ và thôi miên đơn giản cắt ngang quá trình đồng hóa. Con bé lim dim, xụi lơ ngã xuống. Em đỡ được, vẻ mặt ngỡ ngàng chứng kiến hắn rút ngược mũi kim ra, bóp chết con nhện con trong tay.
“Còn một cái nữa? Trời đánh thật mà…”
Nocturne thở dài, hơi loạng choạng. Dòng máu đỏ dần dần chuyển sang đen thẫm, dấu hiệu của việc trúng độc. À không, nó còn tồi tệ hơn thế. Hắn ‘được chọn’ để trở thành vật chứa mới của cấm vật.
“Ngươi không sao chứ?”
Phrolova ngập ngừng hỏi. Em không rõ là bản thân đang hoang mang hay lo lắng. Chính em lúc này cũng không biết rõ chuyện gì vừa mới xảy ra.
Hắn không đáp, thay vào đó ngoắc tay. Những cây thập giá bay tới, hình thành một rào chắn xung quanh, cách ly hắn và thế giới bên ngoài.
Nocturne tự trói mình bằng xích bạc. Thật chặt, đảm bảo rằng chính hắn cũng không thể tự mình thoát ra.
“Đưa Triss về đi. Tránh xa tôi một chút, tốt nhất là đừng tới gần.”
“Cho ta một lời giải thích rõ ràng.”
“Hắc Uyên Chi Chu là loài nhện sống ở Hư Vô, chuyên ăn linh trí và ký ức của sinh vật khác để tồn tại. Con nhện mẹ tôi đã xử lý rồi, không nghĩ tới nó kịp đẻ đời sau.”
Hắc Uyên? Hư Vô? Những thuật ngữ lạ lẫm này không hề tồn tại trong trí nhớ của Phrolova.
“Độc tố dễ thôi. Nhưng gay go ở chỗ nó hiện đang ký sinh trên người tôi.”
“Có cách nào giải quyết không?”
“Một là tìm cách tống khứ nó ra khỏi linh thể và tiêu diệt. Ừm, theo cách gọi dân gian thì linh thể chính là linh hồn đấy. Điều này hiện bất khả thi, vì có thể thấy rõ rằng không ai ở đây biết phép thuật trục xuất. Tất nhiên tôi làm được, nhưng nó chắc chắn phá đám.”
Nocturne nhún vai.
“Cách khác thì sao?”
“Hai là ai đó đủ mạnh để bước vào trong linh giới của tôi, tìm và băm con khốn nạn ấy thành thịt vụn.”
Phrolova trầm ngâm chốc lát. Ánh mắt của em bị hắn nhìn thấu, đáp lại bằng cái lắc đầu.
“Linh giới là thế giới tâm linh chứa đựng cảm xúc, suy nghĩ và ký ức của một người. Nếu không có ai dẫn đường, cô chắc chắn sẽ đi lạc. Xấu số thì bị nó lùa vào bẫy, trở thành mồi ngon trong miệng. Tôi biết cô có thể chiến đấu. Nhưng vị tiểu thư đây, con nhện đó sợ là nằm ngoài khả năng của cô.”
“Vậy những thứ này…”
“À, chẳng giấu gì. Tôi định t* s*t. Khi không còn thở nữa, linh giới sẽ rơi vào trạng thái đình trệ. Nó không thể tiếp tục lớn lên, lớp rào chắn này thì ngăn nó thoát ra ký sinh vào người khác. Hạn sử dụng vĩnh viễn, yên tâm.”
Hắn nói như thể việc này nhẹ nhàng không khác gì ăn một chén cơm, uống một cốc nước.
“Ngươi điên rồi!? Sống không muốn, cứ muốn tìm đường chết?”
Em thốt lên, không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe. Đây thực sự là cái kẻ đã giao cho em những bản nhạc chép tay?
“...”
“Lựa chọn của ngươi đây sao? Thay vì thử một lần, ngươi chấp nhận buông xuôi?”
Giọng em rét lạnh nhưng run rẩy vì cơn thịnh nộ. Đáng lẽ ra em không nên chờ mong rằng sẽ có người hiểu mình! Thì ra, thì ra, hắn cũng như bao kẻ khác!
“Quy tắc số mười ba của Elimine. Có thể bị thương, bị bắt, hoặc thậm chí là chết khi đang làm nhiệm vụ. Nhưng tuyệt đối không được gây liên lụy tới người ngoài cuộc, người không liên quan.”
Người không liên quan. Phrolova muốn bật cười. Hắn tới đây, để lại sự hiện diện, thay đổi nơi này. Và giờ hắn nói là không-liên-quan?
Nocturne chậm rãi kiểm tra ổ súng. Vẫn còn nguyên băng, hắn thở phào.
“Xin lỗi, tôi phiền cô một việc nữa được không?”
“...”
“Nếu lũ trẻ có hỏi, cứ nói rằng tôi sẽ không quay lại nữa. Khiến tụi nhóc ghét tôi cũng được. Đừng để đứa nào lại gần nơi này, khá nguy hiểm đấy. Với cả, cảnh này không thích hợp cho trẻ em.”
“...”
“Và, ờm, nếu cô sợ thì có thể quay đầu đi.”
Phrolova vẫn không cử động. Em nhìn sâu vào mắt hắn, thấy được sự bình thản, chấp nhận chào đón hồi kết của cuộc đời mình.
Cho tới khi tiếng súng vang lên, những hạt bụi li ti tản theo hướng gió, em chợt nhận ra tay mình bất giác vươn về phía trước. Hối hận? Tiếc nuối? Hay là cơn giận dữ không có chỗ giải tỏa, xen lẫn với tiếc nuối? Hoặc tất cả?
Nhìn xuống mặt đất, Phrolova thấy hai chiếc lọ thủy tinh nằm cạnh nhau. Rải rác xung quanh đó là những con hạc giấy. Em chậm rãi nhặt chúng lại, lặng lẽ cõng Triss trở về.
World Beyond giờ đây đã có ngày và đêm.
______
(Ngày mất chính thức của Nocturne là ngày 19/9)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top