Lần Thứ Hai Gặp Mặt I
Second Encounter - Lần Thứ Hai Gặp Mặt (part 1)
______
Phòng thường trực của Elimine là nơi bất cứ ai cũng ghé thăm ngay khi trở về. Ngoài việc ‘thanh lọc cơ thể’ khỏi mối nguy hiểm tiềm tàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, còn một lý do khiến chỗ này trở thành chốn tụ tập yêu thích của những nhân viên các ban ngành. Ấy là nó rộng rãi, đủ thoải mái và tiện nghi cho các cuộc ăn chơi.
“Chào các con trai yêu dấu! Bố mày về rồi đây!”
Đạp tung cánh cửa, Nocturne hớn hở bước vào phòng lớn. Ném chiếc túi da sang một bên, hắn xoa xoa hai tay, chuẩn bị gọi nhà bếp làm ly kem dâu thật to ăn cho đỡ thèm.
Đúng lúc này, con dao bạc sắc lẻm từ đâu bay tới. Uốn éo thân mình tránh né, Nocturne tức nổ phổi nhìn nó cắm cái phập lên tường.
“Thằng nào ám sát giữa ban ngày ban mặt đấy!? Ngứa đòn phỏng?”
Cơn giận dữ còn chưa kịp bùng phát đã biến mất như hứng phải xô nước lạnh. Kẻ vừa xắn tay áo chuẩn bị sống mái ra trò bỗng trở nên cảnh giác, vào tư thế sẵn sàng chạy trốn ngay khi có biến.
“Thằng ranh con. Đi chơi chán chê rồi mới biết lối mò về hả?”
“Móa, ông già làm gì ở đây!?”
Ruby phủi phủi bụi dính trên áo, tay vẫn còn cầm vũ khí tối thượng - một chiếc chảo chống dính. Nghe đồn thứ thần khí này được dùng từ thời lập xứ tới nay mà vẫn không có dấu hiệu bị móp méo. Bất cứ ai bị nó nện vào nhẹ thì bầm tím sưng sỉa, nặng thì nằm bò lê lết. Biết bao thế hệ đã dốc hết vốn liếng để nghĩ cách phản kháng phá hủy nó nhưng đều thất bại.
Hơi nghiêng người, Nocturne dòm thấy một mớ các con hàng nằm sõng soài dưới đất. Đầu đứa nào cũng nổi cục u, tay còn giữ chặt bộ tú lơ khơ. Xem chừng đang đánh bài chui thì bị bắt tại trận.
“Cái đó… Thằng này chậm trễ là vì tai nạn nghề nghiệp! Lý do khách quan! Ông già thì hiểu cái gì!?”
“Á à! Ba bữa không tẩn cho một trận là tụi bây trèo lên mái nhà lật ngói đúng không?”
“Đừng có ỷ lớn tuổi bắt nạt thằng này nhá! Đây ứ sợ!”
Hắn gân cổ cãi, lựa lúc bất ngờ nhào tới định tấn công phủ đầu. Mở màn bằng một phép thuật tạo sương để che giấu hành tung. Tung ra những tia sét ở nhiều góc độ khác nhau nhằm đánh lạc hướng, còn bản thân lén lút nhặt lên thanh kiếm ai đó làm rơi bên cạnh, sẵn sàng chờ thời cơ.
“Hự!”
Vào lúc Nocturne tưởng rằng kế hoạch của mình là hoàn mỹ lắm rồi, mắt hắn nổ đom đóm trợn ngược cả lên, ngã vật ra đất với cái lưỡi thè ra. Một cục u to tướng trở thành dấu ấn chứng minh hắn nhập hội lau sàn.
“Nít ranh! Tụi bây còn non và xanh lắm!”
Thổi bụi vương trên lòng chảo, Ruby ghét bỏ sút hắn không thương tiếc.
“Lần sau ông còn nhìn thấy thằng nào cờ bạc thì liệu cái thần hồn! Mỗi thằng viết bản kiểm điểm dài năm trang nộp lên đây.”
“Phản đối! Năm trang quá dài! Ông già cũng có đọc quái đâu!?”
“Thế giờ mày chọn ăn đập hay năm trang giấy?”
Kẻ xấu số vừa lên tiếng lập tức câm nín, lủi thủi móc giấy bút ra bắt đầu cặm cụi viết. Bình thường chả ai ngại bị đập hết. Nhưng vấn đề là cái chảo đó không bình thường. Trâu bò tới mấy mà ăn đòn từ nó cũng phải kêu như lợn bị chọc tiết.
“Thằng này đâu có cờ bạc! Thật vô lý!”
Nocturne cũng không chịu thua, ngẩng đầu muốn lý sự.
“Mày đi chơi cả tuần, còn cãi à?”
“Đã bảo là gặp tai nạn, lý do bất khả kháng rồi còn gì! Ông già chỉ đang kiếm cớ để đánh đòn tụi này, đúng không!?”
Ruby cười khinh khỉnh, một nụ cười khiến ai ở đây cũng phải ứa gan.
“Thì sao? Định đảo chính à? Ở đây? Bây giờ?”
Những ánh mắt hãi hùng đổ dồn về chiếc chảo đen tuyền. Trừng mắt nhìn cấp trên độc tài, cuối cùng hắn phẫn uất nhặt lại cái túi da, chậm rề rề đi tới bàn nước. Một đám đực rựa chen chúc ở đấy - mang theo cục u còn sưng đỏ - mặt mũi cau có như bị quỵt lương, đang dùng vốn từ nghèo nàn cố lấp đầy những tờ giấy trắng tinh.
“Nộp lên trước bữa tối. Không có thì buổi nay hít khí trời mà cầm hơi.”
Huýt sáo ung dung rời đi, Ruby để lại phòng trực tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng răng nghiến kèn kẹt.
“Tao đã bảo đừng có chơi mà! Xong! Cả lũ bị tóm!”
“Thằng nào trông cửa để ông già ra vào như đúng rồi thế?”
“*** ổng nhìn như muốn đóng đinh tao lên cây thánh giá, bố ai dám ngăn!? Mày có giỏi thì đi mà canh!”
Tiếng huyên náo nhanh chóng nổi lên. Người này trách kẻ kia, mùi thuốc súng nồng nặc bốn phía. Chẳng ai chịu nhận mình có lỗi.
“Bớt bớt đi! Giờ lo tìm cách lấp đủ năm trang, không là cả lũ chết đói hết bây giờ!”
“Khó khăn gì đâu mà lè nhà lè nhè mãi?”
Nocturne bĩu môi, ghét bỏ nhìn lũ khốn khiến mình bị vạ lây. Trước ánh mắt sững sờ của đồng bạn, hắn cầm bút nắn nót viết từng chữ, chữ nào chữ nấy to như quả trứng vịt!
“Ổng bảo viết đủ năm trang, chứ không có nói quy định cỡ chữ mỗi trang là bao nhiêu.”
“Ý hay!”
“Muahahahaha! Không hổ là đầu não kháng chiến! Chiêu này cũng nghĩ ra được!”
“Người anh em! Có anh bạn ở bên đúng là phước đức tám đời tiên tổ!”
Cả đám mừng ra mặt, tay ngoáy liên tục mực văng tứ tung. Sau khi viết xong, một tên xui xẻo được bầu ra để gom lại và đem nộp. Nocturne ngắm đống giấy lộn mình vẽ, gật đầu hài lòng, vứt đó rồi trở về Tenebris khi trời sẩm tối.
Ngục giam Tenebris nằm ở tầng đáy của Elimine. Nơi ấy vốn dĩ u ám quanh năm, thường trấn áp và giam giữ những ‘tội nhân’ đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ cần vượt qua lớp rào chắn, người ta sẽ ngay lập tức nghe được tiếng xích sắt va chạm và tiếng gào rú điên dại.
“Hả? Nay mở hội à mà náo nhiệt vậy?”
“Thêm một tên xui xẻo bị tống vào đây thôi. Mồm miệng cũng kín ra phết.”
Cửa phòng giam mở ra, âm thanh kẽo kẹt khiến bất cứ ai cũng phải nổi da gà. Mái tóc xanh dài ngang vai loạn như tổ quạ, khoác áo blouse trắng còn vấy máu, cặp kính cận dày như đít chai trong khi miệng ngáp dài không ngừng. Kẻ vừa trả lời hắn là Mint - một trong hai phó giám ngục tại Tenebris.
“Về rồi? Chú em trốn đi chơi lâu hơn dự tính đấy.”
Ném cái kìm vào lò than hồng, Mint chậm rãi cởi bỏ găng tay. Nó nhơ nhớp thứ chất lỏng tanh hôi, rõ ràng vừa trải qua một cuộc tra hỏi không mấy dễ chịu.
“Gặp chút trục trặc giữa đường. Ít nhất thằng này còn về được nhà.”
“Vụ kia thế nào? Tin chuẩn chứ?”
“Chuẩn. Đám người đó giấu khá kỹ, nhưng vẫn có dấu vết sót lại. Tầm này cơ bản xác định chúng nắm trong tay cấm vật, xin lệnh xích cổ được rồi.”
Mint lật những tờ ghi chép đầy vết gạch xóa, trầm ngâm chốc lát.
“Thứ này không đơn giản đâu. Tốt nhất rủ thêm mấy thằng khác đi cùng. Khả năng rất lớn nó liên quan tới mộng cảnh.”
Nocturne thì không nghe lọt tai câu này lắm. Hắn đang mải sắp xếp đồ đạc trong cái túi của mình. Tranh vẽ, bánh kẹo, vật lưu niệm chất đầy chiếc tủ nhỏ.
“Chỉ là mấy tên ăn không ngồi rồi tham vọng thống trị dựa vào mấy trò vặt vãnh. Có cái gì mà phải sợ?”
“Heh? Cấm vật vẫn là cấm vật. Cứ coi thường nó đi, cái thằng này.”
“Cấm vật bản gốc thì ông đây mới ngại. Dăm ba hàng nhái ăn theo, mỗi cháu một viên dân chủ là xong việc.”
Cất những bức tranh màu vào ngăn kéo, Nocturne ngẩng đầu hỏi đứa bạn chí cốt:
“Mà này, bây đã nghe tới cái tên Lost Beyond bao giờ chưa?”
“Chưa. Lần đầu luôn đấy.”
“Trong sách cũng không có à?”
“Không, thằng này đảm bảo. Mà mày hỏi làm gì?”
Mint nghi hoặc, tò mò không thôi. Thật hiếm hoi khi thấy hắn quan tâm tới một cái gì đó không phải cô ca sĩ ảo Ruru hay đống mật mã nguệch ngoạc trên tạp chí tuần.
Gãi đầu, Nocturne tự hỏi thị trấn Ouroboros có phải thuộc một khoảng không gian chưa từng được khai phá. Hắn đã dò rất kỹ bản đồ sao, xác nhận rằng không hề tồn tại cái tên ấy. Nếu được, hắn dự tính sẽ quay lại nơi đó trong khi làm nhiệm vụ kế tiếp.
“Quên đi. Sáng mai chú em coi ngục nhá. Thằng này ra chợ mua chút đồ.”
“Lại đi giật mua đĩa đơn của Ruru hử? Tưởng người ta bán hết hàng rồi chứ?”
“Chết mẹ! Quên mất vụ này! Hết thật rồi à!?”
Mint nhìn hắn một cách thương hại.
“Hết rồi. Phiên bản tặng kèm chữ kỹ nhũ vàng, combo hai poster một vòng tay phát sáng. Bị dọn sạch trong sáu phút.”
Nocturne ôm ngực, cảm giác choáng váng xây xẩm mặt mày. Ngồi phịch trên ghế, hắn tuyệt vọng và chán chường.
“Nhưng mà thật may mắn, tao có order sẵn một set bằng thẻ fan cứng siêu cấp vip.”
Cười khằng khặc, Mint thần bí móc ra từ túi áo của mình.
“Sao nào, con trai? Muốn không? Thèm không? Ước ao không?”
Nhìn theo chiếc đĩa còn nguyên bìa cứng, Nocturne như bị thôi miên, gật đầu liên tục.
“Có! Có! Cho đi mà! Xin đấy!”
“Chà, cái gì cũng có giá của nó. Gọi cha đi rồi cha cho.”
“***! Cút! Nộp lên đây hoặc tháng này ông giam lương!”
“Thằng ôn con phát xít! Tao sẽ viết thư tố cáo mày với ông già!”
Cả hai lao vào ẩu đả cắn xé. Tất nhiên, tiếng ồn họ gây ra chẳng thấm vào đâu so với âm thanh hô hào khích đểu đổ dầu vào lửa của quần chúng rỗi việc xung quanh. Quả thực là một ngày bình thường ở Elimine.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top