Chương 36: Buổi hẹn hò đầu tiên

Chương 36: Buổi hẹn hò đầu tiên

Tác giả: Hồng Khương Hoa

Người cống hiến: Reborn Cielo

Thực ra từ sau khi Steffany được cải tạo cơ thể, đã có không ít đàn ông muốn hẹn hò với cô. Trong quân đội số lượng lính nam nhiều hơn lính nữ, cho dù cô là Captain America thì vẫn có rất nhiều anh chàng can đảm tạm thời quên đi thân phận anh hùng của cô. Nhưng cô rất ít khi nhận lời bọn họ, bởi vì Steffany không có hứng thú với rượu và dạ vũ. Sau khi tỉnh lại ở thời đại này, càng có thêm nhiều đàn ông muốn hẹn hò với cô, nhưng Steffany chưa bao giờ nghĩ rằng trong cuộc đời mới tinh này, đối tượng hẹn hò đầu tiên của cô lại là một Stark.

Một Stark muốn lấy lòng một người phụ nữ, chuyện đó quá dễ dàng. Cho dù người phụ nữ đó có sống từ thời Thế Chiến II đến giờ cũng không thoát khỏi định lý đó. Một bữa tiệc phục cổ, một bộ nhạc kịch Broadway, tất cả đủ để khắc sâu vào trong ký ức của Steffany.

Cô nhớ lần trước khi mình tới Broadway là khi thế chiến vừa mới bắt đầu, còn hiện giờ... cũng là con phố đó nhưng những biển quảng cáo đã khác hoàn toàn, khiến Steffany có chút hỗn loạn diệu kỳ.

"Đang nghĩ gì thế?"

Steffany hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Tony Stark ở ghế lái. Xe đang chờ đèn đỏ, ánh đèn đêm hắt xuống qua cửa kính đen khiến Steffany có thể thấy rõ anh đang nhìn cô.

"Đang nghĩ tới bộ nhạc kịch kia." Anh đúng là đã hao tâm tổn sức thật, mỗi ngày Broadway diễn nhiều vở nhạc kịch như thế mà anh lại có thể chọn được một vở như vậy. "Không được xem nó sớm hơn đúng là tiếc nuối."

Tony cười có vẻ rất đắc ý. "Còn tôi thì cảm thấy những cô gái được xem nó sớm hơn sẽ ghen tị sự trẻ trung của cô."

Thật ra cô đang nghĩ tới vở nhạc kịch vừa xem. Nghe Tony nói thế, Steffany chỉ mỉm cười không nói gì.

"Sao thế, cô buồn đấy à?" Tony nhướng mày. "Không phải chứ, cuộc chiến gian khổ hơn thế cô còn từng trải qua rồi, vở nhạc kịch có chút buồn thế thôi cũng làm Captain America rơi nước mắt hay sao?"

Lúc xem Titanic cô còn khóc sướt mướt đây này. Nhưng mà Steffany không bận tâm tới bản thân câu chuyện, cô lắc đầu, tiện thể nói. "Chiến tranh Việt Nam nổ ra vào thời kỳ Chiến Tranh Lạnh."

Vừa nãy cũng đã nói, Tony Stark muốn Captain America vui sẽ tuyệt đối không đưa cô đi xem Bóng Ma Nhà Hát hay là Tộc Mèo gì đó, cô xem cả rồi thì còn đi xem làm gì nữa? Steffany biết tấm lòng của Tony, anh đưa cô đi xem một vở nhạc kịch được công diễn sau khi cô chìm vào Bắc Cực, đó là vở Miss Saigon.

Steffany đã bước qua Thế Chiến II nhưng lại không trải qua thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Cho dù cô cũng đoán ra giữa Mỹ và Liên Xô sẽ đến lúc xảy ra va chạm nhưng Steffany ở quá khứ tuyệt đối sẽ không thể đoán được cách mà bọn họ chiến tranh lại là như thế.

Cô đã để lỡ cuộc chiến không khói súng này cho nên nhận thức về nó của Captain America thậm chí còn không bằng một người thuộc niên đại sau này như Tony. Miss Saigon kể về chuyện tình giữa một kỹ nữ Việt Nam và một người lính Mỹ. Cô gái Việt Nam xinh đẹp Kim và chàng lính Mỹ Chris yêu nhau. Khi Mỹ thua cuộc và bắt buộc phải rút lui chiến tuyến, Chris trở về cố thổ và kết hôn. Kim chờ anh rất lâu nhưng cuối cùng chỉ chờ được vợ của Chris.

Cuối cùng Kim cho đứa con của cô với Chris tới Mỹ, còn chính bản thân cô thì vĩnh viễn ở lại quê hương Việt Nam.

"Cô muốn hỏi gì?" Tony hiểu ý của cô. Đèn xanh sáng lên, anh đạp chân ga cho chiếc xe lao đi.

Steffany ngẫm nghĩ. "Chuyện như vậy rất phổ biến vào thời đó sao?"

Tony cười cười. "Chẳng lẽ cô không tự có đáp án cho mình sao?"

Đương nhiên cô có nhưng khi Steffany định mở miệng nói chuyện thì Tony đã trả lời cô rồi. "Rất phổ biến, cũng có người mang người Việt trở về, đương nhiên phần lớn họ chỉ mang con về thôi, phần nhiều bọn họ sẽ quên hẳn đoạn đời ở đó. Khi đó những đứa bé có dòng máu Đông Nam Á bị kỳ thị rất nhiều... hoặc có lẽ còn tồi tệ hơn nữa."

Đúng thế, khi ấy chiến tranh thế giới thứ hai cũng có những chuyện như vậy. Anh lính đến từ bên kia đại dương và thiếu nữ ngoại quốc đem lòng cảm mến nhau, kể cả ở Châu Âu, chuyện tình cảm như vậy nghe như thơ như mộng nhưng không thực tế. Thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, cuộc chiến ngầm thường phát sinh ở những nơi kinh tế không phát triển, đừng nói là liên lạc hay gặp mặt... Steffany lớn lên trong quân đội, cô quá hiểu những người lính này.

Mấy ai có thể như Chris trong Miss Saigon, anh còn coi Kim là con người, như vậy đã tốt lắm rồi.

"Anh còn muốn nói gì." Steffany không bỏ qua câu nói cuối cùng của Tony, cô nghiêng đầu hỏi.

Tony đang ngồi ghế lái chỉ nở nụ cười kiêu căng. Dưới ánh đèn đêm, khuôn mặt anh phủ một tầng ánh sáng mờ, khiến anh càng thêm thú vị càng thêm... quyến rũ hơn ban ngày.

Trong lòng Steffany chợt tuôn lên thứ cảm xúc lạ. Lúc này, Tony bỗng nhiên dừng xe lại. Anh bỏ kính ra, đôi mắt màu nâu lóe lên sự lém lỉnh. "Muốn nói nhiều lắm nhưng dù sao 'tư vấn tâm lý' cũng không thể vội quá, đúng không, bác sĩ Rogers?"

Lại nói cái này, Steffany cảm thấy dở khóc dở cười. "Anh có chắc không? Lúc ăn anh không cho phép tôi nói bất cứ điều gì về Iron Man mà." Còn lúc xem nhạc kịch thì Steffany càng không có khả năng nói chuyện với anh rồi. Tony là một cao thủ trong việc dẫn dắt đề tài câu chuyện, bọn họ cũng thoải mái nói về những chuyện liên quan tới chiến trường. Dĩ nhiên cô hiểu tư vấn tâm lý trong miệng Tony chính là cuộc hẹn này, nhưng mà tình trạng của anh cũng khiến cô rất lo lắng.

"Lúc ăn còn nói về cái này ai mà nuốt trôi nữa." Tony nói chuyện không hề khách khí, xong anh còn liếc nhìn Steffany. "Nếu cô cảm thấy không yên lòng, chúng ta có thể thâm nhập sâu hơn vào vấn đề, dù sao bây giờ còn chưa tới lúc đi ngủ, trước khi ngủ vận động ặc..."

"Vận động cái gì?" Steffany bình tĩnh đặt câu hỏi.

Tony: "..."

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, con gái không thích mấy lời này nhiều lắm là đóng sập cửa xe rời đi, Captain America nếu mà không thích... cô có thể túm cổ áo của anh rồi ném anh ra ngoài, nhất là hôm nay họ đi xe mui trần.

Từng có kinh nghiệm bị cô ném ra khỏi nhà cho nên Tony tỏ vẻ vô cùng thật thà. "Có lời gì xuống xe rồi nói, xuống xe trước đã." Dù sao chờ khi nào trở lại tòa tháp Avengers thì chắc Steffany sẽ không còn hơi đâu mà nghĩ tới vấn đề này nữa.

Cô đúng là không còn hơi để nghĩ thật.

Cửa thang máy tòa Avengers vừa mở ra, phòng khách bừa bộn đã rơi ngay vào trong mắt. Cho dù đã nhận được tin báo trước từ Jarvis nhưng Tony cũng không đành lòng nhìn thẳng chứ chẳng cần nói tới Steffany hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý.

Phòng khách vốn rộng rãi khang trang hiện tại cứ như bị một trăm đứa trẻ nghịch ngợm chà đạp, hoặc có lẽ là bị một con voi to lớn dẫm qua dẫm lại mười lần thì đúng hơn. Tóm lại, Captain America từng trải qua chiến tranh với Đức Quốc Xã, từng đả đảo đế chế tàn bạo của Red Skull, nhưng khi nhìn thấy trạng thái phòng khách lúc này cũng phải ngây ngẩn cả người.

Nhưng cô phản ứng lại rất mau chóng, ánh mắt lia về phía đám đầu sỏ gây tội.

Tony trao cho bọn họ ánh mắt như nhìn người chết.

"Clint Barton!" Captain America giận dữ hét. Ngay khi Steffany rống lên, Jarvis rất ân cần tắt toàn bộ âm thanh của trò chơi. Trong không gian yên tĩnh đó đột nhiên phát ra tiếng thét giận dữ, ba người ngồi trên ghế sofa kinh hãi nhảy dựng cả lên.

Đúng là hổ không ở nhà khỉ xưng vương. Hai nít quỷ cộng thêm một nít quỷ quá lứa, vừa ăn vặt vừa chơi game, trên mặt đất vương vãi nước ngọt và sữa, có vẻ như là dấu vết của một bữa tiệc sôi động.

Steffany trông như thật hận không thể ném tất cả bọn họ từ mái tòa Avengers xuống. Hawkeye bị tiếng rống của Captain America dọa cho bay hồn, nhưng cũng là người phản ứng lại nhanh nhất. "Tại sao lại chỉ quát mỗi tôi?"

Hawkeye, Spider Man và Human Torch, trong ba người thì chỉ có mỗi Hawkeye được coi là người trưởng thành độc lập kinh tế, không quát anh thì còn quát ai?

Steffany nhìn chằm chằm ba người: "Xem ba người làm cái gì thế này!"

Spider Man: "...oa oa Cap, bọn cháu không..."

Tony rất vô tình cắt đứt lời kêu oan của siêu anh hùng trẻ tuổi: "Human Torch dạy nhóc đúng không, Cap của cháu mà đang điên lên thì đừng có cố tỏ ra dễ thương làm gì, cẩn thận kéo thêm lửa vào người đấy."

Spider Man lập tức câm miệng.

Tony liếc về phía màn hình tivi, bắt đầu cạnh khóe. "Thì ra là game con gái, ba người có thể có tiền đồ hơn chút không?"

Human Torch. "Catherine không phải game con gái, không tin chú google thử đi, đánh giá còn..."

Johnny nói được một nửa liền thấy Steffany nhìn mình lom lom, chỉ đành phẫn nộ ngừng lại. Cho dù cậu có ngang ngược như nào đi chăng nữa thì vẫn không dám khiêu chiến uy quyền của Captain America.

"Lola đâu?" Steffany cố nén tức giận, quét nhìn phòng khách thê thảm như bãi chiến trường, mở miệng hỏi.

Spider Man: "Lola chê bọn cháu ầm ĩ quá cho nên đã về phòng mình đọc sách rồi ạ."

Còn thiếu một người, Steffany nhướng mày: "Còn Bucky?"

Spider Man vội tiếp lời, có vẻ như muốn lập công chuộc tội. "Cô chú vừa bước chân ra khỏi nhà thì đặc vụ Romanoff tới mang chú ấy ra ngoài, bảo là muốn đi dạo hóng gió gì đó. Nhưng cháu thấy cô Natasha ăn mặc đẹp vậy chắc là ra ngoài hẹn hò rồi?"

Human Torch: "Tớ cũng thấy thế, nhưng mà hình như chú Bucky không hiểu ý của cô Natasha cho lắm. Cậu có thấy chú ấy cứ thế mặc mỗi bộ đồ thể thao là đã cùng đi ra rồi, nếu tớ là cô Natasha tớ nhất định sẽ rút son môi ra bắn chết chú ấy luôn."

Spider Man: "...sao lại có son môi ở đây?"

Human Torch: "Nữ đặc vụ đều có những kiểu vũ khí như thế mà, trông có vẻ là son môi nhưng thực ra là súng lục. Đúng không ạ, chú Clint?"

Hawkeye giật giật khóe môi. "Chú có phải nữ đặc vụ đâu."

Tony: "Thế là Barton liền phá cùng với hai đứa nhóc? Thôi nể tình anh ta bị bỏ rơi, tha thứ cho người ta đi."

Clint: "Ê!"

Steffany nghiêng đầu nhìn kẻ thích đổ thêm dầu vào lửa Tony Stark: "Anh cũng đừng nói nữa."

Cô nhìn về phía Spider Man: "Peter, cháu xem bây giờ đã mấy giờ rồi."

"Mấy giờ ạ... ôi không! Không không không, đã mười giờ rồi! Trời ạ chết cháu rồi, dì Mai sẽ lo lắng chết mất!" Anh hùng trẻ tuổi nhìn đồng hồ điện tử trên tay mình một cái, sau đó thiếu điều nhảy dựng lên trần nhà. "Cap, cháu đi trước đây ạ, nếu không cháu không biết ăn nói..."

"Không được." Captain America cự tuyệt thẳng thừng, chơi vui xong rồi mới nhớ tới thời gian, định chuồn hay sao. "Dọn dẹp sạch sẽ xong mới có thể đi."

Human Torch. "Ha ha ha, cậu xong rồi Phun Tơ, đêm nay không về ngủ chờ bị ăn mắng đi."

Steffany: "Cậu cũng thế, không dọn dẹp sạch sẽ thì đừng hòng về nhà, tự giải thích với Susan đi."

Nhưng tình huống của Johnny và Peter không giống nhau. Steffany nhìn bộ dáng tai nạn giáng xuống đầu của Spider Man lại có hơi không đành lòng, cuối cùng chỉ đành thở dài bảo: "Dì Mai bên kia cô sẽ nghĩ cách nhưng ngày mai về nhà cháu phải xin lỗi dì ấy, bởi vì cháu về nhà muộn cũng không kịp gọi điện báo, nhớ chưa."

Tony: "Đúng, dám làm loạn trên địa bàn của tôi như vậy, mấy người đã có sự đồng ý của tôi chưa?"

Thật ra Tony căn bản không thèm để ý, ngược lại còn rất hả hê. Dù sao, có Jarvis ở đây thì chỉ cần mấy người máy dọn dẹp vệ sinh là sẽ xong nhiệm vụ. Nhưng anh không lên tiếng, có lao động miễn phí ở đây sao lại không dùng?

Dạy dỗ xong ba người, Steffany mới đỡ bực hơn. Cô quay đầu nhìn về phía Tony. "Còn anh nữa."

Tony lập tức cảnh giác: "Cái gì mà còn tôi? Tôi cũng không làm gì sai cơ mà."

"Tôi nói về tư vấn tâm lý cho anh đó, vừa nãy anh cũng nói còn lâu mới tới lúc ngủ mà." Captain America ra lệnh. "Về phòng làm việc của anh thôi, đi theo tôi."

Hawkeye: "Tôi cảm thấy mấy câu này... nghe có vẻ... ừm, hơi sai sai."

Human Torch: "Lời từ miệng chị Cap nói ra qua miệng chú tự dưng nó sai á, đặc vụ Barton."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top