Ngoại truyện : Jungkook

Yêu nhầm bạn gái của anh trai là trải nghiệm như thế nào ?
Cậu đã để ý đến chị từ ngày đầu gặp gỡ , một cô gái mảnh khảnh với mái tóc đem hòa vào màn đêm và giọt sương trên môi rực rỡ giữa giá lạnh . Mùi của thức ăn nóng hổi mà thật lâu rồi không được nếm thử kích thích bao tử cậu cồn cào đói bụng , còn mùi hương phảng phất dịu ngọt như một viên đường nơi chị khiến từng ngón tay cậu nhức nhối . Ngón tay để chơi đàn , đánh guitar và vẽ tranh nay vì một người con gái mà run lên trong xúc cảm . Cậu chưa từng nghĩ hai tuổi là một con số lớn trong tình yêu , ở cái mùa xuân thứ mười chín của cuộc đời thì chẳng có thứ gì đẹp đẽ và mơ mộng hơn cảm giác yêu thích . Cậu thích chị , đơn thuần như cách cậu yêu những tấm bảng màu cọ vẽ , như đối với mic và sân khấu biểu diễn . Bởi vậy khi nhận ra đôi mắt chị luôn hướng về Taehyung , cậu chỉ đơn giản mỉm cười và nghĩ rằng một chút đau đớn này chẳng là gì cả .
Nhưng cậu sai rồi .
Từng lần gặp gỡ càng khiến tình cảm nơi cậu mãnh liệt và day dứt , nỗi nhớ nhung đã chẳng chừa một chỗ trống nào cho sự nhẹ nhõm khi biết chị không đến . Khi chìm trong tình yêu kiêu hãnh và lưu luyến cậu chẳng quan tâm liệu có chuyện gì sẽ xảy ra . Cậu muốn ở bên chị , dù chỉ như là em trai , bè bạn cũng đủ khiến lý trí cậu mãn nguyện . Yêu âm thầm và bền bỉ , không vồ vập như thợ săn với con mồi .
Bởi cậu đâu có cơ hội ấy .
Jin-hyung cũng thích chị , và trong một giây phút nào đó chị đã đồng ý để anh ở cạnh mình , có thể đấy chỉ vì tương lai chị bỏ lại nơi Taehyung và cậu cũng biết tâm hồn thể xác của Jisoo sẽ không thuộc về bất cứ người nào có họ Jeon hay tên Seokjin . Song cậu vẫn ghen tỵ , vẫn đau đớn . Tại sao cậu không lớn tuổi hơn chị , hay ít nhất là cùng năm ?
Tại sao lại để chị coi cậu là em trai ngoan ngoãn thấu hiểu , cậu chỉ ước chị xem mình như là một người đàn ông , chỉ trong một giây thôi và cậu thề sẽ không ở bên người phụ nữ mỏng manh ấy thêm một giờ nào nữa .
Nhưng cậu đâu có làm được , và chúa cũng chẳng để cậu được yên bình .
Đó là lúc cậu gặp Shin Ryujin .
Xinh đẹp và mạnh mẽ , trong một thoáng mơ hồ trông em còn có nét nam tính phóng khoáng kì lạ . Bạn thân của Soobin , em tự giới thiệu về bản thân mình như vậy .
Và cậu nghĩ mình có cơ hội .
Thật ngu ngốc , nhưng cậu đã nghĩ rằng nếu ở bên Jisoo đã có một người em trai khác cô sẽ nhìn về cậu theo cách khác , một người mà cô sẽ lo lắng và suy nghĩ khi phải ở chung một căn phòng . Khi ấy , cậu đã thấy hạnh phúc .
Nhưng mọi thứ chẳng được lâu .
Những ly cà phê đắng ngắt chờ đợi một hơi thở ấm nồng tới tối muộn , giọt nước mắt và cả tờ giấy xét nghiệm giết chết cuộc đời một ca sĩ .
Tồi tệ làm sao khi nhận ra căn bệnh ấy , thứ duy nhất cậu nghĩ tới là Jisoo . Nhưng Jisoo lại không yêu công việc đó , chị yêu Taehyung , và chỉ Taehyung thôi ...
Nhiều năm sau đó Jimin đã dẫn con gái đến gặp anh , một cô nhóc có ngũ quan không xuất sắc nhưng ưa nhìn , chất giọng ngọt ngào chưa từng có trong những bản nhạc anh viết khi chìm vào nỗi cô độc bên điếu thuốc lá .
"Ánh dương bé nhỏ"
Anh nghĩ thầm .
Con bé hơi ngốc , ngoan ngoãn và sẽ im lặng hàng tiếng đồng hồ nếu anh không nói gì với nó . Anh luôn là một người dịu dàng và ấm áp , mang đến cho người ta sự thanh thản yên bình, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt nâu sẫm ủ rũ không thuộc về Jimin hay Chaeyoung ấy trái tim anh giật mạnh lên , co thắt như một người bệnh tật .
Ryujin và Beomgyu không có con , dù đã nhiều năm trôi qua và những thứ em nhớ về Soobin có thể chỉ là ánh nhìn lặng lẽ và nụ cười buồn dưới màn mưa rả rích thành London rầu rĩ , nhưng rồi anh lại nghĩ nếu Ryujin yêu cậu ấy như cách anh si mê Jisoo thì dẫu cho tan thành tro bụi , điều duy nhất em có thể nghĩ tới vẫn chỉ là người ấy mà thôi .
NamJoon và Hoseok đều là những người sắp bước vào tuổi trung niên , Yoongi thì chẳng có vẻ gì như sẽ kết hôn với Seungwan-sunbae . Rốt cuộc thì trong mười mấy người duy cũng chỉ có một con bé , nó được nuông chiều , yêu quý như cách chị từng khi xưa , nhưng trong lòng anh vĩnh viễn là một lỗ trống rỗng tuếch của tình yêu đi xa mãi .
- Chú rất thích cô Jisoo ạ?
Con bé hỏi anh , vào một chiều thu tiêu điều bóng ngả .
- ...Phải
Cảm thấy cổ họng mình khô rát , anh hỏi lại
- Điều gì khiến cháu nghĩ như vậy ?
- Ánh mắt của chú , trong những bức ảnh .
- Còn điều gì nữa ?
Da cậu lạnh toát còn bàn tay thì đơ cứng trong không trung .
- Món ăn yêu thích của chú , và cả những bài hát nữa .
- Cháu nghe được nhạc ?
- Không ạ , nhưng bố đã dạy cháu cách đọc tên nốt .
- Một cô bé thông minh , nhưng đừng nói với bố cháu và chú sẽ mua một ít burger nhé ?
- Vị xông khói ạ ?
- Sao cháu biết ?
Anh khẽ nói .
- Chú lúc nào cũng vậy cả !
Còn bé cười rộ lên , như một bông thủy tiên giữa dòng nước trong vắt .
Khi ấy cậu tưởng chừng như tim mình đã vỡ vụn .
Từng kí ức cảm xúc tràn về nơi khóe mắt khiến thâm tâm cậu điên loạn lên những cuồng tưởng . Giá như anh không yêu chị , giá như anh đừng để cảm xúc lấn át lý trí , giá như anh mãi mãi ở bên chị như một người em trai bé nhỏ không bao giờ lớn . Chợt hiện lên giữa làn khói trắng mờ đục bóng dáng người con gái mảnh khảnh mong manh tựa thủy tinh trong suốt , mỉm cười , mái tóc đen tuyền về với thuở thiếu thời vô tư .
Nếu em có thể đưa một bức thư rời khỏi thế giới trần tục , nó sẽ dài một trăm trang hoặc chỉ mươi dòng , và người nhận sẽ là một cô gái có họ Kim .

Gửi Jisoo-noona , hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị , em nguyện cầu cho điều đó .
Em trai của chị
Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top