Chương 40: Lấy lại ký ức
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
"Anh có chắc muốn lấy lại trí nhớ vào lúc này không? Magento vừa mới tìm tới cửa đấy, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm."
Khi Natasha nói những lời này, vẻ mặt cô vẫn không buồn không giận nhưng đôi mắt lại ẩn chứa thứ cảm xúc rất vi diệu. Bucky đang cầm khối ma phương Tesseract trên tay, ánh sáng xanh lam lập lòe tỏa ra từ nó. Thái độ của anh thản nhiên cứ như trên tay không phải một món đồ gây nên bao gió tanh mưa máu mà chỉ là một thứ đồ chơi bình thường thôi. Anh cảm thấy cảm xúc của Natasha nhưng cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười. "Cứu con tin không cần tất cả mọi người phải đi, Steffany đã thương lượng với tôi rồi."
"Thật ra tôi khá hoài nghi tính khả thi của biện pháp đó." Hawkeye mở miệng nói chuyện. Anh chỉ ma pháp trận không biết được vẽ lên bằng thứ gì dưới chân Bucky. Thor nói đây là phép thuật từ Asgard, cần có khối Tesseract mới có thể khởi động nó. Nhưng cho dù đã từng trông thấy phép thuật của Loki và Doctor Doom thì không phải ai cũng dễ dàng tin tưởng vào khái niệm mơ hồ đó, Hawkeye cũng rất hoài nghi. "Dùng được thật sao? Đừng khiến một người bình thường thành ngu ngốc đấy nhé."
"Dĩ nhiên dùng được rồi." Thor có vẻ khá bất mãn. "Nó là pháp trận được ghi lại trên cuốn sách cổ xưa nhất của bọn tôi."
Clint: "Vậy có bao nhiêu người thành công rồi?"
Thor: "...không ai cả."
Vậy sao anh còn chắc chắn như vậy! Thế là ngay cả Bucky cũng do dự rồi. Hawkeye tặng anh một ánh nhìn quyến luyến đồng tình: "Bạn hiền ơi tôi bảo anh này, trí nhớ mất rồi thì thôi cậu vẫn còn khỏe mạnh cơ mà, đừng đánh mất cả mạng mình vì nó, không đáng thế đâu."
"Không sao đâu." Lúc này, Steffany và Tony cùng nhau đi vào. "Tôi tin lời của Captain America ở thế giới kia."
"...Nhưng anh ta có nói gì về cái pháp trận không đáng tin này đâu." Có vẻ như điều này cũng không thể thuyết phục được Hawkeye. Nhưng anh biết pháp trận cũng vẽ xong rồi, Bucky lại không phải người lùi bước trước khi lâm trận.
Steffany biết vì sao Clint lại khuyên Bucky bỏ cuộc, thực ra không chỉ mình anh nghĩ thế mà cả Spider Man và Fantastic Four cũng thấy vậy. Ở tháp Avengers lâu như thế, Bucky đã hoàn toàn bổ khuyết hiểu biết về xã hội hiện đại. Bây giờ ngoại trừ những kỹ năng vốn có cùng cánh tay kim loại ra thì anh chỉ là một người bình thường có tính cách sáng sủa mà thôi. Bucky như vậy làm người khác rất ưa thích.
Nhưng bọn họ biết, ngay cả chính Bucky cũng biết. Nếu bây giờ anh lấy lại ký ức thì người thanh niên khiến người ta yêu thích đó sẽ biến mất.
"Sẵn sàng chưa?" Nhưng Steffany sẽ không chần chờ, Bucky bây giờ cũng được, Bucky quá khứ cũng chẳng sao, đối với cô James Barnes mãi mãi là người bạn, người đồng đội và người thân tốt nhất của cô. Nếu đây là lựa chọn của anh, Steffany sẽ tôn trọng.
Ở thế giới song song phiên bản nam của cô không hề hỏi ý kiến của Bucky. Cho dù Steffany biết anh ta làm Captain America chắc sẽ vĩ đại hơn cô, nhưng riêng ở điều này, Steffany tự hào mình làm tốt hơn anh ta.
Bucky nhìn cô, chỉ nở nụ cười vô cùng tự tin. Ann đã cắt bộ tóc dài đến nửa mặt của mình đi, để lại một mái tóc ngắn gọn giống như hồi Thế Chiến II vậy. Natasha đã cắt nó giúp anh. Thời gian giống như chẳng thể để lại dấu vết gì trên khuôn mặt anh. Anh chỉ mới cười mà Steffany đã cảm thấy Bucky của quá khứ đã quay trở lại, cho dù pháp trận vẫn còn chưa khởi động.
"Nếu đã sẵn sàng thì bắt đầu thôi nhé? Mọi người ra cửa chờ tôi."
Dù sao khối Tesseract ẩn chứa rất nhiều tia gamma, không ai biết nó sẽ tạo thành hậu quả gì. Bucky đuổi mọi người ra nhưng không ai ra ngoài. Hawkeye ôm cây cung bảo bối của mình, nhỏ giọng nói thầm. "Anh chắc chứ? Nếu xuất hiện thêm một Hulk nữa thì tôi không chịu nổi đâu."
Bruce: "Anh cũng thân thiết với Hulk mà, vài lần rồi anh ta định ra ngoài tìm anh chơi đấy."
Clint: "...xin hãy chuyển lòng biết ơn của tôi tới anh ta nhưng tôi xin rút lui thôi, anh ta đã làm hỏng hai cái tay cầm chơi game của tôi rồi."
"Xác suất vậy cũng thấp mà." Dĩ nhiên Bucky biết Hawkeye chỉ nói thế thôi nhưng anh vẫn giỡn lại. "Yên tâm đi, tôi tin rằng cảm giác không tồi tệ hơn tẩy não đâu."
Nhưng nếu thực sự khôi phục lại trí nhớ rồi thì sao. Steffany đứng ngoài hành lang, cho dù cô không nói gì thì Tony đứng ở đối diện vẫn lo lắng nhìn cô. "Đã đến bước này rồi chẳng lẽ cô vẫn còn do dự à?"
Dĩ nhiên là đã đến bước này, Steffany thậm chí còn nghĩ tới việc mình sẽ mất đi Bucky lần nữa. Tất nhiên cô vẫn tin Bucky sẽ chịu được, cô rất hiểu bạn mình, anh là một chiến sĩ, một người hùng, cho dù cảm giác tội lỗi đau khổ hơn nữa anh cũng sẽ chịu được, nhất định sẽ được.
Nhưng điều này không có nghĩa là Steffany sẽ không lo lắng. Nghe Tony nói xong, cô thở ra một hơi thật dài. "Tôi sợ mình sẽ không biết phải đối mặt với cậu ấy như nào."
Cô nên nói chuyện với Bucky quá khứ như thế nào đây? Nói rằng mọi chuyện sau khi rơi xuống vách núi không phải lỗi của anh, đừng trách anh hay sao? Steffany biết nếu ngay cả Captain America cũng nói vậy thì Bucky sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng cô không thể mở miệng thốt lên những lời đấy. Cô không thể dùng thân phận Captain America để giúp Bucky trốn khỏi trách nhiệm Winter Soldier. Steffany cũng không thể bảo anh thừa nhận tội lỗi của mình, tối thiểu bây giờ không thể làm như thế, bởi vì nó sẽ chỉ khiến Bucky càng thêm đau khổ mà thôi.
"Cô có thể gánh vác những điều này cùng anh ta." Tony không tỏ ra giễu cợt như mọi khi. Anh tựa vào bức tường hành lang, lúc nói những lời này anh có vẻ muốn đưa tay ra, Steffany không biết rằng anh định vỗ về vai cô hay là định cho cô một cái ôm an ủi. Nhưng cuối cùng Tony cũng chỉ nhấc nhấc tay rồi lại bỏ đi ý định của mình.
"Nói thì dễ." Steffany còn chưa đáp lại gì, Natasha đã đi tới dội nước lã. "Còn phải xem đương sự có đồng ý hay không."
Nhưng mà Bucky không cho Steffany có cơ hội này.
Khi mọi người trong phòng vẫn còn lo lắng chờ đợi thì trong căn phòng kín cửa bỗng nhiên phát ra âm thanh nổ tung. Tất cả mọi người trong hành lang đều kinh ngạc, Thor từng nói pháp trận này chưa từng thành công bao giờ, chẳng lẽ thực sự đã thất bại?
Người phản ứng lớn nhất lại là Hawkeye. Anh gần như bị âm thanh lớn đó làm cho sợ đến nhảy dựng lên. "Không thể nào, chẳng lẽ lại đúng như lời tôi nói à?"
Steffany không kịp đáp lại lời anh ta, tiếng nổ vừa vang lên thì cô đã phản ứng lại ngay. "Jarvis, mở cửa."
Trong phòng không có khói nổ cũng không có dao động phép thuật như tưởng tượng, Steffany bước chân vào phòng thì thấy pháp trận trên sàn nhà đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Khối Tesseract bị vứt ở góc tường, còn người cầm khối Tesseract thì...
Không chỉ mình Steffany mà tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn lỗ thủng to lớn trên vách tường. Người làm vỡ tường đang đứng ở nơi đó, có thể phóng tầm mắt nhìn phong cảnh bên ngoài tòa cao ốc. Cánh tay kim loại của anh bám lên tường, thậm chí Steffany còn hoài nghi anh sẽ bóp vụn mảng bê tông dưới tay mình.
Nghe tiếng mở cửa, Bucky quay đầu lại.
Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Steffany ngay lập tức. Khi nhận thấy những cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt đó, tâm trạng của Steffany trở nên rất tồi tệ. Cô nắm chặt nắm đấm của mình, còn may, chí ít thì chỉ phá một bức tường mà thôi, Bucky trông có vẻ như không nổi điên hay đánh mất ý thức, còn tốt hơn dự liệu của cô nhiều.
Thế nên cô thử bước lên nửa bước, nhưng khi bước chân đầu tiên của cô vừa chạm đất thì Bucky mở miệng nói chuyện.
"Đừng qua đây."
Giọng anh cực kỳ lạnh lẽo nhưng lại có chút nghẹn ngào. Anh vừa nói chuyện, Steffany có thể thấy trong mắt anh lấp lánh nước. Anh mím chặt môi, vẻ mặt tựa như đang trách cứ ai đó. Vẻ mặt đó khiến Steffany cứng đờ tại chỗ, cô biết Bucky đang tự trách mình, nhưng cô vẫn cảm thấy bạn cô đang trách cứ Steffany Rogers.
Trách cô tại sao không kéo lại anh khi ở trên tàu hỏa, tại sao lại từ bỏ việc tìm kiếm anh, trách cô để anh bị kẻ địch bắt đi rồi chịu hành hạ suốt bao nhiêu năm như thế. Vừa nhắm mắt lại đã hơn sáu mươi năm trôi qua, thậm chí Steffany còn quên mất cảm giác ban đầu khi mất đi Bucky. Nhưng bây giờ khi anh nhìn cô bằng vẻ mặt đó, cô mới phát hiện thì ra nỗi đau đó đã khắc sâu trong lòng cô như vậy.
"Bucky..."
"...tớ không sao đâu." Chúa mới có thể biết khi anh nói những lời này đã phải khó khăn như thế nào. Cuối cùng anh vẫn không khóc. Anh tự biết, người rơi nước mắt phải là những người bị anh làm hại, hung thủ không có tư cách đau khổ.
Sau đó anh cất bước đi về phía lỗ hổng.
"Tớ muốn yên lặng một chút, Steffany. Tớ cần... bình tĩnh lại."
Nói xong anh nhảy xuống từ ngay vị trí lỗ hổng.
Steffany biết anh sẽ không chết. Winter Soldier đã từng được cải tạo cơ thể và cũng từng học nhiều kỹ năng, độ cao như vậy sao có thể làm khó được anh. Nhưng cô vẫn chạy tới, muốn kéo lại Bucky, đó là suy nghĩ duy nhất của cô lúc đó.
Lần trước cô không kéo lại anh, lần này, dù sao cũng phải...
Nhưng Tony ngăn cô lại. Steffany đã hoàn toàn rối trí, cô chỉ cảm thấy một cánh tay ôm lấy eo mình, sau đó giọng nói bình tĩnh quen thuộc vang lên bên tai: "Cô hãy để anh ta tỉnh táo lại đã, bây giờ anh ta làm sao có thể đối mặt với cô?"
...đúng là thế, rời khỏi nơi này để bình tĩnh lại là lựa chọn duy nhất của Bucky. Anh có thể nói hết mọi chuyện với bạn mình, có thể cùng chịu đựng đau đớn với Steffany, nhưng đó không phải là phong cách của James Barnes. Anh là một chiến sĩ, không phải kẻ hèn nhát. Sai lầm do chính mình gây ra, anh nhất định phải tự gánh lấy. Về mặt lý trí, Steffany có thể hiểu cho lựa chọn của anh, nhưng thứ thực sự khiến cô rời khỏi đau khổ và kinh hoảng về với thực tế là lời nói của Jarvis.
"Thưa ngài, có mở thiết bị định vị trên người cậu Barnes lên không?"
Thiết bị định vị?
Steffany quay lại nhìn Tony, khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh đã quay đi. Anh có chuyện lừa cô, mà... thiết bị định vị? Cuối cùng thì Steffany đã lấy lại được suy nghĩ, cô nhíu chặt mày. "Anh cài thiết bị định vị trên người Bucky, lúc nào?"
Vừa hỏi xong thì cô cũng nghĩ ra ngay là lúc nào. Nhận ra điều này khiến Steffany lạnh lòng.
Cô thậm chí không muốn nghe được lời nói thật từ Tony.
Nhưng cuối cùng Tony cũng chỉ nhắm mắt lại, buông bàn tay đặt ở eo Steffany ra. "Lúc sửa tay cho anh ta, tôi có cài một thiết bị khống chế ở đó... đề phòng có chuyện."
Đáng ra anh nên lấy cái cớ hoang đường nào đó cũng được, Steffany biết đáp án nhưng cô thực sự không muốn nghe được cái đáp án đó. Lúc này cô lại rất hi vọng Tony có thể lừa mình, nhưng trong vấn đề về Avengers, Iron Man sẽ chỉ lựa chọn giấu diếm chứ không bao giờ nói dối, bất kể là bằng cách nào.
Lại là đề phòng có chuyện.
Captain America vặn hai bên lông mày mình vào với nhau. "Anh định khống chế Bucky?"
"Tôi đã nói rồi, chỉ là mở một cánh cửa nhỏ thôi, để đề phòng có chuyện. Ai mà biết lúc đó trạng thái tinh thần của anh ta có ổn định hay không, nếu anh ta đột nhiên tóm lấy cổ cô khi cô đang pha cafe thì sao?" Iron Man luôn có lý lẽ của Iron Man. Anh nghĩ xa hơn bất cứ ai, có thể tính tới mọi tình huống nhưng... mọi người trong Avengers đều chỉ là người thôi, anh đối xử với bạn mình như tính toán những con số, Steffany vĩnh viễn không thể nào hiểu được anh.
"Đây là cách anh thể hiện sự tin tưởng sao?"
Tony tức giận trừng mắt. "Tôi có nói rằng anh ta nhất định sẽ trở mặt đâu, tôi chỉ dự phòng khả năng đó thôi."
"Cậu ấy tin tưởng anh, tôi cũng tin anh đó, Iron Man!"
Câu gọi "Iron Man" kia dường như kích thích Tony, biểu cảm trên mặt anh hoàn toàn được thu lại. Steffany biết đây là phản ứng đề phòng tiêu chuẩn của Stark. Cô cho rằng Tony sẽ như bao lần khắc khẩu trước, mở miệng ra nói chuyện là khiến cô á khẩu không đáp lại được, nhưng lần này anh chỉ hé miệng rồi thở hắt ra.
"Khi nào cô bình tĩnh rồi chúng ta tiếp tục thảo luận chuyện này." Iron Man có vẻ rất bình tĩnh. "Tôi không muốn lãng phí thời gian vào việc cãi vã vô ích."
Nói xong, anh không cho Steffany thời gian phản ứng mà rời đi luôn.
Trước hết là Bucky rời đi, sau đó thì Steffany và Tony tranh cãi, kết quả như vậy khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Căn phòng thoáng chốc im ắng. Natasha nhìn Steffany nắm chặt nắm đấm, lưng thì căng cứng lại. Nữ đặc vụ lộ vẻ lo lắng hiếm có, nhưng khi Clint định mở miệng đánh vỡ sự im lặng thì cô lại ngăn cản anh. Thấy ánh mắt Hawkeye mang sự bất an, nữ đặc vụ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái rồi kéo anh ra khỏi phòng.
Steffany nghe tiếng bước chân nhưng không ngẩng đầu lên.
Cô nhức đầu xoa hai bên Thái dương. Lúc này, tiến sĩ Banner vốn luôn im lặng đột nhiên cất tiếng nói chuyện.
"Cô cũng biết đó vẫn là phong cách của anh ấy mà." Steffany kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Tiến sĩ thường ngày vẫn luôn luôn hiền lành lúc này lại đang nở nụ cười chua chát. "Anh ấy làm như vậy cô không nên bất ngờ mới phải. Tôi còn phát hiện ra thiết bị áo giáp chống Hulk cùng hàng loạt biện pháp phòng ngừa của anh ấy trước cả S.H.I.E.L.D.. Chắc cô không biết nhỉ Cap, tôi chưa bao giờ nói với cô chuyện này."
Tiến sĩ Banner ngừng lại một chút, khi nói tiếp thì đã không còn nụ cười nữa rồi.
Bruce Banner bình thường vẫn luôn cười tủm tỉm, dường như chẳng chuyện gì có thể khơi gợi sự tức giận trong anh. Nhưng không ai có thể quên khi anh tức giận thì đáng sợ biết bao nhiêu. Steffany luôn cảm thấy khi Bruce không cười, ánh mắt sau cặp kính kia sắc như dao.
"Thậm chí anh ấy còn định đưa Hulk, đưa tôi ra ngoài hành tinh khác. Và ý tưởng này nhận được sự tán đồng của Reed."
Nói xong, Bruce đẩy kính, nụ cười bất đắc dĩ lại xuất hiện trên mặt anh. Cái cảm giác uy hiếp khiến người đối diện phải run rẩy khi nãy đã không thấy đâu. "Tôi không nói ra bởi vì nó thực sự hữu hiệu. Ai có thể hiểu Hulk hơn tôi chứ, có lẽ đem nó ra khỏi Địa Cầu là biện pháp tốt nhất để bảo vệ mảnh đất này, Tony đúng."
Đột nhiên Steffany không biết phải đáp lại Bruce như thế nào. Đau khổ và sợ hãi, có lẽ cộng của tất cả mọi người trong Avengers lại cũng không thể bằng được anh. Hulk là vũ khí mạnh nhất của Avengers và cũng là phương thức phản kích lợi hại nhất của tiến sĩ Banner, nhưng đối với anh, nó cũng là căn nguyên của mọi đau khổ. Thậm chí anh đã từng lựa chọn cái chết để chấm dứt nó. Hiện tại anh có thể nói chuyện này ra một cách bình thản như thế không chỉ không thể khiến Steffany tha thứ cho Tony mà ngược lại còn khiến cô cảm thấy đau đớn lại bất lực.
"Thực sự là anh ấy đúng."
Stark vĩnh viễn đúng, ngay cả Captain America cũng không thể phủ nhận điều đó.
"Nhưng anh có thể chịu đựng sao Bruce." Steffany nói ra những lời này vô cùng gian nan. "Bạn của anh đang tính toán anh, đề phòng anh, anh có thể chịu được sao."
Bruce không đáp lời.
Steffany biết đáp án của anh sẽ giống cô. Năm lần bảy lượt cô và Tony cãi nhau là bởi vì mỗi khi Tony làm những chuyện tương tự, Steffany luôn có cảm giác bị phản bội, và cả... tự trách.
Captain America có thể giao mạng mình cho Iron Man. Steffany thề cô có thể cho Tony biết hết mọi nhược điểm của mình, cô tin Tony cũng như thế. Nhưng mỗi khi đến thời điểm quan trọng, anh ấy lại cho cô biết anh ấy cũng không hoàn toàn tin tưởng cô. Cho dù điều này không liên quan tới bản thân cô hay sự việc xảy ra nhưng đối với Steffany, nó vẫn là một nỗi đau.
Bây giờ, trong lòng cô không chỉ có việc Tony làm lần này mà còn cả Bucky nữa.
Anh rời đi có lẽ đúng như Tony nói, đối với anh hay đối với cô đều là lựa chọn duy nhất. Anh chọn cách mang trên mình mọi tội nghiệt, đây là tính cách của Bucky, nhưng về mặt cảm tình Steffany vẫn không thể tiếp nhận.
Cô lại không thể nắm lấy Bucky, thêm một lần nữa.
Suy nghĩ này liên tục xuất hiện trong đầu cô.
"Vậy thì... thế nào?" Steffany hoàn toàn không mong đợi nhận được câu trả lời từ Bruce nên khi anh cất tiếng, cô khá kinh ngạc. Steffany quay đầu lại, nụ cười thản nhiên khiến mọi người bình tĩnh lại xuất hiện trên môi tiến sĩ Banner.
Dĩ nhiên anh hiểu Steffany không chỉ phiền não chuyện Tony.
"Cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà, tôi tin rằng ngày mai sẽ không thể tồi tệ hơn quá khứ được." Anh nói thế. "Ít nhất chúng ta vẫn còn sống, đúng không?"
Đúng thế.
Ít nhất Bucky còn sống. Cho dù anh vĩnh viễn không thể trở lại làm mình khi xưa thì anh vẫn có thể tiếp tục sống. Ngày đầu tiên khi anh vào ở trong tòa tháp Avengers, Steffany đã nói với anh, hiện tại James Barnes là một người tự do, là đi hay ở, rời khỏi hoặc sống tại đây, cô sẽ không ngăn cản anh.
Tony không để cô kéo anh lại có lẽ cũng là vì lời nói khi đó của cô nhỉ.
Nghĩ thế nên Steffany đã dễ chịu hơn. Cô cố nở nụ cười. "Đúng thế, tôi còn phải suy nghĩ về sự kiện Magneto... mà này Bruce, tôi cảm thấy anh rất thích hợp làm một bác sĩ tâm lý đấy."
Bruce: "Nếu câu kế tiếp cô muốn bảo tôi trở thành cố vấn tâm lý cho Avengers thì tôi sẽ thả Hulk ra đó, nói được làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top