Chương 42: Kết hôn rồi
Chương 42: Kết hôn rồi
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
Ánh sáng trắng chói lóa.
Trên trời dưới đất, đằng trước đằng sau, bên trái bên phải, cả căn phòng, cả không gian vũ trụ.
Steffany muốn ngăn cô bé lại, ngăn cả luồng sáng kia, trung tâm của luồng sáng...
Steffany choàng tỉnh giấc, ánh vào mi mắt là trần nhà ở tòa tháp Avengers. Cô cảm thấy đau đầu, hơi mê mang ngồi dậy. Cô thấy đèn ở đầu giường bật sáng bèn bật thốt mà không hề nghĩ ngợi. "Đừng Jarvis, để Tony ngủ tiếp."
Tony?
Steffany chợt cảm thấy là lạ, dường như có điều gì đó không đúng nhưng cô lại không quá rõ ràng nó là gì.
"Sao vậy?"
Anh vẫn bị đánh thức. Cô xoay người lại, Tony Stark nằm cạnh có vẻ cũng vừa mới mở mắt ra, nhưng anh tỉnh táo rất nhanh. Steffany rất hiểu anh, Tony không bao giờ có thói quen ngủ tiếp để bù giấc. Biểu hiện tối qua của anh tốt đến ngạc nhiên, không cần cô phải tới tận phòng thí nghiệm để bắt người. Nghĩ thế nên Steffany âm thầm ảo não, đáng ra cô nên nhẹ nhàng hơn một chút để anh có thể nghỉ thêm.
"Không sao cả." Ánh sáng trắng trong giấc mộng... không biết tại sao luồng sáng đó khiến Steffany rất bận tâm. Dường như cô mơ thấy Avengers có nhiệm vụ, không phải lần đầu tiên Steffany chiến đấu trong mơ, Captain America vẫn thường thường mơ thấy cuộc sống thời chiến tranh, nhưng mà lần này...
"Không sao cả" thì lại khó tin quá, cho dù Tony mới tỉnh ngủ nhưng cũng nhận thấy sắc mặt của Steffany không được tốt lắm.
Anh ngồi dậy, kéo lấy tay cô. "Steffany."
Tay anh ấm áp làm Steffany nhíu mày. Ngoài trời vẫn còn tối, khi nãy Steffany bảo Jarvis đừng mở đèn cho nên nguồn sáng duy nhất trong căn phòng chính là lò phản ứng hồ quang trước ngực Tony. Sắc xanh lam hắt lên khuôn mặt cô và Tony, vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra cả nhưng Steffany có thể nhận thấy sự quan tâm trong mắt anh rất rõ ràng.
Cô và Tony cùng ở trên một chiếc giường.
Steffany và một Stark.
"Không, em..." Dĩ nhiên Steffany sẽ không nói cô tỉnh giấc là vì một giấc mơ, thế thì buồn cười quá, cũng không cần thiết phải nói ra. Cô nghĩ nghĩ rồi cuối cùng bỏ bớt giấc mơ, chỉ kể cho anh nghe về bất an trong lòng. "Em chỉ thấy mọi chuyện không được chân thật."
Đáp lại cô chính là nụ cười giỡn đan xen với khiêu khích quen thuộc của Tony Stark.
"Thôi nào, đừng có nói là em hối hận rồi đấy nhé." Steffany đoán anh định tỏ ra nghiêm túc nhưng cuối cùng vẫn không nghiêm được. "Bởi vì hối hận không kịp nữa đâu, trăng mật cũng đi xong, có muốn hoàn trả hàng hóa cũng muộn rồi bà Stark ơi."
Bất cứ lúc nào Stark cũng đều đáng ăn đòn như thế, chẳng qua bây giờ nó thực sự rất hiệu quả. Trông cái khuôn mặt thèm đòn của anh, Steffany đã rũ bỏ được hết lo lắng và hoài nghi, còn bật cười theo. "Cái đấy mà anh gọi là trăng mật à? Em rất vinh hạnh khi Doctor Doom cũng đến tham gia đấy, nói thật."
"Cái này sao trách anh được, vì em bảo chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi không cần đi thêm lần nữa." Thấy vẻ lo lắng của cô đã biến mất, Tony bèn buông tay chống lên mặt giường, lười biếng nói chuyện.
Chuyến nghỉ phép diễn ra ở Châu Âu khiến Doctor Doom từ Đông Âu chạy tới quấy rối. Đi đến đâu cũng có boss phản diện tiếp đón nên dĩ nhiên Steffany cảm thấy một lần đó là đủ rồi. Chẳng biết hưởng trăng mật gì, rõ là đi rước mệt vào thân ấy.
Trước khi kết hôn, không phải, trước cả khi quen biết Tony Stark, thậm chí còn sớm hơn lúc cô chìm vào giấc ngủ dài, Steffany cũng từng tưởng tượng xem hôn lễ của mình và chồng sẽ như thế nào. Cô còn từng trò chuyện với Peggy... Steffany cảm thấy trong danh sách những ông chồng đáng lấy dài đến mười mét của cô và Peggy chắc chắn sẽ không có tên Stark.
Ấy thế mà bây giờ cô lại kết hôn cùng với một Stark.
"Em có nói đến chuyện trăng mật đâu." Steffany cảm thấy hình như Tony vẫn luôn canh cánh chuyện này, dù sao anh chuẩn bị kỹ như thế mà đột nhiên bị kẻ xấu đến quấy rầy hành trình đúng là chẳng vui vẻ gì. "Thật quá đủ rồi."
"Thế chẳng lẽ là vấn đề sửa họ? Nếu em muốn đổi về họ Rogers anh cũng không bận tâm đâu, nhưng mà thế chắc sẽ lại được lên trang nhất, lúc đó..."
"...em đi tắm đây." Càng nói càng không yên lòng, Steffany cười ngắt ngang lời anh nói. "Nếu tỉnh rồi hay là tới phòng tập?"
"Để em ném người vui vẻ à." Tony có vẻ thiếu hào hứng. "Anh trả được tiền bao cát mà, thật đấy."
Nói cứ như anh mới là người hỗ trợ tập cùng vậy, Steffany muốn tập thì cần gì phải kéo anh đi chứ. Tony biết Steffany muốn tập cùng anh là vì huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho anh, ai được Captain America tự tay chỉ dẫn đều rất vinh dự. Lúc mới đầu Tony cũng rất thành thật, vài tuần sau thì anh quyết định mặc giáp bền chắc hơn. Sau đó đến giờ... mỗi ngày đều phải tập? Cũng được, nhưng sáng sớm đã kéo mình ra làm bao cát á? Thôi xin bỏ qua.
Anh không đi Steffany cũng không ép, dù sao chương trình cố định không hề ít. Cô trò chuyện với Tony vài câu thì thấy cảm giác không chân thật khi nãy đã mất. Steffany nhìn mình trong gương, cảm thấy suy nghĩ khi nãy của bản thân thật buồn cười.
Chỉ là mơ mà thôi.
Steffany ra khỏi phòng tắm, Tony vẫn còn nằm ì trên giường... không chỉ nằm đó mà còn cầm một cái cốc, mắt tập trung nhìn màn hình ảo trước mắt, trông cực kỳ nhàn nhã. Steffany cười bất đắc dĩ, bước tới. "Anh còn chưa rửa mặt..."
Câu tiếp theo của Steffany đã dừng hẳn khi cô trông thấy trong cốc của Tony có cái gì.
Thoáng cái Captain America đen mặt. "Sáng sớm chưa ăn cái gì mà anh đã uống cafe rồi, mạng anh chỉ có một cái thôi đấy, thật không hiểu sao anh cứ không biết nặng nhẹ thế nhỉ, cái này còn cần em phải nhắc hoài thế à?"
Tony còn chẳng quay sang nhìn cô. "Nếu em mà lớn giọng chút nữa là giống hệt mẹ của Howard trong The Big Bang Theory đấy."
"Stark!"
"Đúng rồi, y như vậy đó."
Quả thực Steffany đã nghĩ cô sẽ ném cả người lẫn màn hình ảo và cả Jarvis ra khỏi tòa tháp Avengers. Đúng là to gan, trước kia cô mắt nhắm mắt mở bỏ qua những thói hư tật xấu của Tony, nhưng bây giờ ở ngay trước mặt cô như thế, Steffany mà nhịn được thì đã không phải là Captain America nữa rồi!
"Jarvis, tắt màn hình."
Tony lập tức bò dậy từ trên giường, trông tư thế hệt như đang đối đầu với kẻ địch cực mạnh. "Jarvis, anh dám à!"
Đối với trí tuệ nhân tạo Jarvis, tình huống kẹp giữa Captain America và Iron Man đã không phải lần một lần hai, nếu là bất cứ người sống nào chắc phải phiền chết rồi. Kinh nghiệm của anh cho biết hai người này sẽ tiếp tục đôi co về chuyện tắt hay mở màn hình. Đối mặt với mệnh lệnh xung đột của hai người, AI thông minh quyết đoán lựa chọn im lặng.
Thế nên Tony rất là đắc ý, nhưng anh cũng chẳng đắc ý được bao lâu. Steffany đi tới bên giường, vươn tay ra. "Đưa đây."
"Đưa gì?" Trông Tony như kiểu đứa trẻ ba tuổi bị một đứa nhóc lớn hơn cướp mất món đồ chơi.
"Cái cốc kia, em đổi cho anh ly nước chanh."
"Ai thèm uống cái kia, ghê."
Iron Man chưa mặc giáp mà muốn lay động quyền uy của Captain America, hoàn toàn không có khả năng. Cho dù hiện tại Steffany vẫn còn mặc áo tắm nhưng uy nghiêm của cô không hề giảm sút. "Đi tắm đi, tiện thể tỉa râu nữa, nếu không em sẽ cho anh uống Cola Cao."
Kết hôn xong là cưỡi lên đầu lên cổ thế này hả, tôn nghiêm đấng mày râu đâu?! Anh mày râu ngồi trên giường kia có vẻ muốn phản đối nhưng nữ quân nhân thân kinh bách chiến đã trừng mắt. "Nhanh lên!"
Tony: "..."
Nếu muốn cãi lộn, Tony Stark có thể dùng mười tám góc độ khác nhau khiến Steffany á khẩu không trả lời được. Nhưng anh cũng rõ một điều rằng sáng hôm nay nếu anh dám cãi lại Steffany vì chuyện nhỏ nhặt này thì... cho đến khi anh chủ động xin lỗi, Steffany sẽ không cho anh thấy vẻ mặt thân thiện nào hết. Tony không muốn tối đến lại phải nhìn thấy một cái mặt đen thùi lùi. Thế nên coi như hi sinh chút tôn nghiêm, Tony Stark vốn nổi danh là tay chơi sành sỏi nhưng bây giờ cũng phải biết điều giao nộp cái cốc.
"Chắc mình điên rồi mới nghĩ tới chuyện kết hôn." Trước khi vào phòng tắm Tony còn không kìm được câu nói thầm.
Nếu Steffany là một người thường thì chắc cô sẽ không nghe thấy Tony nói gì nhưng cô lại không phải. Thấy Tony oán trách như thế, cô không hề tức giận mà còn buồn cười lắc đầu, trả lại cho Tony y nguyên lời anh nói: "Giờ muốn hoàn trả hàng hóa đã muộn rồi ông Stark ơi."
Tony ra khỏi phòng tắm thì trời đã sáng. Steffany chỉ bộ quần áo thường ngày xếp trên giường. "Áo phông anh đang giặt, mặc tạm cái này đi."
Anh không phản đối gì quyết định này. Cầm quần áo lên, Tony đột nhiên nghĩ tới điều gì đó bèn hỏi: "Hôm qua Bucky không ở trong tháp Avengers à?"
"Ừ, tầm xế chiều thấy đi ra ngoài." Steffany đưa ly nước chanh cho Tony, tiện thể giúp anh sửa lại góc áo. "Cậu ấy hẹn Natasha đi xem phim, lần đầu tiên."
"Ồ." Tony nhìn cốc nước với vẻ ghét bỏ, nụ cười trên môi anh khá ác ý. "Thảo nào đến hỏi anh nên ăn mặc như thế nào... cũng may anh đoán được trước nên đã nhân tiện đề cử vài loại bao cao su..."
"Câm miệng, em không muốn nghe." Steffany còn lười chẳng lườm anh nữa. "Uống xong thì đến phòng thông tin đấy."
"Lão chột có chuyển tới tệp dữ liệu." Vừa nãy khi tắm Jarvis đã nhắc Tony. Nói tới chuyện công việc thì Tony và Steffany đã lập tức tiến vào trạng thái siêu anh hùng. "Anh đi báo cho Reed một tiếng, và hôm nay anh không muốn mình cãi nhau đâu, Steffany."
"Em cũng thế." Steffany không cười. "Thế nên anh cũng đừng năm lần bảy lượt thử chọc tức em đấy, Iron Man."
Cho dù kết hôn thì Captain America và Iron Man cũng không chắc sẽ hòa thuận, trên vấn đề quan niệm hai người vẫn có những khác biệt to lớn. Spider Man thậm chí còn từng nói "Tôi thà tin Khrushchev và Nixon kết hôn chứ không tin một năm họ không cãi lộn lần nào", nhưng Steffany cảm thấy sau khi kết hôn với Tony Stark, mâu thuẫn trong Avengers đã giảm bớt rất nhiều.
Trước đây nếu cãi nhau về việc công thì hai người sẽ phải chiến tranh lạnh một thời gian rất dài. Trên vấn đề nguyên tắc, Captain America và Iron Man tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, thay vì tiếp tục tranh luận vô nghĩa thì hai người họ sẽ đồng thời im lặng để song phương được tỉnh táo lại. Chỉ cần cô và Tony không chạm mặt thì mâu thuẫn sẽ không bộc phát nữa. Nhưng bây giờ không thể làm như vậy nữa rồi, đến tối họ phải ngủ trên một cái gối, Steffany và Tony không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh trong khoảnh khắc riêng tư, cứ giữ mâu thuẫn cũng chẳng giải quyết được gì.
Dĩ nhiên Steffany thấy phần lớn thời gian hai người vẫn không chịu nhượng bộ... nhưng cho đến bây giờ thì chỉ cần nói chuyện thẳng thắn, mọi việc đều có biện pháp giải quyết gọn gàng. Ít nhất hiện giờ Steffany và Tony đều suy nghĩ cho mối quan hệ vợ chồng của họ, thế là không cãi nữa.
Sau khi phân tích xong tin tình báo Nick Fury đưa, Steffany thầm thở phào. Không cãi nhau thật tốt quá, cô không hi vọng lúc nào cũng phải tranh cãi với Tony. Rời khỏi phòng thông tin, còn chưa bước chân ra khỏi thang máy cô đã nghe thấy tiếng nhạc trong phòng khách.
"Chào buổi sáng, cô Cap." Cô gái tóc đỏ ngồi trên sofa nghe thấy tiếng thang máy mở bèn đứng dậy. Mái tóc cô bé cũng có màu đỏ rực nhưng khuôn mặt lại không sắc bén như Natasha. "Cháu nghe Jarvis bảo cô và chú Tony vừa rời khỏi phòng ngủ đã đi vào phòng thông tin, cô chú ăn sáng chưa ạ?"
"Chào buổi sáng, Wanda." Steffany gật đầu. "Ăn sáng rồi, trông cháu hôm nay có vẻ vui nhỉ."
Lời cô nói đổi lấy nụ cười sáng lạn của Wanda. Scarlet Witch ngoan ngoãn vuốt mái tóc mình. "Lát nữa Pietro sẽ tới đón cháu đi gặp ba ạ."
Nói xong cô bé bất an túm góc áo. "Cap, cô trông cháu ăn mặc có ổn không ạ? Lần trước khi đối phó với Hydra, ba cháu thấy cháu mặc bộ đồng phục này, cháu thấy có vẻ ông ấy không vui lắm."
Có lẽ bất cứ người cha nào đều sẽ không vui khi thấy con gái mình ăn mặc như vậy. Mới đầu đồng phục của Steffany cũng khá hở hang nhưng chẳng qua là do cần thiết cho biểu diễn. Còn bộ quần áo của Wanda thì... ừm, Steffany cũng không bất ngờ khi Magneto tỏ ra bực dọc.
Chẳng qua bộ quần áo liền váy đi kèm một chiếc áo khoác ngắn hiện tại của Scarlet Witch thoạt nhìn không khác gì những cô gái bình thường cả. Steffany chỉ cười cười bảo: "Bộ này được đấy. Quicksilver có nói sẽ đến đón khi nào không?"
"Em ấy đang chờ ở dưới rồi ạ."
"Cháu có thể mời em ấy lên đây."
Wanda cười có vẻ bất đắc dĩ nhưng lại có thêm chút nữ tính và không hề có ý nhạo báng gì. "Em ấy không chịu đâu ạ. Pietro bảo em ấy không thèm bước chân vào địa bàn loài người nửa bước, nhưng cháu đoán có lẽ vì chú Tony ở đây."
Steffany cũng rất bất đắc dĩ. Ban đầu cô và Tony còn định đưa cặp sinh đôi vào biệt đội Avengers. Pietro cực kỳ bảo vệ em gái mình. Steffany vốn cảm thấy chỉ cần Wanda đồng ý thì Pietro sẽ không từ chối, nhưng cô quên cái miệng xấu xa luôn dễ dàng gây thù chuốc oán của Tony, kèm theo cá tính giống hệt cha mình của Quicksilver.
Kết quả hai người cãi nhau to một trận, Quicksilver nổi giận đùng đùng gia nhập X-Men.
"Nhớ về sớm đấy." Cậu ta không lên đây Steffany cũng không còn cách nào, chỉ dặn dò Wanda. "Nếu Quicksilver và Magneto mà cãi nhau thì nhớ ngăn họ lại." Mặc dù không có khả năng đánh nhau nhưng căn cứ theo nguyên tắc diệt trừ mọi hiểm họa từ trong trứng nước thì cứ đề phòng vẫn hơn.
Wanda có vẻ rất muốn cười nhưng cuối cùng vẫn nhịn. "Tuân lệnh, đội trưởng!"
Nói xong cô cầm lấy cái cặp trên sofa, cất bước đi về phía thang máy. Lúc này thang máy vừa hay mở cửa, người bước ra không phải là Tony hay Bruce như Steffany tưởng mà là Wolverine... đằng sau anh còn có một cô bé cực kỳ lạ mặt.
"Chào buổi sáng, chú Logan." Wanda và Wolverine đi ngang qua nhau, cô bé không quên chào hỏi. "Lần trước chú Tony có nói nếu chú còn dám ngậm xì gà bước chân vào cửa, chú ấy sẽ bảo Jarvis mở thiết bị phòng cháy đấy, chú quên ạ?"
Wolverine: "..."
Không biết có phải Steffany nhầm không mà khi Wolverine nhìn thấy Wanda thì khuôn mặt vốn nặng nề của anh đột nhiên tỏa ra sát khí. Nhưng khi thấy nụ cười tươi tắn của Wanda, anh cũng chỉ dập tắt điếu xì gà rồi đưa mắt nhìn cô bé rời đi.
"Logan, anh tới có chuyện gì thế?" Đã lâu rồi anh không tới tháp Avengers mà trước đó cũng không thấy nói anh sẽ tới. Wolverine đột nhiên giá lâm nên Steffany khá bất ngờ, nhưng ánh mắt của cô lại nhìn về phía cô bé ở sau lưng Logan.
Và rồi câu nói kế tiếp của anh lại cho biết đây không đơn giản là một lần ghé thăm.
"Thế là, Captain America và Stark quả nhiên đã kết hôn sao."
Steffany khó hiểu nhíu mày. "Anh nói gì thế? Anh còn tham gia hôn lễ của bọn tôi cơ mà."
Wolverine không trả lời cô. Anh chỉ bước tới trước mặt Steffany, sát khí trên người anh khác với những gì mà Captain America quen biết... Steffany không nói rõ là khác ở đâu.
Cô đột nhiên nhớ lại giấc mơ sáng nay.
"Đây là thực tại mà mấy người tin tưởng sao." Vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Thực tại mà bọn họ tin tưởng. Steffany không bỏ qua câu từ mà Wolverine dùng. Cái cảm giác bất an khi nhìn thấy ánh sáng trắng trong giấc mộng lại xuất hiện, Steffany im lặng một lúc, cuối cùng mới mở miệng. "Anh đang nói... gì vậy?"
"Ánh sáng trắng." Giọng Wolverine có vẻ kìm nén. "Có phải cô cũng thấy ánh sáng trắng?"
Lời của tác giả: Nội dung tập này có sửa sang lại từ House of M, dĩ nhiên HoM không có liên hệ nào hết _(:3JZ)_
Ban đầu tôi không tính sửa họ cho Steffany, tôi cũng cảm thấy cô ấy sẽ không đổi họ mình. Nhưng trong comic ở thế giới 3490 thì Natasha Stark đã sửa họ... cho nên tôi lấy lại cân bằng cho Tony thôi, vẫn đổi vậy =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top