Chương 38: Tâm sự
Chương 38: Tâm sự
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
Khi Steffany bước chân vào phòng làm việc, Tony đang ngồi xổm trên mặt đất để hàn bộ giáp mới nhất của mình. Tony Stark trong trạng thái làm việc cứ như đổi sang một người hoàn toàn khác, thần thái cực thu hút khi diện vest đeo kính đen thường ngày đã được thay bằng vẻ mặt chăm chú suy tư. Bình thường gọn gàng ngăn nắp nhưng cứ bước chân vào phòng làm việc là Iron Man sẽ trở thành một kỹ sư yêu nghề, hình ảnh này không biết để các cô fan nữ của anh thấy sẽ phải vỡ mộng như thế nào.
Mà hôm nay Tony lại càng thoải mái hơn. Bình thường anh vẫn hay mặc chiếc áo phông in hình nhóm nhạc rock AC/DC nhưng lúc này lại chỉ độc một cái áo ba lỗ và quần vải, giữa ngực là lò phản ứng hồ quang tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Thấy Jarvis hạ nhỏ tiếng nhạc xuống, anh mới nhấc chiếc mặt nạ bảo hộ của mình lên. "Sao vậy, nhìn ngây người à?"
Chỉ bằng cái dạng này ấy à? Thợ xây còn ăn mặc tử tế hơn anh đấy! Steffany giật khóe môi, ánh mắt chuyển tới đôi chân trần trên đất của anh. "Anh cứ thế mà dùng hàn điện à, không bảo hộ gì không sợ bị thương hay sao?"
Nhưng cũng phải nói rằng thực ra Steffany thích Tony Stark như này hơn, mặc dù hình tượng hơi sai một chút nhưng không kiêu căng như khi đứng trước ống kính truyền thông. Trong mắt của cô, Tony Stark này càng thêm chân thật, gần gũi, thân cận hơn khi ở trước ánh đèn lấp lánh.
Tây trang cũng được, áo giáp cũng hay, hoặc ngay cả bộ dáng mặc áo ba lỗ trông không mấy tươm tất này... Tony vẫn luôn chỉ lộ hình dạng chân thật nhất của mình trước người mà anh tin tưởng nhất. Nhưng tiếc là những người có thể nhìn thấy bộ dáng đó còn chẳng nhiều bằng bảng mạch.
"Ai bảo tôi không bảo hộ gì." Tony phản ứng cứ như vừa nghe được chuyện cười phi lý nào đó. Anh gõ gõ lên chiếc mặt nạ bảo hộ trên trán, còn khoe chiếc bao tay rất dày đang đeo. "Thế mấy cái này là gì?"
"Ý tôi là chân anh kìa."
Đi chân trần làm việc, nếu hồi đại học anh mà vào xưởng với bộ dạng này chắc chắn sẽ bị thầy giáo đuổi ra ngoài.
Tony tỏ vẻ mất kiên nhẫn. "Cô nghĩ là mình hiểu cách sửa áo giáp hơn tôi sao?"
Steffany định cãi lại gì đó nhưng câu từ đến bên môi lại thu về. Tranh luận chuyện này với Stark sẽ chẳng có kết quả gì, không khéo lần sau khi cô đến còn phát hiện ra Jarvis không để mình bước chân vào cửa nữa ấy chứ. Thế nên Steffany lựa chọn im lặng, tìm một cái ghế để ngồi xuống, lo lắng nhìn anh đi chân trần sử dụng hàn điện.
"Có chuyện gì à?"
Tony biết Steffany sẽ không tìm mình nếu không có việc gì. Thấy cô không có ý định cãi nhau, anh liền chủ động nói chuyện.
"Tôi nói chuyện với Bucky rồi." Steffany trả lời.
Nói cái gì? Tất nhiên là chuyện khôi phục trí nhớ họ đã bàn luận vài ngày trước. Cho dù Steffany chỉ nói một câu như vậy, Tony cũng hiểu. Anh cầm cái hàn điện trong tay nhưng không hề làm việc nữa. "Ừ, thế anh ta nói gì?"
Nghe thế Steffany cười khổ một tiếng. Cô tin rằng Tony chắc chắn đã đoán được kết quả rồi, ngoại trừ đồng ý ra thì Bucky còn có thể trả lời như thế nào? Khi cô chủ động tìm anh để nói chuyện, anh bạn mất trí nhớ của cô thậm chí còn cười ra tiếng.
"Tôi cứ tưởng khi nào đánh bại được Mandarin cô mới chịu nói với tôi chuyện này cơ." Bucky nói như thế. Anh vẫn luôn chờ cô, điều này khiến Steffany cảm thấy áy náy. Ngay cả chính anh cũng có thể thản nhiên đối diện như vậy nhưng cô thì lại do dự.
Có lẽ ở thế giới song song, Captain America sẽ không chần chờ như vậy đúng không. Phiên bản nam kia khi nói về chuyện này hoàn toàn không hề lo lắng cho Bucky mà còn có vẻ khá tự hào. Cho dù tính cách giống nhau nhưng sự khác biệt về giới tính vẫn tạo thành bất đồng to lớn. Cùng là một chuyện nhưng đổi là Steffany thì lại không thể nào không lo lắng cho tình huống của Bucky sau khi anh khôi phục trí nhớ.
Cô nói chuyện với Bucky rất nhiều, không chỉ về khối ma phương mà còn cả chuyện quá khứ. Mặc dù Natasha đã nói mọi chuyện cho Bucky nhưng dù sao cô mới là người tự trải nghiệm, có nhiều chi tiết sẽ cặn kẽ hơn.
Steffany hàn huyên với anh về chuyện khi còn bé tý, lúc tiểu học, khi vào trung học. Bucky còn cười hỏi lúc còn bé có phải anh đã từng bắt nạt Steffany hay không, anh đã từng có nhiều tiền án tương tự. Có điều từ khi còn bé Steffany cũng biết Bucky không có ác ý gì và cô cũng lớn hơn anh vài tháng, luôn nghĩ rằng mình cần phải nhường "em Bucky" nên chẳng bao giờ so đo tính toán cả.
Bucky hỏi cô nhiều về chuyện trong Howling Commandos, nhập ngũ, Thế Chiến II và cả Hydra. Nói tới Red Skull, Bucky im lặng rất lâu sau đó tự nói, sau khi anh vào sống ở tòa tháp Avengers, có một thời gian rất dài vẫn luôn nghĩ Red Skull là một lãnh tụ vĩ đại. Cho đến một ngày anh trò chuyện với Spider Man về Hydra.
"Tôi bảo nhóc ấy ít nhất mong muốn ban đầu của Red Skull là tốt đẹp, cho dù đã dùng tới bạo lực, cưỡng chế phá vỡ những thứ ngăn cản, phóng hỏa, giết người... thì đều là thủ đoạn cần thiết cả, giống như cách mạng vậy. Sau đó Spider Man đã hỏi ngược lại tôi, chẳng lẽ giết người phóng hỏa không phải là phạm tội hay sao? Sử dụng tội ác để bảo vệ mong muốn của mình, đúng ở chỗ nào? Martin Luther King không dùng chút bạo lực nào nhưng vẫn có thể cống hiến vĩ đại giúp người da đen có được nhiều quyền bình đẳng, chẳng lẽ đây không phải là cách mạng hay sao? Ông ấy không hề làm tổn thương đến bất cứ người vô tội nào." Khi Bucky nói những lời này, biểu cảm có vẻ rất phức tạp.
Nét mặt của Steffany cũng phức tạp không kém, bởi vì cô biết Bucky nói không hề sai. Thực ra Captain America là một người có chủ nghĩa lý tưởng, nhưng điều này không có nghĩa là cô không nhìn nhận được thực tế. Hydra sinh ra từ Nazi, lý tưởng của Red Skull vừa điên cuồng vừa thiếu thực tế. Những lời mị dân biến Bucky thành công cụ này của Hydra, Captain America đã từng nghe rất nhiều rồi.
Chính phủ của cô, đất nước mà cô phục vụ không phải chưa từng làm những chuyện tương tự. Chiến tranh Việt Nam mà cô và Tony cùng đàm luận vài ngày trước không phải cũng như thế sao? Không chỉ Chiến Tranh Lạnh mà ngay ở hiện đại, chỉ riêng trong S.H.I.E.L.D. thôi, tay của Natasha và Clint chẳng lẽ chưa từng nhiễm máu người vô tội hay sao?
Chuyện kiểu vậy Steffany đã từng thấy quá nhiều. Cho dù có là Captain America cũng không thể kiên trì đứng dưới mặt trời chính nghĩa được như Spider Man.
Steffany đột nhiên cảm thấy cô để Bucky sống ở tháp Avengers đúng là một lựa chọn sáng suốt. Ít nhất anh có thể gặp được nhiều người, tiếp xúc được với nhiều tư tưởng. Và những lời như thế này ngay cả Steffany cũng không thể nói với Bucky nhưng thiếu niên tên Peter Parker đó thì lại có thể.
"Sao đó sao?" Cô nhớ khi đó mình đã đáp lại như vậy.
Bucky thì lại tặng cô một nụ cười bất lực. "Đương nhiên tôi đã đi tra cứu thử xem Martin Luther King là ai."
Nghĩ vậy Steffany liền cười. Tony vốn đã đoán được Bucky sẽ lựa chọn như thế nào cho nên liền tỏ vẻ chẳng có việc gì mà tiếp tục sửa áo giáp của mình. "Tôi cũng đoán thế."
Dĩ nhiên Bucky sẽ lựa chọn khôi phục trí nhớ, lý do của anh vô cùng đơn giản: Cho dù mất đi trí nhớ không có nghĩa anh không còn là James Barnes, chẳng qua chỉ mất một quãng đời quá khứ thôi, bây giờ anh có cơ hội lấy lại thứ đã mất, cớ sao không làm?
Còn những vấn đề có thể sẽ xuất hiện, Natasha đã nói cho anh từ lâu rồi, chính bản thân anh cũng nghĩ về nó rồi. Cho dù hiện tại "Buck thiếu sót quá khứ" không thấy những chuyện mình từng làm là tội là nghiệt, "Bucky đầy đủ chân chính" có thể vì những chuyện này mà đau khổ thì nó vẫn là những chuyện do chính tay anh làm.
Nếu quả thực James Barnes cho rằng đó là tội ác, vậy thì anh cũng nên gánh chịu trách nhiệm đó.
Đây là suy nghĩ của chính Bucky, làm cho Steffany cực kỳ xúc động. Tony nói rất đúng, cho dù anh ấy có mất trí nhớ hay không thì Bucky vẫn là Bucky, bản tính của anh vẫn thế, sẽ không thay đổi vì bất cứ chuyện gì. Cô ở gần Bucky nhất, cũng lo lắng cho anh nhất, có lẽ lại vì thế mà quên đi điều này.
"Bọn tôi quyết định đợi khi nào bắt được Mandarin sẽ xử lý chuyện này, dù sao khối Tesseract sẽ không chạy mất." Steffany nói.
"Thế chắc phải chờ khá lâu, bây giờ đến cái bóng của Mandarin còn chẳng thấy đâu." Tony dĩ nhiên là thấy bình thường, dù sao người vội vã lấy lại trí nhớ cũng không phải anh. Anh ngẩng đầu nhìn cánh tay máy. "Dum-E, tua vít... đừng có chọc nó vào mặt tao như thế, chờ lát nữa tao cần thì hãy đưa."
Steffany nghi hoặc nhìn Dum-E đang cầm tua vít. Cô nhớ hai cánh tay này đã bị bắn vỡ khi A.I.M. tập kích cơ mà. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, nếu có bản vẽ thiết kế thì một loáng Tony có thể chế tạo ra một cái.
"Ý của Bucky là, dù sao cậu ấy đã đợi sáu mươi năm rồi, đợi thêm nữa cũng không muộn lắm... anh cẩn thận chút đi." Steffany lo lắng đề phòng nhìn Dum-E cầm tua vít, cái công cụ đó trông như muốn rơi đến nơi. "Cái tua vít sắp rơi kìa, đừng để nó cắm vào chân."
"Trông tôi có giống một người thiếu thận trọng thế không?" Tony đảo mắt không khách khí, còn đưa lưng về phía Dum-E. "Đưa tua vít cho tao nào."
Sau đó Dum-E đã thả cái tua vít xuống, đầu nhọn của cái tua vít sượt qua tay Tony, vô cùng chính xác rơi lên chân anh.
Tony: "..."
Steffany: "Thấy chưa, tôi đã bảo anh không nên đi chân trần lúc làm việc rồi."
Tony không thể nhịn được. "Do cô miệng quạ ấy!"
"Rõ ràng anh làm việc không theo quy tắc an toàn." Steffany quyết đoán từ chối Tony giận cá chém thớt. "Lần này là tua vít, lần sau chẳng may là hàn điện thì sao? Nếu biết tin Iron Man bị hàn điện đốt xuyên bàn chân chắc đám tội phạm bị anh đưa vào ngục giam sẽ cười điên luôn."
Iron Man bị giáo huấn có vẻ vô cùng khó chịu, chẳng qua sự thật bày ra trước mắt nên anh không thể cãi lại. Kỹ năng độc mồm độc miệng luôn chạm đỉnh nhưng Tony chỉ có thể trừng mắt nhìn Steffany một lúc lâu. Ngây ra vài giây xong anh đành phẫn nộ đi giày vào rồi tiếp tục công việc.
Thế còn được.
Hiện tại tòa tháp Avengers có năm người ở nhưng Steffany vẫn cảm thấy trừ mình và Lola ra, ba người đàn ông khác chẳng khác gì những cậu bé to xác. Bruce Banner cũng thế, bởi vì anh rất thích làm nổ phòng thí nghiệm.
Mặc dù khá là mệt lòng nhưng cũng rất thú vị. Steffany thực sự cảm thấy nếu khi cô vừa tỉnh lại mà được náo nhiệt như vậy có lẽ cô sẽ thích ứng với thời đại này nhanh chóng hơn.
Đúng là vừa đau đớn vừa vui vẻ, nghĩ thế Steffany lại nở nụ cười bất đắc dĩ. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô hỏi. "Mark 42 của anh đâu?"
Tony tiện tay chỉ về phía gian trong của phòng làm việc. Áo giáp của anh ngày càng nhiều, lúc mới đầu ở New York chỉ đặt vài bộ nhưng sau khi nhà ở Malibu bị đánh bom thì tất cả đành phải chuyển về đây. "Ở trong đó."
"Anh làm xong nó rồi hả?" Steffany nhớ Mark 42 còn chưa hoàn thiện xong, nếu không phải vì có chuyện khẩn cấp thì Tony đã không cho nó ra sân sớm thế.
"Chưa, tôi đang tập trung cho giáp Nano." Tony gõ bộ áo giáp mình đang sửa ở trên đài.
Steffany nhíu chặt mày. "Sao không làm tiếp cái kia? Mark 42 cũng coi như là công thần cơ mà, không có nó chắc anh đã sớm bị chôn trong căn nhà ở California rồi."
"Có một vài kỹ thuật cần hoàn thiện."
"Không phải vì nó khiến anh nhớ tới những ký ức không tốt đấy chứ?"
Tony sửng sốt, nhưng ngay sau đó anh đặt chiếc tua vít xuống, đứng thẳng người lên. Anh biết Steffany có ý gì, cô cho rằng anh không sửa Mark 42 là vì A.I.M. đã khiến anh nhớ tới sự kiện ở New York... Có đôi khi Tony thực sự muốn hỏi Steffany cho rằng anh là ai, được rồi, cho dù anh thực sự thừa nhận khi đó mắc chứng lo âu rất nghiêm trọng, nhưng anh có phải thủy tinh đâu, có chút chuyện nhỏ đó mà sao cô phản ứng ghê vậy, có nên làm lớn chuyện vậy không?
Rồi Tony lại nghĩ, có lẽ địa vị của anh trong lòng Steffany còn lớn hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Steffany không chờ được câu trả lời của Tony nhưng lại nhận được nụ cười ngông thường thấy của Stark.
"Tôi có đến bốn mươi mấy bộ áo giáp, cho dù không tính tới những bộ quá cũ thì cũng phải mất khá nhiều thời gian tôi mới có thể sửa đến số 42." Tony tiện tay cầm lấy một cái giẻ để lau tay, vừa dựa vào bàn làm việc vừa nói chuyện. "Tình hình của tôi tốt hơn cô nghĩ nhiều lắm Steffany à. Đừng luôn khiến tôi thấy mình như là học sinh tiểu học mải chơi quên không chép bài vậy."
Anh chính là học sinh tiểu học mải chơi không học chứ còn gì. Steffany oán thầm trong lòng, nhưng tình hình của anh đúng là tốt hơn trước rất nhiều, vài ngày trước Steffany đã hỏi Jarvis, tình trạng giấc ngủ của Tony đã tiến bộ hơn. Mặc dù anh vẫn thức đêm đến rạng sáng mới chịu đi ngủ nhưng không đến nỗi mấy ngày liền không nghỉ ngơi như trước nữa.
"...ít nhất biệt đội áo giáp của anh không tăng thêm thành viên mới nữa." Steffany nói, đây cũng là biểu hiện trực quan nhất.
Tony hừ hừ vài tiếng. "Đó là vì tôi nghĩ không ra ý tưởng mới, có lẽ khi nào chạm mặt kẻ địch mới tôi sẽ có thêm linh cảm... cô đừng có nhìn tôi như thế chứ, cẩn tắc vô áy náy mà. Cô xem cái bộ giáp Nano này đi, cô có nhớ ngày đó trên đường tôi bị Magneto tước vũ khí dễ dàng như thế nào chứ, cũng may khi đó ông ta là người phe mình. Chẳng may có một ngày lão già đó muốn tiêu diệt loài người, tôi không muốn bị biến thành món thịt viên đâu."
"Nhưng anh cũng không nên đặt toàn bộ hi vọng vào áo giáp như thế chứ, Tony." Steffany lo lắng nói.
Lần này thì Tony Stark lại không phản bác gì.
Anh quay qua nhìn bộ áo giáp đang sửa chữa trên đài làm việc, những bộ phận hỏng hóc đã được tân trang cẩn thận. Sau khi quá trình sửa chữa kết thúc, nó sẽ xuất hiện với diện mạo mới tinh như lúc ban đầu.
Trên đời này không có gì mà Tony Stark không làm được. Anh có thể suy nghĩ sáng tạo vô số vũ khí giết người, cũng có thể hoàn thiện lò phản ứng mà vài chục năm qua Công nghiệp Stark không hề phát triển được gì, còn có thể chế tạo từng bộ từng bộ áo giáp chiến đấu. Trước khi Loki kéo quân đội Chitauri tới xâm lược New York, Tony vẫn cảm thấy mình không thể làm gì được hơn thế này nữa rồi.
Rồi thì anh bay qua lỗ giun, thấy công nghệ kỹ thuật ngoài hành tinh, ý nghĩ đó của anh mới lay động.
Anh là một nhà phát minh, một khoa học gia, một nhân tài hiếm có trên đời này. Anh có thể thấy được sự hơn kém giữa kỹ thuật của nhân loại và người ngoài hành tinh, thì ra những thứ mà anh theo đuổi và tự hào không khác gì món đồ chơi trẻ con ở thế giới rộng lớn ngoài kia.
Điều này khiến anh rõ ràng nhận thấy, Tony Stark cũng chẳng phải đấng toàn năng. Cho dù anh có thể chế tạo được lò phản ứng hồ quan trong hang động ở Afghanistan để kéo dài sinh mệnh mình thì cuối cùng vẫn chỉ là con người mà thôi.
Nhưng Iron Man thì phải.
"Có lần... tôi đã từng bị mấy cục sắt này trói chặt tại chỗ." Không biết từ bao giờ Jarvis đã tắt nhạc, giọng của Tony rất nhẹ nhưng Steffany vẫn nghe thấy rõ ràng. Anh nửa ngồi nửa tựa vào bàn làm việc, một tay ôm lấy khuỷu tay còn lại, một tay thì chống lên cằm. "Dù sao tôi chỉ là con người, cấu tạo bởi carbon, không bị nhện cắn cũng không từng được tiêm siêu huyết thanh. Cho dù đã từng tập võ thì cũng chỉ đủ để quật ngã vài tên lính mà thôi, nhưng nó thì không giống tôi."
Anh chỉ bộ áo giáp kia.
"Ai ai cũng đều cảm thấy Stark là một thằng đốn mạt, cho đến khi tôi mặc Mark 2 chiến đấu trong Công nghiệp Stark."
Tony nói thì có vẻ hời hợt nhưng Steffany biết có lẽ đây đã là cực hạn của anh rồi. Nếu Stark có thể kể hết tâm tình của mình ra thì có lẽ là do Chân Dược trong Harry Potter thực sự tồn tại trên đời này.
"Thực ra đúng là như thế, có nhiều người thích cái món đồ kim loại này chứ không phải tôi... ngay cả tôi cũng thế."
Trái tim Steffany thắt lại.
Cô tìm về phía đôi mắt của Tony. Anh xoay người lại như đoán được trước phản ứng của cô, đôi mắt màu nâu đón lấy ánh mắt của cô. Steffany không thể che dấu được sự quan tâm và lo lắng, Tony thì cười rất thản nhiên.
Chuyện này Steffany biết. Giống như lần trước ở cô nhi viện vậy, đứa bé không hiểu chuyện kia khi thấy Tony đã khóc lớn ra tiếng. Nghe thì có vẻ hài hước, chính Tony cũng cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, nhưng nghĩ lại nếu không chỉ là trẻ con mà người lớn cũng phản ứng như thế thì sao.
Rất nhiều người trưởng thành nghĩ thế. Steffany từng ở trong S.H.I.E.L.D. một thời gian cho nên cô vô cùng rõ. Đến bây giờ, cho dù Tony Stark đã cứu thế giới nhiều lần nhưng nhiều người vẫn cảm thấy anh từng phát minh rất nhiều vũ khí chiến tranh, là tội ác không thể tha thứ. Buồn cười là phần lớn những người nghĩ thế đồng thời cũng cảm thấy quốc gia này không thể thiếu Iron Man.
Ai ai cũng thấy Tony Stark là một tỷ phú hào hoa, tay chơi sát gái, tính cách kỳ quặc lại còn kiêu căng lớn lối; còn Iron Man thì lại là một siêu anh hùng có tác phong làm việc quyết đoán và đáng tin cậy.
Mặc dù tất cả mọi người đều biết Tony Stark chính là Iron Man, anh đã công bố chuyện này từ đầu. Nhưng có bao nhiêu người có thể nhìn nhận chính thức, Tony Stark và Iron Man là một?
Tỷ phú giàu có lại chảnh chọe chính là Tony Stark, Iron Man đáng tin ngầu lòi cũng là Tony Stark. Gần như tất cả mọi người đều yêu Iron Man chứ không phải Stark, ngay cả chính bản thân Stark cũng thế.
"Sau khi gặp nhóc Harry xong tôi cũng nghĩ rất nhiều." Nói tới đây Tony lại đổi giọng, trong sự thản nhiên lại có chút cảm thán. Anh rất ít khi nào để lộ cảm xúc rõ rệt như vậy. "Cũng nhờ những buổi tư vấn tâm lý của cô mà tôi nhận ra một vài vấn đề."
Steffany có vẻ hoang mang. "Rõ ràng là anh chẳng nghe vào tai."
Cô có từng học một vài phương pháp chữa trị PTSD, dù sao Captain America ngày xưa không biết rằng mình sẽ ngủ ở sâu dưới Bắc Cực đến sáu mươi mấy năm. Năm đó cô học nó là vì chiến hữu, thậm chí là vì chính bản thân mình.
Những biện pháp kia dĩ nhiên vô dụng với Tony, còn bị anh châm chọc và giễu cợt.
"Mấy lý luận cũ rích đó thì thôi." Tony cười nhạo. "Ý tôi là, ừm, cô còn nhớ phóng sự trên BBC lần trước xem không?"
Dĩ nhiên cô nhớ, nhưng khi đó ngay cả chính Steffany cũng đã từ bỏ việc tư vấn tâm lý rồi. Lúc ở bên Tony càng giống như anh bỏ thời gian cho cô vậy, ra rạp xem phim nói chuyện tâm sự... vân vân... dĩ nhiên sở dĩ Steffany chiều theo Tony như vậy là bởi vì ít nhất anh sẽ không đề phòng với cô nữa. Cho dù có thể giúp anh thả lỏng tinh thần một chút cũng coi như cô được việc rồi. Tính ra khi đi xem phim với cô trông Tony có vẻ rất thư giãn.
"Cái tập động vật sử dụng công cụ đó hả?"
"Đúng thế. Tôi đột nhiên nghĩ, loài người chế tạo ra công cụ để cuộc sống được dễ dàng hơn. Mà thứ này..." Anh vừa nói vừa chỉ về phía áo giáp của mình. "Tôi chế tạo nó không phải vì khiến nó trở thành anh hùng."
Chế tạo nó là để chứng minh Tony Stark chính là anh hùng.
"Nó không nên trói chặt tôi mà phải là thứ cho tôi tự do."
Những lời này khiến Steffany nhớ lại Stark trong buổi khai mạc triển lãm. Khi đó anh mặc áo giáp hạ xuống từ trên trời, hai tay giang rộng như ôm cả không trung. Đừng nói là sân khấu, dường như toàn bộ thế giới này đều là của anh.
Mà bây giờ, đứng trước bàn làm việc, Tony Stark không mặc bộ âu phục sang quý nữa, sau lưng anh cũng không có những cô vũ công xinh đẹp nhảy múa mà ngược lại anh còn mặc áo ba lỗ, tay vẫn còn đeo găng, trên người thì vương mùi hương cơ giới và bụi bặm, nhưng chúng không thể nào che được sự tự tin và kiêu ngạo của anh.
Đây mới là Stark trong ấn tượng của Steffany, mặc dù khá là đáng ghét nhưng anh là một thiên tài, hơn nữa còn ưu tú đến mức bạn có thể dùng một câu "anh ấy là Stark mà" để bỏ qua mọi oán trách.
Nếu anh thực sự nghĩ thế, những buổi "tư vấn tâm lý" của Steffany cũng phát huy được tác dụng rồi.
Nhưng nói trở lại cô vẫn cảm thấy Tony nhất định có thể tự điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý của mình, vẫn là câu nói kia, anh là Stark, mà trên đời này thì không có gì mà Stark không làm được.
"Rút cục thì tôi cũng chẳng giúp được gì cả." Có chút tiếc nuối nhưng trên mặt Steffany lại không nén được nụ cười.
"Thật ra cô cũng có chút xíu tác dụng." Tony vẫn luôn dùng cái giọng điệu thèm đòn đó. "Nói chung là thiên tài thông minh nhất hay người ưu tú nhất gì đó, tôi nhận vậy."
Phải mất vài giây Steffany mới nhớ đó là những lời cô nói, xem ra đêm đó ở Tennessee cũng không đi uổng công. Cô trông Tony đắc ý như thế, trong lòng cũng thả lỏng hơn. "Vậy thì, anh có định làm gì không?"
"Cái gì?"
"Thì tôi có chút tác dụng đó, sau đó sao? Không định mời tôi uống cốc bia hay gì à?"
Tony nhướng mày, sau đó cười rất tươi.
"Có phải tôi nghe nhầm không, cô chủ động hẹn tôi sao?"
"Không đi thì thôi, tôi có thể tự đi uống một mình."
"Hôm nay là ngày đặc biệt, Captain America chủ động hẹn hò với tôi, tôi phải chia sẻ lên tweet của mình mới được."
Steffany không có khả năng độc tâm như Giáo sư X thì cũng có thể nhận ra sự hưng phấn của Tony, cho dù trông vẻ ngoài anh không khác lúc bình thường là mấy. Nhưng khi nãy cô đã nghĩ rồi, cái anh này có đôi khi khó chiều tựa như một đứa trẻ vậy, còn Steffany cô thì có hẳn một bộ phương pháp đặc biệt dành cho những đứa trẻ như thế.
"Thưa ngài, ông Richards gọi điện." Khi Steffany còn đang suy nghĩ nên nói gì để đả kích anh thì Jarvis liền nói xen vào. Thấy Reed liên lạc, hai người đều nghiêm túc hơn.
Bởi vì gần đây Reed cũng tham gia giúp Bruce tìm kiếm tung tích của Mandarin, đột nhiên gọi điện như vậy chứng tỏ đã có tin tức gì rồi.
"Tony? Tôi tra ra rồi." Quả nhiên bên kia giọng Reed rất hưng phấn. "Theo dữ liệu của anh và Bruce, quả nhiên tóm được hang ổ của Ten Rings. Anh có thể báo cho Cap và Avengers để họ chuẩn bị."
Captain America đang đứng ngay cạnh anh. Tony và Steffany liếc nhìn nhau một cái, cô đứng lên khỏi ghế. Chớp mắt, hai người lập tức tiến vào trạng thái làm việc.
Khi Reed nói xong mọi chuyện, còn truyền tin tình báo về, Tony đã đẩy màn hình ảo tới trước mặt Steffany. Cô nhanh chóng đọc quét tin tức rồi ngẩng đầu lên. Tony đứng thẳng nhún vai, sau đó nói. "Đầu tiên phải nói trước, tôi sẽ tham gia đội đánh Mandarin, hiện tại tôi đang rất khỏe, không cản trở mọi người đâu."
Trông có vẻ sẽ không, Steffany gật đầu. "Hulk và Ben cũng đã than phiền với tôi lâu rồi không được giãn gân giãn cốt."
"Có vẻ là toàn bộ thành viên xuất kích, tôi thích. Không biết lần này tên nào xui xẻo phải ở lại giữ nhà?"
Còn phải nói sao, ngay từ khi nhìn tình báo trong đầu Steffany đã sắp xếp danh sách rồi. "Spider Man ở lại tháp Avengers, X23 sẽ cùng hỗ trợ, tôi tin rằng Peter sẽ không để chuyện gì xảy ra."
Quả nhiên vị thành niên sẽ ở lại, Tony không hề bất ngờ gì với quyết định này của Steffany. Ít nhất trước khi Peter Parker trưởng thành thì cậu đừng nghĩ tham gia vào những hoạt động ở ngoài New York của Avengers.
Không phải vì Captain America không tin cậu, công lao hai lần đối phó với Công nghiệp Oscorp đều thuộc về cậu nhóc học sinh này, đến hiện tại Norman Osborn vẫn còn phải bận bịu tìm luật sư bào chữa cho chính bản thân mình. Nhưng điều này cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cậu vẫn chưa trưởng thành. Chưa nói đến cái gì khác, ngay chuyện nếu cậu theo đội Avengers tới Trung Đông để đào hang ổ Ten Rings, thời gian đi đi về về cũng mất một ngày rồi, cậu phải giải thích với người lớn trong nhà như nào?
"Cô uống rượu không bị say, đúng là lãng phí." Tony bỗng nhiên nói, sau đó đề tài lại chuyển đổi. "Hay là chờ sau khi trở về chúng ta ăn mừng nhé, lần này muốn đi đâu do cô chọn."
Lời của tác giả: Những lời Tony nói kia được thuật lại từ "Iron Man V4", có chỉnh sửa.
Anh đi chân trần làm việc lấy từ comic, bị bạn của tôi bóc phốt vài lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top