Chương 15 : Tình cảm mới chớm đã tàn

- Jungkook .
Trong phòng tăm tối không ánh sáng , trời đã khuya nhưng trăng còn chưa cao , chỉ mảnh mai những nét u buồn khẽ vắt qua . Tiếng ồn ào nhộn nhịp của những thằng con trai mới mươi tuổi đã xa , còn lại trong căn phòng những tĩnh mịch . Hoseok bật đèn , ánh sáng yếu ớt và cũ rích cái tiếng loạt xoạt như xé vải nhưng đủ để anh thấy màu bi thương trong ánh nhìn của cậu em hẳn đã biết yêu .
- Hyung...
Giọng nói run run và yếu ớt , khiến anh thấy buồn theo , chẳng còn nhiều kích động :
- Lúc nãy , quản lý có đưa cho anh chút tiền , đợt này điểm nhạc số tốt lắm . Anh có giữ lại một phần , còn lại thì đặt gà và mì đây. Cậu ra ăn với anh , mấy đứa kia đi hết rồi .
- Hyung ...Em ...
- Anh hiểu , cậu thích Jisoo đúng không ?
Vành mắt Jungkook hơi hoe đỏ , cậu gật đầu .
- Ta lên sân thượng ăn , bia anh đã mua đây rồi , cậu muốn nói gì cứ thoải mái , thích ai cũng được , anh nghe .
Thoáng lưỡng lự nhưng rồi cậu cũng đi theo . Chớm đông khí tiết đã dứt những cơn mưa rả rích , lại chưa lạnh lẽo những giọt tuyết đầu mùa , trời khuya trong vắt không gợi mây trắng xám , để những hơi thở khô cứng chìm vào hư vô .
Gà còn nóng sốt phả hương thơm nồng kích thích vị giác , trán Jungkook có hơi nóng , song cũng chỉ là trận ốm vặt so với một thanh niên đương hai mươi tuổi , trẻ trung và đầy hoài bão , cậu nhanh chóng ngồi xuống đánh chén phần của mình . Hoseok ngược lại lộ ra những nét lưỡng lự trầm tư , thoáng sau mới khẽ hỏi , giọng mỏng tanh :
- Ngày mai cậu có đi với Taehyung không ?
- ...Em có , lịch trình mà , sao bỏ được .
- Cậu đừng miễn cưỡng , không thích thì anh sẽ nói chuyện với quản lý bảo Jimin đi thay .
- Không sao .
Cậu trai lắc đầu nguầy nguậy .
- Em với Taehyung như anh em trong nhà , tránh mặt một lần tự sẽ có lần thứ hai , lần thứ ba , mọi người cũng khó xử vì chúng em .
- Jungkookie lớn thật rồi há ? Còn biết suy nghĩ cho anh đây .
Hoseok cười cười xoa mái đầu rối vò của cậu em , màu đỏ sậm mới nhuộm đã phai dần ở chân tóc , song vẫn thật rõ ràng và có chút lấp lánh kì lạ dưới nền sao trời khuyết bóng trăng.
Jungkook có thể bỏ qua tình cảm vì mọi người , còn anh , sao vẫn chưa dứt được mối duyên nợ từ một thời rất xa xưa này ? Anh muốn nói rằng bản thân rất mệt mỏi , rất đau khổ , rất muốn ngăn bước người rời đi , xong lại chẳng thể làm gì cả .
Anh thật ngu ngốc .
Tuyết chưa rơi , nhưng đã thoáng thấy những bóng trắng lượn lờ trong không gian tĩnh mịch .
"Cảm thấy rất có lỗi , nhưng lại không biết sai ở đâu .
Vị của burger rất ngon , nhưng ở điểm nào thì lại không thể chỉ ra rõ ràng .
Mọi người đều không thích , mình cũng chẳng khoái gì mùi gia vị nồng đạm trong từng lát thịt kẹp giữa hai miếng bánh mì khô ráo và chút rau cho có được định giá bốn đô la một chiếc nhỏ tí , nhưng mà mình vẫn ăn . Mình nghiện Burger xông khói , hay nghiện nụ cười Jisoo từng hướng về mình trong ngày tuyết rơi lất phất và bụng mình thì đói meo vì không đủ tiền mua lấy một bữa trưa đủ nửa phần dinh dưỡng ? Không phải mình quên , và mình cũng biết rõ , nhưng mình sợ , vậy nên mình không nói .
Mình sợ cái gì ?
Có lẽ mình đã nói dối Hoseok-hyung.
Mình không sợ Taehyung .
Mình sợ chị ghét mình "
---------------
- Taehyung !
Cô gái chạy tới từ màn đêm , tấm vải lụa đen ngòm ôm lấy em như nâng niu một thứ trang sức trân quý , mỹ lệ tinh xảo mang sinh mệnh mong manh chực hóa bụi . Lần nào nhìn em , Jin cũng thấy nôn nao pha chút ngượng ngùng , Jisoo đẹp thì anh cũng biết , nhưng nhìn mãi thế này thì hiếm khi nào anh để lộ ra . Cậu trai phía sau đã muốn đập vỡ cả cửa xe mà trèo ra , thở dài một tiếng , Jin xoay tay tắt máy :
- Cậu vội làm gì , cổ có chạy đi đâu được mà lo .
- Anh thuốc hội độc thân bền vững thì sao mà hiểu được tâm tư của người đang yêu đương .
Taehyung bĩu môi .
- Thằng nhóc này , có bạn gái xong dám chọc quê anh cơ à ?
Hai người cười lớn , trêu đùa với nhau một hồi rồi mới dừng hẳn xe . Dưới tán cây đen tuyền ủ rũ hướng mình về phía sông Hàn chiếc xe màu đỏ sẫm của Jin trông có phần ảm đạm , nhìn xa hầu như không rõ màu sắc . Anh đã toan khởi động máy rời đi từ lúc cái cục nợ đằng sau phóng như bay tới chỗ cô người yêu xinh đẹp của nó , nhưng có một điều gì đấy thôi thúc anh ở lại , để cảm nhận nỗi đau vô hình khi đôi bàn tay đan vào nhau cùng một nhịp điệu .

- Không lạnh à ?
Vòng qua tai tháo chiếc khẩu trang màu xám xuống , gương mặt Jisoo đã tái xanh vì lạnh , song vẫn lộ ra những tia ấm áp mềm mại truyền vào tay cậu . Cậu cười cười mãn nguyện nhìn em dụi đầu vào những ngón tay như một con mèo nhỏ trắng muốt đã tìm kiếm sự cưng chiều từ chủ nhân . Em nói khẽ , nhưng giọng lại rất rõ :
- Mới chớm đông thôi , nhưng năm nay gió về sớm quá .
- Sợ lạnh à ? Bữa trước gọi điện còn nói thích mùa đông kia mà ?
- Mình thích tuyết , thích ngồi trong nhà với lò sưởi và đệm lông chứ đâu có thích phơi người dưới cái lạnh mười độ .
Taehyung bật cười . Họ quen biết mới ba năm có lẻ , song lúc nào cũng như đã có hẹn ước từ rất lâu về trước . Cậu tự hỏi có phải những thần tượng khác yêu đương cũng là như thế này , một tháng chỉ được gặp nhau đôi ba lần trong sự chật vật với những thứ đồ cãi trang dày cộm , lén lút , nhưng tình vẫn nồng đậm và có thể trở thành người yêu chỉ sau vài lần gặp gỡ ?
Nghĩ lại cái chiêu" tuyệt đỉnh " mà tuần trước mới học được trên một blog tư vấn tình cảm , nuốt một ngụm dũng khí , cậu cười hỏi :
- Lạnh như vậy , Jisoo có muốn ôm tôi cho ấm hay không ?
Mùi vị dịu ngọt của tình yêu đầu đời được hồi đáp khiến con tim em nổi lên những rung cảm , đôi tay đã dang ra và lồng ngực vững chắc chẳng còn gầy gò như tỏa ra mùi hương của một điếu thuốc lá , biết là có độc mà không có cách nào thoát khỏi . Em chạy thật nhanh , cảm chừng như với tốc độ của một tia sáng trong vài giây ngắn ngủi bước tới bên Taehyung , em ôm cậu thật chặt , tựa hồ đó là lần cuối cùng được ôm chầm lấy một người .
Tuyết đầu mùa chưa tới , nhưng trong lòng đã rộn rã tiếng Thánh ca từ nhà thờ phía nam truyền tới tâm hồn .
- Jisoo thích tôi không ?
- Có , rất thích .
- Tôi cũng thích Jisoo , cực kỳ thích Jisoo .
Cậu trai cười mãn nguyện , tay đang ôm lại chặt thêm một phần , làm chiếc vòng bạc lóe sáng ánh hình từ đâu đến phát ra tiếng leng keng như chuông .
Nếu có thể chỉ dừng trong một giây phút này cho tới vĩnh hằng , cậu cho rằng bản thân sẽ chẳng tiếc đánh đổi một thứ gì dù có là mạng sống.
Nhưng sức khỏe của Jisoo lại nhanh chóng yếu đi trong mùa đông đó , em thường xuyên bị viêm họng và vô cùng đau đớn khi nói chuyện . Căn kí túc xá không có tiếng ca hát như thường trông lại ủ rũ và buồn bã đến lạ ,nhân viên y tế không thể làm gì hơn là khuyên em tự chăm sóc bản thân và kê những đơn thuốc cảm cúm liều nặng . Đáng ra phải đưa Jisoo đến bệnh viện từ ngay lúc đó , nhưng rốt cuộc thì concert của nhóm đã ngừng lại mọi hỗ trợ y tế em cần thiết , và thuốc của em chẳng còn gì hữu hiệu bằng vài phút ngắn ngủi lén lút ở trên sân thượng gọi điện cho Taehyung . Và sau đó khi đêm đến , em lại chạy vào phòng của Lisa với đôi mắt ướt đẫm và cả người co giật lên từng đợt nhức nhối.
Nhưng suy cho cùng thì camera cũng không thích quay những cảnh đó , em buồn chán , lại thôi .
Khi Ryujin nghe tin em rất lo lắng , song tính cách trầm mặc đã ngăn cản em không thể hiện những mối quan tâm ấy như cách Chaeyoung liên tục khóc lóc và Jennie thì rối rắm không thôi . Jisoo thật sự thấy biết ơn sự lo lắng trong âm thầm của em sau nhiều ngày chìm trong bệnh tật và căng thẳng . Taehyung không nhắn tin , có kẽ anh không biết hoặc quản lý đã giữ điện thoại của anh . Jisoo còn nhớ một lần hai người nói chuyện sau cách gà Taehyung có bảo những lúc chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới quản lý sẽ tịch thu hết vật dụng cá nhân của các thành viên ,đến cả đĩa hát của Jungkook cũng không được liệt vào danh sách đồ dùng cần thiết , còn lại hầu như chỉ còn lại vài thứ lặt vặt không quan trọng . Bởi vậy , nếu cô có nhớ nhung anh thì cũng phải chịu đựng .
Lúc đó cô còn cười nói vui vẻ hỏi " Nhưng mình thật sự rất nhớ Taehyung , phải làm sao bây giờ ?"
Đối với vấn đề này kì lạ rằng anh lại trả lời rất nghiêm túc : " Nghe nói con gái thích mua sắm , nói chuyện phiếm , nếu em thấy cô đơn thì cứ tìm Ryujin hoặc Lisa đi chơi đâu đó . Hoặc cũng có thể ..."
"Có thể với ai ?"
Cô nghiêng đầu . Anh trầm mặc một lát rồi mới nói :"Eun Jin , em gái anh ."
Sống lưng Jisoo tự nhiên lại thẳng tắp , cô thoáng ngưng trọng , ngón tay thon nhỏ nắm chặt lấy vạt váy :" Được hả ? Là về ra mắt gia đình sao ?"
Hai người tình trong như đã , mặt ngoài còn e . Ôm hôn gì đều làm rồi , hẹn hò cũng có đôi ba bữa song chưa một lần nào xác nhận mối quan hệ đường hoàng . Thực ra là người khác với loại tình huống này đều ngần hiểu cả , không cần dùng tới lời nói nữa . Nhưng Kim Jisoo là loại con gái không có kinh nghiệm tình trường , dù biết rằng Taehyung đích xác có tình cảm với mình nhưng trong lòng khó mà yên tâm được . Nói đến được về nhà anh ra mắt cha mẹ lập tức cao hứng , viền mắt cong lên thành nụ cười rực rỡ linh động .
" Vui đến thế ?"
Taehyung chợt thấy buồn cười , nhẹ vén tóc mai cô mềm mượt . Nắng trong vút qua hàng mi dài ánh nước , đèn là nhân tạo mà ngỡ được chìm trong rung cảm của một buổi chiều hè .
Đáng tiếc rằng chuyện dường như không phải như vậy .
Ngay sáng hôm sau ngày hết triệu chứng đau đầu SeokJin đã gọi cho cô hỏi thăm tình hình . Giọng anh trầm ấm và nhẹ nhàng như nhành lá xôn xao vì gió chiều , mang những trầm ổn và đĩnh đạc hiện hữu mờ nhạt song vững chắc . Anh là người biết nói chuyện , không cứng nhắc như NamJoon , thiếu đi những vụng về lúng túng mà Jungkook vẫn thường biểu lộ , dẫu có là vấn đề quan trọng cũng có thể áp xuống được .
- Vốn nghe tin em bị cảm nên gọi , nhưng nghe giọng dường như đã đỡ hơn nhiều rồi .
Anh vẫn hỏi xã giao nhưng cảm giác rất lịch thiệp , gọn gàng .
- Vâng , thể chất em không kém , chỉ uống thuốc vài ngày là được .
Cô cười , môi nhỏ vốn nhợt nhạt nay càng thêm tái xanh .
- Vậy còn tốt , Taehyung nhà này lại đổ bệnh nặng rồi , sốt mấy ngày liền vẫn miên man không tỉnh .
- Mọi người dẫn cậu ấy đến bệnh viện chưa ?
Nhận ra sự sốt sắng bên kia đầu dây , Jin chỉ cười cười :
- Hôm qua mới từ viện về , giờ ổn thỏa hơn rồi . Mà hai đứa cũng được lắm , sốt một ngày , khỏi một ngày , người ta gọi là cái gì ấy nhỉ ..Tâm linh hai người yêu nhau luôn tương thông ?
- Hyung đừng trêu noona .
Jungkook nhăn mày xen vào cuộc trò chuyện , cậu không dám nói lớn , sợ bị gọi bất lịch sự .
- Jungkookie đó à ?
- Này , cổ kêu nhóc đấy , nói chuyện đi .
Bên kia truyền tới những tiếng lộn xộn rồi đột nhiên tắt ngúm . Jisoo khó hiểu nhìn lại lịch sử cuộc gọi , phân vân không biết có nên tắt máy hay không thì một tin nhắn đã được gửi đến từ Lisa .
" Jisoo Unnie mau gọi xe đến công ty , chuyện của Jennie bị truyền thông phát hiện rồi "
Hôm ấy là sau giáng sinh , gần tới Tết dương lịch . Chàng trai ngọt ngào bí mật của Jennie lộ ra trước giới báo chí , chỉ đợi ngày đăng tin lên trang nhất , nổi rần rần khắp các nhóm mạng .
Tự dưng Jisoo nghĩ làm idol phiền phức thật đấy.
________
Tôi đã quay trở lại và sức khỏe kém hơn xưa , ừ thì bạn đoán đúng rồi đấy , tôi âm tính với những điều tốt đẹp và dương tính với Covid , lại còn dương tính hai lần cơ ="D
Tôi bị xoang , đường thở kém hay ốm vặt , F1 ba bốn lần tự tin kêu bất tử mà trong lòng run như xổ số kiến thiết miền Bắc , suy cho cùng thì chạy trời không chạy được covid , tới lần F1 thứ 5 thì tôi thành F0 luôn .
10 ngày điều trị tại nhà hành tôi như điên dại , không đau họng nhưng ho muốn lộn ruột , đầu óc tái tê cả người nhức nhối , may mà trí nhớ siêu phàm vẫn được bảo toàn không sứt mẻ =">
Vừa khỏi được 3 ngày thì tôi lại lây từ thằng em cùng nhóm làm luận , 10 ngày cách ly tiếp theo tôi không ở nhà nữa , nâng cấp lên phòng điều trị của bệnh viện luôn . Nhiều lúc tôi nhìn mọi người xung quanh ho đái cả ra quần mà nghĩ liệu mình hết bệnh nằm trong này lại lây tiếp thì có phải siêu năng lực không , cơ mà đại khái là giờ tôi ổn rồi , leo thang bộ tầng một lên tầng hai vẫn ok , miễn là cho tôi 30p nghỉ ngơi sau đó =">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top