Chương 34: Phát bệnh

Chương 34: Phát bệnh

Tác giả: Hồng Khương Hoa

Người cống hiến: Reborn Cielo

"Có vẻ thê thảm nhỉ." Sam nhìn bộ áo giáp đầy những vết xước, hơi lo lắng bảo: "Tôi cảm thấy tôi không thể mang theo hai người cộng thêm một bộ giáp được."

Steffany thì đang nhìn một cậu bé đứng cách đó không xa. Trông cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô và Falcon bước vào gara, có vẻ là trẻ con của nhà này. "Anh khiến đứa bé này sợ đó, Tony."

"Có mà hai người làm nó sợ thì có." Tony nhìn về phía thằng bé. "Nhóc có biết giờ chú đang nghĩ gì không? Chú đang nghĩ tới cái bánh sandwich đó."

"Cô là Captain America ạ?" Rõ ràng là hiện giờ đứa bé không quá quan tâm tới cái bánh sandwich gì đó.

"Đúng là cô, cháu tên gì?"

"Harry ạ."

"Ừm, Harry." Steffany cúi thấp người, trịnh trọng nói chuyện với đứa bé. "Hiện tại chú Stark đang vừa đói vừa lạnh, khi cháu đi lấy sandwich thì có thể lấy thêm cho chú ấy găng tay và khăn quàng cổ không?"

Tony túm cái áo khoác bị Steffany ném lên mặt xuống, vứt nó sang chiếc ghế sofa. "Cả một cái áo khoác nữa nhé nhóc."

Steffany lườm anh một cái nhưng không nói gì thêm mà quay sang trò chuyện cùng Falcon. "Sam, anh đi gặp Hawkeye đi. Nếu tình hình không ổn thì lập tức mang Pepper và Maya Hansen tới nơi an toàn."

Anh chàng nghe vậy liền cười. "Được, mang theo hai người đẹp cũng không tồi."

"Thế còn cô?" Tony đột nhiên hỏi.

Nếu lúc này cô đi thì còn cần tới đây làm gì. Steffany nhìn Mark 42 đang được xếp ngồi theo tư thế vô cùng bố đời, đưa tay đẩy nó sang một bên để có chỗ cho mình ngồi xuống. "Đám A.I.M. đang tìm anh mà áo giáp của anh thì hỏng rồi, tôi phải đảm bảo anh không xảy ra bất trắc gì."

Lần này anh đã không phản đối lại như mọi khi. Falcon rời đi, anh và cô cùng ngồi trên chiếc ghế sofa, ở giữa còn chắn một bộ áo giáp. "Sao hai người tìm được tôi thế?"

Anh không nhắc tới đoạn video mình để lại, Steffany cũng ngầm hiểu không đàm luận về nó. Câu nói đầu tiên khi cô bước chân vào gara này cũng đủ để Tony biết cô đã xem đoạn phim đó, hơn nữa Tony đã đoán được chuyện này từ lâu rồi. Người trước khi chết sẽ nói điều thật lòng, Tony không muốn nói về chuyện này nữa chỉ sợ là anh không còn gì để nói về đoạn video đó.

"Giáo sư X." Steffany đáp.

Tony gật đầu: "Dị nhân có thể hỗ trợ chúng ta vào thời điểm cần thiết nhưng rốt cuộc vẫn không thuộc về phe loài người."

Đúng thế, cho dù Giáo sư X là một người hiền hòa và Magneto cũng giúp đỡ rất nhiều trong trận chiến lần trước ở New York, nhưng Avengers vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng X-Men, dù sao thì họ cũng không phải con người. Nếu có một ngày dị nhân và người bình thường bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn lớn, cho dù mối quan hệ giữa bọn họ tốt hơn nữa thì đến thời điểm cần vạch rõ giới hạn vẫn là người của hai phe.

"Không nói cái này nữa." Chuyện tương lai không khiến Steffany bận tâm bằng chuyện trước mắt. "Anh đến Tennessee là vì Aldrich Killian à? Có tìm được tin tức gì không?"

Anh trao quyền hạn tối cao trên hệ thống cho Steffany nên tất nhiên cô sẽ biết mục đích Tony tới nơi này. Khi căn nhà ở Malibu bị Ten Rings giả đánh bom, Tony đã tra ra được thông tin. Trước cả khi Mandarin ra mặt, thị trấn nhỏ này đã từng có những vụ án nổ tung tương tự. Anh tới nơi này cũng là để điều tra về nó.

"Tôi tới nơi này không sớm hơn cô được mấy phút đâu, Pepper không sao chứ?"

"Không sao, Maya Hansen cũng không có chuyện gì. Chuyện tương tự không nên tiếp tục xảy ra nữa, Tony."

"Maya Hansen á?"

Trông anh có vẻ hoang mang, Steffany bất đắc dĩ thở dài. "Là nhà thực vật học tới tìm anh đó, cô ấy là cấp dưới của Aldrich Killian."

"Cái thằng cha muốn tán tỉnh Pepper ấy hả? Happy còn đẹp trai hơn gã ta... Ôi không." Tony khiếp sợ quay mặt qua. "Cô đừng có nói với tôi là... cái thằng kia trông như biến thái ấy, nó biến thái thật à?"

"Ai bảo mười mấy năm trước anh ngủ với gái bỏ mặc anh ta."

"Hammer thôi còn chưa đủ gay hay sao?"

Steffany bật cười lắc đầu. "Còn hơn là thêm một người ngoài hành tinh tới hay là S.H.I.E.L.D. lại nổ thêm lần nữa."

Tony nhíu chặt mày.

"Áo giáp của anh bị sao thế? Tôi nghe Jarvis bảo nó không kết nối được... Tony?"

Người đàn ông ngồi trên sofa nắm chặt lấy tay vịn ghế. Steffany cảm thấy nếu anh không làm thế thì rất có thể sẽ phải ngã xụi xuống. Nhận ra trạng thái của Tony khác thường, Steffany đứng bật dậy. Cô đang định đưa tay đỡ anh thì Tony đã vội đẩy ra. "Đừng có chạm vào tôi."

Sau đó anh mất thăng bằng, lảo đảo ngã dúi xuống.

"Tony?!"

Steffany phản ứng nhanh hơn anh nhiều, vội vàng túm được anh, tay đỡ ngay phía sau lưng. Cô đẩy Mark 42 ra để anh có thể dựa vào ghế sofa. Tony thở có vẻ khá khó khăn. Steffany thấy anh như vậy thì rất kinh hãi. Từ sau khi Bucky trở về cô vẫn luôn sống trong tòa tháp Avengers nhưng chưa từng thấy bộ dáng này của Tony.

Sớm chiều ở chung một mái nhà nhưng anh lại có thể giấu đến bây giờ, như thế không chỉ là vấn đề tâm lý nữa rồi.

"Tony! Tony, hồi đó anh cho tôi xem Green Lantern, anh còn nhớ lời thề của các Lantern là gì không?" Cô mới chỉ nhắc tới hai lần chiến đấu ở New York thì Tony đã có phản ứng dị thường. Cô vốn định vỗ ngực giúp anh nhưng khi nhìn thấy lò phản ứng hồ quang lóe sáng ở đó, cô chỉ đành chuyển sang vỗ vai. Steffany nhìn vào mắt Tony.

"Ngày, ngày sáng nhất... đêm tối nhất... không ác quỷ nào thoát khỏi tầm mắt." Thực ra, Steffany cũng không hoàn toàn nhớ hết lời thoại, cô chỉ muốn giúp Tony nghĩ tới chuyện khác. Và cũng may rằng chiêu này có tác dụng, Tony hít sâu thở đều, qua hai nhịp đã tốt hơn nhiều. "Những kẻ mê muội tâm trí với ác quỷ, hãy run sợ trước ánh sáng của thần, ánh sáng Green Lantern trường tồn với thời gian. Cái phim này quá là cũ rồi, sau đó tôi có kiếm comic cho cô coi rồi mà, chưa xem à?"

Steffany thở phào. Cô lùi về sau, theo bản năng nhíu mày nhìn anh. "Chuyện gì thế, Tony?"

Tony Stark xoa mặt mình.

Cô cảm thấy có lẽ Tony sẽ giấu diếm chuyện này cả đời, hoặc có lẽ chờ sau này khi nào khỏi rồi mới thỉnh thoảng đem ra nói một hai lần. Anh chưa bao giờ là một người thích bộc bạch tâm sự, nhưng chuyện đến mức này anh cũng không định vòng vo đẩy chủ đề nữa. Stark thiên tài của chúng ta ngồi trên ghế sofa, ngửa đầu che mặt, từ giữa kẽ ngón tay thoát ra tiếng than thở.

Tiếng thở dài đó gần như trút hết mọi cảm xúc căng thẳng của Tony ra ngoài. Steffany nhận ra bây giờ anh đang rất mệt mỏi, còn mệt hơn ba bốn ngày làm việc liên tiếp.

"Tôi không ngủ được Steffany à."

Anh không gọi cô là đội trưởng mà gọi thẳng tên. Lần trước, Steffany nghe Tony Stark gọi tên mình là ở trong đoạn video anh để lại, khi đó anh cứ tưởng mình sẽ chết nên mới gọi tên cô. Người đàn ông luôn kiêu căng ngạo mạn trong ấn tượng Steffany lúc này đã bỏ tay trên mặt mình xuống, anh nghiêng người ra đằng trước, khủy tay chống lên đầu gối, vẻ mặt tràn ngập vẻ nôn nóng và bối rối. Cô chưa bao giờ thấy Tony bối rối vì cái gì cả.

"Bắt đầu từ cái đêm hôm cô kéo tôi lại hỏi đã mấy ngày rồi không ngủ." Tony nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó nhanh chóng mở miệng như thể không có gì quá to tát. "Chắc là sớm hơn mới đúng, trước cả khi tôi và cô của thế giới song song tới. Lúc mới đầu tôi còn không để ý, sau đó nó lại càng nghiêm trọng hơn..."

"Cho đến sau sự kiện Hydra à?"

"Cho đến khi sự kiện Hydra kết thúc."

Tony không phủ nhận, anh còn cười khan vài tiếng. Không biết có phải do Steffany nhầm hay không, tiếng cười của anh có chút khổ sở mơ hồ. "Mỗi khi tôi nhắm mắt lại liền sẽ nhìn thấy lỗ giun không gian... không chỉ là cái lỗ mà Loki mở trên đỉnh tháp Avengers mà còn cả cái Reed mở ra nữa. Thế giới của Natasha Stark nhanh hơn chúng ta, cũng có nghĩa là bọn họ phải đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi không nghĩ ra kẻ địch nào có thể mạnh hơn lũ Chitauri. Tôi đã thấy quân hạm của bọn chúng, Steffany, tôi đã đi qua lỗ giun đó. Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình đã đi trước thế giới này hai trăm năm nhưng hiện tại tôi lại thấy hai trăm năm vẫn chưa đủ."

Nói tới đây anh bỗng dưng ngừng lại, đôi mắt màu nâu đột nhiên tỏ ra căm ghét.

"Còn lâu mới đủ." Anh lặp lại. "Nếu không có đạn hạt nhân thì Địa Cầu không có gì để ngăn cản sự tấn công của người ngoài hành tinh cả. Một chuyên gia chế tạo súng đạn lại không thể tưởng tượng được hình dáng của kẻ địch, cô có biết điều này đại diện cho cái gì không? Truyền thông gọi tôi là nhà phát minh, tôi dùng trí tuệ để kiếm ăn, nhưng hiện giờ..."

Anh gõ gõ đầu mình. "Trí óc lại dừng bước sau hai trăm tuổi, tôi không nghĩ ra có sinh vật nào kinh khủng hơn Asgard hay Chitauri. Ngay cả Magneto cũng có thể ném tôi ngã trái ngã phải như miếng sắt vụn, càng đừng nói những kẻ địch ngoài vũ trụ mà chúng ta chưa từng gặp. Tôi chỉ là người bình thường, cho dù Tony Stark có bộ giáp... tối tân nhất... thế giới..."

Anh lại vừa nói vừa thở không nổi. Ngay khi anh có phản ứng dị thường là Steffany đã đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống để tầm mắt của cả hai ngang nhau. "Tony, đừng nói nữa."

"Tối tân nhất thế giới... chẳng qua cũng chỉ là..."

Steffany ôm lấy mặt anh. "Là thiên tài thông minh nhất thế giới này, là tỷ phú có trí tuệ nhất trần đời, là người lợi hại ưu tú nhất mà tôi từng gặp."

Tay nắm chặt ghế sofa của Tony bỗng nhiên đờ ra.

"Đã không chỉ một lần tôi nghĩ, nếu vào thời Thế Chiến II người tôi gặp không phải là Howard mà là anh thì sẽ như thế nào. Mặc dù cũng thấy hơi có lỗi với ba anh nhưng Tony à, anh giỏi hơn Howard nhiều." Cô thấy Tony đang nhìn cô, bèn vội vàng nói nhanh chóng. "Tôi rất tiếc vì không gặp anh sớm hơn, nói thật đó. Anh dạy tôi rất nhiều thứ, cho dù có một số cái anh nói tôi không thể hiểu hoặc không đồng ý... có nhiều người cũng nghĩ giống tôi đó, nhưng mà, bất cứ ai cũng không thể phủ nhận sự vĩ đại của anh."

Đôi mắt màu lam của cô chạm vào hai mắt màu nâu của anh, Steffany chưa bao giờ ở gần Tony đến thế.

"Cái từ vĩ đại này, chỉ là thiên tài thôi vẫn chưa đủ."

Có vẻ như Tony Stark hơi khiếp sợ. Anh hoàn toàn không nghĩ Steffany sẽ nói như vậy. Anh im lặng rất lâu, khi Steffany tưởng anh đã bình tĩnh lại tính buông tay ra thì Tony đột nhiên đưa tay lên nắm lấy tay cô.

Steffany giật nảy mình.

Dường như cô có thể cảm giác được nhiệt độ của bàn tay Tony qua lớp vải áo, dĩ nhiên Steffany biết đây chỉ là ảo giác của cô thôi. Nhưng hai người đang ở rất gần nhau, nhất là bây giờ Tony đã bình tĩnh lại nhưng không để cô lùi ra, điều này khiến cô hơi ngượng ngùng.

"Cô xem đoạn video kia rồi à?"

Anh mở miệng nói chuyện, Steffany liền bình tĩnh lại. Bởi vì Stark vẫn là Stark, giọng của anh mang theo cảm giác mong chờ khó phát hiện ra, tựa như một đứa trẻ vậy. Mỗi lần anh tìm thấy linh cảm mới, hoặc là khi nghiên cứu có đột phá đều sẽ có vẻ mặt như thế.

"Đúng thế."

"Cảm thấy sao?"

Anh muốn nghe câu trả lời như thế nào đây, Tony Stark? Steffany biết ý của anh, cũng biết Tony để lại đoạn video đó cho cô là ý gì. Cho dù trong video anh có nói mình đã làm việc vô dụng nhưng Steffany biết không phải như thế.

Lời cuối cùng anh muốn nói tuyệt đối không phải là "tạm biệt".

Steffany ngập ngừng: "Tôi..."

"...sandwich tới đây, còn cả quần áo nữa, ehh, cháu làm phiền cô chú ạ?"

Nghe tiếng thằng nhóc Harry ở sau lưng, Steffany giật mình đánh thót. Cô vội vàng đứng lên, xoay người lại, kể cả là lúc đối mặt với Nazi cô cũng không luống cuống đến như vậy. Thấy vẻ mặt lúng túng hoang mang của nhóc Harry, Steffany vén tóc mình ra sau mang tai. "Trên thị trấn có những vụ nổ tự sát, có muốn đi xem không? Tôi chờ anh ở ngoài nhé."

Nói xong cô không đợi lời đáp đã đi thẳng ra ngoài.

Nhóc Harry rất lịch sử tránh sang một bên để Steffany đi ra, sau đó cầm quần áo bước vào trong gara. Tony cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Lúc đưa bánh kẹp cho anh, Harry không nén nổi tò mò. "Thế nên tin đồn là thật đúng không ạ."

"Gì cơ?"

"Chú và Captain America là một đôi ấy."

"Cháu muốn nó thành sự thật à?"

Harry cười khúc khích: "Nghe ngầu lắm ạ."

Tony cắn một miếng bánh. "Thế thì đừng nói chuyện này trước mặt cô ấy, ít nhất là tạm thời không nên nói."

Lời của tác giả: Steffany và Tony cùng nhắc tới lời thoại kia tới từ tập 13 quý I của Avengers Assemble. Dĩ nhiên tôi sẽ không copy y nguyên _(:3JZ)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top