Chương 10

Nắng sương say tình chiếu qua khe cửa gỗ trầm nâu sậm , tiết trời buổi chớm đông giá lạnh in tuyết trắng vô hồn trên ban công ngợp gió lay động , ở đó có kê một chiếc bàn nhỏ , xuân xanh có nắng chiếu , hạ buồn nước trong veo , thu sang lá vàng rơi trên quyển sách đọc dở , đông về tuyết lại phủ đầy quanh cây bút lông vũ . Hye Joo vẫn nhiều lần nói rằng thật tiếc vì em không thể mua một cái mái che cho nó , nhưng Jisoo lại thấy như vậy cũng chẳng sao , bởi hai người sẽ không thể ngắm ánh sao rực rỡ trên trời khuya tĩnh mịch nếu có mái che ở đó , dù là kính hay gỗ cũng trông thật kì lạ . Jin biết Jisoo thích ngắm sao , NamJoon sẽ kể cho cô về những vì sao ấy và Jungkook thì sẵn sàng mua cho em đủ loại kính viễn vọng trên đời . Nhưng lại chỉ có Hye Joo biết lý do Jisoo thích điều ấy .
Hye Joo không phải một cô gái giàu có , cũng chẳng trở thành thần tượng vì một thú vui nhất thời , em có thể ngủ trong phòng tập hằng đêm chỉ để nhảy tốt hơn một chút , thuê những nhà trọ một đêm giá rẻ ở ngoại ô Seoul dù có phải dậy thật sớm để bắt kịp chuyến xe bus đầu tiên tới công ty, trong những ngày tháng cuối cùng Jisoo lại tìm đến em , ngẫu nhiên và đầy duyên phận , hai người chung nhau thuê một căn trọ nhỏ trong ba tháng của mùa đông , khi Hye Joo vẫn chưa thành thần tượng , khi Jisoo đã sắp những bức thư cuối cùng cho Lisa , chín mươi đêm hôm trằn trọc hôm say ngủ là những đêm yên bình nhất trong những năm cuối cuộc đời Jisoo .
- Chị về rồi .
Cô gái ngồi bên cửa sổ khẽ nói , ánh mắt trong veo , khóe mắt in dấu mệt mỏi thâm quầng .
- Em đang làm gì thế ?
- Cố sửa cái áo chết dẫm này .
Hye Joo nhăn mày , cố dùng kim xuyên qua những đường may cũ , chỉ xanh nổi bật trên chiếc áo trắng trông lại càng thêm phần kỳ cục , nhưng với em thì chỉ cần mặc được là đủ , chẳng cần phiền hà tới như vậy .
- Chị vừa đi đâu thế ?
Giật đứt chỉ khỏi mũi may vừa xuyên , em ngẩng đầu , nhăn nhó .
- Mua mấy tờ giấy viết nhật ký này thôi .
Jisoo giơ tập giấy màu trong tay , cười nhạt .
Cô gái cũng không hỏi thêm , chăm chú xếp những miếng vải lại với nhau . Jisoo đặt túi xách xuống giường , không đói bụng , nhưng đồng hồ đã chỉ hai giờ chiều rồi .
- Hye Joo , em có muốn ăn gì không ?
- Kim chi ạ .
Cô nói với vào bếp , nhưng Jisoo lắc đầu với một nụ cười hối lỗi .
- Chị quên mua mất rồi .
- Vậy thì cái gì cũng được - Cô gái cười , chỉ tay vào chính mình - Em chẳng ghét món gì cả .
- Em trông rất ngầu khi nói câu đó đấy .
Jisoo bật cười .
Cô gái nhún vai , quyết định từ bỏ nỗ lực sửa lại cái áo với một vẻ tiếc nuối . Em chống tay ngước nhìn tuyết trắng mịt mù bên ngoài cửa sổ , ánh mắt trầm lặng in trên một chiếc ô màu đen phía xa cuối con đường , giọng nói thoáng sầu muộn :
- Em nghĩ tối nay sẽ không có sao đâu unnie .
Jisoo lặng người trong một chốc , cười nhạt .
- Thế thì chị sẽ ôm em ngủ vậy .
- Vâng ...
Chiếc ô màu đen nửa quen nửa lạ , khắc sâu trong tâm trí như một nốt nhạc thoáng qua trong hồi ức .
Nhưng điều đó khiến em nhung nhớ .
                       ____________
- Em quen biết Jisoo-unnie là một điều trùng hợp .
Ryujin cười nhạt nhấp một ngụm trà nhỏ , em không thích vị đắng , nhưng cũng chẳng bao giờ đưa ra một lời bình phẩm khó chịu nào vì nó . Ryujin rất mạnh mẽ , và nếu Từ Khôn không gọi điện cho Olivia Hye vào đầu tháng mười về một cuộc gặp mặt khi cô về nước thì cô sẽ là người bình tĩnh nhất khi nói về chuyện này . Em thả một lát chanh vào tách trà , khuấy đều theo một nhịp điệu không tên như những giọt mưa vỡ tan ngoài kia .
Ở Anh , trời mưa rất nhiều , rả rích và buồn bã như tách trà đắng chát tẻ nhạt . Ở Nhật cũng có mưa , mưa rơi trên những cánh hoa rồi vỡ tan thành trăm mảnh , mưa réo rắt buồn sầu như một vần thơ còn dở , như lời nói còn chưa ngỏ hết ý buồn .
Mùa đông Tokyo và Seoul có khác không ? Cũng tuyết , cũng trời xám xịt buồn rầu , cũng tuyết trắng đọng trong đáy mắt mà sao lại có người vẫn nhất quyết muốn đi như vậy ?
Hoặc có lẽ em chỉ muốn ngắm những ngày đông cuối cùng của cuộc đời .
- Tôi gặp chị ấy ..Ở đâu nhỉ ?
Ryujin cười trừ , và khuôn mặt lại sáng rực lên khi nhớ ra câu trả lời , điều này làm Từ Khôn bối rối , nhưng anh vẫn lắng nghe .
- Ồ , em nhớ rồi , là ở một con đường nhỏ vào đầu năm hai không linh mười .
- Khi ấy em còn rất nhỏ . Mới chỉ ..Chín tuổi à ?
Từ Khôn nhăn mày .
- Ừ , mùa đông hai không linh mười . Lâu hơn anh nghĩ phải không ?
Ryujin cười khẽ .
- Đó là một cuộc gặp thoáng qua khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ , không thích âm nhạc , không ưa nhảy múa và chẳng có suy nghĩ gì về việc trở thành một thần tượng , đó là một điều gì đó xa vời và kỳ lạ với tôi vào thời điểm đó . Nhưng tôi có thể nhớ người bạn thân nhất của tôi , Soobin rất muốn trở thành một thần tượng , cậu nhảy và hát mọi lúc có thể , cậu thực sự yêu thích điều đó . Khi tôi gặp Jisoo , chị ấy cũng y hệt tôi , không biết gì về âm nhạc và chỉ muốn làm một nhà văn viết lách tẻ nhạt , nhưng ánh mắt chị dành cho một người yêu nhạc lại giống như cái cách mà tôi nhìn Soobin nhiều năm trước , say đắm , và còn hơn thế . Nhưng với tôi của lúc 9 tuổi , tôi không nhớ gì nhiều về Jisoo nhiều hơn là những lần nhìn chị lúc đợi xe Bus đến hay một vài lần vô tình thấy chị đứng trước cổng trường nhìn người con trai kia . Mỗi năm chúng tôi đều tới Gunpo trong kì nghỉ đông của anh trai , và từ đó vô tình cũng quen biết Jisoo , như một điều tình cờ . Chị hay ghé qua nhà chúng tôi vào sáng thứ bảy để đưa sữa , và đôi lúc sẽ dừng lại một chút khi nhân được lời mời của mẹ tôi . Vào một ngày cuối hè năm hai không mười một chị nói với tôi rằng mình đã đến buổi thử giọng của YG và được nhận , thật lạ khi chị lại không vui vẻ như cách tôi nghĩ , nhiều hơn là mất mát , nhưng không có hối tiếc. Sau năm hai không mười ba tôi không gặp chị thường xuyên nữa , phải tới khi chị Debut cùng BlackPink thì tôi mới biết chị đã hoàn thành thời gian thực tập . Chúng tôi vẫn nhắn tin , nhưng ít , đến khi tôi trở thành thực tập sinh của JYP thì gần như không có nữa .
- Cô ấy rất có ý nghĩa với em à ?
Ryujin nhắm mắt , khẽ gật đầu .
- Chị ấy là người quan trọng với em , rất quan trọng - Cô kể tiếp - Làm thực tập sinh là một điều mệt mỏi , anh biết đấy , em không được ăn uống , phải ở phòng tập đến tối muộn và luôn lo sợ mỗi khi đến kì kiểm tra thường xuyên . Trong thời gian đó em không bầu bạn với ai cả , người trong nhóm cũng ít khi trò chuyện với nhau vì quá mệt , còn Jisoo , dù chị ấy có debut trong một nhóm nhạc nổi tiếng , chị vẫn đến ký túc xá của em khi trời đã khuya , mang tới một món ăn yêu thích nào đó và vội vã trở về nhà với nụ cười , em biết ơn vì điều đó . Chị luôn cố gắng khiến em vui vẻ , dẫn em đi chơi bất cứ khi nào rảnh rỗi và chẳng từ chối bất cứ mong muốn nào của em .
- Sau khi ra mắt em không thân thiết với ai à ?
Ryujin suy nghĩ một lát rồi mới trả lời :
- Em được debut trong một nhóm nhạc đào tạo bởi JYP , có những người muốn làm thân với em , nhưng em lại sợ họ , dẫu cho có nói chuyện thân thiết thì em vẫn không thể làm bạn một cách đúng nghĩa được , rốt cuộc thì em cũng chỉ có vài người bạn như vậy . Bởi thế , sau khi chuyện đó xảy ra ...Em đã từ bỏ việc làm một thần tượng . Em không thể sống mà không có bạn bè hay một mối quan hệ nào , sau chuyện đó em không thể gặp mặt các sunbae trong BlackPink hay BTS , cũng mệt mỏi với sự quan tâm của người khác , đến cùng thì có những thứ đã xảy ra sẽ không thể trở lại như lúc đầu , em sợ những nụ cười ngượng ngùng và không khi im lặng ấy , nên em đã từ bỏ .
- Còn Tú Bân ? Anh không nghĩ là cậu ấy bỏ rơi em theo cách đó .
- Cậu ấy chưa từng bỏ rơi em - Ryujin cười trừ lắc đầu - Là em bỏ rơi cậu ấy , em sợ , sợ một điều không tồn tại . Em không thể sống trong những điều khiến em nhớ về Jisoo , chìm đắm trong những điều đó khiến em sụp đổ . Lisa sunbae đã dựa vào em , Park Chaeyoung và Kim Jennie sunbae đã ôm em khóc và Kim NamJoon sunbae thì nói chuyện với em cả đêm bên điếu thuốc lá , chỉ có Soobin là ở bên em những lúc đó , nhưng em lại không có can đảm ở bên cậu ấy .
- Nên em trở thành một diễm viên ?
- Phải ...- Cô gái nhìn ra cửa sổ , sắc chiều ngả vàng in bóng trên tuyết trắng tiêu điều lạnh giá , khẽ nói - Anh nhìn thấy em bây giờ , đang nói chuyện , kể cho anh về những điều tưởng chừng là suy nghĩ của em , nhưng đó không phải em đâu . Từ lúc em buông bỏ Soobin thì em vĩnh viễn không còn là chính mình nữa .
Em trông hốt hoảng và vội vã , chào tạm biệt Từ Khôn khi tách trà trong tay còn chưa uống hết quá nửa , bóng dáng cô gái khuất dần trong cơn mưa tuyết từ khi nào đã nặng hạt , để lại những nốt nhạc trên cuốn sổ kí vẫn còn lưu giữ thành giai điệu .
                      _______________
- Jungkookie đang đánh bài gì vậy ?
Cậu trai ngước nhìn lên , thoáng cười rồi lại tiếp tục đánh đàn .
- Em cũng chẳng biết nữa , chỉ là có chút cảm hứng nên đánh vu vơ như vậy thôi .
- Em thật có tài , còn chị thì chẳng có duyên với những thứ nhạc cụ này một chút nào .
- Chị chỉ cần học là sẽ đánh được thôi mà Noona .
Jungkook cười trừ quay sang nhìn cô gái , dưới nắng thu khơi vàng , Jisoo luôn xinh đẹp lạ lùng .
- Chị sẽ không làm được đâu , vì đó là cái tài hoa của Jungkookie .
- Đâu phải chỉ mình biết !
Chàng trai bật cười .
- Nhưng sẽ có người không đánh hay bằng em , như Nallalisa tóc vàng , có người không nhảy tốt bằng em , như chị đây , và cũng có người không nổi tiếng bằng em , em không thể cố gắng phủ nhận tài hoa của mình chỉ vì suy nghĩ của người khác .
Ánh mắt Jisoo kiên định nhẹ nhàng , như một cánh hoa mơ hồ trong tuyết đông buốt giá .
- Chị đang an ủi em sao , Noona ?
Jungkook bỏ cây guitar xuống , chăm chú ngắm nhìn cô gái bên cạnh .
- Cứ cho là vậy đi , sau này , em sẽ thấy lời ấy có ý nghĩa hơn những tiếng miệt thị người ta dành cho em .
- Không cần sau này đâu noona , giờ em thấy nó rất ý nghĩa , khi nào muốn nghe lại em sẽ tìm đến chị .
- Chị đâu thể ở bên em mãi mãi .
- Tại sao ?
Chị sẽ phải yêu đương , phải lấy chồng , phải sống cuộc đời của mình , còn cuộc đời của Jungkook là của riêng em , không ai có thể can thiệp  được .
Lời nói " Em bên chị mãi mãi " chỉ có thể đem thả vào trời thu thăm thẳm khi nhìn thấy nụ cười cô gái rực rỡ hướng về một phía xa xăm , nốt nhạc yêu kiều lại vang lên , cô gái kia sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa trong giai điệu kia nơi những phím đàn , nhưng rồi lại vẫn đánh , đánh cho một mình cô ấy nghe và chẳng bao giờ ngừng lại .
               _________________
Sora : KookSoo à ? Nghe hấp dẫn đấy , nhưng nếu không phải VSoo thì sẽ là JinSoo , vì Hy đã nói , mà lời Hy nói thì luôn luôn đúng , không đúng cũng phải viết lại :) Chap sau sẽ là về Vsoo , sau nữa là JinSoo , sau nữa nữa lại là Vsoo , suy cho cùng thì đây vẫn là thuyền chân ái . Khi tìm tag JinSoo mà thấy V x Other girl là tôi lại nhẹ nhàng đi ra 😌
Tôi nhận ra mình bị mộng du , cơ bản là tôi chẳng nhớ gì , tỉnh dậy thay quần áo các kiểu vẫn nghĩ đây phòng mình , đó là tới khi tôi nhìn thấy ánh mắt " Mày là con khốn nạn" của anh trai , và vợ ảnh thì cười như được mùa . Chuyện kể rằng tối đó khi anh tôi vừa chạy deadline khuya về , mới nằm xuống giường thì thấy bóng cô em gái xinh đẹp là tôi ở cửa phòng , mắt nhắm tịt , tay ôm con gối mèo rách một tai . À không ổng không thấy tôi , tới lúc tôi mơ mơ màng màng trèo lên giường ổng mới giật mình nhìn tôi , hai ông bà cứ trơ ra nhìn tôi chui vào giữa , được lát sau thì tôi phi chân chưởng đạp ổng xuống sàn , may rằng cái chân trật vẫn chưa tèo , nhưng vì kẻ địch đang mộng du là tôi quá mạnh ổng đành lủi thủi ra phòng khách ngủ nhưng không biết nghiệp gì mà kiến cắn , trằn trọc cả đêm không ngủ nổi :) Suy cho cùng thì tôi vẫn thật có tâm , vì sáng sau tôi quên sạch , còn cãi ngủ ở phòng mình , nhưng một người thông minh yêu kiều như tôi mà không mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh ft mộng du thì thật bất công , bất công với phần còn lại quá , nên đành chấp nhận vậy thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top