Chương 41: Lên đường cứu người
Chương 41: Lên đường cứu người
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
Steffany cũng biết quan điểm trái ngược giữa cô và Tony không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết. Giờ không bàn về việc cô và anh cãi nhau, Avengers không thoát được việc ra quân vì chuyện của Magneto.
Đeo mặt nạ, cầm lá chắn, Steffany vỗ vỗ lên mặt mình, gắng sức vực lại tinh thần. Nói đến cùng cô vẫn phải tham gia chiến đấu, tại thời chiến Captain America còn từng gặp phải mâu thuẫn nội bộ phiền toái hơn thế này nhiều, nhưng không có nghĩa là cô sẽ để nó ảnh hưởng tới tình hình cuộc chiến.
"Thưa cô Rogers." Vừa lúc đó, Jarvis như có thuật độc tâm đã nói ra chuyện mà Steffany mong ngóng nhất. "Barnes đang ở Brooklyn, nhiệm vụ lần này có cần gọi anh ấy không?"
...thôi được, Tony cài thiết bị khống chế trên tay Bucky còn chưa có tác dụng gì nhưng chí ít cũng phát huy hiệu quả định vị. Ít nhất anh ấy không rời khỏi New York, Brooklyn... có lẽ là nhà cũ của anh. Ngoại trừ nơi đó ra Bucky không thể đi đâu nữa cả. Nghĩ thế nên Steffany lại cảm thấy tâm trạng mình tồi tệ hơn nữa, người bạn tốt nhất thậm chí có thể coi như là thân nhân của cô đang rất đau khổ nhưng cô lại chẳng giúp được gì. Cho dù Steffany đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi cảm giác vô lực ập tới vẫn khiến cô vô cùng khó chịu.
"Không cần đâu." Captain America chỉ có thể đáp như vậy. Cô đeo lá chắn lên lưng, cất bước ra khỏi cửa. "Jarvis, trực thăng đến chưa?"
"Đang ở trên mái nhà. Hiện tại chỉ cần cô Rogers ra lệnh thôi."
Chỉ cần cô ra lệnh.
Chuyện này Steffany đã làm không biết bao nhiêu lần, cho dù trong lòng có tâm sự nặng nề đến nhường nào thì đội ngũ vẫn đang chờ đợi cô.
"Đi thôi." Gạt bỏ mọi cảm xúc, Captain America gật đầu.
Steffany biết Magneto có rất nhiều thuộc hạ trung thành nhưng dị nhân tham gia lần này lại chỉ có mình ông ta và Wolverine. Kể cả Magneto từng giúp đỡ Avengers thì ông ta cũng không phải là bạn. Captain America bước lại gần Tony, anh đang ôm hai cánh tay ánh mắt cảnh giác. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau kể từ sau hôm khắc khẩu đó. "Anh chuẩn bị xong chưa?"
Steffany chủ động nói chuyện cũng không khiên Tony bất ngờ, anh hiểu ý của cô. "Tất nhiên."
Cô đang hỏi Tony về bộ giáp Nano đặc biệt dùng để đối phó với Magneto. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối bí mật, không thích hợp để tất cả mọi người cùng đi. Ngoại trừ hai dị nhân ra, bên Avengers chỉ có Captain America cùng Iron Man, ngoài ra còn có Invisible Woman. Nếu cứu xong cặp song sinh mà Magneto trở mặt thì còn có bộ giáp Nano của Tony, trường lực của Susan và nắm đấm của Steffany.
Còn Logan thì... ông chú dị nhân vẫn luôn ngông cuồng hôm nay lại không ngậm xì gà, vẻ mặt lúc nhìn Magneto khó chịu giống hệt Tony. "Tại sao trước đây tôi không biết ông có con?"
Ông già dị nhân chỉ liếc nhẹ anh một cái. "Trước đây tôi cũng không biết."
Không khí thật xấu hổ.
Cho dù khi làm nhiệm vụ thì nên nghiêm túc không có nghĩa là suốt dọc đường đi tất cả mọi người đều phải im lặng. Nhưng hiện tại Magneto sẽ không chủ động cất lời, Wolverine cũng không phải người nhiều chuyện, Tony và Steffany thì vừa cãi nhau nên càng sẽ không nói đùa để thả lỏng tâm trạng.
Bình thường ở nhà vẫn phải trông hai đứa trẻ, dọn dẹp đống bừa bộn do thằng em ngỗ ngược và ông chồng nghịch ngợm gây ra, Susan Storm thở dài một tiếng: Xem ra cho dù ra cửa thì cô cũng không thể yên tĩnh, chuyện tìm đề tài nói chuyện chắc chắn rơi vào đầu cô rồi. Susan vốn muốn hỏi chuyện Bucky nhưng nghĩ lại có lẽ Steffany sẽ không dễ chịu gì. Cô im lặng một lúc cuối cùng nhìn về phía Steffany. "Tôi nghe nói Hill đã đổi sang dùng bộ mỹ phẩm dưỡng da mới, hiệu quả tốt phết."
Tất cả mọi người trừ Susan: "..."
Một giây trước bầu không khí vẫn còn vắng lặng, một giây sau Susan đã ném đề tài đó ra, quả thực là... quá kỳ quặc. Nhưng Steffany hiểu ý của Susan, cả cái máy bay này có mình cô là có thể đáp lời đề tài đó. Thế nên cho dù đang mặc đồng phục và đeo mặt nạ Captain America, Steffany vẫn mở miệng đáp: "Da của Hill vốn đẹp mà."
"Có đẹp bằng cô không?" Nhờ có huyết thanh chiến binh nên vẻ ngoài của Steffany khiến cả một liên đội ghen tị. Dù đã làm mẹ rồi nhưng Susan cũng không ngoại lệ. "Nhưng nghe bảo rất đắt, làm đến bậc chỉ huy có khác nên chắc đãi ngộ lương bổng các thứ khác với mình ghê."
Nói đến đây thì tất cả mọi người đều không đành lòng nhìn thẳng. Cho dù trước khi chiến đấu cần phải trò chuyện bông đùa để giảm xóc, chuyện này hết sức bình thường với những người từng trải qua trăm trận chiến như họ, nhưng mà... cả đội sắp phải đi liều mạng với kẻ thù, ấy thế mà hai nữ đồng đội của họ lại ở đây thảo luận về mỹ phẩm dưỡng da, bọn họ nên nói gì đây?
Những anh khác lúng túng không có nghĩa là Stark cũng lúng túng. Nếu đề tài này không được chặn lại thì không biết sẽ nói đến bao giờ, tin rằng ở đây không có anh đàn ông nào muốn học một khóa về bảo dưỡng da từ Steffany và Susan. Thế là Tony thông minh đón đầu câu chuyện: "Reed đang nghiên cứu đề tài mới mà, làm xong không phải có tiền rồi sao."
Susan có vẻ đau đầu hơn. "Không phải ai cũng giống anh đâu, Stark."
Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể ném một đống tiền vào hạng mục nghiên cứu mà không hề đau lòng giống như Stark, Reed còn không có công ty riêng. Tony nghe vậy chỉ nhướng mày, nở nụ cười đắc ý: "Được rồi các cô, đợi khi nào nhiệm vụ xong tôi sẽ tặng mỗi người một bộ mỹ phẩm dưỡng da thay cho chi phí lao động cực khổ, quá đơn giản."
"Đừng có quên Natasha và Pepper." Lúc này, Steffany tuyệt đối sẽ không quên dành phần cho bạn mình.
Tony:...từ bao giờ mà Captain America cũng học được cách được đằng chân lân đằng đầu thế.
Thấy Tony khó có khi không phản bác lại được, Steffany không để ý mình còn đang giận anh, khuôn mặt lúc nào cũng căng ra từ sau khi Bucky rời đi lúc này rốt cuộc cũng giãn ra. "Dù sao cũng là gì với anh đâu, Pepper vì anh mà bận trong bận ngoài, tặng chút quà thì có là gì."
"Thế Natasha thì giúp gì cho tôi chứ?" Tony cố nén không trợn trắng hai mắt.
"Cô ấy cứu anh một mạng."
Đúng thế, cầm kim tiêm không nói rằng châm thẳng vào người người ta, Tony nghĩ tới đó lại thấy đau cổ. Rõ ràng người cứu tôi là cô, cho dù Tony Stark cảm thấy khi đó mình yếu ớt phát khiếp đi được thì cũng không thể chối bỏ điều này.
"Thế nên, ông có chắc đấy là con mình không?" Tony sẽ không chịu tiếp tục tranh luận vô nghĩa với Steffany, chuyện giải quyết được bằng tiền thì anh không cần phải phiền não. Susan mở đầu cuộc nói chuyện, Tony tiếp tục phát triển nó, sau đó hỏi chuyện Magneto đã không khó khăn mấy nữa. Iron Man vẫn cái dùng kiểu "tôi kiêu ngạo đấy thì sao nào" để nói chuyện: "Tôi bảo này không khéo ông bị lừa đấy ông già. Liệu có phải ai đó muốn lừa tiền cấp dưỡng của ông không."
Magneto nhếch môi, nhìn về phía Tony đang cố ý giễu cợt mình. "Nhà ngươi đang nói chuyện với Magneto, loài người."
Ông chính là Magneto, Stark nói vậy quả thực vũ nhục ông ta, hơn nữa cũng chỉ có mình Stark dám nói chuyện với ông bằng giọng điệu đó. Sự uy hiếp trong lời nói kia không nói thì ai cũng hiểu.
Muốn cứu cặp song sinh, Steffany nhíu chặt mày.
Tối hôm qua Giáo sư X đã liên lạc với cô. Steffany còn tưởng vị trí giả kia nói chuyện với cô là để cảnh báo về Magneto nhưng không nghĩ rằng Giáo sư X có cảnh báo Captain America thật nhưng đối tượng lại là đứa lớn trong cặp song sinh.
Wanda Maximoff, có lẽ sớm thôi sẽ đổi sang họ Lehnsherr, một dị nhân cấp bậc Omega sau Phoenix. Khi Wolverine cho cô biết Wanda có năng lực thay đổi thực tại, cô đã cảm thấy chuyện này rất phiền toái. Giáo sư X nói với cô, ông đã từng thử liên lạc với hai đứa ngay sau khi Magneto biết sự tồn tại của họ. Sau đó Giáo sư phát hiện ra trạng thái tinh thần của Wanda rất không ổn định nhưng bản thân cô bé lại không phát hiện ra.
Một dị nhân tinh thần không ổn định có năng lực sửa đổi thực tại.
Nghe có vẻ còn tồi tệ hơn cả Dark Phoenix.
"Tôi có nghe một vài chuyện về con gái của ông." Steffany không chắc Magneto có biết điều này hay không, cho nên thấy Tony không nói nữa, do dự hồi lâu cô lại tiếp tục cuộc trò chuyện.
Ông già im lặng một lúc, sau đó lại đáp lời cô, vẫn bằng giọng nói không bao giờ để lộ cảm xúc đó. "Charles nói cho cô, ông ta có nói cho cô biết không nên để nó có bất cứ kích thích nào không?"
Ông không gọi tên Wanda, phản ứng của Magneto cũng không giống như người cha sốt ruột hay lo lắng cho con.
"Chuyện gì vậy?" Ngay cả Wolverine cũng nhận ra điều gì đó không đúng.
Steffany không còn vẻ mặt như khi nãy, cô trở về với thái độ thường thấy của Captain America. "Giáo sư X nói cho tôi biết trạng thái tinh thần của cô chị không ổn định, lát nữa hành động... chúng ta nên cẩn thận một chút."
Nhưng mà không ổn định đến mức nào thì không ai biết cả.
Kẻ địch đề phòng vô cùng hoàn thiện, thậm chí còn có cả vũ khí nhựa để đối phó với Magneto và một cặp vắc-xin dùng cho dị nhân. Chẳng trách sao mà ông ta lại nhờ Avengers chứ không phải kéo hội Anh Em Dị Nhân của mình tới. Steffany nghĩ Magneto muốn cứu sinh đôi không phải vì họ là con ông mà bởi vì năng lực của hai đứa trẻ.
Một người có tốc độ siêu cấp, một người chỉ tay lật trời đất. Chẳng phải có bọn họ rồi thì không còn phải lo lắng gì nữa?
Cặp sinh đôi không thể giao cho Magneto. Không chỉ mình Steffany nghĩ tới chuyện này mà Tony khẳng định cũng nghĩ thế, lần này anh mang theo bộ giáp Nano cũng là vì điều này. Steffany muốn đưa cặp sinh đôi về chỗ Giáo sư X, còn Tony nghĩ thế nào... liên hệ với phong cách tiêu diệt mọi nguy hiểm của Tony trong quá khứ, Steffany có hơi lo lắng.
Sau đó khi ở trên chiến trường, thừa dịp đợt tấn công của kẻ địch vừa kết thúc, cô đã nói ra những lo lắng trong lòng mình.
"Anh cũng biết rõ, hiện tại cặp sinh đôi chưa làm gì sai cả."
Iron Man nghe được câu nói bất thình lình thì sửng sốt nhưng nhanh chóng hiểu được ý của cô. Dưới lớp áo giáp, Tony không lập tức đáp lời. Anh im lặng khiến Captain America cảm thấy chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu nhất. Đến lúc này, Stark rốt cuộc cũng mở miệng: "Thực ra tôi cũng đã tính đến việc tiêu diệt bọn họ."
Tiêu diệt sự tồn tại của cặp sinh đôi sẽ cứu được càng nhiều người hơn.
"Nhưng Hulk cũng nguy hiểm đấy mà đến bây giờ anh ta vẫn còn ở Trái Đất."
Giờ thì đến Captain America phải kinh ngạc. Avengers ở chỗ này ai cũng biết cặp sinh đôi không thể đi theo Magneto. Steffany định đưa hai đứa đến chỗ Giáo sư X mà Tony thì còn dứt khoát hơn. Nếu cần phải tiêu diệt nguy hiểm cũng không nhất thiết phải diệt trừ, để nguy hiểm đó cho bản thân sử dụng không phải được rồi sao.
Cũng là một biện pháp không tồi.
"Nhưng..." Steffany vừa nói vừa nhìn về phía Magneto đi ở trước.
Câu nói kế tiếp cô còn chưa thốt ra thì Tony đã cười nhạo trước: "Sợ ông ta làm gì?
Dĩ nhiên không sợ, Magneto sẽ không thể nào khống chế Tony đang mặc giáp nano, như vậy sẽ thành Iron Man đánh đập cụ già cao tuổi rồi. Steffany chỉ sợ cặp sinh đôi sẽ đứng về phía cha mình. Nhưng cô lại nghĩ, con đã lớn thế rồi mà ông bố mới chịu tìm tới, có lẽ hai chị em họ cũng không thể đón nhận nhanh chóng thế. Ngược lại Avengers sẽ dễ nhận được sự tin tưởng của họ hơn.
Suy nghĩ của Captain America đã đúng.
Khi Magneto mở cánh cửa sắt khóa chặt đó ra, trong phòng không có đồ đạc gì cũng chẳng còn ai cả. Pietro đã đỡ Wanda chạy tới một căn phòng khác, hai đứa trẻ đang nhìn bọn họ với ánh mắt cảnh giác.
"Avengers và dị nhân, các người tới đây làm gì?"
Pietro che ở đằng trước Wanda. Cô chị khi thấy người tới lại không đề phòng như cậu em, cô bé túm lấy tay Pietro. "Có lẽ không phải kẻ thù."
"Cậu Maximoff." Magneto chậm rãi nói chuyện: "Cho phép tôi được nhắc cậu, cậu cũng là một thành viên của đại gia đình dị nhân."
Nói vậy coi như thừa nhận lời Wanda nói, Pietro có vẻ hiểu ra, vẻ cảnh giác trên mặt cậu đã bớt đi ít nhiều. "Quicksilver, gọi tôi là Quicksilver! Tại sao mấy người lại muốn cứu bọn tôi? Avengers và Magneto phải là kẻ thù mới phải."
"Còn không phải vì phản diện tà ác muốn bắt hai đứa để uy hiếp thế giới hay sao." Iron Man bỏ giáp mặt ra, sau đó liếc nhìn Steffany một cái, lại quay sang nhìn Magneto. Anh ngừng một chút, sau đó tiện thể vứt ra một quả bom hạng nặng. "Còn Magneto thì... chú nghĩ nhanh chóng thôi hai đứa sẽ đổi họ Lehnsherr."
"Cái gì?!"
Thấy vẻ mặt khiếp sợ của hai đứa, Steffany đã hiểu ý của Tony. "Magneto là... cha của hai đứa."
Vừa mới được cứu ra đã thấy cha ruột tới tìm, cho dù đây có là chuyện tốt thì hai người cũng bị sốc không nhẹ. Dựa theo nét mặt của Quicksilver và Wanda thì đây... chưa chắc đã là chuyện tốt.
Quicksilver là người phản ứng lại trước, chỉ trong chớp mắt, dị nhân tóc bạc đã từ phía trước chị gái đi đến trước mặt Magneto.
"Cô ta nói ông là cha của bọn tôi." Biểu cảm của Quicksilver có vẻ không mấy ưa nhìn, thậm chí đôi mắt còn kìm nén cơn giận.
Dĩ nhiên Magneto biết Iron Man và Captain America kẻ xướng người họa là có ý gì nhưng họ đã nói ra rồi, ông sẽ không phủ nhận. "...phải."
Quicksilver nắm chặt nắm đấm.
Lúc này, Steffany vô cùng lo lắng nhìn về phía Wanda, vẻ mặt của cô bé cũng đang cực kỳ khó coi. Nghĩ tới những gì Giáo sư X nói, Steffany thấy tốt nhất vẫn nên trấn an Wanda đã.
Nghĩ thế, cô liền cất bước đi về phía nhà tù có Wanda. Nhưng khi cô vừa nhấc chân thì Quicksilver đã di chuyển.
"Đừng hòng đụng vào chị tôi." Một giây trước vẫn còn ở trước mặt Magneto, một giây sau Quicksilver đã đứng chắn trên đường Captain America định đi. Ánh mắt của cậu vô cùng thù địch, giọng uy hiếp cực kỳ giống phong cách của Magneto. "Cho dù cô có là Captain America thì tôi cũng không cho phép cô chạm đến một cọng tóc của Wanda."
"...Wanda cần an ủi, nhóc."
"Không cần cô xía vào."
Quicksilver nói xong thấy Steffany không có ý phản đối nữa liền xuất hiện ngay trước mặt Magneto, tiếp tục chủ đề dang dở: "Ông nói ông là cha của bọn tôi... vậy ông ở đâu?"
Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng sự tức giận trong giọng nói đã khiến Magneto hiểu điều Quicksilver muốn nói.
Ông không nói gì.
Nhưng Quicksilver nào dễ dàng buông tha như vậy. "Khi mẹ chết... ông đang ở đâu? Khi lũ người khốn nạn này bắt bọn tôi, hành hạ bọn tôi, thí nghiệm trên cơ thể bọn tôi, ông ở đâu?"
Trả lời cậu chỉ có sự im lặng.
"Bây giờ ông nói ông là cha bọn tôi, nhưng khi bọn tôi cần ông nhất, ông đang làm gì?!"
"Đang cứu vớt đồng bào của chúng ta." Rốt cuộc thì Magneto đã trả lời Quicksilver. Ông nhìn khuôn mặt có nét hao hao giống mình, bình thản đáp lời như họ chỉ là người xa lạ. "Mẹ của hai đứa chưa bao giờ nói cho ta biết về sự tồn tại của hai đứa."
Quicksilver cười lạnh. "Cũng may bà ấy không nói cho ông biết, nếu không, tôi và chị có phải đã trở thành vũ khí cho ông lợi dụng không. Giống như cái cách mà ông lợi dụng đám dị nhân trong hội Anh Em?"
"Nó khác nhau, Pietro."
"Tôi nói rồi, gọi tôi là Quiksilver."
Cậu thiếu niên dị nhân trông có vẻ hận không thể đấm hai cú vào mặt Magneto. Cậu còn định chất vấn gì đó nhưng tiếng bước chân của Wanda đã ngăn cuộc nói chuyện lại.
Steffany thấy cô bé trông có vẻ vừa sợ hãi vừa đau buồn kia bước chân ra khỏi nhà giam, quanh người cô bé có những giao động năng lượng tương tự như lúc Loki và Doctor Doom sử dụng phép. Nhưng mặc dù vậy, Wanda đang đứng ở cửa phòng giam cũng chỉ khiến người khác cảm giác cô là một cô gái bình thường.
"Tôi có thể hỏi ông một điều không." Cô bé cất tiếng, giọng không lớn lắm nhưng lại rất chắc chắn.
Magneto không gật cũng chẳng lắc. Wanda tin rằng ông đã đồng ý nên mới tiếp tục nói.
"...ông cứu tôi và Pietro bởi vì bọn tôi là con ông, hay bởi vì năng lực của bọn tôi?"
Còn hỏi trực tiếp hơn cả Pietro.
Ông già im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Steffany còn tưởng ông ta sẽ không trả lời thì Magneto mới mở miệng. Lão dị nhân dành cả đời mình để khởi nghĩa, buông bỏ tất cả mọi thứ thậm chí cả mạng sống của mình vì sự nghiệp của người đột biến, lúc này ông vẫn trả lời con mình bằng giọng điệu không nhanh không chậm đó.
"Vì năng lực của hai đứa."
Wanda cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ.
"Tôi biết rồi."
Cô bé vừa cười vừa nói nhưng Steffany lại có dự cảm rất xấu. Tiếp đó, hành động của Tony cũng chứng minh ý tưởng của cô. Con bé vừa nói xong thì Iron Man đã giơ tay mình lên ngay lập tức.
"Cap! Ngăn Wanda lại! Năng lượng đang dao động!"
Cái gì?!
Steffany thực sự không ngờ rằng sự thiếu ổn định mà Giáo sư X nói lại không ổn định đến mức này. Steffany kịp phản ứng lại thì năng lượng xung quanh Wanda đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường rồi.
Dị nhân trông không khác gì một cô gái bình thường kia vẫn cười bất đắc dĩ như cũ.
"...Đây không phải là thực tại mà tôi muốn."
Lời của tác giả: Quicksilver và Wanda trong bộ này lấy trong Avengers 2, không phải trong Ngày Cũ Của Tương Lai, thế nên trước đó họ chưa từng được gặp Magneto.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top