Chương 45: Tìm đường về thực tại
Chương 45: Tìm đường về thực tại
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
Căn cứ theo trí nhớ của Human Torch ở thế giới này, Susan định về nhà là vì Ben khuyên Reed xin lỗi vợ. Vợ rời nhà đi lâu thế dù có đam mê khoa học như nào thì anh vẫn là chồng là cha, Reed Richard đã gọi điện và kiểm điểm bản thân rất lâu, sau đó Susan mới chịu về nhà "tâm sự mỏng" với anh ta. Còn Shadowcat thì... vì khi Susan chuẩn bị đi thì cô đang ở nhà chờ Human Torch cho nên mới đi cùng nhau.
"Thế giờ chúng ta sẽ kiêm thêm vai trò hòa giải hôn nhân sao?" Sau khi nắm bắt tình báo, Natasha suy tư mở miệng.
Tony, Wolverine và Bucky: "Không!"
Lạ thật đấy, từ bao giờ mà ba anh chàng này trở nên ăn ý đến vậy? Natasha nhìn bọn họ nghi hoặc, cô lạ lẫm nhìn ba anh đàn ông. "Sao lại không?"
Wolverine. "Phiền."
Tony: "Sao có thể tiện cho cục tẩy kia như thế được, Susan cặp với ai cũng tốt hơn anh ta."
Bucky: "...Tony bảo tôi nói thế."
Steffany thực không muốn tiếp tục nhìn thẳng, mấy cái tay này chỉ mong lớn chuyện để xem cho vui. Nhất là Bucky, lúc trước khi chưa khôi phục trí nhớ mà nói Tony xúi giục anh thì cũng đành, nhưng bây giờ có tỏ ra vô tội như thế nào đi chăng nữa thì cái cảm giác lão luyện của một tay lính già đời vẫn không thể giấu đi được, anh lừa ai thế. "Tôi nói này mấy anh, nếu các anh không muốn đi thì có thể về tháp Avengers để chờ."
Mấy người đàn ông đi xen vào chuyện vợ chồng nhà người ta đúng là không thích hợp thật, nhất là Wolverine. Thực ra anh ấy và Tony Stark cùng với Bucky Barnes cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa trông không hợp lý lắm. Nghe Steffany nói thế, ba người rõ ràng đã chịu yên hơn. Tony thì thoải mái vắt chéo hai chân, bỏ mũ giáp xuống rồi vẫy vẫy tay với Steffany. "Cũng được, đi sớm về sớm nhé."
Human Torch: "Em phải đi cùng chị, Cap."
Wolverine: "Spider Man, cậu ở lại đây, tôi muốn nói chuyện với cậu."
Peter Parker đang đeo mặt nạ nghe vậy thì suýt chút nữa đã quỳ xuống ôm chặt bắp đùi Steffany khóc thành tiếng: "Đội trưởng, đừng bỏ rơi cháu, cháu cũng muốn đi!"
Cứ như tôi có thể cứu được cậu vậy. Steffany dở khóc dở cười, Captain America có thể làm chuyện lớn như đánh Hitler cũng có thể quản cả chuyện nhỏ như ngăn trẻ trâu vẽ bậy trên tường, nhưng cho dù thế cô cũng không phải người thích xen vào việc nhà của người khác. Hơn nữa cậu tránh lần này chẳng lẽ còn có thể tránh được lần khác sau? Cho nên cuối cùng Steffany cũng chỉ vỗ vai Peter. "Đàn ông lên một chút, đừng có làm Logan thấy cháu không đáng tin cậy." Tuy cô cũng cảm thấy Lola còn bình tĩnh và hiểu rõ vấn đề tình cảm của mình hơn Logan... nhưng nếu Wolverine đã tự coi mình là cha mà X23 cũng không định sửa lại thì... sớm hay muộn gì Peter cũng phải vượt qua cửa ải này.
Khuyên răn xong Spider Man, Steffany chỉ mang theo Human Torch và Natasha cùng với "cửa thoát hiểm" rất có thể do Wanda sáng tạo ra, Layla, rời đi.
"Hi vọng chị em không đánh anh rể." Trên đường đi, Human Torch có hơi lắng mở miệng. "Em cảm thấy lần này chị ấy giận đến điên lên ấy, Chúa phù hộ cho chúng ta tới kịp."
Đúng là còn kịp, bởi vì trước khi đi Steffany đã nói cho Reed biết bọn họ sẽ tới. Thế nên khi cả bọn bước chân qua cửa nhà thì bầu không khí cũng chỉ hơi lúng túng mà thôi. Khi đi vào nhà, chuyện đầu tiên Human Torch làm chính là trang bị cho mình một nụ cười tỏ vẻ như chẳng biết gì cả. "Thì ra mọi người ở đây cả ạ... em yêu, em cũng đi cùng à."
Câu sau cùng đương nhiên là nói với Shadowcat Kitty. Rõ ràng trong hiện thực hai người còn chưa gặp mặt bao giờ nhưng khi Johnny gọi "em yêu" thì không hề ngượng miệng chút nào.
Cô dị nhân trẻ tuổi ngồi trên sofa nhướng mày. "Spider Man đâu sao không đi cùng anh."
"Vừa nhìn mặt đã hỏi người khác, trong tim em còn có anh hay không thế."
"Câu sau đấy phải do em hỏi anh mới đúng."
...Nếu Tony ở chỗ này thì chắc chắn Human Torch sẽ bị khịa chết thôi, đây đúng là kiểu vì bạn trai mà bỏ người yêu đây mà. Nhưng tiếc rằng giờ anh không ở đây mà Johnny thì tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ở bên người đẹp. Cậu ngồi xuống bên cạnh Shadowcat. "Đợi chút nữa sẽ cho em một vui mừng bất ngờ."
"Cap, có chuyện gì thế?" Steffany đã liên lạc thẳng với Reed, Mr. Fantastic cũng chú ý sau lưng Steffany còn có một cô nhóc nhút nhát nên không khỏi mở miệng hỏi.
Cái không khí kiếm tuốt vỏ nỏ gương tên này... không biết rốt cuộc Reed đã làm gì nhưng có vẻ như anh ta đã làm Susan giận thật sự rồi. Steffany thở dài, chỉ đành làm như không nhận ra bầu không khí đó. "Mong rằng lát nữa hai người tỉnh lại sẽ không nổi giận thêm lần nữa."
Susan: "Rốt cuộc là chuyện gì thế, Cap?"
Steffany: "Layla, ra tay đi."
Ánh sáng xanh lại xuất hiện, căn phòng vốn đang căng thẳng bỗng im lặng chết chóc. Người phản ứng đầu tiên không phải là Susan, Reed hay Ben mà người vô tội nhất trong phòng, đó chính là Shadowcat. Cô gái trẻ tuổi khiếp sợ trợn trừng mắt, quay đầu nhìn Human Torch ngồi cạnh mình: "Anh..."
Human Torch đang tựa lưng vào ghế sofa, tạo dáng cực kỳ phong cách. "Có thích bạn trai mà Scarlet Witch tặng cho không, công chúa?"
Natasha: "Tôi thấy Stark lúc trẻ."
Steffany cười cười lắc đầu. "Logan sẽ điên lên mất."
"Đây là... đây có phải là..." Reed cũng kịp phản ứng lại, Steffany còn chưa nói chuyện thì anh đã đoán được từ đầu tới cuối. "Năng lực của Scarlet Witch sao? Thì ra tôi đã coi khinh con bé rồi, tôi còn tưởng phạm vi sẽ nhỏ thôi và không gây ảnh hưởng nhiều, không ngờ cả vũ trụ đều bị thay đổi. Đứa bé này do Wanda chế tạo ra sao, có lẽ chính Wanda cũng chưa nhận ra mình đã thay đổi thực tại nhưng tiềm thức cô bé đã tạo ra một cửa thoát hiểm, sau đó..."
"Có chuyện gì vậy?!" Susan ngắt ngang cuộc nói chuyện. "Tôi biết sớm hay muộn gì cũng sẽ bị anh làm tức đến nỗi phải bỏ nhà đi mà!"
Ừ đúng, trong thực tại mà Wanda tạo ra anh đã làm vợ mình giận bỏ đi, vất vả lắm mới dỗ dành người ta về nhà nói chuyện. Rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện này, Reed nhức đầu đứng dậy. "Chuyện này thì vợ à, em nghe anh nói đã, thế giới này có phải thật đâu, trong hiện thực..."
Johnny tỏ vẻ chúc anh đi mạnh khỏe. "Anh rể sai rồi."
Reed: "Sai gì?"
Vợ đã giận thì cho dù có phải hiện thực hay không cũng không quan tâm, Susan vỗ ghế đứng lên. "Đừng có lý do, Richards!"
Natasha: "...đây sẽ là tương lai của Stark."
Steffany nhớ sáng nay... ừm khi Layla còn chưa đánh thức bọn họ, Tony đã bị mình quát mắng như thế. Cô nghẹn lời, quyết định không nói gì với Natasha. "Susan... có việc quan trọng hơn phải làm."
Invisible Woman tức giận thật chứ không phải chơi, Steffany vẫn cảm thấy Susan làm mẹ hai đứa trẻ nhưng vẫn còn tốt tính đến hiếm có khó tìm như thế. Hiện tại cô đột nhiên có linh cảm rằng nếu không nhờ có cô và Natasha ở đây thì chắc rằng Susan sẽ thắt Reed thành cái nơ hình con bướm.
"Đúng đúng đúng." Reed như được đại xá, còn thiếu nước đưa tay lên trán lau mồ hôi lạnh thôi. "Trước hết cứ sửa lại thực tại đã rồi nói... giờ chúng ta đi tìm Scarlet Witch chứ?"
"Sáng sớm nay Wanda đã rời khỏi tòa Avengers đi tìm Magneto với Quicksilver rồi." Steffany tận mắt nhìn cô ấy đi còn Wolverine do sợ đánh rắn động cỏ nên cũng không ngăn cản. "Người khôi phục trí nhớ sớm nhất là Wolverine, anh ấy đã đưa Layla tới chỗ bọn tôi."
Reed nghe Steffany nói liền nhíu mày trầm tư, đưa ra suy đoán rất giống của Tony. "Tôi nghĩ rất có thể ngay khi Wolverine tỉnh thì Wanda đã nhận ra thực tại của mình bị người sửa lại. Cô bé đó đi tìm Magneto là để tìm kiếm trợ thủ mà thôi, hơn nữa rất có thể nó sẽ tận dụng năng lực của mình, chúng ta sẽ phải đối đầu với cả một biệt đội người biến chủng."
"Tôi cũng lo lắng điều này." Steffany gật đầu. "Nếu vậy chỉ mình Avengers thôi sẽ không đủ."
Tất nhiên là không đủ, Magneto có nhiều người như thế, cho dù không phải toàn bộ dị nhân đều có tính công kích với Avengers nhưng số lượng lớn cũng đủ áp chế họ rồi. Hiển nhiên Reed cũng suy nghĩ tới vấn đề này, anh ngẫm nghĩ rồi mở miệng. "Chúng ta cũng có thể gọi trợ thủ."
Steffany lập tức hiểu được ý của Reed: "Ý anh là tìm X-Men sao?"
"Chủ yếu là Giáo sư X. Trước khi đi tìm cặp sinh đôi, mọi người đã đưa tài liệu cho tôi, tôi đọc rồi... Giáo sư X từng cảnh báo cô, tinh thần Wanda không ổn định. Nếu con bé thực sự không biết mình đang làm gì thì chúng ta có tìm đến nó cũng vô ích thôi, bởi vì nó sẽ không nhận ra thực tại đã bị nó thay đổi như nào." Vẻ mặt của Reed trở nên nặng nề. "Vậy thì chỉ có Giáo sư X mới có thể đánh thức Wanda thôi."
Cũng chỉ còn cách đó thôi. Steffany suy ngẫm rồi nhìn Shadowcat đang ngồi cách rất xa Human Torch. Dị nhân trẻ tuổi nghiêm túc đứng lên. "Cần em báo trước cho Giáo sư phải không, Cap?"
"Làm phiền nhé."
Nói xong Captain America mở máy truyền tin ra, nghĩ lại Wanda cũng có mặt trong kênh liên lạc, cô ngừng lại một chút sau đó điều chỉnh đến tần số kênh khẩn cấp mà bình thường ít khi dùng tới. "Tất cả chú ý."
Giây phút đó, trong bộ đàm truyền đến tiếng đáp lời, là giọng của Tony, quả nhiên anh cũng nghĩ tới điều này. "Có, Cap."
Captain America nhìn bốn phía, Fantastic Four và Black Widow đứng dậy, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô vểnh khóe môi. "Avengers tập hợp!"
...
Tony và Reed đã đoán đúng. Vì đề phòng cho mọi khả năng, Steffany còn liên hệ với Wanda trước, cố gắng hẹn con bé gặp mặt một mình, nhưng cho dù gọi điện hay liên lạc qua kênh thông tin của Avengers thì đều không được đáp lại. Ngược lại khi cô liên hệ với Magneto, ông già dị nhân đã cho thấy sự thù địch rất lớn đối với Avengers và X-Men. Khi Captain America và Wolverine dẫn người hai phe tìm tới cửa thì đã hứng chịu cơn thịnh nộ của hội Anh Em Dị Nhân.
Steffany không muốn lãng phí thời gian cho chuyện đánh nhau trong thực tại của Wanda, điều này thật vô nghĩa. Giáo sư X không rời khỏi trường nhưng khi thông qua thiết bị ông có thể gắn kết sóng điện não của mình với bất cứ ai.
"Giáo sư, ông tìm được Wanda không?"
"Được." Dù đang ở một nơi khác trên New York nhưng Giáo sư X vẫn có thể trò chuyện với Captain America ở trong chính đầu óc của cô. Giọng ông nghe rất lo lắng. "Tôi có thể cảm nhận được con bé nhưng không cách nào liên lạc được... Tôi sẽ nói vị trí của nó cho cô biết."
Có lẽ vì đây là thế giới của Wanda nên vậy. Steffany dắt Layla, "cửa thoát hiểm" mà Wanda tạo ra, một tay khác cầm tấm chắn đánh bật những tấn công của đám dị nhân. Nếu tiếp tục như vậy không biết lúc nào mới xong, cho dù thế nào thì cũng phải tìm được Wanda xong rồi nói, có lẽ khi đối mặt với Layla con bé sẽ ý thức được vấn đề.
"Kitty!" Steffany suy nghĩ, kéo lại Shadowcat đang chạy ngang qua người mình. "Đi tìm Wanda với tôi."
Năng lực của cô gái này là đi xuyên tường cho nên rất hữu dụng vào lúc này. Kitty gật đầu, nhìn lá chắn trên tay Captain America: "Được thôi, nhưng đội trưởng phải cẩn thận Magneto đó."
Steffany suy nghĩ rồi ngẩng đầu gọi: "Iron Man!"
Áo giáp với hai màu vàng đỏ đan xen hạ xuống từ trên trời, Tony Stark mở giáp mặt ra nhìn về phía Captain America: "Chuyện gì thế?"
"Chú ý chiến cuộc, và cái này." Cô vươn tay đưa tấm chắn cho Tony. "Bảo Bucky giữ nó giúp tôi."
Iron Man nhận lấy lá chắn, lập tức hiểu được ý định của Steffany, giọng anh rất kinh ngạc. "Tôi cứ tưởng em sẽ đưa thẳng nó cho tôi cơ, yêu dấu."
"Nếu kẻ địch không phải là Magneto có lẽ tôi sẽ làm thế đấy." Còn bây giờ? Dù sao Bucky cũng có một cánh tay bằng kim loại, thế cũng đủ để anh phải biết điều tránh Magneto thật xa, cho nên có thêm tấm chắn cũng chẳng có gì khác cả. Còn Tony thì đang mặc bộ giáp Nano, anh sẽ là chủ lực đánh lui Magneto, nếu cầm tấm chắn thì anh sẽ gặp cản trở. "Còn nữa, anh vừa gọi tôi là gì cơ?"
Dưới lớp áo giáp, Tony Stark cười ra tiếng, cũng không đáp lại câu hỏi của Steffany mà bay thẳng lên giữa trời. "Chúc may mắn nhé, Cap!"
Steffany đưa mắt nhìn anh rời đi, có hơi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cầm lấy tay Kitty. "Chúng ta đi thôi."
Shadowcat gật đầu, sau đó lại hỏi: "Không có tấm chắn có sao không, Cap?"
Captain America như đã nghe được một câu chuyện cười trẻ con vậy, cô cười cười. Cho dù vẫn còn mang mặt nạ nhưng khuôn mặt dưới mái tóc vàng vừa dịu dàng lại vừa kiên cường. "Nếu tôi cần dựa vào vũ khí để chiến đấu thì ngay từ đầu lựa chọn của tôi đã không phải là lá chắn đâu cô bé."
Hơn nữa, đối mặt với Wanda nó cũng không cần thiết.
Có Shadowcat xuyên tường đi thẳng, họ tránh được phần lớn kẻ địch và Steffany cũng tự cảm nhận một chút cái gì là cảm giác xuyên tường. Nhưng cô cũng biết cho dù có thể tránh khỏi Magneto ở bên ngoài thì cũng không thể thoát khỏi một người.
Quicksilver.
Khi Steffany đẩy ra cánh cửa phòng mà Giáo sư X nói cho cô, không hề bất ngờ khi nhìn thấy hai người ở trong phòng. Gian phòng này rất tối cũng rất đơn giản, tuyệt đối không phải là cái kiểu phòng có thể làm cho Wanda nở nụ cười rạng rỡ như sáng nay... Steffany nhận ra gian phòng này.
Đây chính là nhà tù nhốt Wanda bọn họ đã thấy khi đến cứu cặp sinh đôi.
Cùng một lúc khi Steffany mở cánh cửa kia ra, Quicksilver đã hung hăng húc cô vào trên tường. Layla và Shadowcat thì đã bị hất ngã trên đất. Người biến chủng có mái tóc trắng giống Magneto đang hung ác nhìn Captain America, nhưng có vẻ như cô đã quên đi đau đớn phía sau lưng mà lướt qua bả vai Quicksilver để nhìn Scarlet Witch đang ngồi trên mặt đất.
Wanda vẫn còn mặc bộ quần áo sáng nay đã tự chọn ở tòa tháp Avengers. Cô bé quỳ trên đất, sau lưng có tiếng động lớn như vậy nhưng con bé cứ như chẳng nghe thấy gì. Scarlet Witch quay lưng về phía Steffany, đang tập trung tinh thần điều khiển mấy khối gỗ, làm chúng nó lơ lửng giữa khoảng không.
Trong đầu Steffany, Giáo sư X mở ra đôi mắt.
"Wanda." Ông mượn cơ thể của Steffany, mở miệng nói chuyện.
Bóng lưng Scarlet Witch chợt cứng lại, những khối gỗ rơi trên mặt đất.
Quicksilver càng siết chặt cổ tay của Steffany hơn, khiến cô bất đắc dĩ phải đẩy ý thức của Giáo sư X ra. Cô đảo mắt nhìn Quicksilver ở trước mặt, khuôn mặt của người trẻ tuổi đang rất gần cô, trên đó tràn ngập đau khổ.
"Tại sao?" Giọng Quicksilver nghe như sắp khóc vậy.
Steffany hít sâu một hơi: "Buông ra, Pietro."
Nhưng Quicksilver chỉ run rẩy hỏi...
"...tại sao lại phá vỡ giấc mơ của chị ấy?"
Lời của tác giả: Sắp kết thúc →_→. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top